Quả thật đúng như lời Đông Phương Trường Nguyệt nói, đằng vân thực sự rất nhanh, hơn nửa canh giờ sau Lam Hi Thần đã đuổi kịp thủy quân. Tìm mãi mới thấy chiếc thuyền chỉ huy lớn nhất đi giữa mười hai chiếc thuyền tướng. Lúc đáp xuống thuyền trong sự kinh ngạc của mọi người, Đông Phương Trường Nhật vội vã bước tới nhìn Lam Hi Thần không sót nơi nào, hỏi “Tại sao ngươi đến đây? Bản quân không phải đã kêu A Nguyệt coi sóc ngươi sao? A Nguyệt tại sao lại tắc trách như vậy chứ, lần này về nhất định phải hỏi tội nàng mới được”.
Lam Hi Thần đã nản lắm rồi cái cung cách lấy giọng bề trên đối với kẻ phận dưới của Nhiếp Minh Quyết, giờ thấy Đông Phương Trường Nhật cũng là trách nhiệm cũng là quở phạt, không khỏi có chút bực mình đẩy hắn ra, rảo bước tới chỗ Lam Vong Cơ, nói “Đệ đệ và đệ tức của tiểu tiên ở đây, đương nhiên tiểu tiên cũng phải đến đây”.
Phía trước mui thuyền có tiếng Nhiếp Minh Quyết truyền đến “Xuất hiện chỉ tổ rắc rối, còn không bằng ở yên một chỗ”.
Lam Hi Thần máu nóng dồn lên não, định cãi bướng với hắn vài câu nhưng chợt phát hiện có gì đó sai sai, chính là giọng của hắn hôm nay…. nghe hàm hồ thế nào ấy. Chẳng lẽ hắn trước khi đi vẫn còn đang ăn cơm?
Đến khi hắn quay người lại, Lam Hi Thần mới phát hiện cằm của hắn nổi lên mấy vết bầm bằng đầu ngón tay. Nhiếp Minh Quyết liếc y một cái rồi vươn một tay niết nhẹ cằm, lại phân phó “Chước Thủy, Hiệp Quang nghe lệnh! Đợi lát nữa bản quân ra hiệu, các ngươi hãy xuống biển làm nhiệm vụ. Toàn Phong, Giáng Vân, các ngươi bám phía sau đuôi thuyền để dễ bề yểm trợ bọn họ”.
Lam Hi Thần thấy vậy mới tò mò hỏi Lam Vong Cơ “Cằm của hắn bị làm sao vậy?”.
Lam Vong Cơ nhìn y bằng ánh mắt ngờ vực, Ngụy Vô Tiện liền thay hắn nói “Huynh trưởng, ngươi…. ngươi thực sự không nhớ gì sao?”.
Lam Hi Thần vỗ trán mấy cái, lắc lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, kéo y ra một góc cách xa mọi người, chum tay nói nhỏ “Đêm qua lúc ngươi uống nhầm rượu của Đông Phương Ma quân, ngươi đã náo loạn một phen, chính là….. ngươi tự dưng đập bàn đứng dậy, bóp chặt cằm của đế quân bắt hắn phải há miệng, sau đó nhét một đống trứng luộc vào miệng hắn, còn la lớn cái gì mà “Ăn đi”, “Ăn cho nghẹn chết nhà ngươi”, “Ta nhét cho nghẹn chết nhà ngươi”…. hại Lam Trạm với ta một phen hú hồn”.
Lam Hi Thần nuốt một ngụm nước bọt, len lén nhìn qua khuôn mặt cau có của Nhiếp Minh Quyết mà thấy lạnh sống lưng, run giọng “Ta có làm như vậy thật sao? Té ra mấy vết bầm trên cằm hắn là do ngón tay ta bấu vào ấy hả? Hắn có trách phạt gì không? Có kêu chém đầu không?”.
Ngụy Vô Tiện não nùng nói “Không thấy đế quân nói gì cả, nhưng tốt nhất cứ mong hắn sắp vui vẻ thắng trận mà quên bẵng tội của ngươi đi”.
