Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 212: Giả ý (nhị)



Xem ra ngoại trừ Nhiếp Minh Quyết, ai cũng đều chưa từng nghe đến ba chữ kia, ngay cả Đông Phương Trường Nhật cũng không giấu nổi kinh ngạc “Cây Sinh Mệnh? Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói đến? Quỷ hậu, ngươi có muốn lừa bản quân thì tốt nhất nên đi trộm cái nào có danh tính rõ ràng hơn rồi mới đem ra đổi chác, đừng có tùy tiện nói đại một vật rồi gán lên cái mác “pháp bảo”, nghe thật ngứa tai. Cây Sinh Mệnh? “Cây” mà cũng được xem là pháp bảo sao?”.

Quỷ hậu cười, giương giọng “Cây Sinh Mệnh tuy rằng nghe qua không giống một loại vũ khí hay một loại đồ vật, nhưng uy lực của nó không phải là không có. Bởi vì nó có tác dụng điều khiển và duy trì Hỗn độn chi khí, cũng đồng nghĩa với sự sống vạn vật, một khi dùng ý thức thao túng, hoặc là nó đem thế gian bảo vệ, hoặc là nó đem thế gian hủy diệt tùy vào người dùng, so với Diệt Thế Hắc Liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp chỉ e là chênh lệch rất ngắn. Có thể nói, Cây Sinh Mệnh chính là ranh giới giữa Bình Yên và Hủy Diệt. Năm xưa khi Hỗn Côn lão tổ bị Thiên Đạo trừng phạt phải hồn phi phách tán cùng Hỗn Độn chi khí, pháp bảo đó rơi vào tay Hồng Quân Đạo tổ. Thời điểm các ngươi truy sát rồi bắt ép bọn ta tới Bách Quỷ giới, nếu không phải Hồng Quân Đạo tổ ban cho bọn ta Cây Sinh Mệnh thì với sự cằn cỗi của Bách Quỷ giới, làm sao Quỷ tộc bọn ta có thể sống nổi cho tới ngày nay? Tuy nhiên, vì phòng trường hợp bọn ta nổi loạn cũng như có kẻ khác nổi chi tâm cướp Cây Sinh Mệnh vì mục đích xấu, Hồng Quân Đạo tổ đã phong ấn gần như toàn bộ uy lực của nó, chỉ để lại một phần vừa đủ cho bọn ta dùng vào việc duy trì sự sống của tộc nhân”.

Dương Tiễn khinh khi nói “Cứ coi như Cây Sinh Mệnh là pháp bảo, nhưng hiện tại nó đã bị phong ấn, cũng chẳng còn tác dụng gì với bọn ta cả. Quỷ hậu, món đồ mà ngươi đang nói đến, e là dùng không được rồi”.

Quỷ hậu không hề nao núng, nói “Nhị Lang chân quân có điều không biết rồi. Hồng Quân Đạo tổ tuy phong ấn Cây Sinh Mệnh, nhưng không phải là không có cách phá bỏ. Các ngươi nhất định đều biết tới Duyên La với thân phận là thủ lĩnh của tứ tướng Quỷ tộc, nhưng thực chất thân phận cô ta là con gái của Hỗn Côn Lão tổ, nếu không phải do cha của cô ta thất thế, hiện giờ người cai quản Quỷ tộc chính là cô ta, và ta nghĩ nếu mà là cô ta thì các ngươi không dễ chạm đến Quỷ tộc đâu, nhất là khi cô ta biết cách mở phong ấn của Cây Sinh Mệnh chứ không chỉ duy nhất Chính Chương Thánh đế”.

Nam Cung Nguyên Khang tặc lưỡi, nói “Cái này cũng không khả thi cho lắm! Bản quân nghe đâu cô ả Duyên La đó bị tước bỏ linh cốt, đày xuống Nhân giới, hiện tại cũng chỉ là một người phàm bình thường, làm thế nào mà gỡ bỏ phong ấn do Hồng Quân Đạo tổ đặt chứ?”.

Quỷ hậu liếc xéo hắn một cái, sau đó cười nhẹ, nói “Thế thì cũng không sao! Ta đây vẫn còn một phương án khác, chỉ sợ lúc đó ta làm rồi các ngươi có hối hận cũng không kịp”.

