Nhiếp Minh Quyết trầm giọng “Quỷ hậu, ngươi không thể xách móng vuốt ra đánh một trận cho tử tế với bản quân sao?”.
Đông Phương Trường Nhật hừ một tiếng, cay nghiệt nói “Đánh không xong liền dùng Hoán Hoán hăm dọa bản quân. Đồ mọi rợ hèn hạ! Lẽ ra năm đó khi thu phục Hắc Dạ, bản quân nên một kiếm chém đầu ngươi, tránh cho hậu họa hôm nay”.
Quỷ hậu chẳng những không giận mà còn lạnh lùng đáp trả “Phải rồi, có trách thì trách Đông Phương Ma quân ngươi cũng có lúc thiển cận, nếu không bây giờ đâu để ta nắm được thóp?”.
Đông Phương Trường Nhật giận đến run người, bàn tay siết chặt thanh kiếm kêu răn rắc.
Nhiếp Minh Quyết hạ giọng “Chẳng phải mục đích của ngươi là đoạt về Quỷ quân? Nếu bây giờ ngươi thả hắn ra, bản quân có thể châm chước cho cả nhà ngươi được toàn mạng”.
Quỷ hậu nghiến răng “Đừng có xảo biện! Ta sẽ không mắc mưu các ngươi thêm lần nữa đâu”.
Nhiếp Minh Quyết kiên định “Nếu lần này là thật?”.
Dung nham dưới hố đã bắt đầu dâng lên mấp mé, cách một cánh tay nữa là chạm tới mũi chân của Lam Hi Thần. Đông Phương Trường Nhật rốt cuộc cũng phải thuận theo “Ngươi lập tức thả Hoán Hoán ra, sau đó bản quân sẽ lập cam kết không đụng tới các ngươi nữa”.
Quỷ hậu cười lạnh “Vậy sao? Thế thì các ngươi lấy gì làm tin?”.
Đông Phương Trường Nhật giận dữ “Ngươi đang giữ Hoán Hoán, còn muốn bản quân lấy cái gì làm tin nữa?”.
Quỷ hậu tỏ ra rất bình thản “Hắn thì tính là tinh thần của các ngươi thôi, còn thân thủ thì lại khác”.
Đông Phương Trường Nhật không kiên nhẫn quát “Muốn gì thì nói nhanh đi”.
Quỷ hậu tặc lưỡi “Hỗn Nguyên kiếm của Chính Chương Thánh đế và thanh kiếm trên tay Đông Phương Ma quân cầm đó cũng chẳng tác dụng gì, thôi thì ném xuống hố dung nham luôn có phải hay hơn không?”.
Nhiếp Minh Quyết nhếch môi cười khinh một tiếng, nói “Quỷ hậu, ngươi có biết thực lực của ngươi so với bản quân chênh lệch bao nhiêu không? Cho dù không có Hỗn Nguyên kiếm, bản quân vẫn thừa sức triệt hạ ngươi đấy”.
Quỷ hậu cười khanh khách, nói “Thừa sức hay không ta không quan tâm, nhưng là trước mắt ta biết một điều, nếu các ngươi không làm theo thì biết mùi vị của nham thạch là người nào nếm trước rồi đó”.
Vừa nói, cô ta vừa hạ Lam Hi Thần xuống một chút. Sức nóng của nham thạch bốc lên, y cố gắng nhướn mũi chân để không bị dính dịch lỏng nhưng gót chân không may bị dính bọt bóng, chất nhớt nóng hổi bắn vào gót chân làm cháy thủng cả gót giày, thấm vào da thịt đau rát đến chết.
“Dừng lại ngay!”.
Thanh âm của hai nam tử đồng loạt vang lên thể hiện sự nóng ruột tột cùng. Quỷ hậu khoái chí cười khà, nhướn mày “Sao? Mới chỉ dính gót chân thôi đấy! Nếu các ngươi còn chần chừ, ta không đảm bảo nơi dính tiếp theo là đùi hay nửa người của hắn đâu”.
Đông Phương Trường Nhật quát “Thôi ngay cái trò hèn hạ của ngươi đi! Có bản lĩnh thì ra đây tay không độc đấu với bản quân này!”.
