Không biết qua bao lâu Lam Hi Thần mới tỉnh dậy, nhận ra chính mình vẫn còn đang ở trên lưng Nhiếp Minh Quyết, cùng với Tôn Ngộ Không ở phía trước đang đi trên một hành lang dài tối đen, cách một đoạn mới có đuốc cháy le lói. Xem chừng cái hành lang này rất dài, nếu không y ngủ qua một giấc như vậy, lẽ phải đến nơi rồi chứ?
Nhiếp Minh Quyết thấy cử động trên lưng, nghiêng mặt hỏi “Sao không ngủ tiếp đi? Thân thể còn khó chịu nữa không?”.
Lam Hi Thần lắc đầu “Ta không hề gì, với lại cũng ngủ đủ giấc rồi”. Y ghì chặt bả vai hắn, vui vẻ nói “Thật là tốt quá! Ngươi đã giữ được lời hứa”.
Nhiếp Minh Quyết phì cười “Ta thì có bao giờ thất hứa với ngươi?”.
Lam Hi Thần hạnh phúc ôm cổ hắn, lát sau mới hỏi “Chúng ta đi được bao lâu rồi?”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Hai canh giờ”.
Lam Hi Thần nói “Hai canh giờ? Bây giờ lại còn chưa ra khỏi, hành lang này dài thực sự quá dài đi!”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Ta đoán không lầm thì nơi này có lẽ là lối dẫn của mật thất, đề phòng trường hợp nội cung bị tấn công và cũng để kéo dài thời gian thì bọn chúng vẫn có thể dùng nơi này chạy thoát ra bên ngoài.”.
Lam Hi Thần nói “Vậy nó có dẫn tới tế điện không? Nếu không phải tới tế điện thì phải làm sao đây?”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Lo gì chứ? Đã là mật thất thì phải ăn thông với một nơi quan trọng. Không dẫn tới tế điện thì cũng là dẫn tới chính điện của nội cung, chúng ta cũng sẽ không thiếu con tin”.
Lam Hi Thần định hỏi nữa thì phía trước Tôn Ngộ Không đã gọi lớn “Đế quân! Mau đến đây xem!”.
Nhiếp Minh Quyết thấy hắn vẻ mặt phấn khích như phát hiện điều gì đó mới mẻ, chẳng ư hử gì mà xốc Lam Hi Thần cho chặt, bước nhanh hơn một chút đi tới. Thấy đối diện là một tấm kính trong suốt có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài, Nhiếp Minh Quyết nói “Có vẻ như đây là một tấm gương hai mặt”.
Tôn Ngộ Không tiếp lời “Xem cách bày trí ngoài đó nhìn rất giống một chỗ để thờ cúng, liệu chúng ta đã tới tế điện, còn nơi này là mật thất?”.
Bên ngoài bỗng có hai cái bóng nữ nhân mặc cung phục đơn giản lướt qua bọn họ, nom rất là vội vã. Tôn Ngộ Không định giương thiết bảng ra đập vỡ gương thì Nhiếp Minh Quyết ngăn lại, ra hiệu giữ im lặng, kế đó bên ngoài truyền đến vài âm thanh nói chuyện.
“Công chúa điện hạ, thì ra điện hạ đang ở đây! Người làm bọn nô tỳ lo quá”.
“Điện hạ, nhanh, chúng ta phải đi vào mật thất ra khỏi đây. Quỷ hậu nương nương ở bên ngoài sắp chống đỡ không được rồi”.
Đột nhiên có một âm thanh của nữ hài run rẩy cất lên.
“Không! Ta sẽ không rời đi nếu như mẫu hậu chưa quay về”.
“Nhưng mà công chúa!”.
“Các ngươi có thể đi trước! Còn ta, ta vẫn sẽ ở đây để cầu nguyện”.
“Không! Chúng nô tỳ sẽ không rời đi nếu không mang theo ngươi”.
