Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 210: Vạ gió (ngũ)



Giang Trừng không nói gì mà hất cằm ra hiệu, đồng thời dùng Chước Thủy đẩy mấy cái xác ra để mở đường. Kim Lăng vẫn như cũ cầm Hiệp Quang đi đầu. Lam Hi Thần thì theo sau hai người. Bọn họ cùng nhau lặn được một đoạn thì phát hiện dưới đáy biển toàn là xương với xương, còn có vài cái xác mới chết nhưng bị cắn mất vài bộ phận, giống như mới bị con gì đó tha xuống ăn dang dở. Nhưng lại chẳng có bóng dáng con vật nào.

Lam Hi Thần bụm miệng, suýt nữa nôn khan, nói “Quỷ tộc này chắc là không phải nuôi thủy quỷ đi?”.

Giang Trừng khịt mũi, liếc Kim Lăng một cái rồi hậm hực nói “Băng Di tinh quân, ngươi đừng có mở miệng ra là nói gỡ như xú tiểu tử này chứ? Chẳng qua là bị mất tay chân đầu tóc, có thể là do lúc đánh nhau rồi bị chém. Ta thấy hai người các ngươi thần hồn nát thần tính thì đúng hơn. Thôi, mau bơi ngược lên để còn tìm cách đẩy cái bát lật ngược nữa”.

Lam Hi Thần cũng muốn tin theo hắn cho đỡ sợ lắm, thế nhưng ngoài miệng vẫn cố phủ nhận “Nhưng mà ta vẫn linh cảm có con thủy quỷ nào đó đang rình rập quanh đây, chưa biết chừng nó đang ở rất gần mà chúng ta không biết….. Ơ, hai ngươi….hai ngươi làm sao thế?”.

Bỗng dưng Giang Trừng với Kim Lăng trừng trừng nhìn y, Giang Trừng còn nghiến răng gọi ba chữ “Lam Hi Thần” khiến y tưởng mình nói sai, nhưng nhìn kỹ lại thì tầm mắt hai người họ không phải đang nhìn y, mà là…. nhìn phía sau. Lam Hi Thần thấy ánh mắt bọn họ trợn lớn như vậy liền biết thứ phía sau không phải là thứ tốt lành. Hít một ngụm khí lạnh để lấy can đảm, y chậm rãi xoay người.

Cách Lam Hi Thần khoảng hai cánh tay nối liền là hai con mắt to như ốc lồi, thân nó lớn bằng cả một tòa trang viên, mặt và mắt đều tròn như đầu rái cá, miệng như mỏ vịt, mũi dài khoằm, thân mình như ếch, hai chân trước tuy chỉ có ba móng vuốt nhưng móng nào móng nấy dài bằng một sải tay người với móng ở giữa là dài nhất, cùng với hai chân sau có năm ngón đều có một lớp màng bao bọc, da sần sùi như da ếch và có màu đỏ. Con vật này đến cùng không biết nó là rái cá hay là ếch, chỉ biết hình dạng của nó quái dị và cả người toát ra một mùi tanh bao gồm mùi cá ươn và mùi máu trộn lẫn.

Con thủy quỷ há cái miệng khổng lồ ra, không biết có phải nhờ Thủy đan hay không mà bọn họ đều nghe rõ mồn một tiếng gầm dữ dội của nó, từng sợi kinh mạch như bị đông cứng theo âm thanh.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười “Thấy chưa? Ta linh cảm nó ở gần đây mà các ngươi không tin”.

Giang Trừng quát ầm lên “Đến nước này mà ngươi còn cười được à?”.

Kim Lăng cuống quít “Cậu, ta xem chừng chúng ta không nên gây chiến với nó, thoát trước rồi tính tiếp”.

Giang Trừng không đáp mà rút Tử Điện ra quật một phát vào mắt trái của thủy quỷ, con vật đau điếng vùng vẫy lung tung, lại nghe Giang Trừng hô lớn “Đi thôi”.