Đột nhiên chiếc thuyền rung lắc dữ dội, phía dưới đáy thuyền vang lên một tiếng “cành” rõ rệt, mạn thuyền nghiêng qua một bên. Một vài chiếc thuyền đi phía sau cũng gặp tình trạng tương tự. Hầu hết lúc này người đứng trên thuyền đều là ở đầu mạn hoặc là ở giữa, chỉ có Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện do kéo nhau rù rì ở mép trái mạn thuyền, lúc mạn thuyền bị nghiêng, sóng biển nổi lên một đợt cao dữ dội. Giữa lúc hai người suýt nữa rơi xuống biển thì Tống Lam đứng gần nhất kịp thời chụp lấy tay áo kéo ngược về phía trong, ngay sau đó sóng biển lập tức lắng lại, chiếc thuyền cũng giữ được thăng bằng lúc đầu.
Tuy rằng không bị rơi xuống biển nhưng đợt sóng vừa rồi cũng khiến Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện bị tạt nước, một nửa thân trên ướt sũng. Đông Phương Trường Nhật và Lam Vong Cơ tới xem xét, có quân tướng bẩm báo vừa rồi đáy thuyền gặp va chạm với đá ngầm, mà Đông Phương Trường Nhật vừa phất tay làm khô người Lam Hi Thần, vừa lẩm bẩm “Quái lạ! Xưa nay bản quân chinh phạt Bách Quỷ giới không dưới mười lần, đều đi bằng thuyền nhưng có khi nào bị va chạm với đá ngầm đâu”.
Giang Trừng nảy nảy Chước Thủy kiếm như một món đồ chơi, bân quơ hỏi “Lỡ như
Lam Vong Cơ lấy khăn lau đầu tóc giúp Ngụy Vô Tiện, lại hướng Tống Lam nói “Lúc nãy đa tạ Toàn Phong tinh quân đã giúp”.
Thế nhưng ánh mắt và suy nghĩ của Tống Lam lại hướng về phía biển, hắn không để ý lời cảm tạ của Lam Vong Cơ mà rảo bước tới vị trí lúc nãy của Lam Hi Thần đứng, nhíu mày nhìn chằm chằm từng con sóng vỗ liên hồi cạnh mạn thuyền, như thể tìm kiếm cái gì đó.
Nhiếp Minh Quyết cũng phát giác được bất ổn, hỏi hắn “Toàn Phong, ngươi nhận ra cái gì sao?”.
Chừng như chỉ có một mình Lam Hi Thần bất ngờ, bởi vì Tống Lam vừa quay người lại, miệng hắn đã mấp máy nói “Bẩm đế quân, lúc nãy khi kéo hai vị tinh quân vào trong, giữa con sóng lớn kia tiểu tiên lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó, giống như… một chiếc đuôi tôm”.
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày “Đuôi tôm?”.
Tống Lam gật đầu, lại nói thêm “Nhưng cũng chỉ là lờ mờ thôi, tiểu tiên không dám chắc”.
Lam Hi Thần tròn mắt, quay qua hỏi Ngụy Vô Tiện “Hắn có thể nói chuyện từ khi nào vậy?”.
Ngụy Vô Tiện mở môi định nói cái gì đó nhưng nhanh chóng ngậm lại, mắt liếc qua Đông Phương Trường Nhật, ngụ ý không tiện nói ra bây giờ. Lam Hi Thần theo đó tám chín phần liền biết có liên quan đến chiếc túi mà Đông Phương Trường Nguyệt nhờ y lấy giúp, nhưng mà việc đó cũng không quan trọng lắm, để về sau hỏi nàng ta cũng được.
Vì không nén nổi tò mò, Lam Hi Thần toan bước về phía mạn thuyền để xem như Tống Lam, có ngờ vừa đi được một bước đã bị Đông Phương Trường Nhật kéo ngã vào trong lòng, hắn nói “Đứng ở chỗ đó dễ bị ướt lắm, Hoán Hoán ở đây với bản quân cho khô ráo”.
