Ma Tôn Có Chứng Bệnh Mù Mặt

Chương 2: Gặp Người



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: Huỳnh Orange

IG: huynh_kst_hs

– ———————————————————————

Tạ Trì Uyên tu vi thâm hậu, thanh đàm cùng chân núi không xa, hắn trong chớp mắt liền đến chân núi, quả nhiên như tro tước nói tới ở phía trước nhìn thấy đệ tử người mặc phục sức Thanh Càng kiếm phái.

Chỉ bất quá khác biệt trong lời nói ngắn gọn chính là… Người có chút nhiều mà thôi.

Tạ Trì Uyên bước chân dừng một chút, sau khi đến chỗ này mới nhớ tới mình quên một sự kiện.

Hắn có chứng bệnh mù mặt.

Chẳng qua cái này cũng không quan hệ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nên là dáng dấp đẹp mắt nhất.

Tạ Trì Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong đám người chú mục, khi mà thần thức thả ra nhưng trong nháy mắt hỗn loạn.

Mặt lạnh Ma Tôn lại nhăn lại lông mày.

Trước mắt cái này từng cái gương mặt tương tự, quần áo giống nhau, đặt ở trong mắt Tạ Trì Uyên quả thực giống nhau như đúc, đều là cái mũi con mắt cái miệng.

Cái này gọi người làm sao nhận biết?

Ai là đẹp nhất?

Hắn lập tức gặp khó khăn, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào đám người kia.

Cũng may bọn hắn rốt cục nói chuyện, tại một người trong đó mở miệng về sau đám người áo xanh còn lại đều khom người xuống, một bộ dáng tôn kính.

Tạ Trì Uyên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía người đang mở miệng nói chuyện kia, lộ ra người áo xanh mang bội kiếm như hạc giữa bầy gà.

Trong sách nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Quân Khinh Cừu tại Thanh Càng kiếm phái địa vị cực cao, người người ái mộ tôn kính.

Nên xem tình hình chính là hắn a?

Về phân người mang ngọc quan bên cạnh kia, đoán chừng chính là đệ tử a.

Tạ Trì Uyên thô bạo khóa chặt mục tiêu, liền đem kiếm tu thanh sam mang ngọc quan ném ở một bên, chuẩn bị bắt đầu động thủ.

Mà trong đám người bên kia, người thanh niên được cho là địa vị hiển hách nổi bật nhất trong mắt Tạ Trì Uyên đang nói gì đó, lại bỗng nhiên nhíu mày, mơ hồ nhận thấy được có chút không đúng.

Vừa rồi… dường như có thứ gì đó đang nhìn trộm hắn.

Hách Liên Thành liếc mắt quay đầu lại, nhưng kỳ quái là không phát hiện ra gì.

“Sư huynh, làm sao vậy?” Quân Khinh Cừu thấy Hách Liên Thành quay đầu, không khỏi kinh ngạc hỏi.

Hách Liên Thành dừng một chút, lại trầm giọng nói: “Không có việc gì, có thể là ta nhìn lầm rồi.”

Bọn họ hội hợp là ở núi Tây Liền, thuộc vào Trung Châu địa giới tiên môn, cho dù liền xem như có tà tu cũng dám ở nơi này lỗ mãng, có lẽ là hắn nhạy cảm.

Nhưng mà, vừa lúc ý niệm này xẹt qua trong đầu Hách Liên Thành, ngay sau đó cuồng phong dữ dội thổi tới, nguyên bản trời nắng mặt trời rực rỡ thoáng chốc tối sầm xuống.

Sấm sét vào một ngày nắng là điều không bình thường, cảnh giác của Hách Liên Thành nháy mắt dâng lên, bất động thanh sắc nắm ở phía trên bội kiếm, nhưng kiếm lại không có rút ra.

Không biết khi nào một bàn tay trống rỗng xuất hiện, cầm ở trên cổ tay hắn.

Hách Liên Thành chỉ nghe một tiếng nói: “Căn cơ tu luyện tốt, đáng tiếc vết thương nặng còn chưa lành, cũng không phải là đối thủ của bổn tôn.”

Bàn tay lạnh như ngọc đó rơi vào trên cổ tay, giống như lực lượng ngàn quân, nếu là người bình thường đã không chịu nổi lực lượng ngã xuống từ lâu, nhưng Hách Liên Thành chỉ là hung hăng nhăn lại mi, trong khoảnh khắc liền lóe ra kiếm quang.

“Giấu đầu lòi đuôi.”

Cho dù thân bị trọng thương, nhưng đôi mắt như chim ưng vẫn sắc bén, cả người phảng phất giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ không ngừng toả ra sát khí.

Hành động này đến quá đột ngột, trước đó đều không có ai phát hiện phía trước có người.