Lý Tịnh ôm ngực, vờ vĩnh thảng thốt “Thật thế sao? Quỷ hậu ngươi nói làm cho mạt tướng kinh khiếp quá đi! Ngươi còn có cách khác để mở phong ấn sao? Đừng có dọa mạt tướng đó nha!”.

Quỷ hậu trừng mắt nhìn ông ta “Thác Tháp Thiên vương nghĩ ta đang dọa suông? Vậy thì ngươi có thể hỏi thử Chính Chương Thánh đế”, dứt lời liền đảo mắt tới Nhiếp Minh Quyết, nghiêng đầu thách thức “Đế quân nghĩ sao nếu phong ấn bị phá bỏ?”.

Lý Tịnh cười khinh “Thôi đủ rồi, ngươi nghĩ đế quân sẽ tin ngươi sao? Tạo Hóa Ngọc Điệp hay Diệt Thế Hắc Liên lại không đủ ngăn nó? Theo mạt tướng thấy ngươi vẫn nên quay về viết tấu sớ xin hàng là tốt nhất, và đừng có đòi hỏi thêm bất cứ điều kiện gì nữa”.

Quỷ hậu cười lạnh “Được thôi, thế thì coi như bây giờ ta đàm phán thất bại, các ngươi chuẩn bị nếm mùi tan thành tro bụi cả đi!”.

Cô ả đứng lên toan rời đi thì Nhiếp Minh Quyết đã cất giọng chậm rãi “Ngươi muốn đổi Cây Sinh Mệnh với cái gì?”.

Đông Phương Trường Nhật nhíu mày “Đế quân, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đổi?”.

Nhiếp Minh Quyết không chú tâm đến hắn mà chỉ đăm đăm nhìn Quỷ hậu như chờ một câu trả lời.

Quỷ hậu thấy tình hình có vẻ khả quan liền quay lưng lại, nói “Rất đơn giản! Ngày mai, các ngươi chỉ cần đem quân thượng trả về với ta, đồng thời lập một bản cam kết từ nay không được chinh phạt Quỷ tộc nữa, ta sẽ lập tức giao lại Kim Bát Vu lẫn Cây Sinh Mệnh, cũng sẽ đảm bảo không có thêm một cuộc nổi loạn nào tiếp diễn”.
Nhiếp Minh Quyết nhướn mày “Ngươi trộm pháp bảo khiến Phật môn biến loạn, dấy binh gây ra chiến tranh, bây giờ lại chấp nhận giao ra cả sự sống của Quỷ tộc chỉ vì muốn đổi lấy Hãn Thanh Thương trở về?”.

Quỷ hậu cúi gằm mặt xuống, rất nhanh sau đó đã ngẩn lên, dõng dạc nói “Bởi vì ta biết nếu chỉ có lời nói, các ngươi sẽ không bao giờ đáp ứng, cho nên ta phải dùng tới vũ lực mà thôi, đều là các ngươi ép chúng ta”.

Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt như suy nghĩ cái gì đó, lát sau mới nói “Được, ngày mai hai bên sẽ đối mặt lần cuối, một bên giao vật, một bên trả người”.

Cơ mặt của Quỷ hậu lập tức giãn ra, nhưng ánh mắt thì lạnh băng liếc qua Đông Phương Trường Nhật “Từ giờ cho đến mai, tốt nhất đừng để ta thấy quân thượng của ta chịu thêm một tổn thất nào, bằng không thì đừng có trách ta”.
Đông Phương Trường Nhật cong khóe môi, nhàn nhạt nói “Và tốt nhất cũng đừng để bản quân biết ngươi có ý định lật lọng, bằng không thì ngươi biết hậu quả thế nào rồi đó”.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bước lên, cười, nói “Quỷ hậu, ta có thể hỏi ngươi mấy câu không? Chẳng là lúc đánh ở chiến tuyến, cái con thủy quỷ kia của ngươi thực sự làm cho ta bất ngờ. Tuy nhiên ta cảm thấy nó cũng có chỗ thú vị, nếu mà đem về nuôi thì có cái khoe mẽ với bọn người luôn xem thường ta ở Nhân giới, ngươi còn con nào khác không? Cho ta một con về nuôi chơi đi”.

