*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: Huỳnh Orange
IG: huynh_kst_hs
M.n bấm vào banner chương để vừa đọc vừa nghe nhạc nha.
– ———————————–
Lúc Tạ Trì Uyên đi qua, Hách Liên Thành đã ngủ mê man bất tỉnh, bởi vì bị đại phu kích thích mà máu trong kinh mạch không ngừng thấm ra, hắn chỉ liếc mắt đã biết tình huống đã vô cùng nghiêm trọng.
Cái đại phu này tuột cùng làm như thế nào đem y trở thành bộ dáng này?
Tạ Trì Uyên nhíu nhíu mày trong lòng nghi hoặc, động tác lại không có do dự. Dùng linh lực rửa sạch vết máu trên người đối phương sau lại thi triển thêm một thuật làm sạch, lúc này mới có thể nắm lấy mỹ nhân.
Trong lúc hôn mê người hình như có cảm giác, trên tay gân xanh bạo khởi.
Tạ Trì Uyên nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấy hắn vô pháp tránh thoát mới vừa thả lỏng lại, ai ngờ ngay sau đó đã bị một bàn tay gắt gao giữ chặt.
Lực độ khiến cho tay giống như phát ra tiếng xương gãy thiến mày hắn nhảy dựng, thiếu chút nữa biểu tình không giữ được.
Tạ Trì Uyên:……
Hắn đời trước nhất định là cùng mỹ nhân gây hận thù, nếu không, hắn sao có thể xui xẻo như vậy!
Nhưng mà càng xui xẻo còn ở phía sau. Một canh giờ sau, hắn nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt cùng tay áo mình dính dấu tay, giật giật khóe miệng.
Tạ Trì Uyên lạnh mặt gắt gao nhìn chằm chằm người hôn mê, trong lòng nói vô số lần y lơn lên xinh đẹp, mới nhịn xuống xúc động đánh người, kiềm chế thói quen ở sạch tuỳ ý người lôi kéo, mãi cho đến hừng đông ngày hôm sau.
“Tôn thượng, ngài nghỉ ngơi một lát đi.”
Ma hầu bên cạch nhìn tôn thượng trông mỹ nhân một đêm, trong lòng không khỏi có chút nói thầm.
Xem ra tôn thượng là thật sự coi trọng này mỹ nhân a.
Bất quá cũng khó trách, nghe nói đây chính là người Thanh Càng kiếm phái mà tôn thượng cố ý mang về.
Hắn nghĩ như vậy, ở nhìn đến vết đỏ trên cổ tay tôn thượng mí mắt lại là nhảy dựng lên, vội vàng kêu người đưa nước tới chuẩn bị cho tôn thượng rửa tay.
Ai ngờ Ma Tôn vẫn luôn luôn sạch sẽ lại vẫy vẫy tay.
“Thôi, trước không vội.”
Tạ Trì Uyên lúc này không cần xem đều biết trên người mình đông một mảnh tây một mảnh vết máu.
Này còn là cái xá gì.
Ở chỗ này bồi người này một đêm, hắn hiện tại đã có chút sống không còn gì luyến tiếc, phía trên khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện một mạt tuyệt vọng không người có thể thấy được.
Mi trắng hạ xuống, đè đè chân mày, quay đầu lại dùng linh khí dò xét mỹ nhận thấy không có việc gì mới nói: “Lại kêu cái đại phu khác đến đây đi.”
Ma hầu hầu hạ cung kính đáp, bất quá lúc sau ánh mắt ở nhìn vào thủ đoạn tôn thượng không khỏi cảm thán câu.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thật cao tay.
Tạ Trì Uyên lúc chế trụ Hách Liên Thành giãy giụa thì tay bị đối phương hung hăng bắt lấy, hiện tại trên cổ tay tuyến trắng đã in lên dấu tay đẫm máu.
Hắn bế quan 50 năm lúc ra vốn là một thân tuyết sắc, liền da thịt trên người cũng yếu ớt vô cùng, có thể xem là người nhẹ nhàng chạm vào cũng có thể hư mất.