Kim Lăng tức tốc bơi ngược lên, Giang Trừng cũng đuổi sát theo, chỉ có Lam Hi Thần không giỏi bơi nhanh bằng hai người họ nên bị tụt lại phía sau, lại gặp phải mấy cái xác cản đường, thủy quỷ đã tới sát sau lưng, y chỉ còn biết nhắm chặt mắt chờ đợi. Cơ mà theo bốn chi nó bơi mang theo lực nước tạt vào người, một lúc sau vẫn bất động. Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy nó kề mặt gần người y trong gang tấc mà quan sát, y cũng không dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Không biết là mắt nó bị mù, hay là nhầm lẫn y với đống xác chết bên cạnh mà trực tiếp ngã ngửa, nửa thân dưới và cái đuôi cá lớn quẫy một cái, đem tất cả nhữn gì phía trên ép ngược trở xuống, bao gồm những xác chết mới rơi vào lòng biển và hai cậu cháu Giang Trừng.

Cả hai vô cùng bất ngờ, thân thể rơi ụp vào một đống xác chết chồng lên nhau, đối diện với Lam Hi Thần, mà con thủy quái kia lại ngoi đầu từ đáy biển trở lên, hướng hai người họ nhe răng. Lam Hi Thần liền hét lớn “Đừng cử động!”, thấy hai người ngây ra, y liền nói tiếp “Chỉ cần bất động, nó sẽ không nhận ra chúng ta khác với những xác chết này!”.

Có lẽ tin vào bằng chứng là Lam Hi Thần vẫn sống sót ngay cả khi bị tụt lại, Giang Trừng và Kim Lăng đều giữ nguyên vị trí áp sát vào đống xác chết phía sau. Đúng như dự đoán, con thủy quỷ vừa tiến lại gần hai người đã nghiêng đầu quan sát một lúc, sau đó từ từ lui qua một góc, không quên vơ hai ba cái xác mà tay nó thuận tiện vơ được nhất cắn xé ngấu nghiến.

Kim Lăng nhợn cổ họng một hơi, nói “Cũng may là nó bị mù, khứu giác cũng không được thính, đúng là dọa chết ta rồi!”.
Lam Hi Thần lo lắng “Nhưng chúng ta cũng không thể cứ ở đây mãi, phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt”.

Giang Trừng cau mày một lát rồi nói “Băng Di tinh quân, ngươi dùng kiếm kết nước thành một khối băng lớn, chúng ta sẽ dùng nó như một lớp bảo vệ, hòa theo đống xác chết này mà di chuyển ngược lên phía trên. Kim Lăng, ngươi thu ánh sáng của Hiệp Quang chỉ còn mờ dần, đừng để nó sáng quá, rốt cuộc vẫn không biết nó bị mù hay không”.

Lam Hi Thần mừng rỡ “Cách này nghe hay đó!”, y di chuyển lại gần bọn họ một chút, cầm Băng Di thi triển chút thần chú, vẽ một hình tròn vô hình bằng mũi kiếm. Đường cuối cùng vẽ xong, một khối băng trong suốt bao bọc lấy bọn họ, nói là băng nhưng lại không hề lạnh, không khí bên trong cũng dễ thở hơn. Y hài lòng vỗ lưỡi kiếm lên lòng bàn tay, nói “Xong rồi, giờ chỉ cần điều khiển cho khối băng chuyển động là chúng ta thoát rồi”.
Kim Lăng sờ sờ vách băng, hồ nghi hỏi “Cái khối này an toàn chứ? Sao ta thấy nó mỏng manh quá vậy?”.

Lam Hi Thần rặn cười “Ta lần đầu dùng tới phép này, chắc…..an toàn mà”.

Giang Trừng thúc giục “Thôi đừng có ở đây nói nhiều nữa, ngươi mau di chuyển tấm băng đi, bằng không con yêu nghiệt kia quay lại có khi nó nuốt cả khối băng này vào bụng”.

Rầm.