Lam Hi Thần định đẩy hắn ra thì Nhiếp Minh Quyết đã ra khẩu lệnh “Tới lúc rồi!”. Lời vừa dứt, Lam Vong Cơ cùng Tống Lam nhảy ngược ra phía sau đuôi thuyền, một người vung kiếm một người xoay kiếm, mây và gió lập tức tỏa ra như một lớp mành mỏng bao trùm từ trên thuyền là đà xuống dưới mặt biển. Đây chính là một cách ngụy trang, bởi vì khi Giang Trừng và Kim Lăng đề thân nhảy xuống biển đã bị màn sương kia che mất. Không một ai có thể trông thấy, mà Lam Vong Cơ lẫn Tống Lam ở phía sau đã lặn nửa người xuống nước, một tay bám lên đuôi thuyền, một tay cầm kiếm tạo sương trên mặt biển. Lam Hi Thần một phần không yên tâm, một phần cũng nghĩ mình nên làm cái gì đó, liền đẩy Đông Phương Trường Nhật ra, tuốt Băng Di toan nhảy xuống theo.
Ngụy Vô Tiện vội ngăn cản “Huynh trưởng định làm gì đó?”.
Lam Hi Thần nói “Ta tất nhiên xuống giúp bọn họ”.
Ngụy Vô Tiện nói “Nhưng kiếm của ngươi….. hiện tại không phát huy thần lực, ngươi lại không phải người Vân Mộng như Giang Trừng với Kim Lăng, ở đây lại là biển chứ không phải sông hồ, sẽ rất nguy hiểm”.
Lam Hi Thần nói “Cái đó không sao! Ta đã nhờ Tuệ Trang trưởng công chúa gỡ bỏ một lớp phong ấn rồi, mà Băng Di lại có thể đóng băng mọi thứ. Nếu gặp nguy hiểm, ta ở dưới đó đóng băng nước biển lại là xong”.
Đông Phương Trường Nhật nói “Hoán Hoán, ngươi hãy nên ở trên thuyền, phía dưới bọn họ tự có đối sách, nói không chừng ngươi xuất hiện sẽ bứt dây động rừng, chúng ta đã sắp vào lãnh hải của Bách Quỷ giới rồi”.
Lam Hi Thần không nghe, nhất quyết đi cho bằng được. Lúc này Nhiếp Minh Quyết hơi xoay người, tầm mắt chạm tới Băng Di trên ray Lam Hi Thần, rất nhanh sau đó liền nói với Đông Phương Trường Nhật “Bản quân nghĩ Quỷ hậu đang đứng chờ ở đằng kia, món “đồ tốt” của Ma quân ngươi đem từ Địa Ngục tới, có phải nên đi “tặng” cho ả ta rồi không?”.
Đông Phương Trường Nhật hừ một tiếng, nói “Phải đợi đến khi tàn cuôc chơi đã, bây giờ đem ra hãy còn sớm”. Đoạn, hắn móc từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu trắng như hạt ngọc trai, đưa cho Lam Hi Thần, nói “Đây là Thủy đan, bản quân trước đó đã phòng hờ, quả nhiên lúc này sẽ dùng đến. Hoán Hoán, ngươi nuốt Thủy đan vào, ở dưới nước sẽ không cần nín thở lâu mà vẫn có thể vừa thở vừa nói chuyện như trên cạn. Nếu có gì phải ngay lập tức nhảy lên thuyền, hoặc là kinh hô, biết chưa?”.
Lam Hi Thần dù không muốn nhưng nghĩ tới công dụng viên Thủy đan tốt như vậy, chi bằng…..
“Đông Phương Ma quân, ngươi có thể cho tiểu tiên luôn cái lọ được không? Tiểu tiên sợ ở dưới đó lâu, tác dụng Thủy đan lại có hạn”.
Đông Phương Trường Nhật lắc đầu “Hoán Hoán không cần lo, loại đan này thời gian rất dài, có thể dùng một viên cho một năm”. Dừng một chút, hắn lại cười, từ tốn nói “Nhưng thôi, nếu là Hoán Hoán muốn, bản quân sao phải nhỏ nhen không cho ngươi chứ?”.
Lam Hi Thần đợi hắn dứt lời xong liền tay trái cầm lọ, tay phải cầm Thủy đan cho vào miệng, nói xong hai chữ “Cảm tạ” cũng không kéo dài thời gian xem biểu cảm của hắn mà ôm kiếm nhảy ùm xuống biển.
