Quỷ quân ở trên cao ngửa đầu cười lớn, tấm tắc khen “Không tệ! Khí thế như vậy mới đáng mặt con của bản quân”.
Ngược lại thì Quỷ hậu tức giận quát lớn “Bái nhi, đồ ngu ngốc nhà ngươi! Chẳng phải đã ra lệnh cho ngươi âm thầm rời đi hay sao? Còn kéo tới đây một đám phiền phức để làm gì chứ? Làm mất mặt bản cung và phụ quân ngươi!”.
Tuy rằng là lời tức giận, song Lam Hi Thần lại nghe ra trong đó là sự lo lắng của một người mẹ.
Đông Phương Trường Nhật cười khinh một tiếng, bất cần quan tâm nói “Hóa ra Quang Tông công chúa năm trăm tuổi của Quỷ tộc các ngươi bây giờ mới ló mặt tới. Chẳng qua chỉ là một đứa con nít ranh, lại kéo theo một đám vô dụng tới để làm trò cười cho bản quân sao?”. Đoạn, ngửa lên nhìn Quỷ quân đầy chế nhạo, nói “Bản quân không phải nói chứ, ngươi có mỗi một đứa con gái, không dạy được nó an phận thủ thường thì cũng phải dạy nó biết nhìn xa trông rộng để tự lượng sức mình một chút, nếu cứ ngu ngốc làm liều thì e rằng phong hiệu “Quang Tông” ngươi đặt cho nó sẽ bôi bác ngươi lắm đấy, không khéo mà chọc giận bản quân thì trước khi “Vinh quang tông dã”* đã chết dưới Tru tiên tứ kiếm rồi”.
*ý nói làm vinh quang dòng tộc.
Quỷ quân mím môi nhìn Đông Phương Trường Nhật, còn nữ hài kia, người được gọi là Quang Tông công chúa thì hùng hồn nói “Các ngươi cứ chờ đó mà xem, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã không thả phụ quân cùng mẫu hậu của ta”.
Tôn Ngộ Không cường điệu nói “Nhóc con nhỏ thế kia mà cũng mạnh miệng quá chừng! Ngươi muốn làm Thánh Anh đại vương Hồng Hài Nhi thứ hai sao? Đây có tính là miệng còn hôi sữa nhưng lại thích mạnh miệng giương oai không?”.
Quang Tông công chúa tức thời nổi giận, mặt đỏ phừng phừng, hét lớn rằng “Bật Mã Ôn! Chờ ngươi thoát được lửa của hỏa xà rồi hãy già mồm với ta!”.
Tôn Ngộ Không vừa nghe tới ba chữ “Bật Mã Ôn” là máu nóng dâng trào, nổi hành hung ném Cây Sinh Mệnh qua cho Lam Hi Thần rồi giương gậy lao tới muốn hỗn chiến.
Quang Tông công chúa thấy vậy liền quát “Nổi lửa”.
Trước khi Tôn Ngộ Không xông tới gần đã bị một đám rắn đỏ chặn trước người của Quang Tông công chúa, đồng loạt phun ra một tràng lửa. Bởi ỷ giỏi, lại nhớ rằng đám hỏa xà kia lúc nãy ngủ thở ra lửa thường nên một đường lủi thẳng vào trong lửa tìm đánh. Thế nhưng Nhiếp Minh Quyết lại quên không nói rằng một khi đám hỏa xà kia phun lửa lại biến thành tam muội chân hỏa, còn bình thường chúng ngủ ngáy mới là lửa thường. Tôn Ngộ Không thấy tam muội chân hỏa bốc lên, nhất thời kinh hoảng không kịp nhớ ra chú tị hỏa để bắt ấn, bị lửa lòa con mắt, túng phải đạp gió lùi lại cách một khoảng.
Quang Tông công chúa thấy thế liền đắc ý cười rồi hét lớn “Mẫu hậu!”.
Đông Phương Trường Nhật cười khinh “Có kêu cũng vô ích thôi. Nếu không muốn bị bắt giống mẫu hậu ngươi thì mau ngoan ngoãn tới đây chịu hàng đi”.