Như thể hôm nay vận xui của ba người đều tập hợp lại cùng một lúc, Lam Hi Thần vừa mới áp tay điều khiển khối băng di chuyển một chút, có hai ba cái xác vô tình va đập với khối băng khiến cho nó rung lắc, còn chưa kịp trấn tĩnh thì một cái hàm với hơn mấy trăm cái răng to khỏe hất tung những xác chết vây kín xung quanh, cái miệng đập mạnh vào khối băng. Khối băng bị xốc nổi lăn một đoàn, khiến cho ba người bên trong cũng bị lăn theo đến choáng váng. Nó đã bị khối băng chuyển động này thu hút.
Mới đầu bọn họ còn kinh hoàng, nhưng tới lần thứ ba lớp băng vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Hi Thần có chút tự hào nói “Không cần phải lo! Lớp băng này cứng lắm, cho nó cắn tới mai cũng không nứt. Chúng ta cứ thong thả mà đi…..”.

Cạch……

Lần này cũng là Lam Hi Thần vừa dứt lời, thủy quỷ dùng hai chi trước xoay khối băng một chút, lại dùng một móng vuốt dài chọc thủng một góc của khối băng, xê dịch vị trí một chút để hạ một bên mắt của nó áp vào khối băng xem xét, mà ba người y phục mới khô ráo được một chút lại bị nước biển men theo móng vuốt tràn vào làm ướt.

Kim Lăng nhìn tròng mắt của nó chớp rồi lại mở, nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp hỏi “Nó….. nó….có bị mù thiệt không? Còn nữa, nó nghe được chúng ta nói chuyện sao?”.

Giang Trừng ngược lại tức giận hỏi “Băng Di tinh quân, sao ngươi nói khối băng này an toàn lắm mà?”.
Lam Hi Thần chực khóc “Ta làm sao biết móng vuốt nó sắc như vậy chứ? Với cả kiếm của ta vẫn còn bị một nửa phong ấn…. có thể là không phát huy được sức mạnh…..Oái….”.

Con thủy quỷ chết tiệt này, găm móng vuốt thôi chưa đủ hay sao mà còn ráng dùng bộ hàm của nó trên dưới nhét khối băng vào miệng cắn thật chặt, cơ hồ nó đang muốn cắn nát khối băng để cho ba người bọn họ rớt ra ngoài.

Kim Lăng xanh mặt, nói “Xác chết một đống thế kia không lo ăn, sao lại để mắt tới bọn ta làm gì? Cậu ơi, bây giờ tính sao đây?”.

Giang Trừng dùng Chước Thủy kiếm rạch thủng vách băng phía sau, cả ba người đồng thời rơi ra ngoài, do còn nửa khối băng phía trên cản trở nên thủy quỷ không nhìn thấy bọn họ. Giang Trừng hét “Mau chạy!”.

Kim Lăng vội ném Hiệp Quang bay lên trên nhưng cố tình thu lại phân nửa ánh sáng, khiến cho nó chỉ còn giống như một thanh kim loại thoắt chiếu thoắt lịm làm vật soi đường. Ba người dựa vào ánh sáng đó bơi vội theo. Bơi qua được một nửa đống xác chết, Kim Lăng chợt phát giác điều gì đó, quay lại hối “Băng Di tinh quân, nhanh lên, nó đuổi theo kịp bây giờ”.
Lam Hi Thần vừa bơi vừa mếu máo “Ta không thể bơi nhanh như các ngươi được. Ta không phải người quen thuộc với nước như các ngươi mà”. Nếu bây giờ mà đóng băng tất cả, chẳng phải bọn họ cũng bị đóng băng luôn sao? Nếu như có thứ gì giúp bọn họ bơi nhanh hơn thì tốt rồi, như xoáy nước chẳng hạn? Xoáy nước! Trong mắt Lam Hi Thần lóe lên tia sáng, cố bơi nhanh gần với Giang Trừng, nói “Chước Thủy tinh quân, ta vừa mới nghĩ ra, nếu ngươi dùng kiếm tạo xoáy nước, nhất định có thể đẩy chúng ta lên mặt nước nhanh hơn”.

Giang Trừng giật mình, nhưng lại càu nhàu “Đúng rồi, có thế mà cũng không nghĩ ra sớm. Băng Di tinh quân, ngươi đúng là đồ hậu đậu”.