“Phải! Nô tỳ đã hứa với nương nương là sẽ bảo hộ điện hạ và Cây Sinh Mệnh an toàn ra khỏi đây, làm sao bọn ta có thể tay không mà rời đi được chứ?”.
“Công chúa ơi, tình hình đang rất cấp bách, chúng ta không thể không đi”.
“Ta đã nói rồi! Ta sẽ không đi cho đến khi chưa thấy mẫu hậu quay về”.
Lam Hi Thần có chút tò mò “Ta chưa bao giờ nghe qua vị công chúa này của Quỷ tộc”.
Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói “Ta cũng chỉ nghe người của Thiên đình kể sơ qua, Quỷ quân cùng Quỷ hậu có một đứa con gái chỉ mới năm trăm tuổi, hình như phong hiệu gọi là……”.
Âm thanh hỗn loạn bên ngoài lập tức cắt ngang câu nói của hắn.
“Ta đã nói là ta không đi! Các ngươi mau buông ta ra….”.
Sau đó trước kính xuất hiện hai cung nhân vừa nãy đang nửa kéo nửa dắt một bé gái năm tuổi mặc sức giãy dụa đi tới, một trong hai cung nhân còn đang cầm một chậu cây dáng như nguyệt quế, có năm nhánh mang năm màu khác nhau xếp xen kẽ từ trên đỉnh xuống.
Nhận ra ba người nọ định làm gì, Tôn Ngộ Không hét một tiếng “Chạy đâu cho thoát?” rồi giương thiết bảng lên đập một gậy thật mạnh.
Tấm kính không chịu nổi lực ấy, trực tiếp vỡ tanh tành, mà đám người kia cũng không kịp phòng bị, có một cung nhân ăn phải một gậy giáng xuống đầu liền trực tiếp ngã ra chết tươi, xác hiện nguyên hình lại thành một con cáo ba đầu.
Cung nhân còn lại phản ứng nhanh hơn, vừa thấy kẻ nọ ngã xuống đã trực tiếp một tay cắp ngang hông nữ hài một tay giật lấy chậu cây kia mà quay lưng bỏ chạy. Đáng tiếc, cô ta vừa chạy được ba bước thì gậy Như Ý từ trong tay Tôn Ngộ Không bay tới, cô ta kinh hoảng vội ném nữ hãi đó cũng chậu cây ra xa, bản thân quay lại giương móng vuốt lao thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Hắn cũng chẳng hề nao núng mà thu lại gậy Như Ý vào tay cùng ả đó đánh một trận. Dĩ nhiên ả kia tu vi chẳng thể so được với Tôn Ngộ Không nên chỉ vừa hết trận thứ ba đã bị ăn một gậy xuyên thủng bụng, xác hiện nguyên hình là cáo ba đầu.
Lại nói nữ hãi kia bị ném ngã bay ra đất gần sát cửa ra vào, thân thể nhỏ bé lồm cồm bò dậy, bắt lấy chậu cây nhỏ định chạy ra ngoài thì bị một thanh kiếm chắn ngang trước mặt dọa cho xanh mét, hơi quay đầu lại thì Nhiếp Minh Quyết cõng Lam Hi Thần đã bước tới sau lưng.
Tuy rằng biết Nhiếp Minh Quyết sẽ không lạm sát tùy tiện, nhưng y vẫn cứ định hình hắn giống như lúc trước, không khỏi có chút lo lắng nói “Minh Quyết, tha cho nó một mạng được không?”.
Nhiếp Minh Quyết chỉ “Ân” nhẹ một tiếng, sau đó Hỗn Nguyên kiếm đã quay ngược chuôi thúc một cái thật mạnh vào sống lưng của nữ hài, khiến tiểu nha đầu than đau một tiếng, hai tau giữ chặt chậu cây nhỏ cũng buông ra. Trước khi Nhiếp Minh Quyết tiến lại gần hơn, cô bé đó đã biến thành một con sói con lông xám mắt trắng, cong đuôi chạy vụt ra ngoài.