Như vậy cái dấu này liền làm người ta nhìn có vẻ đáng sợ.
Ma hầu nhìn tôn thượng người mà lúc xưa một vết máu cũng không chịu nổi giờ cả người đều dính máu lại không màng, lòng đều tràn đầy tân mỹ nhân này, ánh mắt không khỏi khẽ biến.
“Tôn thượng.”
Ma hầu còn tính nói thêm gì, Tạ Trì Uyên lại nâng lên mắt tới lắc lắc đầu, đạm thanh nói:
“Mau đi đi.”
Tạ Trì Uyên trưng mặt than nhìn đối phương, đã gấp không chờ nổi đại phu tới để mình có thể dời đi nơi này.
Nhưng mà hành động này đặt trong mắt ma hầu chính là biểu hiện tình yêu của tôn thượng với mỹ nhân này, hắn đành phải nuốt lời trong miệng xuống, xoay người rời đi.
Chỉ là trong lòng nghĩ đối với vị phu nhân mới này không khỏi có chút oán trách.
Chờ lúc tất cả người bưng nước rút đi Tạ Trì Uyên mới nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tay mình nhẹ nhành xoa xoa. Bất quá nhìn dấu vết trên cổ tay sau lại liếc mắt lên người đang ngủ say kia, nhíu mày có chút khó hiểu.
Nói đến cũng kỳ quái.
Thân thể ma tôc, trước khi bế quan hắn rõ ràng là thân thể cứng rắn, nhưng lần này không biết sao thế này, bế quan xong không chỉ màu da thay đổi cả làn da cũng yếu ớt rất nhiều.
Ngay cả ngày thường nếu ăn mặc quần áo vải không tốt liền bị cọ xát một chút liền hồng cả một mảnh, làm Tạ Trì Uyên đều phải cho rằng chính mình là Ma Tôn đậu Hà Lan.
Hắn nhíu nhíu mày, thả lỏng cổ tay lại mím chặt môi cảm thấy chuyện làn da yếu ớt này không thể để người khác biết.
Thanh niên một thân hàn khí quay đầu nhìn mỹ nhân ngủ say, trong lòng âm thầm suy tư. Vẫn là chờ dấu vết trên cổ tay biến mất rồi lại đến xem mỹ nhân đi.
……
Hách Liên Thành vẫn luôn hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền thấy đại phu vây xung quanh giường bệnh y. Đại phu kia dường như không nghĩ tới hắn sẽ tỉnh vào lúc này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Phu nhân cùng cảm thấy có chỗ nào không khoẻ?”
Hách Liên Thành mở mắt ra trên trán còn có chút đau đớn, liền bên tai lại nghe thấy được tiếng phu nhân này, ánh mắt thoáng chốt âm trầm xuống.
“Các ngươi là người phương nào?” Y còn nhớ rõ ở chân núi Tây Liền mình giao thủ cùng người khác không lại bị bắt đi, Lúc ấy vết thương cũ trên người tái phát đánh không lại người nọ, sau liền mất đi ý thức.
Hiện tại tỉnh lại là trong điện tràn đầy ma khí, không khỏi nhăn lại mi.
Ma hầu hầu hạ Y không có nghĩ nhiều, nghe thấy câu hỏi của phu nhân được ma tôn đặt đầu quả tim liền nói: “Phu nhân không cần lo lắng, chúng ta là tôn thượng phái tới hầu hạ ngài.”
Bọn họ ăn mặc một thân màu đen, trên mặt cùng ma tộc bình thường giống nhau đều mang theo ma văn.
Chú ý tới ánh mắt y, ma hầu kia giải thích: “Chúng ta là tôn thượng cố ý tìm tới giúp phu nhân trị thương. Phu nhân vừa tới thì vết thương cũ phản phệ, tôn thượng bồi ngài một đêm mới chế trụ được thương thế.”
“Phu nhân thật là phúc khí tốt, tôn thượng đối với ngài thiệt tình thật tâm là nhật nguyệt chứng giám a.”