Quỷ hậu thế mà lại cười gằn “Vậy sao?” rồi ngẩn đầu lên, hai tròng mắt của cô ta lóe xanh như màu mắt của Quang Tông công chúa khi biến thành sói, sau đó lạnh giọng “Các ngươi cho rằng có được Cây Sinh Mệnh thì ta phải chịu hàng? Nằm mơ!”. Nói xong liền hất văng Giang Trừng với Kim Lăng ra, bản thân biến thành một con sói lông xám cao những tám trượng, chiếc đuôi lớn của nó quẫy nhẹ một cái, khiến tất cả người trong phạm vi hai mươi thước bị hất tung, may mà Nhiếp Minh Quyết kịp thời kéo Lam Hi Thần nhảy ra xa, còn chưa định hình rõ thì đã nghe con sói xám hú một tiếng thật dài, tròng mắt xanh như ngọc của nó lập tức chuyển sang màu đỏ như máu.
Lam Hi Thần nhìn xuống chậu cây trên tay, kêu lớn “Minh Quyết! Cây Sinh Mệnh có vấn đề!”.
Một cành trong năm cành cây đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, lập tức từ dưới lòng đất bùm lên những cột lửa cao ngút, đâm thẳng lên đến tận trời.
Nhiếp Minh Quyết nghiến răng lẩm bẩm “Chết tiệt!”, hắn vươn tay bắt lấy cành đỏ kia, niệm chú muốn dập tắt pháp lực của nó.
Quỷ quân ở trên cao thấy thế liền cười ngạo nghễ “Vô dụng thôi! Cây Sinh Mệnh đó sớm đã uống máu từ ái hậu của bản quân để sinh trưởng, cho nên oai lực của nó đều đã nhận nàng làm chủ, nó lại là pháp bảo từ thời hỗn độn. Năm xưa Hồng Quân Đạo tổ còn không phá hủy được nó, ngươi dù là nguyên thần của ông ta thì cũng làm được gì?”.
Những cột lửa cao sừng sừng liên tiếp mọc lên, đụng tới trời thì bị Lý Tịnh dùng Linh Lung tháp ngăn chặn khiến chúng dội ngược xuống, hóa thành một lớp dung nham nhão nhẹt tràn khắp nơi, lan dần ra tới bờ biển với tốc độ chóng mặt. Giang Trừng dùng Chước Thủy kiếm hất nước ngoài biển tràn vào dập lửa. Bởi vì tam muội chân hỏa không phải như lửa thường gặp nước liền tắt, ngược lại có nước càng như chế thêm dầu. Nước ập tới nhiều chừng nào, lửa càng dữ dội thêm chừng ấy. Sói xám kia cũng không đứng im một chỗ xem kịch mà bổ tới dùng móng vuốt cào thẳng về phía Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần.
Nhiếp Minh Quyết một mặt ôm lấy y xoay ngang né một vòng, một mặt dùng Hỗn Nguyên kiếm hất con sói xám nhào qua chỗ Đông Phương Trường Nhật, sau khi dặn dò Lam Hi Thần giữ chặt Cây Sinh Mệnh thì quay qua hét “Chước Thủy! Dùng nước biển dựng thành tường cản, không được để dung nham tràn ra ngoài, lan đến Nhân giới”.
Giang Trừng hô “Đã rõ!”, phóng như bay ra giữa biển, mượn sức nước nâng lên xác con thủy quỷ đã bị đâm chết để dựng lên một bức tường nước vô cùng kiên cố.
Nhiếp Minh Quyết lại ra lệnh “Hỏa Vũ, mau dùng lửa thiêng áp chế nó!”.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc “Nhưng đế quân, dung nham gặp lửa không phải sẽ bốc thành lửa mới sao?”.
Nhiếp Minh Quyết vừa đỡ móng vuốt của sói xám vừa nói “Lửa của Hỏa Vũ là hỏa khí hỗn độn, là thứ sản sinh ra tam muội chân hỏa, cao hơn một bậc nên mới kìm hãm được”.
Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới hiểu lập tức rút sáo ra thổi liên hồi, giai điệu phát ra từng nhịp hóa thành lửa, cùng với bức tường nước của Giang Trừng vừa đè ép vừa ngăn chặn dòng dung nham phun trào.
Quỷ quân ở trên cao vừa vùng vẫy vừa cười lớn “Ngu ngốc! Có cố làm gì đi nữa thì cũng vô ích. Cây Sinh Mệnh đó điều khiển ngũ hành vạn vật trong thế gian. Một yếu tố nó bộc phát thì cả thế gian đều sẽ hứng chịu. Các ngươi có thể ngăn được lửa ở đây, nhưng không ngăn được lửa ở những nơi khác đâu. Nhân giới, Yêu giới, Minh giới, nói không chừng sắp chìm vào biển lửa cả rồi. Nào! Ái hậu ái nhi của ta, nếu đã không chiếm được ngôi thống trị, liền đem tất cả phá hủy hết đi!”.
Lúc này bên phía Quang Tông công chúa cũng hợp lực, lệnh cho đám hỏa xà liên tiếp phun ra, lửa ấy gộp lại như một trận sóng đổ ập tới, không chỉ có vậy mà thêm cả một đám quỷ thú bay là đà phía trên nham thạch, rặt một bộ định lao ra khỏi Bách Quỷ giới quyết tử một phen. Quân tướng của Thần tộc lẫn Ma tộc đều chỉ còn sót lại không tới một trăm, căn bản không thể địch nổi. Lý Tịnh, Dương Tiễn đều đang chặn cột lửa phun lên trời. Nam Cung Nguyên Khang cùng Đông Phương Trường Nguyệt lại phải xem chừng Quỷ quân, rốt cuộc bọn họ đều không thể ngăn cản kịp. Thời điểm chúng quỷ tràn ra tới gần bức tường nước của Giang Trừng, Tôn Ngộ Không hai mắt vừa dịu, đã dùng gậy Như Ý lập ra một kết giới ngăn chặn, bốn người Tống Lam, Lam Vong Cơ, Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang cũng lập tức yểm trợ kết giới. Bọn Quỷ nhân bị ngăn cản liền cuồng nộ xông phá kết giới cho bằng được, tu vi của Tôn Ngộ Không cộng thêm bốn món thần khí mà xem chừng vẫn không ngăn được khí thế của chúng quỷ.
Tuy rằng Quỷ hậu đó hiện nguyên hình, sức chiến đấu tăng gấp bội nhưng căn bản cũng không phải đối thủ của Nhiếp Minh Quyết, huống chi còn thêm một Đông Phương Trường Nhật cho nên mới không quá mấy hiệp, một bên tai của Quỷ hậu đã bị Nhiếp Minh Quyết chém đứt, huyết dịch phun ra như rồng phun nước, đọng xuống đất thành từng vũng lớn.
Mắt thấy mẹ mình sắp không trụ được, Quang Tông công chúa liền hóa thành sói con nhảy bổ về phía Lam Hi Thần. Y cho rằng nha đầu này muốn đoạt lại Cây Sinh Mệnh vội ôm thật chặt, toan muốn rút Băng Di ra đánh hất sói con đi thì mới nhớ lại bội kiếm vẫn đang nằm trong tay Nhiếp Minh Quyết, lại không thể kêu hắn ném qua làm phân tâm. Túng quá, Lam Hi Thần chỉ có thể lấy tạm Liệt Băng, vì một tay đang giữ Cây Sinh Mện cho nên không thể thổi tiêu, mà đem Liệt Băng ra vừa đỡ vừa tìm cách hất sói con ra xa.
Có điều con sói nhỏ cũng ranh ma ghê gớm! Nhắm bề không tấn công trực diện được liền đổi sang mưu mẹo, vờn tới vờn lui một lúc thì xoay đầu nhào xuống dưới chân, Lam Hi Thần theo phản xạ cúi người xuống, không ngờ nó chếch hướng vòng qua bên hông hữu rồi chồm lên từ sau lưng, y chỉ kịp nhăn mặt “úi chao” một tiếng thì cần cổ đã truyền đến cơn đau rát như dao cứa qua, vì theo bản năng đưa tay xem xét mà mất cảnh giác, thế là bị cái đuôi của sói con quấn chặt cổ nửa kéo nửa lôi bay thẳng qua phía đám hỏa xà khi chưa kịp phản kháng.
