Ánh đèn từ nến trong phòng của Thiên Quân Dao vừa tắt.1
Góc khuất ngoặc ở hành lang gần phòng của cô, tà y phục trị cư màu đen của Vũ Mặc phủ xuống.
Hắn liếc nhìn lại về căn phòng đó.
Rồi lại ánh mắt lạnh lùng kia: “Ra đây đi”
Hắn hèm giọng ra lệnh.
Một bóng đen từ trên mái nhà nhảy xuống, thân thủ không tồi.
“Ngươi về rồi sao?”
Hắn nhìn thẳng vào hắc y nhân đi, nói: “Bì Bì?”
Hắc y nhân đó kéo khăn che mặt ra, quỳ xuống hành lễ với Âu Dương Vũ Mặc.
“Công tử”
Là một nữ nhân, cô ta cột tóc đuôi gà.
Mặc một bộ y phục đen, tất cả đều giúp cô ta tiện trốn được trong bóng tối.
Đàm Bì Bì, ám vệ riêng của Âu Dương Vũ Mặc.
Dù là nữ nhân, nhưng với thân thủ của mình, cô ấy luôn không ngán bất kì ai.
Trước đây vì một số cơ duyên, Đàm Bì Bì được Vũ Mặc nhận về, luyện trở thành ám vệ riêng của mình.
“Bản vương nghĩ ngươi sẽ còn bế quan trên núi một thời gian nữa đấy chứ”
Vũ Mặc nói với giọng điệu không lên, cũng không xuống.
Đơn giản là chỉ là không bất ngờ, càng không thất vọng điều gì.
Thái độ hờ hững.
Nhưng…!
Không như Âu Dương Vũ Mặc, ánh mắt Đàm Bì Bì đối với hắn luôn không rời.
Một lần thu nhận, một đời kính phục, Bì Bì vẫn luôn đặt Vũ Mặc trong tâm nhưng lại không thể nói ra.
“Là Bì Bì chậm trễ, để công tử đến Thê Châu một mình nguy hiểm”
Vẫn quan sát căn phòng kia của Thiên Quân Dao.
Hắn quay mặt lại, hướng mắt xuống.
“Bản vương không sao.
Chỉ là Bì Bì à”
Đàm Bì Bì ngước mặt lên nhìn hắn.
Ngũ quan Bì Bì cũng rất tốt.
Mặc dù chỉ là mắt một mí, nhưng lại có khuôn mặt trái xoan, hàm mặt vuông vức.
Đôi mắt không to, nhưng có thể thấy được sự linh hoạt và sắc sảo trong đó.
“Ngươi bảo “chậm trễ”? Thế sao ở cổ tay áo của ngươi lại ám nhiều bụi rõ đến thế kia?
Âu Dương Vũ Mặc cau mày, mắt chỉ vào tay áo của Bì Bì, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như vừa nãy nữa.
Đàm Bì Bì nhận ra, liền lập tức cúi đầu.
Bàn tay phải mở ra, đặt lên nắm đấm tay kia, một vài phần hốt hoảng.
“Công tử anh minh, chuyện này…”
Không để cô ta nói hết một câu.
Âu Dương Vũ Mặc lại nói tiếp.
“Thiên Quân Dao là Vương phi được Hoàng thượng ban hôn cho bản vương.
Ngươi không cần phải thắc mắc.
Bản vương tự có chừng mực xem xét”
Rõ ràng ý của Vũ Mặc chính là không cho phép Đàm Bì Bì tiếp tục theo dõi Thiên Quân Dao.
Trong lòng không can tâm, Bì Bì đảo mắt, mím môi: “Là thuộc hạ đã quá phận.
Xin công tử trách phạt”
Vũ Mặc nhìn Đàm Bì Bì.
Cơ mặt hắn dần giãn ra.
“Đứng lên đi”
Bì Bì một mực cúi đầu hơn, không đứng lên.
Là cô ấy đang xin tha lỗi, hay là không can tâm để đứng lên nhìn thẳng vào Vũ Mặc?
Nhìn Đàm Bì Bì như thế, Vũ Mặc vốn không muốn để tâm.
Thở nhạt ra một tiếng rồi phất áo, quay người bước đi.
Tiếng chân của Vũ Mặc xa dần, nhỏ dần.
Đàm Bì Bì lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên.
Cô nhìn về hướng Âu Dương Vũ Mặc vừa rời đi.
Xong, lại nhìn về phía gian phòng kia của Thiên Quân Dao.
Đôi mắt cau có khá giống Vũ Mặc, không lòng không can tâm.
“Bên cạnh công tử lâu như thế, lại không thể được ngài ấy đặt vào mắt bằng ả ta sao?”.
Đàm Bì Bì nghĩ trong đầu.
Lần này nghe tin Âu Dương Vũ Mặc bất ngờ bị ban hôn.
Đàm Bì Bì cũng vì thế mà chưa luyện xong nội công còn đang dở dang, khiến nội tạng bên trong bị ảnh hưởng.
Phụt.
