Đông Phương Trường Nhật như đã đoán trước biểu cảm đó của Quỷ hậu, tỏ ra vô cùng hài lòng, cười đầy âm hiểm “Sao? Ngươi thích món đồ này chứ? Vật liệu của nó hãy còn nhiều lắm, ngươi có muốn bản quân từ từ làm thành nhiều món rồi đưa tới “tặng” cho ngươi không?”.
Chỉ thấy Quỷ hậu giận đến đỏ mặt tía tai, ôm chặt cái hộp rồi thét với đám Quỷ tướng “Rút quân!”.
Đông Phương Trường Nhật trừng mắt “Muốn rút? Đâu có dễ như vậy? Ma tướng nghe lệnh….”.
Dương Tiễn vội bay tới trước mặt hắn, chen ngang “Đông Phương Ma quân, không nên tiếp tục đánh nữa”.
Đông Phương Trường Nhật nhướn mày “Ngươi cảm thấy sợ thì tự mà rút quân về trước đi, phần còn lại Ma tộc của bản quân sẽ lo thay các ngươi”.
Dương Tiễn nhìn qua Nhiếp Minh Quyết, gọi “Đế quân, xin đế quân hạ lệnh thu quân, chúng ta không thể tiếp tục đánh, quân lực phía ta đã tổn hao quá nhiều rồi”.
Nhiếp Minh Quyết bất cần quan tâm, nói “Bản quân không cảm thấy có gì cần phải thu quân, giả như lát nữa Quỷ hậu đem thêm viện binh, không lẽ bảy vị tinh quân đây cũng đấu không lại?”.
Dương Tiễn vẫn kiên định “Mạt tướng một lần nữa cầu xin đế quân và Đông Phương Ma quân hạ lệnh thu quân, chúng ta không thể tiếp tục đánh”.
Lúc này Nam Cung Nguyên Khang bỗng lên tiếng “Đế quân, Đông Phương huynh, ta đồng tình với ý kiến của Nhị Lang chân quân. Thứ nhất, hiện tại không chỉ Quỷ tộc mà phía ta cũng gặp bất lợi về quân số, nếu như kịp đem viện quân tới, tiếp tục đánh thêm vài trận nữa nội trong hôm nay thì chỉ hại nhiều hơn lợi, quân số nếu cứ đem vù vào thì đánh bao nhiêu cho đủ? Thứ hai, bên dưới biển còn có một thế mạnh đáng gờm của Quỷ tộc, lúc nãy ả Quỷ hậu tự tin như vậy, chắc chắn ả đã có đối sách dùng tới con thủy quỷ, chúng ta cũng cần phải có đối sách để diệt đi cái thế mạnh này của chúng, mà đối sách này không thể chỉ dùng việc quan sát, cần nên nghe ba vị tinh quân đã xuống đáy biển trực diện đối đầu với nó tường thuật lại mới được. Theo ý của thần, chúng ta trước cứ nên quay về quân doanh bàn bạc, lại còn có “món quà” vừa nãy của Đông Phương huynh, Quỷ hậu đó chắc chắn không thể ra tay trước được đâu”.
Lam Vong Cơ cũng đáp xuống trước mặt Nhiếp Minh Quyết, nói “Tiểu tiên cũng tán thành, một phần nữa, quay về để huynh trưởng có thời gian tịnh dưỡng”.
Ngụy Vô Tiện cũng nói “Phải phải, hình như Chước Thủy tinh quân cùng Hiệp Quang tinh quân đang bị thương, đánh tiếp e không phải phương án tốt”.
Đông Phương Trường Nhật nghe đến đó liền xông tới hỏi “Hoán Hoán có bị làm sao không?”.
Lam Hi Thần chỉ thuận theo tình thế mà lắc đầu đáp với hắn.
Nhiếp Minh Quyết nghiêm mặt, nói “Thôi được, truyền lệnh rút quân. Vậy Đông Phương Ma quân ngươi có muốn tiếp tục ở đây?”.
Đông Phương Trường Nhật cao giọng “Dĩ nhiên là không! Bản quân vì Hoán Hoán nên cũng sẽ thu quân, bằng không bản quân một mình cũng sẽ san phẳng bằng được Bách Quỷ giới. Hoán Hoán, chúng ta về trước”.
