EDITOR: Huỳnh Orange
IG: huynh_kst_hs
– ———————————————————————
Nhìn thấy Ma Tôn dừng lại, chim sẻ ở phía trước dẫn đường không khỏi quay đầu lại đi có chút nghi hoặc.
“Tôn thượng, làm sao vậy?”
Tạ Trì Uyên ước lượng trọng lượng mỹ nhân trong ngực, khụ khụ thanh, mặt vô biểu tình: “Không có gì.”
Hắn tự nhiên không thể để người này nhìn ra hắn cảm thấy mỹ nhân này eo có điểm thô lại còn có chút nặng.
Ma Tôn khuôn mặt tái nhợt như tuyết hơi nhàn nhạt, lông mi trắng muốt rơi xuống, trước lúc người kia quay đầu lại đã đem biểu tình đổi thành dường như không có việc gì.
Chim sẻ dĩ nhiên không nhìn ra cái gì, sao khi bị nhan sắc của Ma Tôn làm hoa mắt lại liền vô cùng cao hứng ở phía trước dẫn đường.
Mãi cho đến người nọ xoay người lại, Tạ Trì Uyên mới thầm thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc cổ tay, đổi tay ôm người.
Mà bên kia, tin tức Thanh Càng kiếm phái “Sát thần kiếm” Hách Liên Thành bị người bắt đi liền lan truyền nhanh chóng, Ngày đó người cưỡi bạch ưng mang ma khí bay trên trời đều được người thấy rành mạch, tất cả mọi người đều biết sát thần kiếm bị người bắt mang đi.
“Kia chính là Hách Liên Thành a!” Trong đó có mấy người lợi hại biết Hách Liên Thành thì sắc mặt vô cùng khó coi.
Đương thời kiếm tu nhiều như vậy, nhưng lại không có một ai thể vượt qua Hách Liên Thành, người nọ từ khi xuất thế tới nay một sát thần kiếm quỷ hay thần đều tránh lui, chính mà bây giờ lại bị người bắt đi!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà ngày ấy trừ bỏ Hách Liên Thành, người trên lưng bạch ưng bọn họ hoàn toàn không thấy rõ, cho tới bây giờ cũng không biết thân phận người đó.
Bởi vì sự tình Hách Liên Thành bị tập kích, toàn bộ Tu chân giới đều ở thảo luận chuyện này, nghĩ liền đến Hách Liên Thành đều đánh không lại kia ma đầu, chính mình nhất định không được, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi mỗi người cảm thấy bất an.
– —————–
Lúc này nội bộ Thanh Càng kiếm phái.
Quân Khinh Cừu quỳ trên mặt đất, đem sự tình phát sinh dưới chân núi kể một năm một mười, xung quanh các đệ tử sôi nổi cúi đầu.
“Trưởng lão thứ tội, chúng ta không có thể thấy rõ bộ mặt ma đầu kia.”
Nói đến hổ thẹn, bọn họ thậm chí bị vây bên trong sương đen ma tộc đến động thủ là ai cũng không biết, nếu không phải sau khi người nọ cưỡi bạch ưng rời đi phát ra ma khí bọn họ hiện tại cũng chẳng hay biết gì.
Chưởng giáo Thanh Càng kiếm phái Thanh Hư chân nhân nghe xong chuyện này chợt sắc mặt khó coi hơn rất nhiều, rốt cuộc ma đầu kia thật sự là mang thể diện của Thanh Càng kiếm phái giẫm xuống đất.
Bất qua, liếc nhìn đệ tử phía trước, rốt cuộc vẫn là bình tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói:
“Ma đầu kia nếu thật sự tu vi cao thâm như thế, việc này cũng không trách được các ngươi.”
“Bất quá chính là không biết hắn vì sao hướng về phía Hách Liên Thành.”
Quân Khinh Cừu nghĩ đến câu kia “Mỹ nhân” trong lòng hơi hơi dừng một chút.
Thanh Hư chân nhân nói xong lúc sau lại tựa nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi: “Khinh cừu, tuy không có chân dung ma đầu kia nhưng trên người còn có đặc điểm nhận dạng?”
Đặc điểm nhận dạng……………….