Có lẽ do tác dụng của Thủy đan, xuống dưới biển rồi mà cảm giác cứ như trên cạn, ngoại trừ việc phải bơi ra thì vẫn có thể hít thở không khí, lúc còn ở trên thuyền cho dù mặt trời đỏ của Bách Quỷ Giới hắt yếu ớt ra đã thấy nóng, không ngờ xuống dưới biển cảm giác nước biển vốn lạnh cũng bị ảnh hưởng theo, khong chỉ vậy mà còn có thể mở miệng gọi người. Lam Hi Thần vừa nhảy xuống đã nhìn thấy nửa người dưới của Lam Vong Cơ và Tống Lam lơ lửng ở phía sau thuyền, sau khi bơi đến chia cho bọn họ hai viên Thủy đan phòng trường hợp cấp bách thì bơi đi tìm Giang Trừng và Kim Lăng giúp một tay.
Bách Quỷ giới nói cho cùng cũng là một hòn đảo nổi như bao địa danh khác, đáy của hòn đảo này nằm sâu hơn mười trượng, kết giới của Kim Bát Vu ở trên thuyền không nhìn thấy, xuống dưới biển liền thấy một tầng màu vàng lúc ẩn lúc hiện bao trùm đáy của hòn đảo, tạo đúng hình một cái bát úp ngược dễ thủ khó công. Lam Hi Thần đuổi kịp Giang Trừng với Kim Lăng khi cả hai mới chỉ lặn sâu được hai trượng, dù sao sức của người phàm cũng có hạn cho nên cả hai đang gặp khó khăn. Lam Hi Thần lại tiếp tục chia thêm hai viên Thủy đan cho bọn họ, lúc này mọi việc mới trở nên dễ dàng. Nhờ Hiệp Quang kiếm phát sáng của Kim Lăng, bọn họ bơi xuống được tận đáy đảo, nơi vành miệng của Kim Bát Vu xuất hiện.
Mục đích của Nhiếp Minh Quyết là cho Kim Lăng làm ánh sáng dẫn đường, về phần Giang Trừng sẽ dùng Chước Thủy kiếm điều khiển nước dưới đáy biển tạo thành những cột nước, từ đó đẩy ngược Kim Bát Vu lên, khiến cho Quỷ hậu trở tay không kịp.
Nhưng việc nào có dễ dàng như thế?
Đáy của hòn đảo này từ trên mặt biển xuống đây biển vừa dốc vừa hẹp lại như một mũi nhọn, vành miệng của Kim Bát Vu không may bị kẹt ngay giữa một đoạn dốc, trừ phi người ở bên trên chính tay thu về, bằng không thì việc đẩy vành miệng cái bát lên sẽ vô cùng khó khăn.
Lúc Giang Trừng vừa điều khiển cột nước vừa dùng Chước Thủy đẩy vành miệng Kim Bát Vu lên, Lam Hi Thần cũng đang xông xáo nhắm một góc đẩy giúp hắn thì Kim Lăng đột nhiên hạ Hiệp Quang xuống, rọi thẳng dưới đáy biển như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Mất ánh sáng đột ngột, Giang Trừng còn tưởng cậu ta ham chơi định rọi xem con cá con sò nào dưới đáy biển, đâm ra bực bội quát “A Lăng! Ngươi làm cái gì đấy hả? Định chọc mù ta sao?”.
Kim Lăng hơi giật mình giơ kiếm lên, nói “Cậu, Băng Di tinh quân, hai người có nghe tiếng gì không? À không đúng, phải là thấy có cái gì đó không? Ta hình như thấy cái gì đó chuyển động dưới đáy biển”.
Giang Trừng nghiến răng “Thấy! Thấy cái đầu nhà ngươi! Dưới đáy biển tối om đó thì có cái gì chứ? Có rảnh rỗi ở đó soi rọi lung tung thì làm ơn tập trung chiếu về phía này, bằng không ta lấy roi hầu ngươi”.
Kim Lăng nhăn mặt “Biết rồi biết rồi”, lại lẩm bẩm “Nhưng ta rõ ràng thấy có mà”.
Qua một lúc, Lam Hi Thần do dự nói “Chước Thủy tinh quân à, hay chúng ta nghỉ một lát rồi xuống dưới đáy biển xem xét được không? Ta bắt đầu cảm thấy lời của Hiệp Quang tinh quân nói đúng, đáy biển, hình như không được ổn lắm”.
