“Nhiếp Minh Quyết! Ngươi lăn ra đây cho ta!”.
Bảy người sáu đứng một ngồi trong sân rộng dừng ngay động tác sau khi tiếng hét kết thúc, mà có sáu người đều có chung một biểu cảm tái mặt. Bởi vì trong thế gian này, kêu thẳng tục danh của Càn Khôn chi chủ chính đại tội bất kính. Cũng may trong sân toàn là người quen, nếu như lọt vào mắt người ngoài, Lam Hi Thần khẳng định phạm thượng. Lam Vong Cơ âm thầm đổ một tầng mồ hôi mỏng, thầm nghĩ về sau phải tìm cách khuyên nhủ huynh trưởng kìm chế một chút mới được!
Mà Lam Hi Thần, căn bản không một chút quan tâm người đang nhìn mình, hùng hổ cầm theo tờ giấy đi tới trước mặt Nhiếp Minh Quyết, giơ ra trước mặt hắn, cả giận hỏi “Ngươi giải thích cho ta, cái này là thế nào đây?”.
Nhiếp Minh Quyết phất tay ra hiệu mấy người kia lui xuống, tỏ vẻ dửng dưng “Thế nào là thế nào? Ý ngươi là gì, ta không hiểu cho lắm!”.
Lam Hi Thần tức muốn nổ phổi “Đừng có mà vờ vịt! Ta biết hết rồi! Mau nói thật đi, nếu không, ta lập tức cạo đầu ngươi!”.
Nhiếp Minh Quyết cười ha hả, lại vờ vĩnh hỏi “Con thỏ ngốc, có gì thì mau nói đi, chứ ta nghe thực không hiểu đầu cua tai nheo chỗ nào cả”.
Lam Hi Thần thở hồng hộc, chỉ vào hai ký hiệu trên đó “Đây nhé! Rõ quá rồi mà còn phải nói gì nữa?”.
Nhiếp Minh Quyết nhướn mày “Rõ là rõ cái gì?”.
Lam Hi Thần túm vạt áo hắn kéo lại “Ta hỏi ngươi, hai ký hiệu trên này rốt cuộc có nghĩa gì?”. Thấy hắn hơi sững ra, y lấy hơi lên, tiếp tục tra hỏi “Ngươi nếu có việc để bụng thì cứ nói thẳng. Cảm thấy không muốn cùng ta lưỡng tình tương duyệt cũng được. Hoặc nếu đột nhiên không yêu ta nữa thì ngươi nói ra một tiếng, dù sao chúng ta ngày hôm đó trong trận pháp cũng nói hết tâm tình rồi, ta có thể chấp nhận hết mọi hình thức ngươi đối xử với ta, nhưng mà….. nhưng mà….. tại sao ngươi lại âm thầm muốn gán ghép ta với kẻ khác?”. Nói đến đây, y lại càng bất mãn, vừa lắc người hắn như lắc lục lạc, vừa thét lớn “Hai ký hiệu này rõ là: Lam Hoán và Nhiếp Doãn. Nói mau! Nhiếp Doãn là cái tên ất ơ nào hả? Hắn là anh em cùng cha khác mẹ của ngươi, hay là chú bác cô cậu? Ngươi gán ghép ta với hắn để làm gì?”.
Nhiếp Minh Quyết để mặc y phát hỏa một lúc cho đến khi hết hơi, liền nhíu mày đáp ra một câu “Thế ngươi đã khắc thành thạo hai ký hiệu này chưa?” cực kỳ không liên quan gì đến những câu y vừa hỏi. Mắt thấy y trợn mắt há mồm, hắn vẫn điềm nhiên “Nếu chưa thì mau ngoan ngoãn tiếp tục khắc đi”.
Lam Hi Thần nửa đẩy nửa ném người hắn ra, ôm mặt giậm chân khóc lóc “Ta mới không thèm khắc! Không phải là ngươi thì ta không thèm khắc nữa! Ngươi không yêu ta, tùy tiện gán ghép ta cho người khác mà không thèm hỏi xem ta có bằng lòng hay không. Ngươi là đồ đáng ghét!”.
Nhiếp Minh Quyết hạ giọng “Ta làm việc này cũng vì yêu ngươi, và vì cả ta đấy chứ!”.
