Ma Đế Quân

Chương 24: Luyện Khí Tầng Chín



Thanh Ngọc mừng rỡ không thôi, bây giờ độ bao phủ thần thức của hắn đã tăng lên hơn hai dặm rồi . Hắn tỏa thần thức ra bây giờ đã có thể thấy Lý Mỵ Nương đang ngồi xếp bằng tu luyện trong Huyền Ngọc lâu.

Nàng biết hắn tỏa thần thức tới, ngừng tu luyện, quay mặt về phía hắn, truyền âm nói:

– Nhóc con, dám dòm ngó cả ta, ta nói cho ngươi biết, không bao giờ được tự tiện tỏa thần thức về phía người khác, đó là đại kỵ trong giới tu hành, trừ khi ngươi đã đủ cường đại để không ai có thể làm gì được ngươi. Còn nữa, quét thần thức về phía nữ nhân không được quét qua quần áo, nếu ta biết được ngươi làm trò bậy bạ, xem ta xử lý ngươi ra làm sao! Hừ!

Thanh Ngọc nghe vậy mà giật mình thon thót, sau đó gãi gãi đầu cười hì hì, tỏ vẻ đã biết. Nghe giọng nàng nói cứ như là một tiểu phụ nhân đang dạy chồng vậy.

Ơ.

Nhưng mà khoan.

Nàng cố tình để mình quét được nàng!

Chứng tỏ từ nay nàng sẽ không tránh mình nữa! Mình cũng không cần phải giả vờ không biết nữa.

Thanh Ngọc tâm tình vui sướng, nhưng trong lòng vẫn còn đang thầm than nữ nhân thật là khó hiểu a!

Bần tăng không hiểu, có đạo hữu nào hiểu không, online chờ, rất gấp!

Phía đằng xa, hai vị Thái thượng Trưởng lão quay ra nhìn nhau cười. Trương Phù Hoa nói:

– Tuổi trẻ thật tốt a!

Đàm Trưởng lão nghe vậy xong cũng là nhè nhẹ gật đầu.

– Tỷ tỷ, đến lúc phải sàng lọc lại Vạn Hoa cốc rồi, không thể cứ để bọn sát thủ trà trộn vào thế này mãi được. Ngày mai Cửu Diệu Thanh Tâm Đan từ Trung đô mang tới rồi, tỷ an tâm chữa thương đi, mọi việc để muội lo.

Năm năm thời gian với người tu hành mà nói, chỉ là cái chớp mắt mà thôi.

Hiện tại Thanh Ngọc vừa tròn mười tám tuổi.

Mười tám tuổi ở trái đất đã được coi như tuổi trưởng thành rồi, nhưng trong giới tu đạo thì chỉ như đứa bé mới sinh, không có gì đáng nhắc đến.

Nhưng ai cũng bảo hắn có một bộ túi da tốt, phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, da dẻ do luyện Tinh tới Khai Mạch cảnh tầng năm nên trắng như hơn cả nữ nhân. Điển hình cho một tên tiểu bạch kiểm! Nếu có người trái đất ở đây mà nói chắc chắn là sẽ nhào vào xin chữ ký của hắn ngay và luôn, bởi vì gặp được thần tượng Hàn Quốc.

Hắn bái nhập Vạn Hoa cốc cũng đã mười hai năm rồi, trải qua bao thăng trầm cố gắng, bây giờ tu vi Thanh Ngọc đã là Luyện Khí tầng chín hậu kỳ, sắp đạt tới đỉnh phong.

Sau khi đạt Luyện Khí tầng chín đỉnh phong thì sẽ bắt đầu tiến vào Trúc Cơ cảnh, lột khỏi xác phàm, hoàn chỉnh đạo cơ để bắt đầu tiến trên con đường tầm đạo.

Đạo lộ khó đi, tuyệt tranh một đường.

Mỗi lần tiến thăng lên một đại cảnh giới là sẽ phải chấp nhận một lần sàng lọc của tự nhiên, tranh đoạt với thiên địa tạo hóa.

Thiên không cho ngươi đi, mà ngươi vẫn muốn đi?

Muốn đi thì ngươi phải nghịch thiên!

Tu luyện vốn dĩ chính là ngược dòng nước xiết mà đi.

Không phải ai cũng có thể rời bỏ chốn hồng trần phàm nhân, rời bỏ mỹ thực hảo tửu, rời bỏ chuyện nữ nhi tình trường.

Dù biết hồng phấn khô lâu, nhưng có mấy người vượt qua được?