Vừa tới được vị trí, sói con đã gân cổ quát “Dừng tay! Nếu các ngươi không muốn hắn chết!”.
Nhiếp Minh Quyết giật mình, Đông Phương Trường Nhật cũng tái mặt. Cả hai hất con sói lớn ra, cầm kiếm lao thẳng xuống. Như hiểu ra ý định, sói con nghiến răng, lực dụng ở đuôi tăng thêm một phần, siết cổ Lam Hi Thần chặt đến mức không vùng vẫy nổi.
“Hoán nhi!”.
“Hoán Hoán!”.
Hai nam nhân lời vừa ra khỏi miệng thì đồng trừng mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh sau đó liền di dời ánh mắt tới chỗ Lam Hi Thần.
Đông Phương Trường Nhật ngay sau đó lạnh giọng “Ranh con! Mau thả Hoán Hoán ra ngay lập tức, bằng không bản quân sẽ đem cha mẹ ngươi hạ sát trong Tru tiên trận”.
Sói con nhìn mẹ đang gắng gượng đứng trên mặt đất, tuy bị ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết dọa cho lông tơ dựng đứng lên, nhưng vẫn cố dõng dạc nói “Muốn ta thả hắn cũng được! Nhưng các ngươi một là phải thả phụ quân ta ra, hai là rút quân khỏi đây, ba là lập cam kết không được xâm phạm tới tộc nhân của chúng ta nữa”.
Quỷ quân nghe thế liền tức giận quát “Đồ ngu! Ta không cần ngươi cứu ta để rồi bắt ta phải luồn cúi bọn chúng. Gϊếŧ hắn đi! Gϊếŧ tất cả đi! Đem sự hủy diệt nhấn chìm thế gian đi! Chứng tỏ cho ta thấy người làm chủ thế gian tương lai đáng để ta gửi gắm hy vọng như thế nào”.
Sói con hơi run giọng “Phụ quân, Bái nhi không cần làm chủ thế gian. Bái nhi chỉ cần phụ quân và mẫu hậu thôi….”. Đột nhiên nó cảnh giác lùi lại, giận dữ nói “Đông Phương Ma quân, chớ có làm ngụy quân tử! Ngươi có tin ta sẽ siết chết hắn ngay lập tức không?”.
Đông Phương Trường Nhật thu lại kiếm, thêu mi nói “Ranh con! Ngươi lấy tư cách gì mà nói đến quân tử với bản quân? Bản quan nhắc lại một lần cuối….”. Hắn gằn từng chữ một “Thả Hoán Hoán ra ngay”.
Sói con kiên quyết “Chừng nào phụ quân còn trong tay các ngươi, mẫu hậu bị các ngươi làm hại thì ta vẫn sẽ siết cổ hắn. Các ngươi xót cho hắn, thì ta cũng nôn nóng cho cha mẹ ta. Một câu thôi: đáp ứng hay là không?”.
Nhiếp Minh Quyết lúc này mới không kiên nhẫn nổi, nghiêm giọng cảnh cáo “Quang Tông công chúa, bản quân thấy ngươi có chút nghĩa khí nên sẽ không ra tay với ngươi, nhưng đừng có thử thách giới hạn của bản quân”.
Sói con run giọng “Ta vẫn câu nói đó: đáp ứng hay là không?”.
Lam Hi Thần gắng dụng lực gỡ một vòng đuôi ra, khàn giọng “Minh…..Minh Quyết…. ngươi cứ mặc kệ ta……”.
Quỷ quân không ngừng thúc giục “Nha đầu ngươi, còn không mau gϊếŧ quách đi? Còn ở đó lôi thôi làm cái gì? Quên ta dạy ngươi thế nào rồi? Có con tin trong tay rồi thì phải xử ngay lập tức, như vậy mới khiến kẻ thù hụt hẫng mà mất cảnh giác”.