Xem tướng mạo phu nhân mới này là người không dễ đối phó, ma hầu vội vàng hay ma tôn nhà mình nới điều lời hay.
Nghe được hai chữ chữa thương, Hách Liên Thành cúi đầu quả nhiên nhận thấy được vết thương cũ của mình đã tốt hơn chút, vậy theo lời của ma hầu kia người bắt mình xác thật đã cho chữa trị thương Y.
Bất quá nghĩ đến ma đầu này làm nhục chính mình, sai người kêu mình là phu nhân, Hách Liên Thành liền sắc mặt lại khó coi lên.
Ma hầu hầu hạ không biết tại sao sắc mặt Tân phu nhân nhất thời thay đổi, mới nói xong liền thấy Y mặt mày âm trầm, nâng mắt lên suy tư hạ lại hỏi: “Tôn thượng các người là ai?”
Hắn tỉnh lại đến nay chỉ nhìn thấy ma hầu nhìn thấy tôn thượng trong miệng bọn họ, hơn nữa Y nhìn trên giường trống không….. Hách Liên Thành mắt trầm xuống, không thấy kiếm của Y.
Ma hầu trong điện liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tân phu nhân cư nhiên không biết danh hào tôn thượng, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không dám trong lén lút nói cho phu nhân từ Thanh Càng kiếm phái này. đành phải nói gần nói xa, nói tôn thượng sẽ tự mình nói cho hắn.
Hách Liên Thành hiện tại thân bị trọng thương, lại mất đi kiếm bản mạng, thấy được mấy người này không dám nhiều lời nên không truy vấn thêm nữa.
Dù sao lấy tình cảnh hiện tại của mình, nghĩ rời đi cũng không được, nếu ma đầu kia bắt mình tới nơi này, bất luận có mục đích gì không lâu sau cũng sẽ tới đây nhìn Y, không cần sốt ruột. Nghĩ như vậy, Y hơi hơi nhíu nhíu mày.
Mà bên kia, Tạ Trì Uyên mới vừa bế quan ra đang cùng mọi người nghị sự, liền nghe được tin tức thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tỉnh lại. Thuộc hạ cho rằng Tạ Trì Uyên chiếu cố mỹ nhân kia một đêm nhất định thập phần yêu thích, cho nên ngay khi có tin tức liền vội vàng bẩm báo.
Tạ Trì Uyên biểu tình không khỏi khẽ giật giật nhỏ đến khó phát hiện. Từ buổi tối ngày hôm đó hắn nửa điểm không muốn cùng mỹ vị huyết y mỹ nhân kia tiếp xúc, nhưng mà thuộc hạ lại một chút không hiểu tâm hắn.
Thấy hắn nhíu mày, những người đang nghị sự cũng dừng lại, ma hầu kia ngược lại một năm một mười bẩm báo “Tân phu nhân” tự tỉnh lại lúc sau lại làm cái gì.
Tạ Trì Uyên:……
Này, việc nhỏ đó cũng cần bẩm báo cho hắn làm cái gì?
Hắn đường đường là Ma Tôn mỗi ngày đều rảnh rỗi hả?
Hắn liếc mắt phí dưới, mọi người bên dưới phía dưới mọi người thoáng chốc càng thêm an tĩnh, ma hầu hầu hạ “Quân Khinh Cừu” lại nói càng thêm hăng say. Tạ Trì Uyên hít một hơi thật sâu không thể không đánh gãy hắn: “Về sau có việc nói trọng điểm, hắn thương thế nào?”
Ma hầu sửng sốt một chút, vội vàng trả lời: “Tôn thượng yên tâm, phu nhân thương thế tạm thời ổn, bất quá loại vết thương này muốn chữa khỏi còn có chút khó.”
“Nếu đại phu yêu cầu dược liệu nào thì cứ việc dùng, nói cho hắn lúc nào bản tôn rảnh sẽ đi xem Y.”
Tạ Trì Uyên nói xong lúc sau thấy ma hầu còn ở phía dưới, lại nghĩ hành vi thô lỗ lúc vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phản phệ kia, nghĩ nghĩ bổ sung: ” Sau khi Y thương thế lành, lại gọi người đi dạy hắn quy củ.”