Các đệ tử bị sương đen lôi cuốn, đều hoảng loạn lên, duy độc Quân Khinh Cừu không có việc gì. Sau khi đột phá sương đen đem các đệ tử an toàn cứu ra, hắn mới có thể nhìn thấy người đang cùng sư huynh chiến đấu trước mặt.

Đó là một thanh niên mặc áo choàng chim hạc.

Tóc trắng tuyết y, quần áo rộng rãi mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng động tác vô cùng sạch sẽ xinh đẹp.

chapter content

Hai người giằng co mấy hiệp, Tạ Trì Uyên lui về phía sau một bước, không có dự đoán được tu vi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cư nhiên tốt như vậy, lúc trước vốn là tuỳ ý ra tay chỉ dùng ba thành tu vi, nhưng lúc này rốt cuộc nghiêm chỉnh lại.

“Mỹ nhân, ngươi theo ta đi, ta không nghĩ đối với đồng môn ngươi động thủ.”

Hắn phất phất phủi bụi trên tay áo, khí chất lười biếng trên người khẽ biến, nâng mắt lên nhìn thanh niên mang ngọc quan đang che chở tiểu đệ tử, còn có nhóm tiểu tu sĩ phía sau đang run lẩy bẩy, ngữ khí bình tĩnh.

Cách một mảnh sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy được từ “mỹ nhân”.

Không khí im lặng trong chốc lát, đám đệ tử nhỏ bị sương đen bao phủ cũng không biết có nên đi ra hay không.

Cư nhiên có người dám kêu Hách Liên sư thúc “Mỹ nhân”, người này điên rồi sao? Tuy rằng Hách Liên sư thúc xác thật rất tuấn tú, dung mạo cũng xác thật lạnh lùng nhưng từ ngữ có chút đùa giỡn này…

Những người có mặt đều rùng mình, ngay cả Quân Khinh Cừu ở một bên sắc mặt cũng ngưng đọng một chút.

Hách Liên Thành con ngươi hơi co rụt lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hắn tung hoành Tu chân giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người kêu mỹ nhân, còn ở trước mặt đệ tử nhà mình.

Người nọ thái độ bình tĩnh, phảng phất chút nào không thèm để ý đến nguy hiểm trong mắt, tự tin mười phần, Hách Liên Thành tuy trọng thương chưa lành nhưng lúc này đã ra sinh sát ý, cười lạnh mở miệng:

“Các hạ đến tột cùng là người phương nào, tại sao ngươi lại tập kích đệ tử Thanh Càng Kiếm phái ta?”

Hắn trong lòng suy đoán thân phận đối phương, nhưng bất luận kẻ nào so với người trước mặt hắn đều không cách nào bì kịp.

Quân Khinh Cừu trầm ngâm nhìn sương mù đen dày đặc trên thân người nọ suy tư, khi sư huynh cùng người nọ giằng co lúc không ai thấy hắn nắm chặt kiếm, trong mắt loé lên một tia sáng.

Đây là đồng thuật hắn từ nhỏ đã học, có thể nhìn thấu hết thảy mê chướng..

Mới vừa rồi thấy động tác của thanh niên mặc áo choàng cùng sư huynh tranh đấu, chỉ sợ người này không muốn bại lộ thân phận, giấu đầu lòi đuôi, nói chuyện vô lễ, Quân Khinh Cừu đã đem người nọ trở thành tù ta nội tâm xấu xa.

Quân Khinh Cừu cùng sư huynh lén liếc nhau, muốn nhìn khuôn mặt người nọ sau đó phát truyền âm phù đi.

Tạ Trì Uyên không biết thanh niên mang ngọc quang bị hắn bỏ qua kia đang quan sát mình.

Hắn nghe thấy “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” bên kia kêu hắn tự báo danh phận, hơi hơi nhướng mày, thanh âm lãnh đạm: “Ngươi chừng nào có thể đánh thắng bản tôn, bản tôn lại nói cho ngươi danh phận ta.”

Tạ Trì Uyên không có ý định nói thân phận mình cho mỹ nhân, Sau khi cùng về Khô Khốc biển mỹ nhân tự nhiên sẽ biết.

Lãnh đạm gợi lên khóe môi, không đợi Quân Khinh Cừu thấy rõ, ngay sau đó hắn liền lên tấn công Hách Liên Thành, giơ tay liền bắt được đầu vai.

Tay cầm kiếm hoàn toàn đông cứng lại, năng lượng quỷ dị đi vào phong toả huyết mạch, Hách Liên Thành nhắm mắt lại che giấu sát ý. Vết thương cũ của hắn chưa lành lúc này rõ ràng không phải đối thủ người nọ, hôm nay chỉ sợ chỉ có thể cùng người nọ cùng nhau rời đi.

Nghĩ như vậy hắn nhíu mày truyền âm cho Quân Khinh Cừu nói: “Trước mang đệ tử trở về.”