Nhiếp Minh Quyết hai mắt lóe sáng rực đầy nguy hiểm “Quỷ hậu, nếu ngươi còn nhớ bản thân là sói xám thuần chủng từ thuở Thượng cổ chứ không phải lũ súc sinh tầm thường thì đừng có tiếp diễn cái trò tiểu nhân kia nữa”.
Quỷ hậu cười vang “Ta cứ thích làm thế đấy, thì sao? Đến nước này rồi, ta không tin các ngươi còn cấm được ta! Ai bảo các ngươi khiến quân thượng của ta chịu khổ, bây giờ ta sẽ trả cho các ngươi cả chì lẫn chài. Miễn là tiểu tử này còn trong tay thì lợi thế vẫn nghiêng về phía ta”.
Lam Hi Thần muốn giãy ra nhưng cái chân sói ghì quá chặt, căn bản không thể thoát được. Y nén đau, không ngừng la hét “Không được! Không được làm thế! Các ngươi mặc kệ ta đi! Minh Quyết! Ngươi không được nghe theo cô ta! Ngươi là người quan trọng nhất Thiên Địa! Cả ngươi nữa Đông Phương Ma quân! Các ngươi không thể liều mình chết ở đây……..”.
Vừa mới nói xong mấy chữ cuối, dung nham bên dưới dâng lên một tấc, chôn vùi hai thanh kiếm vừa mới bị chính chủ nhân của chúng ném xuống.
Lam Hi Thần trợn lớn mắt trong khi tiếng cười lảnh lót kèm theo tiếng hú thật dài của Quỷ hậu vang lên.
Đông Phương Trường Nhật gằn giọng “Bây giờ thì ngươi thả Hoán Hoán ra được rồi đó! Nhanh lên đi!”.
Quỷ hậu làm bộ ngỡ ngàng “Ơ, thế ta có hứa rằng sau khi các ngươi ném kiếm xuống sẽ lập tức thả hắn ra à?”.
Đông Phương Trường Nhật trừng mắt “Cái gì chứ?”.
Quỷ hậu cười dài “Này nhé, ta chỉ nói các ngươi tự hủy kiếm để làm tin thôi mà. Ta cũng không có nói sau khi hủy kiếm làm tin thì sẽ không được yêu cầu tiếp việc khác”.
Lam Hi Thần tức giận quá rồi. Y không ngờ cô ả này lại lật lọng nhanh như thế, giỏi như thế. Cho dù không phải tiếc tính mạng thì cũng vì thể diện của Nhiếp Minh Quyết mà quát “Quỷ hậu! Ngươi là kẻ tráo trở, bỉ ổi nhất mà ta từng thấy trên cái cuộc đời này. Ta phải trừng trị ngươi mới được! Quân hèn hạ!”. Nói là làm. Dù không giãy ra khỏi cái chân đầy lông lá nhưng lại rắn chắc kia, ít nhất y cũng không ngại cắn điên cuồng vào. Phẫn nộ vì sự tráo trở thì ít mà muốn lấy lại thể diện thì nhiều, nếu không thì ai cũng sẽ nghĩ y đường đường một nam tử mà lại thoát không nổi một con sói, cho nên dồn hết lực lên hai hàm răng, bụng bảo dạ nhất định phải cắn đứt một miếng thịt của con sói chết tiệt này mới vừa lòng.
Quỷ hậu bị ăn đau bất chợt, đùng đùng giận dữ dùng chân bên kia bấu chặt cổ tay Lam Hi Thần kéo ra khiến y lơ lửng giữa không như một miếng thịt treo trên sào phơi nắng, ả quát lớn “Đồ nhân tộc chết tiệt ngươi thế mà dám cắn bản cung hả? Ngươi chán sống rồi phải không?”, vừa dứt lời ả liền giáng một cái tát đau điếng vào mặt Lam Hi Thần, móng vuốt sắc nhọn cào qua để lại mấy vết xước rướm máu trên da thịt.
Nhiếp Minh Quyết nghiến răng trèo trẹo, cả người nổi lên một cỗ sát khí ngùn ngụt.