Sói con khổ sở “Nhưng phụ quân…. Bái nhi không muốn phụ quân cùng mẫu hậu tiếp tục phạm sai lầm để rồi lãnh hậu quả đau đớn….”.
Con sói lớn lúc này vừa lấy lại chút sức lực, thở hồng hộc mà không quên nạt lớn “Nhu nhược! Tại sao bản cung lại có đứa con nhu nhược như ngươi? Đã có cơ hội trở tay thì không cần nghĩ tới tình thâm, hiểu chưa hả đồ nhu nhược?”.
Sói con sợ hãi “Nhưng mà mẫu hậu ơi, chúng ta thua rồi, nếu còn tiếp tục chỉ e….”.
Con sói lớn giận dữ cắt ngang “Đồ nhu nhược! Tưởng ngươi cuối cùng cũng có ích, không ngờ vừa nhu nhược lại vừa vô dụng như trước. Ngươi không làm thì để bản cung tự mình làm!”, nói rồi liền phóng như bay chạy tới, dùng chân trước đá vào lưng sói con khiến nó ăn đau thả đuôi ra. Lam Hi Thần nghe Nhiếp Minh Quyết gọi một tiếng, còn tưởng là thoát được, không ngờ cả ngờ rơi vào khoảng không lơ lưng mà lướt gió, mở mắt nhìn kỹ lại thì phát hiện bản thân đã bị con sói xám một chân cắp ngang chạy như bay, phía sau là Nhiếp Minh Quyết cùng Đông Phương Trường Nhật ráo riết đuổi theo.
Không biết con sói xám này muốn tới đâu mà càng chạy càng thấy nóng như lò lửa, còn nóng hơn gấp trăm lần bức tường lửa ở cổng thành ban nãy. Cho đến khi sói xám ngừng lại, Lam Hi Thần mới nhìn được nó đang cắp y bay lơ lửng giữa một cái hố nham thạch sôi sùng sục, bên trên là một vòng tròn đỏ cũng nóng không kém. Lúc này màu sắc xung quanh đều bị cái vòng tròn đỏ kia lấn át hết, chỉ còn sót lại duy nhất một màu đỏ toát ra từ vòng tròn. Nếu như không lầm, chỗ này chính là nơi mặt trời đỏ của Bách Quỷ giới treo lơ lửng quanh năm mà Đàm Triết từng nhắc tới. Nhưng Quỷ hậu cắp y tới đây để làm gì?
Thẳng cho đến lúc hai người kia đuổi tới, Lam Hi Thần mới biết được câu trả lời, khi mà Quỷ hậu cất lên tiếng hú lảnh lót có chút rợn người, ả cười như điên, nói “Xem ra bắt một con thỏ để dụ báo với hổ đâm đầu vào chỗ chết quả thực dễ dàng hơn ta tưởng”.
Nhiếp Minh Quyết sắc mặt trầm như băng, Đông Phương Trường Nhật đáy mắt càng lúc càng tối.
Lam Hi Thần vùng vẫy “Ngươi nói thế là có ý gì?”.
Quỷ hậu chép miệng “Xem nào, cả hai người họ bất chấp đuổi theo chỉ để đoạt được ngươi về, không phải ngươi có sức nặng rất lớn đối với chúng sao? Cho nên, nếu như bây giờ bản cung ném ngươi xuống tận đáy của hố nham thạch này, liệu có phải chúng cũng sẽ nhảy theo xuống luôn hay không?”.
Đông Phương Trường Nhật giận dữ “Ngươi dám?”.
Quỷ hậu nhe nanh múa vuốt, cười “Sao ta lại không dám chứ? Để có thể diệt đi hai cái đại nhân vật nhất nhì Lục giới, chỉ tốn một cái mạng nhỏ của hắn thì có là gì? Kích động? Nôn nóng? Tức giận? Ha hả, xem bộ dáng của ngươi bây giờ thật khiến bản cung thích thú, nói không chừng lúc ném hắn xuống trông chừng còn thích thú hơn nhiều. Chuẩn bị nhìn đi….”.