Lam Hi Thần bịt tai, kịch liệt lắc đầu “Ta không muốn nghe, cũng không muốn tin ngươi nữa!”.
Y đã toan chạy đi, vậy mà vòng tay hắn nhanh chóng vươn ra kéo y vào lòng, giọng hắn ôn tồn “Hoán nhi, ta nói ta yêu ngươi, thì ngươi nhất định phải tin ta. Bởi vì đó không đơn thuần chỉ là một lời nói, mà là tất cả tâm huyết và suy nghĩ từ đáy tim ta. Hoán nhi bảo bối, con thỏ ngốc của ta, ngươi lúc nào cũng phải nhớ: ta yêu ngươi, rất rất rất yêu ngươi. Tình yêu của ta đối với ngươi luôn mãnh liệt trong từng nhịp tim đập, trong từng giọt máu chảy, trong từng sợi kinh mạch, trong từng lớp tế bào. Chừng nào thể xác này còn tồn tại, tình yêu của ta vĩnh viễn sẽ không mất đi. Miễn là thể xác này vĩnh hằng với thời gian, đồng nghĩa với việc ta yêu ngươi sẽ không bao giờ tàn lụi”.
Lam Hi Thần nước mắt ngắn dài, chống chế “Ta không tin! Trừ phi ngươi nói rõ, Nhiếp Doãn kia rốt cuộc là kẻ nào!”. Theo sau mỗi tiếng nấc, từng đóa lại từng đóa hồng thiên tuyết trên giàn héo rũ, rơi đầy cả một góc sân.
Đột nhiên, Nhiếp Minh Quyết xoay người y để đối diện với hắn, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vành mắt tích nước của, trong khi khóe môi cong lên thành một ý cười bí hiểm, khẳng định “Đến lúc quan trọng nhất, ngươi sẽ biết Nhiếp Doãn là ai”.
Lam Hi Thần dù còn lắm điều nghi hoặc, nhưng niềm tin trong tim lại còn nhiều và bền bỉ hơn lời nói. Rốt cuộc, y phải thầm nhủ: thôi thì tới đâu hay tới đó. Đã cùng hắn trải qua một đoạn tình đau thương, bản thân nhất định phải biết sáng suốt hiểu chuyện một chút.
Khi tầm mắt vô tình lướt qua mấy bông nhỏ héo rũ rải rác trên đất, liền chớp mắt hỏi người kia cách làm hoa nở rộ như dạo trước, cốt để thay đổi không khí có vẻ ngột ngạt khó chịu trước mắt.
Càn Khôn chi chủ ngẩn ra trong suy nghĩ một hồi, đoạn gật đầu.
Ráng chiều ấm áp, có người dắt y ra đứng dưới giàn cây xanh mướt, sau đó nhìn y thật lâu rồi khoan thai cúi đầu mút lấy môi y.
Chẳng biết lưỡi hắn quậy phá cách nào trong miệng, mà chỉ được một lúc cả thân y liền mềm nhũn, nóng ran, trong lòng như xuất hiện một cái mầm cây, chốc lát đã nhú lên thêm một đoạn.
Lát sau khi ngẩng đầu lên, vô số hoa đã nở bung chi chít, từ từ rơi xuống.
Ánh mắt Nhiếp Minh Quyết hơi lóe lên. Mặt Lam Hi Thần đỏ ửng, tim bỗng đập nhanh đến chóng mặt, vội vã quay đầu ôm tim chạy trối chết.
Hóa ra… môi cứ mút lấy nhau thì hoa sẽ nở.
Lam Hi Thần cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra một điều rất chi là vĩ đại!
Nhưng là cái điều thắc mắc trong lòng, y không thể dễ dàng bỏ qua. Suy đi ngẫm lại, nếu đã gọi là “Nhiếp Doãn” thì hắn chắc chắn có quan hệ tới Nhiếp thị, mà đã có quan hệ tới Nhiếp thị thì Nhiếp Hoài Tang nhất định biết. Không hỏi được từ người thương, y phải hỏi được từ miệng người thân của hắn. Cho nên Lam Hi Thần buổi tối viết một tấm thư nặc danh, lén đem nhét vào phòng của Nhiếp Hoài Tang, hẹn hắn buổi sáng đem thư trả lời nhét dưới gốc cây chiên đàn trong sân. Sợ Nhiếp Hoài Tang không làm, y còn cố tình đe dọa trong thư rằng “nếu kháng ý, ca ca ngươi sẽ bị cạo đầu”.