Đông Phương Trường Nhật quát lớn “Hỗn đản! Dám đánh Hoán Hoán của bản quân thì ngươi tới số rồi!”.
Hắn toan lao đến thì Đông Phương Trường Nguyệt từ phía xa bỗng hét vọng tới “Vương huynh! Đế quân! Coi chừng phía dưới”.
Lam Hi Thần vừa mới quay đầu lại thì Nhiếp Minh Quyết lẫn Đông Phương Trường Nhật đã bị vô số con hỏa xà phóng từ dưới hố nham thạch bay lên quấn chặt cơ thể, dùng hàm răng sắc nhọn cắm phập vào hai bên vai, tay, chân, ngực, tựa hồ biến cơ thể hai người thành một ổ rắn. Cả hai nhắm chặt mắt, đầu mày cau lại, vô cùng chật vật vì đau đớn. Y kích động mắng chửi Quỷ hậu “Ngươi là đồ hèn hạ! Đánh không lại liền dùng quỷ kế! Hèn hạ! Ngươi mau thả bọn họ ra ngay cho ta! Mau thả bọn họ ra….”.
Quỷ hậu chẳng hề quan tâm, mặt khác lại thích thú nói “Nóng rát lắm phải không? Bọn chúng nấp phía dưới chờ đã lâu lắm rồi, hiện tại sẽ dùng nọc lửa thiêu rụi toàn bộ chân khí kinh mạch của các ngươi, chờ bọn chúng tiêm nọc xong, hai ngươi sẽ trở thành hai các xác khô đáng để trưng bày giữa lò lửa của thế gian”.
Đông Phương Trường Nhật cắn răng, hé một bên mắt quát “Ngươi….. đồ chết tiệt!…. đợi bản quân thoát ra….. sẽ tính sổ ngươi đầy đủ…..”.
Quỷ hậu “ồ” một tiếng, dùng chân còn lại vuốt mũi, nói “Chờ xem ngươi thoát ra được hay không cái đã, hay là qua vài khắc nữa sẽ biến thành một cái xác bốc lửa”. Cô ta cười lên vô cùng man rợ “Hiện tại vũ khí của các ngươi đều đã bị dung nham dưới kia nung đến tan chảy cả rồi. Các ngươi có thấy dung nham đang dâng lên không? Thử tưởng tượng nếu bây giờ mặt trời đỏ kia rơi xuống hố nham thạch này, lửa nóng sẽ trào đến nơi tận cùng của thế gian, các ngươi, không một ai có thể thoát được, kể cả thể xác Hỗn Nguyên Thánh Nhân bất tử như ngươi đấy Chính Chương Thánh đế. Hôm nay chính là ngày xóa sổ thế gian của Quỷ tộc, các ngươi chuẩn bị cùng bọn ta đồng quy vu tận hết đi!”.
Trong lúc nói chuyện, dòng dung nham dưới hố đã có dấu hiệu dâng lên, tiếng nham thạch nổ bùng bùng, tuy không trào ra khỏi hố lửa nhưng xung quang miệng hố đã xuất hiện vết nứt, đất đá cũng có dất hiệu nứt nẻ báo hiệu cho một thảm họa xảy ra tương đương sức mạnh của cơn đại hồng thủy, Bách Quỷ giới sắp trở thành một cái lò lửa thiêu rụi cả Thiên Địa.
Mắt thấy Nhiếp Minh Quyết chịu đau đớn, còn mình thì chẳng thể làm gì, chuyện xưa cứ như tái diễn, dù rằng lần này Quỷ hậu nhắm bề sẽ không giống Mạnh Dao bắt y phải tự mình gϊếŧ đi hắn, nhưng Lam Hi Thần không muốn, tuyệt đối không muốn dù trường hợp nào đi nữa. Y bật khóc, oán trách “Minh Quyết, nếu lúc nãy ngươi bỏ mặc ta mà rời đi, thì đâu có đến nỗi này. Bây giờ phải làm sao để cứu ngươi đây? Hỗn Nguyên kiếm chắc đã bị dung nham nuốt trọn, thì bây giờ ngươi làm sao lấy ra được Tạo Hóa Ngọc Điệp hay Diệt Thế Hắc Liên chứ? Không lẽ chúng ta đều phải bỏ mạng như thế?” Nấc lên một tiếng, y ôm chặt chậu Cây Sinh Mệnh, nói “Phải chi ta có thể làm được gì đó thì tốt rồi. Phải chi bây giờ có phép màu xảy ra…”.