Hắn nói ngữ khí nhàn nhạt, ngưng chúng ma ở đây nghe vào tai chính là Ma Tôn đấy với vị Tân phu nhân này thập phần coi trọng, còn nói yêu cầu dược liệu gì cứ việc dùng, mọi người ánh mắt nhìn nhau mắt đều sôi nổi kinh ngạc lên.
Tạ Trì Uyên không biết chính mình chỉ là thuận miệng một câu, ma tộc nơi này lại nghĩ đến cái gì, đuôi lông mày hơi hơi dừng một chút. Bất quá hắn cho dù nghi hoặc cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lãnh đạm bưng lên chén trà, thầm nghĩ nuôi một cái mỹ nhân quả thực phiền toái.
Nhớ lại thân thể mỹ nhân không tốt, Tạ Trì Uyên trong lòng thở dài, thôi, hắn vẫn là có rảnh thì bớt thời giờ đi xem đi.
May mắn đã nhiều ngày dấu vết trên tay đã tốt, hắn buông chén trà, liếc nhìn cổ tay mình, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Hách Liên Thành tỉnh lại đã nhiều ngày vẫn luôn bị nhốt ở trắc điện dưỡng thương điều tức, vốn tưởng rằng ma đầu kia không lâu liên sẽ tới xem Y, ai biết liên tiếp đợi mấy ngày mới nhìn thấy ma đầu bắt mình kia.
Y mới vừa tắm gội xong liền nghe thấy được động tĩnh bên ngoài.
Nhóm ma tộc hầu hạ Y kêu một tiếng “Ma Tôn” lúc sau, liền xôn xao quỳ đầy đất, Hách Liên Thành nhấp môi kéo lên quần áo, không để ý vết sẹo trên người quay đầu lại.
Ma Tôn, có phải là người hắn nghĩ không?
Phe phái ma tộc đông đảo, Hách Liên Thành tuy biết người bắt mình kia thân phận nhất định cùng Ma tộc có quan hệ, nhưng cũng không dám xác định cụ thể thân phận, thẳng đến vừa rồi nghe thấy hai chữ “Ma Tôn”.
Hắn nhìn về phía ngoài cửa, quả nhiên thấy một người đi đến.
Bởi vì đang ở trong Ma cung Tạ Trì Uyên liền cũng không có giả thần giả quỷ che đậy dung mạo của mình, thần sắc bình tĩnh mà ở ngoài cửa cởi ra áo khoác.
Nhận thấy được một đạo tầm mắt đang nhìn hắn, không khỏi quay đầu lại nhướng mày.
Hách Liên Thành vừa nhấc đầu liền thấy một đầu trắng bạc kia, thình lình cùng người nọ mắt nhìn nahu, từ ánh mắt bình tĩnh hư vô của hắn nhìn thấy chính mình, động tác không khỏi ngừng chớp mắt một cái.
Hắn ngày đó không có thấy rõ dung mạo ma đầu này, vừa rồi mới hoàn toàn thấy rõ.
Tạ Trì Uyên mắt toàn đạm mạt, cư nhiên sinh cực kỳ xinh đẹp.
Có lẽ dùng xinh đẹp tới hình dung một người nam nhân không thích hợp, nhưng Hách Liên Thành lại cũng nghĩ không ra từ khác.
Người này xác thực tinh xảo hoàn mỹ đến cực hạn.
Khí chất trên người người này cùng sư đệ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không giống nhau, nếu nói Quân Khinh Cừu là minh nguyệt, người này liền như là ánh trăng dưới hàn tuyết, thuần trắng vô cấu.
Nếu không phải ở bên trong ma cung nhìn thấy người này, Hách Liên Thành tuyệt không sẽ hoài nghi thân phận người này. Đồng tử hắn hơi co lại, nghĩ như vậy chậm rãi nhăn mi.
“Ngươi đến tột cùng là ai?”
– —————————————————————-