Quân Khinh Cừu trước mắt lúc này bỗng nhiên hiện lên màu trắng chợt lóe rồi biến mất, đối phương đầu bạc, mi trắng, hắn hơi hơi do dự một chút.
“Đệ tử dù chưa hoàn toàn thấy khuôn mặt, nhưng lại thoáng nhìn người nọ cả người bạc trắng.”
Như tuyết trên sườn núi lạnh lẽo, chỉ là liếc mắt một cái liền khắc ở hắn bên trong tâm trí, không thể nào liên tưởng được người nọ cùng ma tộc trong miệng mọi người.
Quân Khinh Cừu cũng đã từng chém giết qua ma tộc, nhưng những ma tộc đó thân đều mang đầy nghiệp chướng, dung mạo xấu xí, chính là ngày đó thấy người nọ không mang chút vết tích ma tộc.
Khi đồng tử sắc lạnh đó hướng vào chỉ cho người cảm thấy ngâm mình trong dòng nước lạnh.
“Người nọ cùng ma tộc bình thường nhìn không quá giống nhau.”
Y nói xong liền im lặng.
Các đệ tử trong điện có chút kinh ngạc Quân sư thúc thế nhưng nhìn thấy ma đầu kia, bất quá nhớ đến y từ nhỏ tu luyện đồng thuật có thể nhìn thấu ảo cảnh cũng minh bạch.
Thanh Hư chân nhân lại khẽ nhíu mày: “Toàn thân bạc trắng?”
Lúc Quân Khinh Cừu nói sau hắn cẩn thận nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng tìm không thấy một ma tộc toàn thân bạc trắng. Theo lý mà nói đặc điểm này cũng không rõ ràng lắm, chính là người này tu vi cực cao, hắn lại hoàn toàn không ấn tượng, này liền kỳ quái.
Mấy người thương thảo nửa ngày cũng không có thương thảo ra cái gì, chưởng giáo cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời nói: “Thôi, này ma đầu thân phận thần bí, hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể gửi hy vọng lần ra dấu vết của Bạch Ưng lúc đó.”
Vừa nói, hắn vừa nhìn Quân Khinh Cừu đang quỳ trên mặt đất, thở dài.
“Các ngươi này một đường cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi đi.”
Quân Khinh Cừu gật gật đầu, chỉ là ở đứng lên khi trong lòng lại còn nghĩ sự tình phát sinh ban ngày.
Ma tộc cả người bạc trắng kia ngay cả chưởng giáo cũng không có gặp qua, khuôn mặt minh nguyệt thượng một tầng nghi ngờ, nhìn các đệ tử cùng mình trở về chỉ có thể đè lại giữa mày giấu đi cảm xúc.
Tu chân giới mọi người lúc này đang bởi vì thân phận của hắn phát sầu, nhưng nếu bản thân Tạ Trì Uyên ở đây lúc này nhất định là thần sắc cổ quái, bởi vì trong trí nhớ nguyên chủ hắn cùng mấy lão gia hoả chính đạo đều gặp qua, chẳng qua Tạ Trì Uyên lúc trước có bộ dáng người bình thường, mà hiện tại tóc cùng lông mi mày đều bạc trắng mà thôi.
Nếu Thanh Hư chân nhân không thèm nghĩ đến đặc điểm bạc trắng kia, hắn chỉ đơn thuần đứng trước mặt nhấn định có thể nhận ra hắn, biết hắn chính là người đã phóng ra lời nói mơ ước tiểu đồ đệ chính mình, đại danh đỉnh đỉnh Ma Tôn —— Tạ Trì Uyên.
Đáng tiếc bởi vì Tạ Trì Uyên nhan sắc thay đổi, hiện nay Tu chân giới nhưng không một người biết được.
Tạ Trì Uyên sau khi đem mỹ nhân cướp về an bài bên cạnh cung điện, liền phân phó ma hầu đi chuẩn bị đồ vật tắm gội thay quần áo, hắn có chút bệnh sạch sẽ, mỗi lần ra cửa mặc kệ là có bị lây dính đồ vật dơ bẩn hay không, trở về đều phải tắm rửa sạch sẽ.
