Hắn mơ mơ màng màng cảm nhận được một uy thế như mờ như ảo toát ra từ bản thân, nhưng lại không thể nào nắm bắt được.
Thanh Ngọc cảm nhận được rằng, nếu hắn lĩnh ngộ được uy thế này, sức mạnh của hắn sẽ được tăng lên một bước lớn.
Hắn không hề biết rằng hắn đã mơ hồ chạm đến “Thế” của kiếm đạo!
Lúc này, một đại thủ chân khí lại nhẹ nhàng bắt được hắn, đưa hắn về lại phía căn nhà gỗ.
Chưa để Thanh Ngọc nói câu gì, người thần bí kia bỗng bỏ chiếc mũ trùm xuống.
Thanh Ngọc nhìn thấy dung nhan của nàng mà sững sờ.
Tuy không biết làm sao mà nàng lại dùng vải trắng che mắt, nhưng mà dung nhan kia khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm.
Khuôn mặt trái xoan, dáng người hoàn mỹ, làn da trắng mịn, tóc được thả dài về phía hai vai, môi hồng nhỏ nhắn, ngoài Lý Mỵ Nương ra, hắn chưa bao giờ thấy một nữ tử xinh đẹp tới vậy.
Không biết đôi mắt của nàng bị làm sao mà phải đeo vải trắng?
Khi Thanh Ngọc định thần lại, chưa kịp nói gì thì nàng đã mở lời:
– Ta có xinh đẹp không?
Thanh Ngọc không nói gì, lặng lẽ gật đầu, hắn biết cảnh giới của nàng cao hơn hắn nhiều lắm, thần thức cường đại vô cùng, không cần dùng mắt nhìn cũng có thể thấy được.
Nàng lại cất lên thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo:
– Ta biết trong lòng ngươi khó chịu nhưng nam nhân cường đại thì không ngại thử thách. Khi nào ngươi cường đại hơn ta, Tử Nhược ta thề với thiên đạo sẽ làm nha hoàn cho ngươi, mặc ngươi giày vò.
Chưa để Thanh Ngọc trả lời xong, hắn đã thấy tâm thần rung lên một trận, tỉnh táo lại thì đã thấy hắn và Tiểu Long đang đứng ở trong Tụ Quy sơn mạch, trước mặt hắn còn có một cái túi trữ vật và một mảnh giấy.
Trong mảnh giấy ghi lại:
– Chủ nhân tương lai của ta, khi người Trúc Cơ xong không được tiến vào con đường lục nghệ, nếu biết sơ qua thì vẫn là có thể, nhưng đừng chính thức chọn lựa một chức nghiệp nào. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tiểu nha hoàn tương lai của ngươi, Tử Nhược.
Thanh Ngọc đọc xong thì tâm tình xao động. Tại sao nàng lại bảo mình đừng lựa chọn chức nghiệp nhỉ?
Mình vốn còn đang định trở thành một luyện đan sư như Mỵ Nương đấy.
Thanh Ngọc cũng không hề giận Tử Nhược chút nào, lúc trước khi chưa hiểu được nàng muốn làm gì thì hắn có giận, nhưng bây giờ thì không.
Nàng đã giúp hắn ngộ ra được kiếm khí, bẻ thẳng đường tu luyện của hắn trở về quỹ đạo, không lệch lạc sang việc quá dựa dẫm vào thuật pháp.
Thậm chí Thanh Ngọc còn đang cảm thấy mắc nợ nàng đây.
Ai, thực lực chưa thấy đâu mà nợ đào hoa thì quá nhiều.
Lý Mỵ Nương, cái nàng gì lâu chủ Hồng Trần lâu kia, giờ lại thêm cô nàng Tử Nhược này.
“Mình có nam châm hút gái à?” Thanh Ngọc thầm nghĩ.
Nhưng bần tăng còn chưa đến tuổi làm căn cước công dân a!
Chờ bần tăng thêm mấy năm nữa đã!
Đang làm đơn xin hoàn tục rồi, từ từ!
Thu lại tâm tình, Thanh Ngọc mở túi trữ vật ra xem, có chín thanh kiếm linh khí hạ phẩm, một số linh dược và hơn ba trăm linh thạch hạ phẩm. Nhưng để hắn mừng rỡ nhất là có một viên cầu màu đen, ở bên trong còn có lôi điện chập chờn xung quanh.
Lôi Âm châu!
Thứ tốt a.
Cái này tương đương với một kích toàn lực của Ngưng Chân kỳ, vậy là Thanh Ngọc lại có một thủ đoạn bảo mệnh.
Cái túi này chắc là đồ của mấy ả sát thủ kia, bị Tử Nhược thu được.
Sau khi thu lại cái túi trữ vật, Thanh Ngọc chuẩn bị quay về Vạn Hoa cốc. Có quá nhiều người muốn giết hắn rồi, mà hắn vẫn còn chưa hiểu tại sao mình bị đuổi giết. Hơn nữa, bình cảnh Luyện Khí tầng bảy cũng đã nới lỏng vô cùng rồi, hắn định về lại sư môn hảo hảo bế quan tu luyện một thời gian, sẵn tiện cảm ngộ những gì đạt được trong chuyến lịch luyện lần này.
– Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Thoát khỏi hiểm cảnh”, nhận được 50 điểm tích lũy và lời thề thiên đạo của Tử Nhược. Hiện tại Tử Nhược có tu vi Luyện Hư sơ kỳ. Nếu ngày nào đó tu vi thiếu gia vượt qua nàng, thì lời thề thiên đạo sẽ tự động kích phát, nàng sẽ trở thành nha hoàn của thiếu gia.