Đến những tu luyện giả nhiều khi không đột phá được đại cảnh giới, biết bản thân mình mãi mãi dừng lại ở đây, dứt khoát cáo tông hồi hương, tìm tới nương tựa triều đình thế tục, làm một vị tiên sư, vẫn là được người người kính ngưỡng.

Mười tu sĩ Luyện Khí may ra thì có ba người Trúc Cơ thành công.

Thiên đạo vẫn là luôn khắc nghiệt như vậy đấy.

Mười hai năm rồi Thanh Ngọc chưa được gặp Trương ma ma của hắn, hắn vô cùng nhớ người.

Không biết bây giờ người còn ở lại Lâm Hòa thôn hay không, hay đã đi nơi nào rồi.

Thanh Ngọc đoán chắc nàng là người của Nguyễn gia kia. Mấy năm nay hắn vẫn thi thoảng ở trong phường thị Bách Lý phong dò hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có ai biết Nguyễn gia là nơi nào.

Có lần hắn còn mạo muội tìm riêng một vị Trưởng lão trong tông môn để thăm hỏi, nhưng vẫn là không được câu trả lời ưng ý.

Khoảng độ hai năm về trước hắn lại vào Tụ Quy sơn mạch lịch luyện một lần nữa, do hắn tu luyện quá tiêu hao tài nguyên. Lần đó về tất cả Lý Mỵ Nương cho hắn một vạn linh thạch hạ phẩm, dùng đến hôm nay chỉ còn có vỏn vẹn mười mấy viên.

Đan dược thì không cần phải nói, vì Lý Mỵ Nương cho hắn hay, đan dược nàng luyện chế ra tuy là đan dược thượng phẩm, nhưng vẫn có một phần đan độc. Nếu hắn cứ lạm dụng đan dược, số đan độc kia tích lũy dần dần, hắn không có hy vọng Trúc Cơ.

Mà người thường muốn Trúc Cơ thì có thể sử dụng Trúc Cơ đan, tăng thêm ba thành tỷ lệ đột phá, nhưng hắn lại không được dùng.

Vì nếu dùng Trúc Cơ đan, hắn chắc chắn mất đi cơ hội ngưng tụ ra Thiên Hoa.

Thiên Địa Nhân tam hoa là tinh hoa do thiên địa ngưng tụ, có thể nói là phần thưởng tiên thiên, không thể nào do dùng đan dược mà dẫn phát được.

Ăn gian với thiên địa, ngươi ăn gian được cái rắm a!

Mà muốn tự mình Trúc Cơ, hắn bắt buộc phải có tư chất Thượng giai!

Bao nhiêu lâu nay Ly Ly không cho hắn nhiệm vụ, làm hắn sốt ruột không thôi! Chẳng lẽ giờ phải dùng nam nhân kế đi đẩy ngã Lý Mỵ Nương lấy điểm tích lũy?

Bần tăng gần xuống núi rồi, chờ bần tăng một tý!

Đang trong lúc tâm tình bất định thì hắn lại nghe được lời truyền âm của Lý Mỵ Nương, kêu hắn tới Lãnh Vân Phong tập hợp.

Thanh Ngọc không biết có chuyện gì, chỉ đành tất tả chạy đi.

Trên Lãnh Vân Phong.

Khi Thanh Ngọc vừa mới tới đây đã thấy có hai mỹ phụ cung trang xinh đẹp đến dao động lòng người đã đứng sẵn ở trước đạo đài, phía dưới còn có chín đệ tử nội môn khác đều đang đứng chờ.

Quào.

Từ khi nào mỹ nhân đi đầy đất vậy!

Đây là ai?

Thanh Ngọc nhìn về phía mỹ phụ cung trang mặc áo đỏ, người này khuôn mặt tinh tế, mặt phượng mày ngài, eo thon lả lướt, dáng người tuyệt mỹ, ở mi tâm còn có một dấu chấm đỏ xinh đẹp, theo như quan niệm của Tôn Ngộ Không chính là “yêu quái điển hình”.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt người này Thanh Ngọc lại cảm thấy vô cùng quen thuộc và ấm áp.

Nàng còn nhìn hắn, đôi mắt him híp thành vầng trăng bán nguyệt mang theo ý cười nữa.

Khi hỏi Ly Ly thì Thanh Ngọc được một câu trả lời khiến hắn vô cùng mừng rỡ!

Đây là Trương ma ma của hắn a!

Sao ma ma lại tới đây?

Sao tự nhiên ma ma lại xinh đẹp như này? Vậy hóa ra trước đây là ma ma dịch dung?