Quỷ hậu cười khinh “Ngu ngốc! Sẽ không có món pháp bảo nào xuất hiện nữa đâu, cho nên khỏi phải mơ tưởng đến phép màu. Nhưng mà ngươi đừng lo, đợi hai kẻ kia hóa thành xác khô, bản cung sẽ lập tức ném ngươi xuống dưới nham thạch để linh hồn được đoàn tụ với chúng”. Rồi ả ngửa đầu nói với Quỷ quân “Quân thượng! Chúng ta làm được rồi! Sắp làm được rồi!”.
Quỷ quân tuy rằng đang bị Đông Phương Trường Nguyệt và Nam Cung Nguyên Khang trấn áp, nhưng lúc này lại không còn vẻ bất mãn như hồi đầu mà thay bằng điệu bộ vô cùng đắc ý, liên tục nói “Tốt! Tốt! Cứ tiếp tục hủy diệt tất cả đi! Mối nhục thù bọn chúng ném lên người bản quân, bản quân phải trả cho chúng gấp đôi”.
Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Minh Quyết, lại nhìn tới quang cảnh hỗn loạn xung quanh, thấy cả Lam Vong Cơ đang gồng mình dụng lực để chống lại đám Quỷ nhân nổi loạn, y lại càng khóc dữ dội hơn nữa. Nước mắt từng giọt lại từng giọt rớt xuống Cây Sinh Mệnh. Trong vô thức, Lam Hi Thần buộc miệng hét “Làm sao một sinh vật như ngươi dám gây họa, dám điều khiển lửa làm hại đến những người ta yêu thương, hả?”. Đối với chữ “hả”, Lam Hi Thần dùng hết sức bình sinh mà hét thật to, thật dài như đang hét vào mặt kẻ tội đồ.
Đột nhiên, âm thanh cuối cùng hạ xuống, cành màu đỏ của Cây Sinh Mệnh tắt ngúm, rồi cả cây phát sáng chói lòa chiếu xa ngàn dặm. Tất cả mọi người bất ngờ, chính Lam Hi Thần cũng bất ngờ, đang mơ mơ hồ hồ thế nào mà hai mắt chớp lên một đạo hoa diễm, liền sau đó là một cỗ linh lực khủng khiếp ùng ùng bộc phá. Y run rẩy gọi “Minh Quyết! Đây…. cái này là sao?”.
Nhiếp Minh Quyết không trả lời vội mà chỉ lẩm bẩm mấy chữ mờ mịt “Có lẽ nào….”.
Ánh sáng kia vừa tắt, linh lực kia vừa dịu thì Cây Sinh Mệnh trong tay Lam Hi Thần đã biến đổi ra một hình dạng khác. Không còn là năm cành đan xen cao thấp phủ năm màu, mà thay bằng thân cao trong suốt có đúng một tán lớn xòe ra như đóa cẩm tú cầu, năm góc của tán cây có rũ xuống năm sợi trân châu nhỏ mắc vào năm hạt pha lê mang năm màu sắc rung rinh. Bỗng dung nham trong hố rút xuống, từng cột lửa ngoài vùng bình địa cũng tắt lịm. Quỷ hậu nhanh chóng phát quang con ngươi của mình hóa thành màu đỏ, quát “Cái quái gì thế này? Nổi lửa”. Không thấy có hiệu nghiệm, ả liên tục quát “Nổi lửa! Nổi lửa lên đi chứ!”.
Lam Hi Thần quay qua nhìn đám rắn lửa vẫn đang quấn chặt hai người kia, do dự nói “Nổi gió!”. Tức thì một trận cuồng phong đổ ập tới, thổi bay đám rắn ra khỏi người hai nam nhân, nhờ thần lực, cả hai cùng Quỷ hậu vẫn còn trụ được tại chỗ. Lam Hi Thần vui mừng nói “Thời cơ của chúng ta đến rồi”.