Sáng hôm sau nửa mừng nửa lo chạy tới gốc chiên đàn tìm thư, quả thực có một mẩu giấy, nhưng khi mở ra y lại được một phen toát mồ hôi. Trong thư không phải là câu trả lời mà Lam Hi Thần chờ đợi, ngược lại chỉ có vỏn vẹn mấy câu ” Đừng làm mấy trò trẻ con này nữa! Ngươi nếu cạo được đầu ca ca ta, thì đã chẳng viết thư nặc danh đe dọa. Trực tiếp đem tóc tới tra hỏi không phải xong rồi sao?”.
Cũng trong sáng hôm đó, không biết Nhiếp Hoài Tang chạy vào điện Tiêu Thái nói gì với Nhiếp Minh Quyết mà mấy hôm sau, có một điều khiến Lam Hi Thần thắc mắc không nguôi. Đó là mỗi lần chạm mặt, Nhiếp Hoài Tang tuy không cấp cho y thái độ hằn học như trước, bù lại là bất lực ngoảnh mặt đi chỗ khác với vẻ kỳ quái, có khi lại dùng đôi mắt nửa bất mãn nửa hững hờ nhìn y, đặc biệt mỗi khi y tươi cười bên cạnh ca ca hắn. Đôi lúc lại nói ra mấy lời khó hiểu như Lam Hi Thần là miếng thịt còn Nhiếp Minh Quyết ca ca của hắn là con hổ, số phận thật trớ trêu khi con hổ muốn ăn một bữa cho no cho rồi, thế mà miếng thịt lại cứ bám dính vào tim, làm hại con hổ vừa đói vừa mệt.
Lam Hi Thần tự cho bản thân là người có học, lời của Nhiếp Hoài Tang nhất định chỉ là mấy câu văn chương nên không cần đem vấn đề này đi hỏi hai đệ nhà mình, do đó suy nghĩ cả ngày trời rốt cục cũng ra miếng thịt là chính mình, còn con hổ là Nhiếp Minh Quyết. Nhưng tại sao miếng thịt lại bám dính tim con hổ, rồi con hổ không ăn thịt mà muốn ăn cái gì thì y đành treo não. Chẳng lẽ là chuyển sang ăn chay?
Một ngày trời hanh thông mát mẻ, Linh Chiếu cung bất ngờ đón vào vài cái nhân vật mới.
Đầu tiên Lam Hi Thần đang ngồi ở tiểu đình thuộc sân trước để khắc ký hiệu, bên cạnh là Nhiếp Minh Quyết đang ngồi viết ra bộ kiếm pháp mới, một Huỳnh Cân lực sĩ bất ngờ thông báo “Đế quân, có trưởng công chúa Ma tộc tới cầu kiến”.
Nhiếp Minh Quyết hơi nhíu mày, rất nhanh liền phẩy tay ra hiệu “Cho vào!”.
Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên “Đang yên đang lành, sao nàng ta lại tới? Chắc không phải thay vương huynh nàng ta đi hỏi tội chúng ta chứ?”.
Nhiếp Minh Quyết lườm y một cái, trầm giọng “Nói tới người khác thì hệt như rằng trời sập đến nơi, luống ca luống cuống làm gì? Ta chết rồi đấy hả?”.
Lam Hi Thần định thanh minh với hắn thì Đông Phương Trường Nguyệt chậm rãi bước vào, nàng ta phúc thân thi lễ một cái, không vòng vo tam quốc mà nói thẳng “Đế quân, hôm nay thần nữ đến đây, là nhận lệnh của vương huynh đến để kiểm tra thể trạng cho Băng Di tinh quân”.
Lam Hi Thần tự chỉ vào mình, kinh ngạc “Ta sao?”.
Nhiếp Minh Quyết không lạnh không nhạt hỏi “Còn gì nữa không?”.
Đông Phương Trường Nguyệt có hơi bất ngờ, đầu mày lá liễu giần giật, lát sau mới chậm rãi nói “Vương huynh hy vọng đế quân có thể cho phép thần nữ ở lại một thời gian, vì hắn lo lắng cho tinh quân, cũng muốn dùng chút y thuật này của thần nữ bù đắp lại lỗi lầm phạm thượng gần đây, xin đế quân cho phép”.