Lam Hi Thần bỗng dưng bị tạt một gáo nước lạnh, trong lòng cực kỳ ấm ức nhưng lại nghĩ bây giờ không nên đôi co với hắn mà chỉ đành lẩm bẩm “Dù sao ngươi cũng có nghĩ ra trước ta đâu chứ?”.
Giang Trừng bơi được hai nhịp thì quay người lại, dùng Chước Thủy kiếm niệm chú, rồi trong tức khắc có ba cột nước từ dưới đáy biển xoáy lên, sức nước rất mạnh, nháy mắt đã đem ba người đẩy lên gần sát vành miệng Kim Bát Vu lúc đầu.

Lại nói thủy quỷ bấy giờ khối băng cũng đã bị nó cắn đứt, nó gầm một tiếng chấn động biển cả rồi lao vụt lên, chưa bao lâu đã nhằm hướng ba cột nước xoáy mà há to miệng chực nuốt chửng. Kim Lăng trợn trừng mắt “Trời đất! Sao nó nhanh quá vậy?”. Rồi đột nhiên cậu ta nói với Giang Trừng “Cậu ơi, ta xem chừng nó bơi còn nhanh hơn cả oai lực thần khí của ngươi nữa đó”.

Giang Trừng quát “Vớ vẩn! Sức bơi của nó làm sao nhanh bằng thần lực của Chước Thủy? Nếu ta dụng hết thần lực nhất định bỏ xa nó mấy dặm”.

Kim Lăng vội hất cằm về phía Lam Hi Thần ra hiệu, dường như lúc cấp bách thì người ngốc cũng biết suy nghĩ, y liền hùa theo Kim Lăng mà hỏi “Vậy Chước Thủy tinh quân, nếu nó cũng dụng hết sức thì giữa oai lực thần khí của ngươi và sức bơi của nó bên nào nhanh hơn? Là Chước Thủy kiếm hay là con thủy quỷ kia?”.
Mắt thấy thủy quỷ sắp tới sát nút, ai cũng đoán được câu trả lời. Kim Lăng giục giã “Cậu ơi, thần lực Chước Thủy của ngươi phải nhanh hơn nó chứ nhỉ?”.

Lam Hi Thần nói “Phải rồi, nó thậm chí còn không biết mình là rái cá lai với ếch hay là ếch lai với rái cá, làm sao nó dám đua với ngươi? Cho nên ngươi phải cho nó thấy tốc độ của Chước Thủy lợi hại đến thế nào”.

Kim Lăng nói “Cậu! Ngươi không được để thua, nếu không sẽ rất mất mặt trước tên họ Ngụy nha”.

Nghe nhắc đến Ngụy Vô Tiện, vì liên quan tới sĩ diện, Giang Trừng lập tức nổi cáu, thét lớn “Đúng! Nó là giống loài hỗn tạp bị khủng hoảng hình dáng, tốc độ Chước Thủy của ta là vô song, làm sao có thể thua con yêu nghiệt kia được? Dĩ nhiên là Chước Thủy phải hơn nó rồi, các ngươi chống mắt lên mà xem đây”.
Dứt lời, cả người hắn toát ra một cỗ nội lực lớn đến mức Lam Hi Thần và Kim Lăng phải trợn mắt kinh ngạc. Giang Trừng nghiến răng, dùng Chước Thủy đâm mạnh xuống xoáy nước dưới chân, lập tức ba xoáy nước lao vút lên với tốc độ nhanh gấp mười lần lúc nãy, đến mức Lam Hi Thần với Kim Lăng cảm giác như cơ thể đang bay ngược từ dưới đáy biển thẳng lên trời, hoảng sợ túm lấy xoáy nước theo bản năng vì sợ bị tốc độ xoáy nước đẩy bay mất xác. Con thủy quỷ dường như cũng chấn động nhưng vẫn cố sống cố chết đuổi theo. Thẳng đến khi ba cột nước lao thẳng lên mặt biển khoảng hai trượng, chống thẳng đứng như ba cây trụ trời thì Lam Hi Thần với Kim Lăng vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Lam Vong Cơ kinh ngạc, nửa người vẫn còn trên mặt biển hỏi vọng lên “Huynh trưởng, có chuyện gì vậy?”.
Lam Hi Thần vội chồm người xuống, hét lớn “Vong Cơ, Toàn Phong, hai người mau ngự thân bay lên”. Mắt thấy hắn còn sững ra chưa hiểu, y liền hét “Dưới đó có thủy quỷ, nhanh lên”.