– Tiểu Ngọc sư huynh!

– Tiểu Ngọc sư đệ!

Không kịp để Thanh Ngọc điều chỉnh tâm tình, đã nghe thấy các vị sư tỷ sư muội nhao nhao chào hỏi hắn.

Trong Vạn Hoa cốc bây giờ hắn rất nổi danh, thứ nhất là vì vẻ bề ngoài của hắn, thứ hai… vẫn là vì vẻ bề ngoài của hắn, không có gì khác.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng là do hắn vô cùng biết điều, hài hòa dễ mến, thường xuyên chỉ điểm kiếm thuật cho các đệ tử mới nhập môn.

Tiếng lành đồn xa, giờ một tiểu dược đồng như hắn cũng được người ta gọi một tiếng “sư huynh”.

Bao ngầu!

Đàm Trưởng lão Đàm Bách Hương sau khi nhận được đan dược chữa thương của Trương Phù Hoa cũng là vô cùng vui mừng, không những thương thế lâu ngày khỏi hẳn, tu vi còn tiến thêm một bước, tiến vào Đại Thừa sơ kỳ, dứt khoát tháo bỏ dịch dung, lộ ra dung nhan điên đảo chúng sinh.

Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang vàng nhạt, tóc dài để xõa về phía sau, mi thanh mục tú, dáng người không được “yêu quái” như Trương ma ma của Thanh Ngọc, nhưng cũng được hắn đánh giá hai chữ mỹ nhân.

Đàm Bách Hương thấy Thanh Ngọc đã tới, nàng cất lời:

– Tất cả tập trung lại đây đi, ta có một việc muốn phân phó.

Mấy vị nữ đệ tử và Thanh Ngọc đứng thành một hàng, sau khi nghiêm chỉnh hành lễ thì chờ đợi xem Đàm Trưởng lão nói chuyện gì.

– Bí cảnh Sâm Dược cốc còn tám ngày nữa sẽ mở ra, chỉ có tu vi dưới Trúc cơ mới được đi vào, bí cảnh này ngàn năm mới mở ra một lần, bên trong có vô số linh dược và các loại cơ duyên. Từ xa xưa nghe nói bí cảnh này là của một vị Đế dược sư vô cùng cường đại, đoạt công tham tạo hóa, về sau muốn tìm được truyền nhân, nên mới luyện hóa một phương không gian, tạo thành bí cảnh.

Nghe lời Đàm Trưởng lão nói xong, mấy nữ đệ tử cũng là âm thầm nhìn nhau. Còn Thanh Ngọc thì nghe xong mà thần tình hoảng hốt.

Đế dược sư a!

Dựa theo sự cường đại của các chức nghiệp giả đối với chức nghiệp mà sẽ theo đó nhận được các phong vị từ thấp đến cao: Tạp, Phàm, Linh, Pháp, Vương, Hoàng, Tôn, Đế.

Đế dược sư, đó đã là Luyện đan sư đứng trên đỉnh phong nhất của Tinh cầu này. Lão bà hờ hững Lý Mỵ Nương của hắn cũng mới chỉ là Linh dược sư mà thôi, còn cô nha hoàn không nên thân Tử Nhược kia của hắn đã là Pháp cơ nhân rồi.

“Truyền thừa của vị tiền bối này từ mấy ngàn năm nay vẫn chưa có ai lấy được, không biết nguyên do tại sao. Sau khi tiến vào truyền thừa, nếu truyền thừa không thành công sẽ bị xóa đi ký ức về nội dung truyền thừa, nên đến giờ vẫn chưa ai giải được đoạt được phen tạo hóa này.

Nhưng mà ở phía bên ngoài của Truyền thừa điện thì lại có vô vàn linh thảo, linh dược để thu thập, trong đó như các ngươi cũng biết có cả Trúc La Tham, Dương Thủy Diệp, Mã Tâm Đằng. Đây đều là những loại linh dược quý hiếm mà ở bên ngoài giới tu hành không thể kiếm được.

Có thêm một nhánh Trúc La Tham là sư môn có thêm sáu người có cơ hội Trúc Cơ, lần này các ngươi được chọn để tiến vào bí cảnh. Gánh nặng đường xa, các ngươi vẫn là chuẩn bị cho tốt.

Nên nhớ, linh dược chưa thành thục ở trong bí cảnh tuyệt đối không được hái, nếu không sẽ bị quy tắc thiên địa trong bí cảnh mạt sát, chết không thể nghi ngờ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.