Lam Hi Thần trố mắt, không biết Đông Phương Trường Nhật cao ngạo lãnh khốc kia từ bao giờ đã chịu tuân theo lễ tiết mà hạ người thần phục vậy nhỉ?
Nhiếp Minh Quyết im lặng trong chốc lát rồi chép miệng “Cũng được! Linh Chiếu cung phòng trống còn rất nhiều, ngươi tự mình ra phía sau chọn một gian mà ở tạm. Bản quân nhớ không lầm, phòng của Toàn Phong nằm ở gần ao sen của nội cung”.
Ở câu cuối cùng, trong giọng điệu toát ra một chút nhấn mạnh, không biết cố ý hay vô tình mà hệt như là đang trêu chọc, thế mà cũng khiến cho Đông Phương Trường Nguyệt đỏ bừng hai má, trên gương mặt vốn đã xinh đẹp động lòng người của nàng ta vì thẹn thùng mà tăng thêm mấy phần kiều mị.
Lam Hi Thần đợi nàng ta vội vã tạ ơn lui gót, dẩu môi bảo “Thế mà ban nãy ngươi còn khó chịu làm gì? Giờ thì khác nào đang thuận nước đẩy thuyền giúp Đông Phương Ma quân gián tiếp lân cận với ta?”. Y nhướn người dựa sát vào hắn, cười tủm tỉm “Nếu mà trong vòng mấy ngày này, nàng ta ở sau lưng ngươi khuyên nhủ ta đi theo vương huynh nàng, ta nghe mãi cũng xuôi tai chiều ý, vậy ngươi sẽ làm thế nào?”.
Nhiếp Minh Quyết bẹo má y một cái, bật cười “Đừng nghĩ vớ vẩn nữa! Nàng ta sẽ không dám đâu, với lại, mục đích chính nàng ta đến đây, chưa chắc đã là thay họ Đông Phương kia tiếp cận ngươi, nên ta mới an tâm để nàng ta ở lại”.
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một chút rồi ồ lên, hào hứng hỏi “Ngươi là đang giúp Toàn Phong tinh quân cùng Tuệ Trang trưởng công chúa xây dựng tình cảm?”.
Nhiếp Minh Quyết gật đầu, nhìn theo hướng dẫn ra sau nội cung, thấp giọng “Ta giúp cùng lắm chỉ là tạo cơ hội, còn được hay không thì phải xem nhân duyên hai người họ đã”.
Lam Hi Thần hỏi “Ngươi cũng nhìn ra bọn họ có ý với nhau? Nhưng mà ta lại thấy Toàn Phong tinh quân hình như chưa mở lòng cho lắm, với cả, Nhị Lang chân quân lại có tình ý rất rõ ràng với nàng ấy, có khi nào sẽ cùng Toàn Phong đối đầu không?”.
Nhiếp Minh Quyết liếc yêu y một cái, càm ràm “Con thỏ ngốc này, chuyện của người khác thì nhìn một cái liền đoán ra, cớ sao chuyện của mình đến khi nói rồi mà vẫn chưa hiểu. Ngươi mà lúc nào cũng thông minh được như thế này, có phải kiếp trước ta đỡ khổ hơn không?”. Thấy y trưng bộ mặt ủy khuất, hắn thờ dài bất lực, quàng tay ôm bờ vai kia vào ngực, trầm ngâm nói “Được rồi, ta không phải đang trách ngươi đâu”, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài “Nhắc lại chuyện ban nãy, từng trải rồi sẽ nhìn thấu người khác, Toàn Phong ở trong lòng vẫn còn nợ trần chưa dứt, đoạn tình này mà đến thì sợ là sẽ biến thành nghiệt duyên. Nhưng nếu hắn có thể cùng trưởng công chúa Ma tộc vượt qua thử thách mà kết nên giai ngẫu, thứ nhất là có lợi cho bản thân hắn, thứ hai là thông qua hắn ta sẽ có thể tạo được một thế gọng kìm vừa trấn áp được Đông Phương Trường Nhật vừa có thể nắm được Ma tộc trong tay, sau này đối kháng với thế lực của Thần tộc sẽ không cần lo ngại nữa”.
Lại xét về vấn đề quyền lực!