Lần này thời gian ra ngoài lâu như vậy lại vẫn chỉ ở trong núi, Tạ Trì Uyên cả người đã sớm khó chịu không chịu được, chẳng qua bên ngoài vẫn luôn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng. Hiện tai trở về dàn xếp tốt cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mới nhịn được muốn ngâm mình trong nước ấm hảo hảo thư giãn. Nhóm ma hầu ma cung cũng biết tôn thượng có thói quen này, dã sớm chuẩn bị tốt nước ấm: “Tôn thượng chờ một lát, lập tức liền đem nước ấm đưa tới.”
Tạ Trì Uyên gật gật đầu, bất quá lại quay đầu mắt nhìn kiếm tu nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nghĩ nghĩ: “Từ từ, đem nước ấm đưa đến ta phòng, kêu cái đại phu lại đây cho hắn xem bệnh.”
Tuy rằng đi theo cốt truyện, nhưng Tạ Trì Uyên cũng không tính toán đi theo lộ tuyến ngược luyến tình thâm lúc sau, mỹ nhân trọng thương chưa lành lại bị mình mang về, vẫn là nhanh chóng trị liệu tốt.
Bằng không phế đi chẳng phải đáng tiếc.
Hắn nói xong lúc sau ma hầu cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại cơ trí phản ứng lại. Này là hiện tại mỹ nhân bị trọng thương nếu là động phòng cũng không có ý tứ gì.
Chữa khỏi lúc sau mới thú vị.
Hắn trong lòng đáng khinh nghĩ, cười nịnh nọt gọi người đem thau tắm đưa trở về, lại vội vàng dựa theo phân phó Ma Tôn đi tìm đại phu tới trị liệu cho mỹ nhân.
Tạ Trì Uyên:……?
Người này suy nghĩ cái gì cười kỳ quái như vậy?
Hắn tuy rằng cảm thấy biểu tình thuộc hạ có chút không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thấy được cái gì, đành phải phất tay cho hắn lui xuống.
Bận rộn một ngày, hắn rốt cuộc có thể thoải mái tắm gội.
Nghĩ như vậy, Ma Tôn mặt lạnh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tâm tình sung sướng trở về tẩm điện chính mình.
Lúc trở về quả nhiên nước tắm đã chuẩn bị tốt.
Mỹ nhân ở phòng cách vách, từ thau tắm đi ra lau khô thân thể Tạ Trì Uyên liền không chút để ý ngáp một cái. Hắn tuy là Ma Tôn, nhưng như cũ vẫn duy trì thói quen nhân loại, tới ban đêm liền muốn nghỉ ngơi.
Bất quả bởi vì bệnh sạch sẽ. Tẩm cung hắn bên trong không có ma hầu hầu hạ, cũng liền không có người biết Ma Tôn buổi tối thế nhưng đều đi ngủ.
Tẩm điện to như vậy lúc này không một bóng người, Tạ Trì Uyên mặt vẫn lạnh như ban ngày. Mãi cho đến khi mặc vào áo ngủ rồi dùng linh lực dò xét xung quanh xác định không có người khác, lúc này mới thả lỏng đuôi lông mày, một bộ dáng lười biếng nằm lên giường.
Mệt chết.
Mặt lạnh cá mặn Tạ Trì Uyên trong lòng hò hét hai câu, lại trở mình. Chăn bông mềm mại mùi hương thoang thoảng bao lấy hắn, cuối cùng khiến mắt hắn lay động.
Tu chân giới chính là có điểm tốt này, chăn bông cũng khác với người thường, Tạ Trì Uyên ghé vào trên giường mặt vô biểu tình cọ cọ chăn, lạnh mặt nghĩ chăn này tựa hồ là gọi là nguyệt tằm cẩm, là linh trùng dệt thành, khó trách mềm như vậy đâu.
Tóc bạc tán phía trên hoa văn minh nguyệt, đồng tử mờ nhạt của Tạ Trì Uyên trong chốc lát trở nên dịu đi không thể nhận thấy, nhận thấy từ trong xương cốt tản ra cảm giác thoải mái, liền dùng chăn gấm bao bọc lấy chính mình chuẩn bị ngủ.
Nhưng chờ hắn mới vừa nhắm mắt, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng đập cửa.
“Tôn thượng, tôn thượng đã xảy ra chuyện.”