“Sư huynh.” Quân Khinh Cừu tiến lên một bước, muốn ngăn lại sương đen. Nhưng mà lại bị định đứng yên ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn hai người từ bên cạnh người rời đi.

Tạ Trì Uyên nắm lấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà mình vất vả mới bắt được, từ bên người đệ tử Thanh Càng kiếm phái mang ngọc quang đi ngang qua, bởi vì tâm tình rất tốt, thậm chí quay đầu lại nhìn hắn một cái quan tâm nói:

“Bộ đồ ngươi mặc thật đơn bạc, trời đã lạnh liền trở về đi”

Quân Khinh Cừu không thấy rõ khuôn mặt người nọ cảm thấy bả vai buông lỏng, chưa kịp ngăn lại sương đen, liền cảm giác sợi tóc người nọ bị gió thổi xẹt qua bên tai mình.

Một trận hương cực kỳ thơm ngọt bay tới, Quân Khinh Cừu thân thể ngẩn ra, theo bản năng mà vận dụng khởi đồng thuật, lại ngẩng đầu lên liền thấy ngón tay như hàn ngọc kia giơ xuống.

Hắn vừa động cũng không thể động, rốt cuộc thấy được một bên sườn mặt người nọ. Nhưng mà điều khiến Quân Khinh Cừu ngoài ý muốn chính là, tà tu mà hắn tưởng là dung mạo xấu xí lại một người đầu tóc bạc xinh đẹp, hình bóng người nọ thâm thuý lại có một chút hoa lệ, làn da vô cùng nhợt nhạt giống như tuyết, liền lông mi đều là một màu tuyết sắc.

Toàn thân chỉ có một màu, duy nhất chỉ có đôi môi như hoa đào như một ánh hồng nhạt giữa nền tuyết trắng.

chapter content

Hắn dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, lúc rời đi, Tạ Trì Uyên nâng mắt nhìn đệ tử mang ngọc quang kia.

Một đôi mắt sáng màu hơi nhướng lên, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm xẹt qua phía chân trời biến mất không thấy.

Sau khi sự lạnh lẽo biến mất, Quân Khinh Cừu mới từ tuyết sắc phục hồi tinh thần lại, hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn đầu vai chính mình, phát giác chỗ bị tóc người nọ xẹt qua thế nhưng cũng rơi xuống chút hương khí thơm lạnh.

“Quân tiên trưởng.”

Những đệ tử trẻ tuổi bị nhốt trong sương đen một mảnh mê mang, căn bản không biết hồi rồi xảy ra sự tình gì, lúc đang nhìn đánh nhau liền hoa mắt mất ý thức, lúc nhận thức thì đã muộn.

Từ từ, vừa rồi là…… Có người tới kêu Hách Liên sư thúc mỹ nhân, còn bắt đi Hách Liên sư thúc?

Nghĩ đến người nọ vừa rồi mang đại sư huynh đi, Quân Khinh Cừu không khỏi nắm chặt lấy kiếm.

Đệ tử của Thanh Càng Kiếm phái ở lại chỗ cũ có vẻ mặt kỳ quái, Tạ Trì Uyên đánh ngất mỹ nhân trong tay, đưa về Khô Khốc biển.

Khô Khốc biển cách rất xa ranh giới tu chân giới, gần như là nơi lưu đày, nơi thế này sẽ không có phương tiện linh lực giúp trở về.

Tạ TRì Uyên vừa bước ra núi Tây Liền sơn liền từ trong không khí xuất hiện một con bạch ưng.

Hắn leo lên Bạch Ưng, lúc mang theo “Quân Khinh Cừu” ân cần khoác một bộ quần áo vào cho hắn đỡ lạnh. Làm xong này hết thảy, Tạ Trì Uyên chỉ cảm thấy chính mình thập phần săn sóc, hắn thường lười nhác đến nỗi đắp chăn cho mình còn lười nhác, hôm nay lại chăm sóc cho mỹ nhân thật là đột phá rất nhiều.

Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, trên mặt hắn như cũ thập phần lãnh đạm, nhìn chỉ là nhàn nhạt nhắm lại hai mắt.

Bạch ưng từ phía chân trời xẹt qua, đi qua thành trì bị không ít tu sĩ phát hiện, ở hiện tượng này phát hiện ma khí lúc này mặt mọi người đều biến sắc.

“Sư thúc, phía trên này bạch ưng có ma khí.”

Trong thành các tu sĩ mày nhăn lại, không khỏi nhảy đến chỗ cao muốn xem xét, lại chỉ nhìn đến trên lưng chim ưng kia ngồi hai người.

Một người mặc áo choàng nhìn không thấy rõ khuôn mặt, người kia lại là sát thần Hách Liên Thành của Thanh Càng kiếm phái.