Quỷ hậu cười đến cả người đều run lên, khinh xuy nói “Ngươi muốn nó sao?”. Thấy Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, cô ta ngạo nghễ nói “Rất tiếc, phàm nhân như ngươi không có khả năng để nuôi đâu, và ta cũng chỉ thả có duy nhất một con đó xuống đáy biển”.
Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ bất mãn “Không phải chứ? Một con vật lạ như thế mà chỉ có một con?”.

Quỷ hậu nói “Vốn dĩ là có hai con, chúng là một cặp song sinh do ta nhàm chán tạo ra từ Hũ Cửu Lê, lấy máu của rái cá hòa cùng với ếch, ta muốn xem thử khi hai loài này kết hợp sẽ ra một quỷ nhân có hình dạng gì đặc biệt, thế nhưng do nó quá xấu, vậy là ta ném luôn xuống biển”.

Ngụy Vô Tiện nói “Ngươi nói có hai con, vậy con kia đâu?”.

Quỷ hậu nói “Nó ăn luôn rồi!”.

Mất vài cái chớp mắt của người thường để tính bằng thời gian Ngụy Vô Tiện cùng một số người đứng hình, đến khi lấy lại ý thức, hắn chỉ còn nước cười trừ, hỏi “Nhưng Đông Phương Ma quân nói trước kia mỗi lần hắn dẫn quân đi chinh phạt đều không thấy nó”.

Quỷ hậu làm vẻ thản nhiên “Không thấy nó cũng phải, bởi vì khi ta ném nó xuống biển, nó bị nhốt trong một cái lồng, không hề ngoi lên khỏi mặt nước và chỉ ăn xác chết từ mỗi trận đánh rơi xuống biển, cho đến khi nó lớn lên và vẫy khỏi cái lồng”.
Ngụy Vô Tiện “ồ” một tràng dài, lại hỏi “Nó bị nhốt bao lâu rồi nhỉ? Tội nghiệp! Hẳn là nó cô đơn lắm”.

Quỷ hậu khẩy khẩy móng tay, nói “Suốt đời”.

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu “Thế là nó chưa từng ngoi lên mặt biển, cũng chưa từng thấy thứ gì khác ngoài những xác chết rớt xuống?”.

Quỷ hậu nhếch môi cười khinh một tiếng, nhướn mày “Ta đã vứt bỏ nó, lẽ nào còn phải ngày ngày dắt nó đi dạo trên mặt biển?”.

Ngụy Vô Tiện đang định hỏi tiếp thì Lý Tịnh đã lộ vẻ khó chịu, ông ta nói “Hỏa Vũ tinh quân vốn rất giỏi quan sát sắc mặt người khác cơ mà, sao hôm nay lại vô ý vô tứ như vậy chứ? Đế quân còn đang cùng Quỷ hậu thương lượng, ngươi lại cứ đeo bám lấy cô ta mà hỏi những việc vu vơ, thực là chẳng biết xấu hổ gì cả! Cái con thủy quỷ đó, ngày mai tới thực hiện giao ước, ngươi phóng lưới kéo về cũng chưa muộn mà?”.
Ngụy Vô Tiện kín đáo kéo khóe môi lên, thở dài “Tiểu tiên đã nhiều lời rồi! Cũng chỉ vì quá thích con thủy quỷ kia thôi mà”. Hắn hơi khom người lui lại ghế ngồi, sau đó biểu cảm như chẳng có gì xảy ra.

Ngụy Vô Tiện trước nay vốn hiếm khi nhiều lời nhưng nếu hắn đã nói thì nhất định có mục đích, e là không hẳn để “hỏi thăm” con thủy quỷ. Lam Hi Thần bất giác thầm máy động, đưa mắt nhìn một chút thì nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết đối với Ngụy Vô Tiện một cái gật đầu đầy tán thưởng.

Quỷ hậu cũng không dài dòng mà để lại một câu “Muốn bắt được nó, còn phải xem bản lĩnh các ngươi bắt nổi hay không đã. Thác Tháp Thiên vương, nếu ngươi không sợ Linh Lung tháp bị nó quẫy nát thì cứ việc thu phục” rồi nhanh chóng phất áo rời đi.