Lam Vong Cơ và Tống Lam bán tính bán nghi nhìn nhau, nhưng vẫn đồng phi thân bay lên, vừa vặn một cái miệng từ dưới mặt biển đớp thẳng lên. Cũng may cả hai kịp lúc, nếu không nhất định đã rơi vào miệng của thủy quỷ, mà lúc này mọi người mới nhìn rõ hình dáng thật của nó. Tuy không khác mấy so với lúc ở dưới đáy biển, nhưng ngoài kích cỡ lớn hơn gấp ba lần thì màu da lúc này của thủy quỷ lại biến thành màu trắng ngà, khi nó gần đáp xuống mặt biển, màu da ấy cùng lớp sương do Lam Vong Cơ tạo ra giống nhau như đúc, đến nỗi không nhìn ra được con thủy quỷ có còn đó hay không.

Lam Hi Thần âm thầm thấy lạ, rõ ràng lúc dưới biển da của nó có màu đỏ, tại sao lúc nhảy lên lại là màu trắng, thậm chí khi nó đáp xuống biển gây ra một cơn sóng lơn chấn động, màu trắng ấy lập tức biến mất, chỉ còn lại mỗi màu nửa đỏ nửa hòa cùng màu nước biển vừa nhuốm máu. Là lớp da kia có thể biến đổi hay là có tận ba con?
Giữa lúc y đang mơ hồ suy nghĩ, phía bên dưới là quang cảnh hỗn loạn. Con thủy quỷ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương và mặt biển, từng nhịp bơi của nó khiến biển cả nổi sóng dữ dội, sức sóng lật ngửa cả thuyền chiến, đến cả thuyền chỉ huy cũng bị nó lật úp. Nhiếp Minh Quyết, Đông Phương Trường Nhật cùng những người khác đều kịp thời phi thân lên. Giang Trừng vung kiếm tạo thêm vài cột nước làm điểm đáp hạ, lại nói với Tống Lam “Toàn Phong tinh quân, mau nổi gió xua lớp mây mù, còn thủy quỷ này biết ngụy trang màu da”.

Tống Lam lập tức rút kiếm vung vài đường, gió lớn ào ào thổi tới xua tầng mây trên mặt biển tản ra, tuy nhiên vẫn không thấy bóng dáng con thủy quỷ đâu, thế mà lần lượt từng chiếc thuyền chiến bị lật ngược như có thứ gì xô đẩy.

Đông Phương Trường Nhật nhìn Lam Hi Thần một cái, đảm bảo y vẫn bình an rồi nhìn mặt biển, cả giận “Rốt cuộc chuyện này là sao?”.
Chợt có tiếng cười chát chúa vọng đến, ở phía bên kia chiến tuyến, trước bờ của Bách Quỷ giới là một nữ nhân đang bật cười thỏa mãn, cười xong lại nói “Sao? Các ngươi thấy ngạc nhiên không? Đến ta còn ngạc nhiên huống gì các ngươi? Kể ra thì lúc ta chán ghét ném nó xuống đáy biển, cứ tưởng nó sẽ mãi mãi nằm im dưới đó ăn xác chết, không ngờ bây giờ lại đắc dụng tới như thế. Cái này có nên nói là nhờ “công lao” của các ngươi dẫn nó lên giúp ta không?”.

Đông Phương Trường Nhật nghiến răng “Ả Quỷ hậu chết tiệt nhà ngươi, rốt cuộc đây là cái thứ dơ bẩn gì?”.