Tôn Ngộ Không có ý đuổi theo thì Nhiếp Minh Quyết đã cản “Bỏ qua đi, chỉ là một cái tiểu nha đầu, đại sự ở trước mắt quan trọng hơn nhiều”. Đoạn, hắn rảo bước tới, đạp mũi chân một cái, chậu cây nhỏ kia lập tức bay lên trước mặt.
Lam Hi Thần thấy vậy liền nói nhỏ “Ngươi bỏ ta xuống đi, ta cảm thấy bản thân vẫn có thể đi được, bằng không cõng mãi như vậy ta thấy bất tiện thay cho ngươi quá”.
Y toan nhích người nhảy xuống đất thì đã bị hắn ghì chặt, nghiêm giọng “Ngươi chỉ cần ở yên trên lưng là được rồi, còn lộn xộn nữa thì mới thật là bất tiện đấy!”.
Y thở dài một hơi, ngoan ngoãn tỳ cằm lên vai hắn, chớp mắt như mấy con mèo hay nằm sưởi nắng.
Tôn Ngộ Không chỉ vào chậu cây đó, thắc mắc “Đây chính là Cây Sinh Mệnh?”.
Nhiếp Minh Quyết quay người nhìn bức tượng đá tạc hình một lão đầu mặt mũi hung dữ khó nhìn, dưng dưng nói “Tượng Hỗn Côn lão tổ ở đây, vậy nơi này là tế điện, đồng nghĩa chậu cây đó là Cây Sinh Mệnh”.
Tôn Ngộ Không gãi đầu “Vậy tiếp theo đế quân tính làm sao?”.
Nhiếp Minh Quyết hất cằm “Bên ngoài nhất định là đang inh ỏi, bản quân dĩ nhiên phải ra dẹp loạn, phiền Đại Thánh cầm giúp Cây Sinh Mệnh. Đi thôi!”.
Nói xong liền đi thẳng một mạch, chẳng cần để ý xem Tôn Ngộ Không có bao nhiêu oái ăm nhìn theo. Đại ý là lão Tôn chỉ đến giúp ngươi phá vòng vây, chứ không phải đi theo làm hầu cận của ngươi, hai tay ngươi buông người xuống chẳng phải là thuận tiện thu được luôn sao?
Trên đường ra ngoài, bọn họ đi qua nội cung, nhờ vào Cây Sinh Mệnh mà thấy chỗ đó ánh sáng như thường, không hề bị mặt trời đỏ bên ngoài chiếu tới, lại có nhiều kiểng hoa tươi tốt.
Tôn Ngộ Không khen rằng “Như vậy thiệt không giống cõi quỷ chút nào. Cứ như cung báu trong đời, không hề thua Thủy Liêm động của lão Tôn”.
Giây phút ra tới cái cổng thành ba nóc, cửa ngỏ đóng chặt cài then, trước tòng rậm rịt, liền biết là ra khỏi sẽ đi tới chỗ chiến tuyến. Nhiếp Minh Quyết không dài dòng quan sát thêm mà hóa gió bay ra ngoài, Tôn Ngộ Không cũng đằng vân theo sau.
Bọn họ bay qua khỏi cổng thành, bỗng đụng phải bức tường thành lửa cháy rần rần, cao những trăm trượng, nóng như lò thiêu, màu sắc không bắt đầu hóa đỏ.
Tôn Ngộ Không ám ảnh chuyện xưa, khựng lại hô “Thôi hỏng! Hiện tại nào có quạt Ba Tiêu để tắt lửa?”.
Nhiếp Minh Quyết cũng dừng lại, nhướn mày hỏi “Đại Thánh sợ lửa?”.
Tôn Ngộ Không nghiêng đầu “Sao đế quân hỏi vậy?”.