Con ngươi của một số người co rút lại, nhưng khi định nhìn lại thì người đó đã biến mất, Bạch Ưng cũng không thấy tăm hơi, hai người không khỏi nhìn nhau.

Tạ Trì Uyên có cảm giác đối với ánh mắt kinh sợ trong thành, nhưng cũng không để ý, chỉ cảm thấy bọn họ đang đối với chính mình mang đi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sinh ra ghen ghét, ánh mắt Hách Liên Thành quét tới Hách Liên Thành mất máu vì bị thương nặng, vừa lòng gợi lên khóe môi.

Tuy rằng hắn không thưởng thức nhan sắc này lắm, nhưng xem dáng vẻ phẫn nộ kia chắc là một mỹ nhân khinh thiên động địa, không hổ là người có tư cách làm phu nhân hắn.

Tạ Trì Uyên thực vừa lòng, thậm chí cảm thấy chính mình sau khi trở về có thể ăn hai chén cơm lớn, lúc sau nhìn đến Khô Khốc biển cách mình không xa, lòng càng thoả mãn.

Nhưng mà hắn không biết chính là liền ở lúc hắn mang theo Hách Liên Thành trở về Khô Khốc biển, tu chân giới lập tức bộ dáng rối loạn.

Lúc này Tạ Trì Uyên đã tới Khô Khốc biển.

Kim quang biến mất, mặt biển lập tức lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Chim sẻ nhỏ đã về trước, báo tin về ma cung trước rồi.

Chúng ma không nghĩ tới tôn chủ không ra khỏi cửa mà vừa ra liền bắt thiên hạ đệ nhất mỹ nhân về, trên mặt đều không khỏi kích động chút, sau thông tin chim sẻ lập liền chuẩn bị.

Tuy nói tôn chủ không có nói cho kia đệ nhất mỹ nhân cái phân vị gì, nhưng phòng ở đã thu thập xong.

Tổng quản Ma cung trong lòng có chút do dự, nghĩ đến sự ái mộ lúc trước của tôn thượng đối với đệ nhất mỹ nhân, phân vân không biết có nên đặt phòng sát tẩm điện của tôn thượng hay không.

Hắn đang nghĩ ngợi liền cảm nhận được uy áp quen thuộc.

“Ma Tôn đã trở lại.” Chim sẻ cao hứng nói.

Tổng quản trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, sau khi uy áp giảm xuống liền lệnh cho ma hầu chạy nhanh đi chuẩn bị, hắn bước tới trước cong lưng.

“Tôn thượng.”

Sau tiếng này, Tạ Trì Uyên xuất hiện ở đại điện, hắn vẫn như lúc đi ra ngoài mặc áo bào trắng, liền sợi tóc bạc cũng không loạn, duy nhất bất đồng chính là trên tay.

Vị này có phải là đệ nhất mỹ nhân mà chim sẻ nói?

Tổng quản bất động thanh sắc liếc mắt người được Ma Tôn ôm vào trong ngực.

Tôn thượng thế nhưng còn cho hắn mặc áo choàng của mình!

Biết được tôn thượng có thói ở sạch tổng quản đồng tử hơi co lại, lập tức đối với mỹ nhân nhân tộc này coi trọng hơn.

Những người khác của ma cung chưa thấy qua Quân Khinh Cừu, Chim sẽ vui vẻ nhìn Ma Tôn, cung không chú ý đến khuôn mặt bị áo choàng che khuất, vị bị Ma Tôn ôm trong ngực không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Khom lưng nịnh nọt nói: “Tôn thượng phòng đã chuẩn bị tốt, liền ở bên cạnh tẩm điện ngài.”

Hắn có thể so những người khác cơ linh hơn nhiều, nghĩ Ma Tôn tuyệt đối sẽ thích cái này an bài.

Bên cạnh tẩm điện chính mình?

Không thành vấn đề, người này trên người có thương tích, ở bên cạnh cũng tốt hơn nữa cũng tiện cho quang sát. Tạ Trì Uyên nhàn nhạt nghĩ, không khỏi liếc nhìn chim sẻ tán thưởng sự cơ linh của nó.

Quả nhiên, tôn thượng thực vừa lòng chính mình cái an bài này.

Tôn thượng hơi hơi gật gật đầu, được ánh mắt rơi xuống, Chim sẻ giống như được tiêm máu gà, lập tức nhanh chóng dẫn đường.

Trong ngực ôm mỹ nhân phía trước có tiểu đệ dẫn đường, Tạ Trì Uyên trên mặt một bộ lãnh đạm nhưng trong lòng lại rất đắc ý. Chẳng qua thời điểm ôm eo của mỹ nhân, hắn mới hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thán:

” Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tuy rằng rất đẹp, nhưng không nghĩ tới eo cư nhiên rất thô, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao?”

– ——————————————————————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.