Thanh Ngọc nghe thấy, trầm tư hỏi lại:
– Ly Ly, nếu nàng không thực hiện lời thề thì sao?
Ly Ly trả lời:
– Nếu nàng không tuân thủ lời thề, thiên đạo sẽ tìm mọi cách hủy diệt nàng, hơn nữa nàng sẽ trực tiếp bị xóa bỏ, kể cả thần hồn cũng không vào được luân hồi, muôn kiếp không được siêu sinh.
Thanh Ngọc kinh ngạc:
– Một lời thề mà đến mức ấy cơ à!
– Thiếu gia, mọi sự trên đời đều có nhân quả, nàng phát động lời thề là đã có ràng buộc nhân quả với thiên đạo. Nếu nàng làm trái, thiên đạo hoàn toàn có quyền mạt sát nàng.
Thanh Ngọc âm thầm gật đầu, bỏ Tiểu Long vào trong ngực, sau đó tiến về Vạn Hoa cốc.
…
Nửa tháng sau.
Thanh Ngọc lúc này đang bình tâm tĩnh khí tu luyện trong nhà trúc của hắn. Lần lịch luyện này trở về sau khi đổi xác yêu thú với Lý Mỵ Nương, hắn thu được tám trăm linh thạch, lại còn nhờ được nàng luyện chế cho hai bình Tụ Khí đan, mỗi bình mười viên.
Khi Lý Mỵ Nương thấy Thanh Ngọc lúc mới về Mẫu Đơn phong còn run lên từng đợt, bởi vì nàng thấy hắn mang theo một tia huyết tinh nhàn nhạt, như vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu vậy. Cái cảm giác này thường có ở những quân nhân huyết chiến sa trường, làm sao lại có ở trên người hắn?
Lần này ra ngoài hắn đã gặp chuyện gì?
Bởi vì thời gian gần đây nàng đang tập trung đột phá Hóa Thần kỳ, nên chỉ có một mình Trương Trưởng lão đi theo hắn mà thôi, nàng cũng không biết có chuyện gì.
Sau khi tới Bách Lý phong bán mấy thanh hạ phẩm linh khí, bây giờ Thanh Ngọc có gần tám ngàn năm trăm viên linh thạch hạ phẩm.
Vẫn là có tiền thì tốt hơn a!
Pháp hiệu bần tăng là thích đủ thứ!
Hắn đã cảm nhận thấy bình cảnh Tụ Khí tầng bảy được nới lỏng cực độ, hắn bắt đầu bế thủ tâm thần điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn Kinh, thúc giục linh khí đánh sâu vào bình cảnh.
Sâu trong rừng trúc, Trương Phù Hoa và Đàm Trưởng lão đã đứng sẵn ở đó, hôm nay Lý Mỵ Nương bắt đầu trùng kích Hóa Thần kỳ, nên hai người âm thầm tới đây hộ pháp cho Thanh Ngọc.
Không có để tình trạng giống lần trước, Trương Phù Hoa lần này đã tự động chấn nát hơn năm ngàn viên linh thạch thượng phẩm, rồi đẩy linh khí trong đó về phía tụ linh trận trong nhà trúc.
Không ngoài dự đoán của nàng, một cánh sen trắng tinh thánh khiết lại hạ xuống đầu Thanh Ngọc, lần này không tỏa xuống cửu thải linh vân nữa, mà lại tỏa xuống những hạt bụi màu vàng sáng lấp lánh xuống thân thể hắn.
Thanh Ngọc đột phá Luyện Khí hậu kỳ, đã là nước chảy thành sông.
Sau khi củng cố tu vi và tắm rửa xong, hắn nội thị thân thể mình.
Lần này Địa hoa ngưng tụ tư chất của hắn không được tăng lên, mà là tu vi Thần cảnh của hắn được Địa hoa chúc phúc, tiến thêm một bước, bây giờ đã là Hoang Cung tam tinh.
– Ly Ly, mở ra thông số.
Chủ nhân: Thanh Ngọc
Linh căn: Cửu phàm căn
Tư chất: Trung giai
Thể chất: Không được tiếp cận thông tin
Huyết mạch: Không được tiếp cận thông tin
Chức nghiệp: Kiếm tu nhập môn
Tinh cảnh: Khai Mạch tầng hai
Khí cảnh: Luyện Khí tầng bảy
Thần cảnh: Hoang Cung tam tinh
Bây giờ Thanh Ngọc đang có 172 điểm tích lũy, 30 điểm nữa thôi là hắn sẽ mua được Tẩy Tủy Đan, tư chất của hắn sẽ lại được tăng lên a!
Hoang Cung tam tinh, kim luân trong thức hải của hắn hiện nay đã có ba đốm sáng nho nhỏ bên trong, tiến lên thêm một bước nữa mà nói thì hắn sẽ khai mở được Hồng Cung rồi, tăng lên một đại cảnh giới!
Cảnh giới luyện Thần từ cao đến thấp theo Thanh Ngọc đến nay được biết từ thấp đến cao sẽ là: Hoang Cung cảnh, Hồng Cung cảnh, Trụ Cung cảnh, Vũ Cung cảnh, Hoàng Cung cảnh, Huyền Cung cảnh, Địa Cung cảnh và Thiên Cung cảnh.
Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang!
Còn phía trên nữa là gì thì Ly Ly không nói cho hắn biết.
Mỗi khi tăng lên một cảnh giới luyện Thần, thần thức của hắn sẽ được tăng lên một mảng lớn!