Lý Tịnh đập bàn “Đúng là ngạo mạn! Con thủy quỷ đó mạnh bao nhiêu chứ? Chẳng qua ta đây sợ bẩn tháp mới không thu nó vào, ngày mai liền lập tức thu cho ngươi xem”.
Nhiếp Minh Quyết không để ý lão mà hỏi Tống Lam “Ngươi có nhận ra thêm đặc điểm nào của con thủy quỷ đó không?”.

Tống Lam gật đầu “Dựa theo những gì mà Hỏa Vũ tinh quân hỏi lúc này, tiểu tiên càng thêm chắc chắn cho suy đoán của mình”.

Nhiếp Minh Quyết hài lòng, nói “Hỏa Vũ tinh quân là người nhạy bén, nếu lần này chủ ý của Toàn Phong tinh quân hiệu quả thì công đầu thuộc về ngươi cả đấy”.

Ngụy Vô Tiện cười cười “Đa tạ đế quân đã khen”, ánh mắt đảo qua phía Lý Tịnh, có điểm châm chọc nói “Tiểu tiên không dám nhận công đầu, chẳng qua là vô ý vô tứ hỏi thôi”.

Lý Tịnh đen mặt, lại cố tỏ ra bĩnh tĩnh hỏi Tống Lam “Thế tinh quân đã suy đoán được gì mới mẻ?”.

Tống Lam vô thanh vô sắc đáp “Con thủy quỷ này không giống như những quỷ thú, hung thú và yêu thú khác, cho dù là so với tứ hung thú trước kia, muốn bắt nó không thể xem nó là một con vật mà phải xem là người”.
Nhiếp Minh Quyết hơi nghiêng đầu “Ý của ngươi là…..”.

Tống Lam nói “Nó biết ngụy trang”.

Dương Tiễn cười vờ vĩnh “Mạt tướng còn cho là tinh quân ngươi nghĩ ra được cái gì hay ho lắm, Toàn Phong, cjo dù tình hình căng thẳng thì ngươi cũng không nên nói đùa thế chứ? Nó không phải là tắc kè, lại sống ở dưới nước thì làm sao mà biết ngụy trang? Ngươi đừng có suy đoán lung tung nữa”.

Tống Lam vẫn điềm nhiên giải thích “Chước Thủy tinh quân nói lúc ở trong nước cả ba người bọn họ đều không nhìn thấy nó, ánh sáng của Hiệp Quang kiếm cũng chỉ thu lại ở mức tối thiểu, xung quanh chỉ còn là một mảng màu đen, nếu nó không có lớp da mà đen thì một chút ánh sáng yếu ớt cũng đủ nhìn ra được. Lại nói lúc nó từ dưới đáy biển ngoi lên, lớp da biến thành màu trắng cùng màu với sương mây do Giáng Vâng kiếm tạo ra. Cuối cùng là khi rơi xuống biển không một ai nhìn thấy nó bơi dù thuyền chiến liên tiếp bị lật ngược. Từ đó cho thấy, lớp da của nó có thể biến đổi màu sắc để ngụy trang, hòa cùng mọi thứ xung quanh mà không bị một món linh khí nào phát hiện”.
Giang Trừng cả giận “Chẳng trách lúc ở trong nước, cho đến khi Chước Thủy phát tín hiệu thì ta vẫn không nhìn thấy được, ta còn đang thắc mắc làm thế nào nó tàng hình mà ta lại không phát hiện ra”.

Dương Tiễn nhướn mày “Phải chăng do Chước Thủy thần kiếm của ngươi không đủ uy lực để phát hiện?”.

Giang Trừng trợn mắt “Cái gì mà không đủ uy lực?”.

Lam Hi Thần ngập ngừng nói “Nhị Lang chân quân, ngươi nói vậy có phần xem thường Chước Thủy kiếm rồi. Toàn Phong tinh quân cũng đã nói, nó biết ngụy trang đánh lừa linh khí, đừng nói là Chước Thủy mà ngay cả Băng Di của ta và Hiệp Quang kiếm đều không cảm nhận được”.

Lý Tịnh bác bỏ lời của y bằng cách gằn từng chữ “Băng Di tinh quân! Chúng ta đang nói về một con súc sinh, không phải là người”.

Tống Lam cắt ngang “Nhưng là một con súc sinh có đầu óc, không thua kém con người”.
Đông Phương Trường Nhật chép miệng “Đế quân, xem ra thủ hạ của đế quân tuy là người phàm nhưng tư chất không tồi, cũng xứng với cái chức tinh quân lắm đấy”.