Nhiếp Minh Quyết hất cằm “Lửa đó do đám hỏa xà nằm ngủ ngáy mà ra, cũng chỉ là hơi thở háo thành lửa thường chứ không phải tam muội chân hỏa, vốn không cần đến quạt Ba Tiêu làm gì, dùng chú định hỏa đơn giản là bay qua được”.
Tôn Ngộ Không hổ người, cười chữa thẹn “À thì cũng tại năm xưa đến Hỏa Diệm sơn, lão Tôn hỏi mượn quạt Ba Tiêu không đặng lại còn trúng phải cây quạt giả, hại ta suýt nữa lông lá bị thui khét nghẹt. Cho nên bây giờ hễ cứ thấy lửa cháy cao quá liền xem thành tam muội chân hỏa, đúng là…. có chút sợ. Nhưng nếu đế quân đã nói không phải thì tốt rồi”.
Nhiếp Minh Quyết thấy Lam Hi Thần dụi mặt vào bả vai, liền trấn an “Không sao đâu! Trong người của ngươi có nguyên khí của ta, lửa kia chẳng dễ mà hại tới”.
Lam Hi Thần cười “Ta không phải sợ lửa cháy tới. Thôi, ngươi mau đằng vân ra ngoài đi. Vong Cơ và mọi người nhất định đang lo cho chúng ta lắm”.
Nhiếp Minh Quyết có gì đó định nói mà lại thôi, tiếp tục lướt gió bay ngang qua tường lửa.
Kỳ thực không phải Lam Hi Thần sợ, chỉ là y có chút hoài niệm. Khi xưa là mình biến thành tiểu hồ ly chạy khỏi Bách Quỷ giới, chính là vô tình nhìn thấy bức tường lửa này, sau đó mò đường chạy thẳng ra ngoài, rồi bị quân tướng canh giữ bắn cho một mũi tên, kết quả lênh đênh trên biển một đoạn mới dạt tới Kim Ngao đảo và gặp lại Nhiếp Minh Quyết. Tiếc là hồi đó không thể nói năng, mà bây giờ nhắc lại, không rõ Nhiếp Minh Quyết sẽ nghĩ gì nữa?
Vượt tường lửa không bao lâu liền ra tới chiến tuyến. Có vẻ như lúc này vẫn chưa ai biết phía Lam Hi Thần đã thoát ra ngoài, thậm chí còn không biết bọn họ đang từ từ tiếp cận, khống chế đám quỷ tướng trong âm thầm nên tình hình vô cùng căng thẳng.
Đầu tiên chính là nghe tiếng của Đông Phương Trường Nhật quát rằng “Con sói cái chết tiệt ngươi, nếu ngươi còn không mau đem Hoán Hoán lành lặn bước ra, bản quân lập tức chém đầu tên Quỷ quân của ngươi ngay tức khắc”.
Quỷ hậu dường như bị thương rất nặng nhưng vẫn bật tiếng cười thật to, dùng một chân đạp lên cửa trận pháp đã hút Lam Hi Thần xuống, nói “Đông Phương Ma quân, vậy bản cung cũng nhắc cho ngươi nhớ: nếu ngươi còn không mau chóng thả quân thượng của bản cung ra, thì bản cung cũng sẽ lập tức cho đám quỷ tướng này khởi động trận pháp, kẻ kia bị nghiền thành tro bụi là điều không cần bàn cãi. Ngươi biết thừa hắn là người phàm, liệu có chống đỡ nổi sát trận không? Ngay cả tên Chính Chương kia bị thu vào mà đến giờ vẫn không thoát ra được, bản cung nghĩ các ngươi cũng biết kết quả nếu khiến bản cung tức giận rồi đó”.
Nhiếp Minh Quyết lúc này mới chậm rãi đi tới, cười vang, nói “Vậy thì bản quân cũng nhắc cho ngươi nhớ: ngươi đã xem thường bản quân rồi”.
Bất ngờ đến tột độ, tất cả mọi con mắt ở đó đều dồn về phía hối y nam nhân ung dung đi tới, rồi chỉ trong một cái chớp mắt, tình thế từ căng thẳng chuyển sang hỗn loạn qua hàng loạt biểu cảm khác nhau.