Lam Hi Thần còn chưa kịp ú ớ cái gì đã bị hắn một mạch lôi đi, lát sau nhóm người kia cũng trở về. Tuy rằng Đông Phương Trường Nguyệt vẫn còn đang đợi ở quân doanh, nhưng không giấu nổi bất ngờ trước tin tức đình chiến này. Sau khi Giang Trừng và Kim Lăng trị thương, Lam Hi Thần điều tức lại một chút thì tất cả mọi người tập trung ở lều nghị sự. Bởi vì tình thế ngoài dự đoán, ai nấy đều chung một thái độ cực kỳ khó chịu, nhất là khi nhắc đến con thủy quỷ kia lại càng thêm căng thẳng.
“Vậy ra bây giờ không còn là vấn đề quân lực nữa, mà mấu chốt chỉ là cái con thủy quỷ đó sao?”.
Đông Phương Trường Nhật thong thả tán trà trong chén, ung dung hỏi như thể đang bàn tới một chủ đề vô cùng nhàm chán chứ không hề cấp bách.
Dương Tiễn trầm giọng “Đông Phương Ma quân nghĩ thế nào về chuyện này?”.
Đông Phương Trường Nhật tỏ vẻ lười nhác “Chẳng sao cả, cứ ngồi đợi ả Quỷ hậu kia tự mình tới đầu hàng, đến lúc đó kêu ả lôi thứ súc sinh đó lên mặc cho ngươi băm chém. Dù sao với món quà kia, ả không muốn chịu thua cũng phải ngậm bồ hòn chấp nhận thôi”.
Dương Tiễn cười mỉa một tiếng, nói “Đông Phương Ma quân, thứ lỗi cho mạt tướng xem thái độ này của ngươi quá chủ quan rồi. Ma quân chắc chắn bao nhiều phần Quỷ hậu sẽ đầu hàng? Ngươi đừng quên bọn chúng là loài vô tri vô giác, tình cảm đối với chúng còn chẳng đáng để mắt thì làm sao Quỷ hậu có thể đầu hàng chỉ với một cánh tay được rọc thành từng mảnh xương của Quỷ quân được gửi đến?”.
Đông Phương Trường Nhật cười lạnh “Có đầu hàng hay không, ngươi cứ chờ mà xem. Nếu ả không đầu hàng, bản quân liền trực tiếp đem “vật liệu” sống kia tới, ở trước mặt ả từng chút từng chút một chặt chân, tay, lột da, móc mắt làm tín vật. Hừ! Dù sao cũng đã kéo quân tới đây, đánh được vài trận rồi, thắng lợi ở trước mắt chỉ còn kém một nước nữa thì cớ gì bản quân lại không thư thả đợi? Quỷ hậu không đầu hàng, bản quân cũng không ngại đánh tiếp cho đến khi nào ả đích thân tới quỳ lạy xin tha mới thôi. Địch quân chưa thoái, bản quân cũng lười nhác về lắm”.
Mọi người nghe vậy liền đổ một tầng mồ hôi lạnh. Đông Phương Ma quân không hổ là Đông Phương Ma quân. Ra tay vô cùng tàn nhẫn quyết đoán, chưa kể còn rất biết cách khủng bố tinh thần của địch nhân, làm cho người ta sống dở chết dở.
Dương Tiễn rõ ràng không đồng tình, đứng bậc dậy cầu cứu Nhiếp Minh Quyết “Đế quân, mạt tướng xin đế quân tìm một phương án khác. Nếu cứ theo ý của Đông Phương Ma quân, quân ta chỉ hại nhiều hơn lợi, nhất là trước mắt vẫn còn một chướng ngại vật, phải hao tổn bao nhiêu công sức và quân lực nữa đây?”.
Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói “Nhị lang chân quân, bản quân không cảm thấy nên rút quân về. Thắng thua còn chưa chắc chắn, mà không phải là trận vừa rồi quân ta bị thua, ngươi sao lại nhụt chí như vậy? Theo bản quân thấy chỉ cần giữ vững tinh thần thì đánh thêm vài trận nữa để hạ bệ Quỷ hậu chỉ là chuyện sớm muộn”. Dương Tiễn định mở miệng nói thêm thì Nhiếp Minh Quyết đã ôn tồn nói trước “Nếu Nhị lang chân quân cảm thấy không ổn, hay là ngươi cùng Thác Tháp Thiên vương dẫn quân về đi, chuyện ở đây bản quân cùng Ma tộc lo cũng được”.
Rốt cuộc Dương Tiễn đành mím môi ngồi xuống. Tống Lam lại bước ra, nói “Đế quân, tiểu tiên nghĩ chúng ta nên có phương án đề phòng”.
Nhiếp Minh Quyết hỏi “Theo ngươi phương án đề phòng là làm sao?”.
Tống Lam nói “Cứ cho rằng món đồ kia của Đông Phương Ma quân có thể khiến cho Quỷ hậu chịu hàng, nhưng chưa triệt hạ được thủy quỷ, thậm chí Quỷ quân vẫn còn ở Địa Ngục mà không phải ở trong tay chúng ta thì ả vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế”.
Đông Phương Trường Nguyệt nở một nụ cười hài lòng, nói “Cho nên ý của ngươi là đang muốn trực tiếp đem Quỷ quân tới đây làm con tin, tránh trường hợp “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng” có đúng không?”.
Tống Lam không có nhìn nàng ta nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. Mọi người cũng hiểu được, trận chiến mà quá “quân tử” nhất định sẽ chuốc lấy thảm bại. Chiến trường là một bể tắm máu, mọi sự bất cẩn hoặc sai lầm “chính trực” đều phải trả giá đắt và đối phương sẽ diệt trừ không khoan nhượng. Cho nên ra chiến trường, lúc nào cũng phải giữ vũ khí thật chặt, kẻ quân tử phải lấy sự mưu lược làm đầu, kể cả nó có bất chính đi nữa.
Dương Tiễn cười lạnh “Thế thì còn về con quỷ thú kia, tinh quân nhắm bề nên làm thế nào? Chẳng lẽ cứ phải giống như Đông Phương Ma quân nói là đợi đích thân Quỷ hậu dắt tới sao?”.
Tống Lam sắc mặt không đổi, bình tĩnh đáp “Về con thủy quỷ đó, tiểu tiên cả nghĩ nếu có thể tìm ra điểm yếu của nó, trận sắp tới dù là tới đánh hay đàm phán thì chúng ta vẫn có thể âm thầm thu phục nó, qua đó chặt được một cánh tay của Quỷ hậu”.
Lý Tịnh chen ngang “Nói thì nghe dễ lắm, nhưng làm được rồi hãy tính. Bây giờ toàn bộ vùng biển đã đóng băng, chỉ cần gây ra một động tĩnh nhỏ thì dù là bên ta bên Quỷ tộc cũng đều cảm nhận được, làm sao có thể lặn xuống một lần nữa để quan sát xem con thủy quỷ kia có điểm yếu gì? Hơn hết, ai đi? Chẳng lẽ lại là ba vị tinh quân đây?”.
Tống Lam hơi ưỡn mặt lên cao, nói “Không cần thêm một lần nữa lặn xuống, chỉ cần tỉ mỉ nghe thật kỹ lời kể của Chước Thủy tinh quân lúc nãy là tiểu tiên có thể đoán ra được năm phần. Còn về phần ai xuống thu phục nó, sẽ đợi đế quân quyết định”.
Nhiếp Minh Quyết vô cùng hài lòng, nói “Được, Toàn Phong ngươi hãy nói xem, ngươi đã nắm được điểm yếu gì của thủy quỷ đó?”.
Tống Lam vừa định mở miệng thì một quân tướng của Thần tộc chạy vào, quỳ xuống tâu “Cấp báo! Đế quân, có Quỷ hậu tới xin gặp”.
Mọi người vô cùng bất ngờ, ngược lại Đông Phương Trường Nhật nhếch môi, hướng Dương Tiễn cười khinh “Thế nào? Bản quân nói có sai không?”.
Nhiếp Minh Quyết hỏi quân tướng kia “Qủy hậu mang theo bao nhiêu tùy tùng?”.