Thì ra kia là Quỷ hậu thống lĩnh đám quỷ tướng, ả nghe vậy liền cười khinh “Đông Phương Ma quân, ngươi thấy lạ lắm sao? Uổng cho ngươi và đám Thần tộc đi chinh phạt bọn ta bao lâu nay, nhưng lại chủ quan không điều tra xem rốt cuộc bọn ta có thả cái gì xuống biển hay không, các ngươi lập kết giới giám sát trên cạn, nhưng đều quên mất bọn ta địa phương đâu chỉ có bầu trời và mặt đất? Nhìn xem, đánh từ nãy đến giờ, quân ta tuy bị diệt gần hết, nhưng bây giờ thì đến lượt các ngươi rồi đó”.
Nhiếp Minh Quyết nhìn hỗn cảnh bên dưới, lạnh giọng “Loạn thần tặc tử, ngươi chớ có đắc ý” dứt lời liền quát “Quân tướng nghe lệnh, ngự thân lên cao cho bản quân”.

Đông Phương Trường Nhật nổi trận lôi đình “Chính Chương Thánh đế, chẳng lẽ ngươi lại sợ thứ súc sinh đó? Muốn rút quân sao? Thật mất mặt!”.

Nhiếp Minh Quyết không để tâm hắn, trực tiếp quay sang ra lệnh cho Lam Hi Thần “Băng Di, dùng kiếm đóng băng toàn bộ mặt biển”. Thấy y ngẩn ra, hắn quát “Nhanh lên!”.

Lam Hi Thần giật mình, cuống quít cầm Băng Di từ trên cột nước nhảy xuống rồi niệm chú, khi mũi kiếm vừa chạm tới mặt nước, lập tức một vùng biển cả đều đóng một lớp băng, băng lan tới đâu, mọi thứ bất động tới đó, từ con sóng, thuyền lênh đênh cho đến quân tướng hai phía chưa kịp nhảy khỏi mặt biển đều bị lớp băng bao phủ. Vốn còn đang lo lớp băng này không kéo dài được lâu thì Nhiếp Minh Quyết đã dùng phép đóng thêm một lớp nữa tạo thành hai lớp băng dày chồng xếp lên nhau. Con thủy quỷ ở dưới mặt băng không ngừng đập thân mình ầm ầm, cố muốn phá mặt băng cho bằng được.
Quỷ hậu thấy thế liền ngửa đầu cười nhạo “Đóng băng thì đã là sao? Bản cung còn không đem được Xích Nhật nóng rát của Bách Quỷ giới ra để làm tan băng à? Chính Chương Thánh đế, nếu ngươi muốn câu giờ để đem quân tiếp viện thì nên dùng cách khác hữu ích hơn đi”.

Nhiếp Minh Quyết không tỏ thái độ gì, chỉ dưng dưng hỏi Đông Phương Trường Nhật “Món quà của ngươi, có phải đến lúc cần tặng rồi không?”.

Đông Phương Trường Nhật hậm hực “Ngươi khỏi phải nhắc bản quân” rồi lôi từ trong tay áo ra một chiếc hộp vuông, ném về phía Quỷ hậu, cười lạnh “Trong khoảng thời gian chờ con súc sinh kia phá băng, bản quân quên mất có món đồ phải “tặng” cho Quỷ hậu ngươi, chất liệu của món đồ này, không tồi đâu”.

Quỷ hậu đón lấy cái hộp, không vội mở ra mà nhếch môi, hỏi “Đông Phương Ma quân từ bao giờ lại có thiện ý tới như vậy, còn đi chuẩn bị đồ tặng bản cung giữa trận chiến thế này? Liệu có phải là tín vật xin đầu hàng không?”.
Đông Phương Trường Nhật nhướn mày “Có xin đầu hàng hay không, và ai là người xin đầu hàng thì còn phải đợi ngươi đánh giá món đồ kia nữa”.

Quỷ hậu “ồ” một tiếng làm vẻ kinh ngạc lắm, hơi trề môi nở chiếc hộp ra, không biết trong đó là cái gì nhưng ả vừa nhìn thấy đã trợn mắt, ngay lập tức biểu cảm của ả thay từ đắc ý sang khủng hoảng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.