Chẳng hạn như Quỷ hậu trợn trừng mắt, run giọng nói đúng ba chữ “Không thể nào!”.
Hay như Lam Vong Cơ và Đông Phương Trường Nhật kinh hỷ tột độ, một người gọi “Huynh trưởng!”, một người gọi “Hoán Hoán”, ngặt vì thấy y đang trên lưng Nhiếp Minh Quyết nên tạm thời không có chạy đến vội.
Hoặc là giống như Nhiếp Hoài Tang, trong ánh mắt là sự mừng vui đến tích nước nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Nhiếp Minh Quyết thả Lam Hi Thần xuống, vẫn tỏ vẻ bình thản, hỏi “Một cái trận pháp tầm thường đó, bản quân tự mình lao vào, không động đậy gì hết thì ngươi cho rằng nắm được phần thắng rồi sao?”. Đoạn, hất cằm về phía chậu cây nhỏ trên tay Tôn Ngộ Không, nói “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có bị xem thường một lúc nhưng khiến ngươi chủ quan để đoạt được Cây Sinh Mệnh, kể ra cũng không vấn đề gì”.
Hắn vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Kim Lăng cùng Giang Trừng đứng gần đó nhất, vừa dứt lời thì Hiệp Quang Chước Thủy song kiếm đã kề ngay vào cổ của Quỷ hậu. Kim Lăng gắt gỏng “Hại bọn ta lặn lội xuống tận đáy biển, giờ là lúc ta phải tính sổ lên đầu ngươi, chịu chết đi là vừa”.
Quỷ hậu chỉ run vai cười khùng khục, cất giọng chế nhạo “Thằng oắt con miệng còn hôi sữa như ngươi, có bao nhiêu khả năng mà đòi gϊếŧ bản cung? Chẳng qua bản cung bất ngờ thất thế, ngươi mới mạnh miệng giương oai”.
Kim Lặng giận tím mặt, quát “Ngươi câm miệng”.
Tôn Ngộ Không xua tay, chen vào “Thôi đi, kẻ đến đường cùng lời nhục mạ nào không thốt ra được? Ngươi cũng đừng có sĩ diện với cô ta làm gì, không đáng”.
Quỷ hậu cười gằn một tiếng, ngẩn đầu lên nhìn Quỷ quân than thở “Quân thượng, không ngờ có lúc thần thiếp lại vô năng đến vậy”.
Đáp lại cô ta chính là ánh mắt thất vọng đan xen phẫn nộ của Quỷ quân.
Đông Phương Trường Nhật cười khinh một tiếng, hỏi “Đế quân, thế bây giờ ngươi tính xử trí ra sao? Theo bản quân thấy, nên đem ra chém đầu một lượt thì nhanh gọn hơn nhiều, khỏi mất công xử lý dài dòng……”.
“Ta không cho phép!”.
Âm thanh cắt ngang này thật giống của nữ hài ban nãy trong tế điện. Lẽ nào…..
Lam Hi Thần ngước lên nhìn chỗ gò đất cách bọn họ một dặm, đứng đầu quả chính là nữ hài trong tế điện – tiểu công chúa của Quỷ tộc. Trái phải hai bên nữ hài đó là một đám rắn đỏ au như máu, chiếc lưỡi dài của bọn chúng mỗi lần khè ra đều phực cháy một tàn lửa nhỏ. Còn sau lưng nàng ta là hàng vạn quái vật hình dạng dị hơm chen chúc với nhau. Nhưng điểm chung của tất cả là đồng hướng ánh mắt đầy thù hận về phía bọn họ.
Nữ hài từ phía xa hét vọng tới “Lũ các ngươi, mau thả phụ quân cùng mẫu hậu của ta ra, bằng không ta liều chết cũng sẽ thiêu sống các ngươi”.