Mỗi lần nhắc đến, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy rõ là đau đầu, Nhiếp Minh Quyết đã là Càn Khôn chi chủ rồi, hắn còn phải lo ngại quản thúc cái gì nữa chứ?
Mà càng nghĩ, Lam Hi Thần bỗng dưng nảy ra một vấn đề mới trong đầu…..
“Minh Quyết, nếu như sau này…..ta chỉ nói là nếu như thôi…..ừm, nếu buộc phải chọn giữa tình yêu và quyền lực, thì ngươi sẽ chọn bên nào? Ta hay là thế gian?”.
Có thể lại là một suy nghĩ với vẩn trong mắt hắn, nhưng y lại không thể không hỏi.
Nhiếp Minh Quyết chậm rãi kéo y ra, có chút ngạc nhiên, hỏi “Sao tự dưng lại hỏi ta câu này?”.
Lam Hi Thần nắm tay hắn lay lay “Ngươi đừng quan tâm, mau trả lời cho ta biết đi!”.
Nhiếp Minh Quyết nhìn y đăm đăm, đôi con ngươi một vàng một bạc lúc lóe lúc nhạt chẳng thể nhìn rõ bên trong đáy mắt sâu tơia mức nào, có thể lộ ra biểu cảm gì, chỉ biết một lúc lâu sau, hắn buông một câu gọn lỏn mà lại mơ hồ “Đối với ta, sẽ không có cái “nếu như” mà ngươi vừa nói”. Rồi không cho y thêm một câu để nói tiếp, hắn đứng dậy xoa đầu y một cái, cười nhẹ trách móc “Con thỏ ngốc, không được có những suy nghĩ lung tung như vậy, ngươi chỉ cần nhớ: khi đã lựa chọn ở bên ta thì ngươi vĩnh viễn đã không còn đường lui, sau này có biến thành thế nào thì ngươi vẫn phải dính chặt bên người ta, thế là đủ rồi”. Nói xong liền cầm quyển kiếm phổ mới viết được một nửa mà đi mất.
Lam Hi Thần ngồi một mình trong tiểu đình, mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng hắn mà y thì vừa hụt hẫng vừa lạc lõng, còn có sự bất an bỗng dưng len lỏi trong tim.
“Buồn nhỉ? Nhưng theo ta biết, thường thì các bậc đế vương của Nhân giới đều sẽ chọn giang sơn, mỹ nhân lúc nào muốn hay muốn bao nhiêu lại chả có? Nhưng mà đế quân, chắc là sẽ khác với bọn họ đi?”.
Lam Hi Thần não nùng “Ừ” nhẹ một tiếng, bỗng nhiên giật mình suýt té ghế, ôm ngực nói “Phách Xương công chúa? Quỷ tướng quân? Hai ngươi ở đây từ lúc nào vậy?”.
Ôn Ninh cung tay chào y một cái rồi gỡ mấy chiếc lá trên đầu của Bắc Đường Lạc Vi, nàng ta vẫn vô tư phe phẩy quạt, nói “Cũng lâu lắm rồi, bọn ta theo sau Nguyệt tỷ tỷ tới đây, vốn là định âm thầm quan sát giúp đỡ tỷ ấy. Nhưng vừa nãy đụng phải hai tên Huỳnh Cân lực sĩ ở ngoài kia, sợ là để bọn chúng vào thông báo thì sẽ lộ tẩy cho nên mới tính bài trèo tường, ai ngờ vô tình nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của ngươi với đế quân”. Nàng ta bỗng hí hừng ngồi xuống ghế, rốt rít hỏi “Này, lâu quá không gặp, coi bộ từ sau trận chinh phạt Quỷ tộc vừa rồi, ngươi với đế quân đã bắt đầu se kết tơ tình rồi phải không? Đầu đuôi thế nào, kể ta nghe với”.
Lam Hi Thần có điểm xấu hổ, bối rối bảo “Nói thật với điện hạ, chuyện của bọn ta đến thực sự rất bất ngờ, hiện tại nhớ lại, ta vẫn còn khó tin, ta cũng không biết nên bắt đầu kể từ chỗ nào nữa”.
Bắc Đường Lạc Vi ngúng nguẩy “Nói chuyện với ngươi chán chết đi được! Thôi, tạm thời bỏ qua vụ này, ta sẽ hỏi chuyện khác. Nghe nói lúc còn ở quân doanh, ngươi bị vu khống là gian tế sao?”.