Nhiếp Minh Quyết cười như có như không, nói “Đông Phương Ma quân không cần khen riêng mình hắn, toàn bộ sinh linh trong Thiên Huyền Địa Hoàng đều là thần tử của bản quân, dĩ nhiên là không tồi được”.

Đông Phương Trường Nhật nghiêm mặt, không nói thêm gì.

Kim Lăng có điểm buồn bực, lẩm bẩm “Tức chết đi được! Kim Bát Vu thì bị kẹt vành giữa đảo, lại còn bị một con súc sinh cản trở”.

Nhiếp Hoài Tang vuốt cằm “Thật ra nếu có thể dụ được con thủy quỷ ngoi lên khỏi mặt nước, cùng một lúc chiếu ra những luồng ánh sáng khác nhau thì sẽ dễ bắt hơn, nó chắc hẳn không thể đổi nhiều màu trong cùng một lúc. Chỉ là muốn dẫn được nó lên, không phải là chuyện đơn giản”.
Dương Tiễn nói “Có gì mà không đơn giản? Nếu nó đã biết ngụy trang, vậy thì lần tới đích thân ta sẽ xuống, dùng Âm Dương nhãn thu phục nó là xong, chẳng cần phải dẫn nó ngoi lên làm gì, vừa tốn sức vừa không khả thi”.

Nhiếp Minh Quyết nói “Nhị Lang chân quân, bản quân nghĩ rằng ngươi không nên chủ quan thì hơn. Nên nhớ, con vật đó có đầu óc”.

Đông Phương Trường Nhật nói “Đầu óc? Có đầu óc thì đã làm sao? Súc sinh chung quy cũng chỉ là súc sinh. Bản quân thiết nghĩ việc thu phục nó giao cho Nhị Lang chân quân là đủ rồi”. Dừng một chút, hắn liếc mắt nhìn Dương Tiễn, trầm giọng “Ngươi không cần hướng bản quân bất ngờ như vậy, công việc này dù là chiến tích nhưng cũng có thập tử nhất sinh, bản quân chỉ không muốn hao phí quân lực của Ma tộc khi kết quả không khả quan. Vả lại…..”. Hắn nhìn qua Lam Hi Thần, giọng hòa hoãn hơn một chút, nói “Nếu như ngày mai đổi thành Giáng Vân tinh quân đi, chẳng phải Hoán Hoán của bản quân cũng không ngồi yên mà đi theo, như vậy quả thực rất nguy hiểm. Cho nên công trạng này, vẫn là nên nhường cho Nhị Lang chân quân ngươi đi”.
Nói là nhường, mà ý tứ có gì đem Dương Tiễn ra làm bia đỡ đạn? Lam Hi Thần không cho rằng đây là một ý hay, nhất là khi thấy trong mắt Dương Tiễn long sòng cả lên, y có cảm giác mình lại gián tiếp đắc tội người khác nữa rồi.

Thế nhưng Nhiếp Minh Quyết lại phản đối “Không cần! Bản quân đã đặt sẵn kế hoạch rồi. Ngày mai tiếp mặt, chúng ta vẫn sẽ làm như những gì hôm nay giao ước, cũng sẽ lật ngược nước cờ nếu Quỷ hậu trở mặt. Tuy nhiên, về con thủy quỷ, vẫn sẽ do các vị tinh quân thu phục”.

Đông Phương Trường Nhật đứng bật dậy, cả giận nói “Bản quân phản đối!”.

Nhiếp Minh Quyết nhìn qua Lam Hi Thần một chút, lại nhướn mày với Đông Phương Trường Nhật, chậm rãi nói “Đông Phương Ma quân, không thể vì một viên quân mà thay đổi cả bàn cờ, vả lại, thu phục mà có tính toán sẵn sẽ thành công hơn là làm liều. Ngươi có chắc chắn được ngày mai Nhị Lang chân quân sẽ dễ như trở bàn tay thu phục nó không? Hay là hắn so với ba người hôm nay còn thê thảm hơn”. Ánh mắt lạnh như băng liếc qua Dương Tiễn “Bản quân không chỉ vì thể diện của cả ngươi và Thần tộc, mà còn vì thương vong có thể xảy ra. Nếu ngươi vẫn giữ nguyên ý định của bản thân thì bây giờ có thể phản đối rồi một mình đi thu phục nó”.
Dương Tiễn linh cảm có chuyện không lành, bất đắc dĩ phải cúi đầu, nói “Mọi chuyện xin theo đế quân sắp xếp”.