Đông Phương Trường Nhật thấy dung nham bên ngoài đã tắt, liền ra lệnh “Phản công hết đi”.
Lời vừa dứt, khí thế ồ ạt của Quỷ tộc ban nãy nhanh chóng thay bằng phía đối quân. Giang Trừng thu lại bức tường nước, Ngụy Vô Tiện thôi tạo lửa, phía Tôn Ngộ Không cũng thu lại kết giới. Mục tiêu của bọn họ hiện tại chỉ còn là đám quỷ thú quỷ nhân đánh không quá mười hiệp.
Quỷ hậu túm cổ tay Lam Hi Thần xốc lên, mắt trừng vào chậu cây trên tay y, điên cuồng gào thét “Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao nó lại biến đổi? Tại sao nó lại nghe lệnh của ngươi? Rốt cuộc ngươi giở trò gì lên đó hả?”.
Nhiếp Minh Quyết hít một ngụm khí lạnh lấy lại sức, lạnh lùng nói “Quỷ hậu, ngươi không biết sao? Cây Sinh Mệnh chỉ nhận nguồn linh lực nuôi dưỡng mà nó cảm thấy mãnh liệt nhất, lúc trước là các ngươi khát cầu sự sống, nhưng vừa rồi đạo ý chí muốn cứu người của Hoán nhi còn lớn hơn cả ngươi, cho nên từ bây giờ chủ nhân của nó đã không còn là ngươi nữa rồi! Đây chính là sự trừng phạt của Thiên Đạo dành cho Quỷ tộc các ngươi”.
Quỷ hậu gầm gừ “Vô lý! Ta không tin! Chắc chắc là đồ chết tiệt này đã hạ phù chú gì lên đó. Mau, trả nguyên hình của Cây Sinh Mệnh cho bản cung!”.
Lam Hi Thần bị khuôn mặt đầy nanh vuốt kia dọa kinh hãi, run rẩy nói “Ta không có! Minh Quyết đã nói đây là sự trừng phạt….”.
Quỷ hậu cắt ngang bằng một tiếng gầm rung chuyển cả đất trời, quát “Trừng phạt à? Đồ chết tiệt này! Ngươi dám phá hư chuyện của bản cung thì không nên sống lâu thêm một khắc nào nữa. Chết này!”.
Theo sau âm thanh cuối cùng, cả người Lam Hi Thần bị Quỷ hậu dí mạnh xuống hố nham thạch vẫn chưa tắt lửa. Quá kinh hoảng, nghĩ rằng đời đến đây là hết, cần phải có một câu vĩnh biệt mới không hối hận, y liền nhắm chặt mắt thét lên “Minh Quyết! Hãy luôn nhớ nấm hương yêu thịt heo, trứng luộc yêu nước sôi, và còn……”.
“Aaaaaa….”.
Một tiếng rên thống khổ vang lên như muốn xét toạt không khí. Nhưng Lam Hi Thần không nhớ là mình có hét như thế, y thậm chí còn chưa nói xong lời vĩnh biệt kia mà?
Lập cập mở mắt ra, Lam Hi Thần không tin nổi bản thân đang chôn chặt trong vòng tay Nhiếp Minh Quyết. Y ngơ ngác hỏi “Không lẽ ta chết nhanh như vậy? Mới đó mà thành linh hồn đi vào cõi mộng rồi?”.
Nhiếp Minh Quyết ghì chặt lấy y, phì cười “Con thỏ ngốc! Đã bảo ngươi có một ít nguyên khí của ta rồi, thì làm sao có thể chết dễ dàng như thế được? Ta không chết, ngươi cũng đừng hòng chết trước ta, mà ta cũng tuyệt đối không cho ngươi chết”.
Lam Hi Thần chớp mắt “Vậy vừa rồi, là ai hét?”.
Nhiếp Minh Quyết xoay một vòng đáp trên miệng hố, hất cằm “À, do ta mới chặt cái chân thối của ả, chịu đau không thấu nên hét ầm ĩ vậy thôi”.