“Chuyện này bản vương nhất định phải điều tra lại. Hôm nay đến đây là đủ rồi”
Âu Dương Vũ Mặc phất tay, quay người bước đi.
Vũ Dịch liếc nhìn Lý Tô với ánh mắt nghi ngờ, rồi cũng bước theo sau Vũ Mặc mà trở về.
______
Đoàn người của Hoàng cung đến Thê Châu. Lý Tri phủ đại nhân sắp xếp cho bọn họ ở bọn căn biệt viện khá tốt.
Khi vừa đến đây, Vũ Mặc và Vũ Dịch đã lập tức đi thay y phục và bắt đầu làm việc. Tử Trạch được sắp xếp đi theo bảo vệ cho Thiên Quân Dao.
Thiên Quân Dao đến Tri phủ, mở “phòng khám” cho bách tính Thê Châu.
Thời gian này bách tính Thê Châu gặp thiên tai, mùa màng bất lợi gây tình trạng nghèo đói ở các hộ gia đình khó khăn. Thời tiết không tốt, mọi người kiệt sức, bị nhiễm phong hàn.
Thiên Quân Dao thay mặt Mặc Vương gia khám bệnh từ thiện cho mọi người. Cả hai người họ từ khi đến Thê Châu, người nào việc nấy, chưa được gặp lại.
Âu Dương Vũ Mặc và đệ đệ của mình trở về biệt viện khi còn chưa sụp mặt trời. Nhưng Thiên Quân Dao vẫn chưa trở về.
Gian chính của biệt viện.
Vũ Mặc đi vào, ngồi vào ghế lớn, gác chân này lên chân kia, tay với lấy tách trà.
Vũ Dịch cũng đi theo. Nhưng là ngồi ở ghế nhỏ ngay bên cạnh ghế của Vũ Mặc.
“Đại ca, thực sự lúc nãy đa tạ huynh đã cứu đệ”
Vũ Mặc vẫn gương mặt đó, điềm tĩnh uống hết ly trà. Xong, hắn đặt ly trà xuống, nhìn sang Vũ Dịch với ánh mắt không hài lòng.
“Có phải những chuyện “vô ích” kia đã ảnh hưởng đến võ công của đệ không hả?”
Vũ Dịch vẫn luôn như thế. Trước mặt ca của mình, hắn không khác gì một đứa trẻ lên ba.
“Đại ca, là võ công của huynh luôn cao hơn đệ. Lúc đó mũi tên vừa bị đứt, huynh liền nghe thấy rồi. Nếu đợi thêm một chút, đệ né cũng sẽ rất dễ dàng mà”
“Thêm một chút là bao lâu?”
Vũ Mặc dậm chân đứng lên, vẻ mặt không hài lòng.
“Thật đáng thất vọng”
Hắn nói dứt khoát một câu rồi lại bỏ đi ngay.
Vũ Dịch đối với lời khiển trách của ca mình nửa quan tâm nửa không.
Tính tình đó của đại ca không phải là không ai rõ nữa, thẳng thắn, dứt khoát, khó nghe. Nhưng thực sự thì những lời đó, cũng khiến Vũ Dịch khá tủi thân. Trong lòng vẫn có chút suy nghĩ.
_______
Bịch, bịch.
Tiếng bước chân của đầy sự mệt mỏi nhưng lại mỏng manh.
Âu Dương Vũ Dịch đang luyện kiếm ở ngoài sân. Nghe thấy tiếng chân này, hắn liền dừng lại, rồi quay ra.
“Hoàng tẩu”
Là Thiên Quân Dao. Bây giờ trời cũng đã tối muộn, vẻ mặt đó, có chút mệt mỏi.
“Dịch Vương? Ngài đang…?”
Quân Dao nhìn vào thanh kiếm mà Vũ Dịch đang cầm trên tay. Cô hỏi.
Nghe thế, Vũ Dịch liền buông tay, thả kiếm xuống đất.
Gãi gãi đầu, hắn cười ngốc: “Hôm nay gặp chuyện bất ngờ. Là võ công của ta yếu kém, đã để đại ca chê trách”
“Mặc Vương?”. Ánh mắt Thiên Quân Dao tỉnh ra, cảm giác có chuyện. Cô lo lắng hỏi tiếp: “Hai người gặp chuyện gì sao?”
Nhìn dáng vẻ lo lắng đó của Quân Dao, Vũ Dịch nhếch khóe miệng cười thầm một tiếng.
Nhưng nghĩ lại, hai chữ đầu mà cô ấy nói ra… Không phải dành cho hắn.
“Hai người chúng ta không sao, hoàng tẩu đừng lo lắng”. Hắn quay mặt đi hướng khác, nói.
“Cũng đã khuya rồi, hoàng tẩu mau trở về nghỉ ngơi đi. Bản vương cáo lui trước”
Nhìn thái độ đó của Vũ Dịch, không vui tươi như trước mặt mọi người, hai mắt lại càng không sáng lên như mọi khi nói chuyện với nhau.
Thiên Quân Dao trong lòng cũng thấy rất lạ nhưng lại không muốn quan tâm.