Tạ Trì Uyên mới vừa bao bọc trong chăn sắp ngủ:….
Có chuyện gì liền không thể chờ hắn tỉnh ngủ sau lại đến sao?
Hắn trên mặt khó coi, hắn bao người trong nguyệt cẩm nửa ngày không muốn ra, mãi cho đến nghe thấy thanh âm phát run của ma hầu bị uy áp của mình doạ mới gian nan ngồi dậy, lạnh mặt thu hồi chăn gấm cho giường phục hồi sạch sẽ.
Ngoài cửa ma hầu đợi nửa ngày không thấy tôn thượng lên tiếng, không khỏi có chút thấp thỏm, nhưng bên kia tình huống lại thực sự khẩn cấp, nếu như chậm trễ, e rằng chủ thượng khống đón dâu được ngay cả mỹ nhân cũng không.
Hắn khom lưng mặt ủ mày ê chờ, đang lúc hắn cho rằng tôn thượng đang tu luyện, cửa đóng chặt rốt cuộc cũng mở ra.
Theo một trận lạnh lẽo truyền đến, ma hầu thấy trong điện là tôn giả mặt mày lãnh đạm.
“Chuyện gì?”
Tạ Trì Uyên ánh mắt tối đen cơ hồ muốn giết người, ngữ khí tuy lãnh đạm, cũng ngầm có ý vài phần không kiên nhẫn.
Hắn ngủ bị quấy rầy, tâm tình tự nhiên không được tốt.
Ma hầu cúi đầu bị hoảng sợ, vội vàng thỉnh tội nói: “Tôn thượng thứ tội, là thiên điện nơi đó có chuyện.”
“Thiên điện?”
Tạ Trì Uyên động tác dừng một chút, lập tức liền nhớ tới mỹ nhân mà mình mới đem về, hơi hơi nhíu nhíu mày sau hỏi: “Thiên điện làm sao vậy?”
Hắn bất quá vừa mới rời đi mấy cái canh giờ, thiên điện hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ là thương trên người người nọ?
Sau khi Tạ Trì Uyên cùng Hách Liên Thành đánh nhau thì phát hiện, trong thân thể Hách Liên Thành có đại lượng nội thương ứa đọng rất nặng, chỉ là luôn cố cường chống đỡ, cho nên mới vừa trở về liền gọi người đi trị liệu.
Quả nhiên như hắn nghĩ, ma hầu phía dưới lắp bắp nói: “Tôn thượng, người nọ trên người thương thế quá nặng, đại phu vốn là muốn phải dùng linh lực để trị thương, kết quả không nghĩ tới bị sát khí trong thân thể y phản phệ.”
“Hai người hiện tại đều không tốt lắm.”
Tạ Trì Uyên:……
Đi trị thương lại bị người phản phệ lại, hắn vô lực phun tào trình độ đại phu Ma Vực.
Bất quá rốt cuộc là người mình ôm trở về, tổng không thể liền chưa có làm gì thì đã chết. Nghe ma hầu nói xong đuôi mắt Tạ Trì Uyên khẽ giật giật khó phát hiện sau mặt lạnh lùng đứng dậy.
“Tôn thượng.”
Phía dưới ma hầu còn chưa phản ứng lại, liền nghe thấy thanh âm lãnh đạm của tôn thượng: “Dẫn đường.”
Hắn ứng thanh, vội vàng hướng thiên điện dẫn đường, nhưng mà bọn họ còn chưa đi đến thiên điện, liền thấy được trong điện sát khí tận trời.
Đại phu nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà đương sự bùng nổ sát khí cả người nhiễm máu.
Tạ Trì Uyên bước chân hơi hơi dừng một chút, nhìn vết máu trên mặt đất sắc mặt khó coi. Thời khắc mấu chốt bệnh sạch sẽ hắn lại phát tác.
Ma hầu còn ở phía trước dẫn đường, Tạ Trì Uyên nhìn người đầy máu trên giường, tuy rằng một thân đầy máu vẫn thấy gương mặt xinh đẹp, cắn chặt răng ngừng thở đi qua.
Thôi, dù là mỹ nhân đầy máu thì cũng đẹp.
– —————————————–