Đàm Bì Bì thổ huyết ra một ít máu.
Nhưng có lẽ nguyên nhân không hẳn chỉ có như thế….
Trên hành lang của biệt viện, Thiên Quân Dao đi về hướng gian phòng mà cô được đã được sắp xếp từ trước.
Buông lỏng cả cơ thể, cả ngày hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi.
Mở cửa, bước chân.
Đập vào mắt cô lại là Âu Dương Vũ Mặc đang ngồi trên ghế, đối diện với cửa ra vào. Một tay cầm sách, một tay để trên bàn, chân kia chéo chân nọ.
Thiên Quân Dao vừa bước vào, ánh mắt của hắn di chuyển nhanh từ cuốn sách lên người cô.
“Điện… Điện hạ…?!”
Âu Dương Vũ Mặc đưa mắt nhìn Quân Dao từ trên xuống, đôi mắt nửa hờ hững nửa nghiêm nghị.
“Về rồi sao?”.Hắn vừa đứng lên, vừa nói.
Đây rõ ràng là phòng của mình, sao Âu Dương Vũ Mặc lại ở đây?
Quân Dao là đang thắc mắc, nhìn Vũ Mặc với vẻ mặt ngơ ngác nhưng lại có phần e dè.
Vẻ mặt này của Thiên Quân Dao cũng không có gì xa lạ đối với Vũ Mặc. Hắn nghĩ trong lòng, nữ nhân này đang xem hắn là “Mặc Vương”, không phải “Vũ Mặc”.
“Sao lại bảo Tử Trạch trở về trước? Không phải nói, nàng là lần đầu đến Thê Châu này hay sao?”
Hắn đưa hai tay ra sau. Đôi mắt vẫn luôn không rời khỏi ánh mắt kia của Quân Dao. Giọng nói vẫn trầm bằng, nhịp điệu không lên không xuống.
“Vẫn còn nha sai của Lý đại nhân phụ giúp. Điện hạ vẫn là cần Tử Trạch hơn thần thiếp”
Quân Dao đưa mắt đi chỗ khác mà trả lời.
Hắn nhìn cô, rồi bước chân đi lại.
Theo phản xạ, hắn bước đến thì cô bước lùi lại.
Bước chân của Vũ Mặc dứt khoác nhưng là bước ngắn. Ngược lại, bước chân của Quân Dao lại có phần tránh né, lo lắng.
Không dám ngước nhìn thẳng Âu Dương Vũ Mặc. Cho đến khi lưng của cô chạm vào cánh cửa đằng sau.
?!
Cùng lúc, Âu Dương Vũ Mặc cũng dừng lại.
“Nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại tiếp tục công việc”
Hơ? Cái này… là hắn đang cổ vũ cho ta sao?
Thiên Quân Dao ngước mặt lên nhìn, cô ngơ ngác hết chín phần. Thấy phản ứng của Quân Dao như thế, trong lòng Vũ Mặc có chút không thích.
Nhưng hắn cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước chân ra khỏi cửa.
Quân Dao quay người lại, tay với ra muốn chộp lấy y phục của Vũ Mặc nhưng lại bị trượt.
“Cái đó… ngài không bị thương… gì chứ?”
Giọng Quân Dao cất lên, hắn theo phản xạ mà dừng chân lại.
Câu nói của Quân Dao đoạn đầu dứt khoát nhưng lúc sau lại bập bẹ nhẹ xuống. Như thể cô đang muốn nói nhưng có gì đó cản cô lại.
“Ý thiếp là, là Dịch Vương nói cho thiếp biết. Nhưng võ công của điện hạ cao cường như vậy, có lẽ là thiếp hỏi thừa rồi…”
Hắn quay mặt với cô, không biết là đang suy nghĩ gì.
Im lặng một chốc, hắn nói: “Không cần lo. Bản vương tự biết bảo vệ bản thân”
Lạnh lùng trả lời như thế, ai dám hỏi thêm điều gì nữa cơ chứ?
“À ừm… thiếp biết”
Quân Dao trả lời hết câu, hắn liền lập tức rời đi ngay.
Nhìn theo hướng Vũ Mặc đã rời đi. Không thấy bóng dáng đâu nữa. Quân Dao “phù” một tiếng rồi thả lỏng người ra.
“Tâm tư vô cảm! Nhạt nhẽo”
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Vũ Mặc. Tính khí của hắn vốn đã như thế, nàng lại trong bất chợt hỏi han hắn, hắn còn trả lời lại là đã may mắn lắm rồi.
Âu Dương Vũ Mặc tuy bên ngoài không thể hiện ra, nhưng trong lòng vẫn luôn cảnh giác với những người bên cạnh mình.
Thiên Quân Dao lại vô tình hỏi về chuyện hôm nay, nếu không nói rõ là Vũ Dịch kể lại, khéo hắn lại nghĩ cô là có liên quan đến chuyện này.
Không suy nghĩ nhiều nữa.
Cô đóng cửa phòng lại. Tắt đèn, đi ngủ.