Quân tướng đáp “Dạ thưa, chỉ có một mình cô ta tới, còn nói là tới với thân phận của một sứ giả. Đế quân có cho vào không?”.
Xem ra Quỷ hậu này cũng liều lĩnh thật, ai đời đi đến quân doanh của kẻ địch lại đi có một mình? Không biết rốt cuộc cô ta đến có mục đích gì, liệu có thật sự xin hàng giống như Đông Phương Trường Nhật nói?
Nhiếp Minh Quyết không lạnh không nhạt cười “Đã dám tới đây một mình, xem ra cũng biết tính toán trước chúng ta tiếp đãi như thế nào rồi. Được, hai nước giao chiến tuyệt không gϊếŧ sứ thần, nếu đã là tới để “đưa tin” bản quân không có lý do nào để từ chối. Cho vào đi”.
Ước chừng một tuần trà trôi qua, từ bên ngoài một nữ nhân vén mành cửa bước vào. Ngoại trừ người của Ma tộc và Thần tộc ra, đến cả Nhiếp Minh Quyết cũng là lần đầu tiên thấy được Quỷ hậu, lúc đánh nhau do đứng ở khoảng cách xa nên mọi người không nhìn rõ lắm. Bây giờ để ý kỹ thì ngoại trừ hai cái tai như tai sói ra, từ đầu đến chân Quỷ hậu là nhân vật thứ hai của Quỷ tộc có hình dáng giống với con người nhất, nếu không kể tới Duyên La trước khi hiện nguyên hình. Kỳ thực nữ nhân này không có gì gọi là đẹp, nếu mà nói thật thì Duyên La còn cuốn hút hơn Quỷ hậu này rất nhiều, điểm đặc biệt duy nhất là đôi mắt ẩn chứa một sự mưu trí sắc sảo, còn lại thì dáng người cũng xem như mảnh khảnh, dù khoác thêm một lớp y phục có phần kệch cỡm màu trắng đục như màu lông sói nhưng cô ta vẫn đi đứng thẳng tấp, không hề có một chút khum núm sợ hãi.
Lam Hi Thần âm thầm cảm thán, Quỷ hậu này xem ra cũng không phải hạng tầm thường dễ đối phó.
Quỷ hậu bước tới giữa hai hàng ghế, làm ra vẻ cung kính vái Nhiếp Minh Quyết một vái, mắt đảo tứ phía, cười, nói “Thật không ngờ, ta chỉ định tới đây nói mấy câu thôi mà các ngươi lại tụ tập đông đủ nghênh đón như thế, thật làm ta thấy ngỡ ngàng. Cơ mà để cho sứ giả tới đàm phán đứng như thế này, liệu có bất lịch sự quá không?”.
Nhiếp Minh Quyết không nói gì mà chỉ búng tay, lập tức một chiếc ghế từ bên ngoài bay thẳng vào rồi dừng ngay sau lưng Quỷ hậu.
Đông Phương Trường Nhật hừ một tiếng, cao giọng hỏi “Khi xưa mỗi lần có ý kiến muốn dâng tấu đều là sai tứ tướng đi, vậy sao hôm nay cái nhiệm vụ cỏn con này cũng phải để Quỷ hậu tự thân đi làm thế?”.
Quỷ hậu không tỏ vẻ tức giận trước lời châm chọc của hắn, cười nhạt “Đích thân làm còn không phải nhờ vào công sức các ngươi bỏ ra sao?” Lại hướng Nhiếp Minh Quyết nói “Chính Chương Thánh đế thứ lỗi, thời điểm ngươi đăng cơ ta và Quân thượng không tới bái kiến, nhưng việc này cũng không thể trách tội hai ta được vì lý do ngăn trở bọn ta chắc đế quân nguoi cũng biết”.
Nhiếp Minh Quyết điềm nhiên nói “Bản quân muốn nghe vấn đề chính, đừng lòng vòng nữa”.