Lam Hi Thần ngạc nhiên “Điện hạ ở lại Nhân giới, thế nhưng cũng biết?”.
Bắc Đường Lạc Vi xua tay “Không hẳn, lúc đó ta cùng A Ninh đang ở Yêu tộc, bọn ta định cuỗm vài bình rượu nho của tên Đàm Triết kia, thế là phụ quân hắn tới quân doanh báo cáo chuyện Hũ Cửu Lê xong, lúc về đến có cảm thán một phen, bọn ta mới vô tình nghe được”.
Nói đến đây, nàng ta đập bàn một tiếng rõ vang. Ôn Ninh vội túm lấy tay nàng ta xoa xoa, khuyên nhủ “Trân Ly đừng giận! Giận rồi sẽ không đẹp! Nàng có đau không? Có cần ta lấy thuốc bôi không?”.
Bắc Đường Lạc Vi thu liễm khí tức, bặm môi nhăn nhó “Đau chứ? A Ninh tốt với ta nhất, mau xoa nắn lòng bàn tay để ta đỡ rát đi nào”.
Ôn Ninh lập tức đáp ứng “Được, ta làm ngay, Trân Ly chờ một chút, rất nhanh sẽ hết đau”.
Lam Hi Thần nhìn đôi chim uyên ương trước mặt đang tự vẽ ra cảnh cho mình, không nhịn được mà ho khan một tiếng nhắc nhở rằng y vẫn còn ngồi đấy chứ chứ có hóa đá.
Bắc Đường Lạc Vi không hề lúng túng, ngược lại còn trề môi ngước lên trời, càm ràm “Ta biết ngay, chỗ nào có người của Thần tộc thì chỗ đó sẽ không được yên, mà ngươi cũng nhát thật, lúc đó không gọi ta cùng họ Đàm kia tới hỗ trợ thì đã đành, đến cả biện bạch cũng không biết đường nói, là bị tên Lý Tịnh kia dọa sợ sao?”.
Lam Hi Thần thở dài “Cũng không hẳn, chỉ vì lúc đó ta đang rối trí. Rõ ràng gian tế có xuất hiện, cũng đã thấy qua, thế nhưng Diên Ân Thiên Nữ lại còn nhát gan hơn cả ta, một câu cũng không chịu nói nên ta mới không kịp thanh minh, cũng may mà Nguyên Khang huynh cùng Tuệ Trang điện hạ tới kịp lúc, bằng không chắc đã ta bị Kính Chiếu Yêu thiêu rụi mất xác”. Nói xong liền bất giác nhớ tới tình cảnh khi đó, không nhịn được mà hơi run lên.
Bắc Đường Lạc Vi chép miệng “Tại ngươi vừa yếu đuối vừa thật thật thà, nên mới dễ bị bọn họ ức hiếp, chứ mà gặp phải bản công chúa đây, thách bọn họ dám nói nặng một chữ”. Dừng một chút, nàng ta trầm ngâm “Ta nghĩ sau vụ đó, chắc rằng không riêng lão Lý Tịnh cùng cái con hồ điệp kia mà tất cả đã biết phía sau ngươi có quan hệ tốt với những người quan trọng của Ma tộc bọn ta, cộng thêm bây giờ đế quân và ngươi lưỡng tình tương duyệt, bọn họ nhất định là chướng mắt mà phải ngậm bồ hòn chứ không thể đả động tới ngươi, hoặc nếu có thì ngươi không cần phải sợ, cứ phản đòn ngược lại bọn họ rồi ưỡn mình ra oai, khoan nói tới người khác, ta trước hết sẽ bảo kê cho ngươi”.
Lam Hi Thần cười gượng “Điện hạ, những lời điện hạ nói ta không hiểu cho lắm, nhưng vẫn cảm tạ lòng tốt của ngươi thật nhiều”.
Bắc Đường Lạc Vi nhún vai “Có gì mà cảm với tạ? Ta với ngươi cũng xem là bằng hữu, mà ta làm chỗ dựa cho ngươi còn vì để bọn họ biết điều mà kiêng dè thân phận của ta sau này nữa. Nếu hổ không gầm, mất công chó lại tưởng rừng xanh chết chủ”.