Đông Phương Trường Nhật nhất quyết không chịu thua “Thu phục có tính toán? Ngươi nói bản quân nghe xem thu phục có tính toán là như thế nào? Ngươi chắc chắn bao nhiêu phần? Giả như tính toán có sai sót thì sao? Giả như ngày mai, Hoán Hoán là người thực hiện mệnh lệnh đó của ngươi, và rồi bị con súc sinh đó nuốt chửng thì lúc đó ngươi nghĩ tới thể diện của bản thân hay thương vong của quân lực thì cũng đã muộn rồi”.

Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, rảo bước đi tới đối mặt với hắn, nghiêm giọng “Một khi bản quân đã tính toán, sẽ không có “giả như”, bản quân cũng chưa hề nói ngày mai Băng Di tinh quân sẽ là người thực hiện, một vấn đề quan trọng: cả bảy người họ đều là thủ hạ đắc lực của bản quân, không phải của ngươi. Bản quân sẽ không để bất kỳ ai xảy ra chuyện vì tính toán của mình. Vậy nên Đông Phương Ma quân chẳng cần phải kích động thái quá. Ngươi cho rằng bản quân sẽ để một người ngay cả kiếm phổ con luyện không xong đi thu phục thủy quỷ ngay cả thần khí cũng đánh lừa được?”.
Lam Hi Thần nghe vậy, cảm thấy Nhiếp Minh Quyết coi thường mình quá mức, một cỗ lửa giận dâng đến đại não. Vốn muốn đứng lên nói một tràng thì bị Lam Vong Cơ kéo người dằn lại, ngay sau đó là Nhiếp Minh Quyết ra lệnh “Đông Phương Ma quân, việc của ngươi là áp giải Hãn Thanh Thương tới đây, và ngày mai là đối phó với Quỷ hậu nếu cô ta trở mặt. Những người khác bản quân sẽ phân phó sau”.

Đông Phương Trường Nhật gằn từng chữ “Ngươi vẫn không suy nghĩ lại?”.

Nhiếp Minh Quyết lạnh giọng “Bản quân nói cho ngươi biết: con vật đó được tạo ra từ Hũ Cửu Lê, bị nhốt dưới đáy biển, nó chưa từng thấy gì ngoài những xác chết rơi xuống và nó đã mặc định: chỉ cần giống thân người thì chính là thứ nó sẽ ăn. Nó thậm chí còn không biết bản thân mình là cái gì. Nó sẽ gϊếŧ mọi thứ trong hình dạng của con người mà nó thấy được. Cho nên, liều một mạng chẳng bằng ngấm ngầm dẫn nó vào tròng”.
Tống Lam liền tiếp lời “Ý của tiểu tiên muốn nói cũng giống đế quân”.

Đông Phương Trường Nhật cười lạnh “Ngươi nghĩ rằng con súc sinh đó đang đề cao chính mình?”.

Tống Lam bình tĩnh đáp “Không. Nó chỉ đang thắc mắc sức mạnh của bản thân trên thế gian, rằng có thể một đớp là nuốt tất cả vào bụng hay không, hoặc nếu nó không ăn thì nó sẽ chỉ gϊếŧ chơi cho vui thôi”.

Nhiếp Minh Quyết trầm giọng “Cho nên bản quân nghĩ Đông Phương Ma quân sẽ không muốn nó hiểu ra đâu. Đem những ngạ quỷ không có khả năng được xá tội ở Địa phủ tới đây, gom vào một lưới lớn. Hỏa Vũ tinh quân sẽ điều khiển chúng làm mồi nhử, Chước Thủy tinh quân và Giáng Vân tinh quân sẽ đâm thủng mắt nó, sau đó việc lấy mạng nó còn cần một nhát kiếm là xong, bất kỳ ai cũng có thể làm chuyện cuối cùng mà không lo mất mạng. Đông Phương Ma quân, ngươi hài lòng rồi chứ?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.