Quỷ hậu ngửa đầu cười hai tiếng, nói “Quả nhiên là bản thể của Hồng Quân Đạo tổ, đến cả tính nghiêm nghị này của ông ấy mà đế quân cũng giống không sai”. Dừng một chút, cô ả lại nói tiếp “Nhìn đế quân ngươi ở trên cao như vậy, thừa hưởng mọi quyền hành truyền thừa từ Đạo tổ và Ma tổ, nắm giữ hai Hỗn Độn chí bảo trong tay khiến người người quy phục, mang trong mình cái sự phong vũ vĩ đại khiến ta nghĩ đến ngày trước Quân thượng của ta tốn biết bao công sức mà lại không có được, thật là chạnh lòng”.
Nhiếp Minh Quyết sẵn giọng “Đúng là bản quân ngồi trên ngôi cao, thừa hưởng rất nhiều thứ mà kẻ khác muốn có. Nhưng ngươi nói còn thiếu vài thứ. Một trong số đó…..”, nhìn vào sự nghi hoặc của Quỷ hậu, hắn nhướn mày “….là những kẻ loạn thần tặc tử chưa bao giờ biết an phận”. Hắn nghiêm mặt “Nói nhanh đi”.
Quỷ hậu cũng thôi dông dài, thu hẹp con ngươi, nói “Hai phe giao chiến cũng đã gần hai tháng nhưng trận vừa rồi cả phía ta lẫn phía các ngươi đều lâm vào tình thế giằng co. Nếu cứ tiếp tục, cho dù Quỷ tộc của ta có diệt vong thì các ngươi tổn thất cũng không nhỏ đâu, có khi còn không bù đắp lại được tổn thất ấy chứ”. Cô ta hơi ngoái đầu nhìn ra ngoài phía mành cửa, nói “Đế quân xem, mặt trời sắp lặn rồi, cho nên ta thiết nghĩ đã đến lúc nên chấm dứt cuộc chiến này”.
Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc, Đông Phương Trường Nhật bật cười, ngạo nghễ hỏi “Chấm dứt hả? Bản quân còn tưởng ngươi tới đây là để xin đình chiến, chờ Quỷ tộc rèn luyện gân cốt xong lại quyết tử một trận nữa ấy chứ? Thì ra là ngươi tới để đầu hàng, có điều quá đường đột khiến cho bản quân khó mà tin nổi”.
Nhiếp Minh Quyết gõ gõ ngón tay lên tay vịn của ghế, nói “Chiến tranh không phải là một trò chơi, nói một tiếng là có thể kết thúc trong một sớm một chiều, Quỷ hậu, ngươi đã có thể cầm quân đánh trận thì hẳn là biết rõ điều này?”.
Quỷ hậu nói “Đế quân không tin sao?”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Không phải không tin, mà là rất khó để tin. Ai biết được bây giờ ngươi tới quy hàng, tối nay lại cho quân tới tập kích như lần trước?”.
Quỷ hậu nói “Lúc ta đích thân tới, đã sớm dự đoán các ngươi sẽ ngờ vực. Cho nên ta không chỉ đến để nói suông, ta còn đến để trao đổi điều kiện”.
Đông Phương Trường Nhật nói “Quỷ tộc các ngươi là thứ gì mà dám đặt điều khiện với bản quân?”.
Quỷ hậu nói “Đông Phương Ma quân, ngươi còn chưa nghe xong, làm sao biết điều kiện này không có lợi cho các ngươi?”.
Nhiếp Minh Quyết đột nhiên chống tay, tựa thái dương lên, con ngươi huỳnh kim chợt lóe sáng, hỏi “Bản quân đoán không lầm thì điều kiện ngươi đặt ra, chắc chắn là liên quan đến một thứ không đơn giản vốn đã bị chôn vùi vào quá khứ xa xưa, có đúng không?”.
Quỷ hậu cười, nói “Đế quân anh minh! Quả nhiên có nguyên thần của Hồng Quân Đạo tổ thì không khó để đoán được bất cứ chuyện gì. Phải! Tổ tiên của Quỷ tộc, Hỗn Côn lão tổ có một pháp bảo đặc biệt, vốn được tạo ra để điều khiển Hỗn Độn chi khí, loại khí đó cho đến bây giờ đã phát triển thành sự sống của sinh linh trong thế gian: Cây sinh mệnh”.