Kim Lăng đắc ý “Đấy, cậu, ngươi xem đến cả Băng Di tinh quân cũng cảm nhận như ta rồi kìa”.
Giang Trừng hậm hực “Ta không đi, trong lúc làm nhiệm vụ lại còn lơi là cho được, khó trách đế quân hắn chẳng vừa mắt. Các ngươi thích thì tự đi mà khám phá”.
Lam Hi Thần khi không bị móc mỉa, cảm thấy vô cùng oan uổng, thầm nghĩ có khi nào sáng nay Nhiếp Hoài Tang chọc giận gì hắn mà bây giờ hắn lại giận cá chém thớt sang mình hay không? Từ lúc nào lại có người học theo Nhiếp Minh Quyết rồi?
Nhưng quả thực đáy biển rất bất ổn. Dường như có một thứ vô hình ở dưới đáy đang làm cho lực nước dâng lên, thẳng đến khi những cột nước mà Chước Thủy kiếm điều khiển dần dần từ dài bị rút thành ngắn rồi tan mất, Giang Trừng mới phát giác vấn đề, gắt um lên “Cái quái gì đây?”.
Lam Hi Thần và Kim Lăng đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ cũng không biết câu trả lời nhưng lại không ho he câu nào, tránh vị Chước Thủy tinh quân kia lại đem mình ra làm bia trút giận. Bấy giờ có vẻ như phía trên đang đánh nhau rất kịch liệt, từ ânh sáng vừa phải của Hiệp Quang kiếm, xác của Quỷ tướng, Ma tướng và Thần tướng rơi như mưa xuống tận đáy biển, mùi máu tanh tưởi đến nồng nặc.
Lam Hi Thần lo lắng nói “Mặc dù Quỷ tộc ít quân, nhưng nếu vẫn còn Kim Bát Vu thì quân ta sẽ vô cùng bất lợi”.
Giang Trừng cả giận chém một nhát lên vành miệng Kim Bát Vu, nói “Chết tiệt! Làm thế nào cũng không đẩy được cái đoạn này lên”.
Kim Lăng vuốt cằm rồi nói “Hay là bây giờ kêu cả Giáng Vân tinh quân cùng Toàn Phong tinh quân xuống phụ trợ một tay, biết đâu…. Áchhhhhh”. Một tiếng than đau phát ra từ miệng Kim Lăng kèm theo một lực nước mạnh như vòi rồng ập đến khiến bọn họ chao đảo, Kim Lăng nhất thời trượt tay đánh rơi Hiệp Quang kiếm xuống đáy biển.
Không có ánh sáng khiến tình hình bắt đầu rối loạn. Giang Trừng quát lớn “A Lăng, ngươi ở đâu rồi? Bị cái gì rồi?…Áchhh…..”.
Lần này lại tới lượt Giang Trừng than đau, cũng giống như Kim Lăng, hắn vừa kêu xong liền có một lực nước ập đến.
Trong bóng tối chẳng thấy được gì, Lam Hi Thần khiếp sợ hỏi “Chước Thủy tinh quân! Hiệp Quang tinh quân! Các ngươi đâu cả rồi? Đừng có dọa ta nha!”.
Y phải la đến hai ba lần mới có tiếng Giang Trừng đáp “Còn sống đây, đã chết đâu mà ngươi réo ầm ĩ thế? A Lăng, ngươi ổn không?”.
Kim Lăng cũng đáp theo “Cậu, ta vẫn ổn”.
Giang Trừng hỏi “Ngươi thu lại Hiệp Quang được không?”.
Kim Lăng nói “Để ta thử xem sao?”.
Một lát sau dưới đáy biển trồi lên một thanh ánh sáng, lúc Hiệp Quang kiếm nằm gọn trên tay Kim Lăng, ánh sáng lại tiếp tục phát ra giúp bọn họ nhìn được tình hình. Tuy là cả ba đứng cách xa nhau, còn giống như tạo thành một hình tam giác, thế nhưng xung quang đều là xác chết, nom như bọn họ bị nhốt trong một bức tường làm bằng tử thi, không chỉ vậy, cánh tay trái của Giang Trừng và chân phải của Kim Lăng đều bị thương, giống như bị cái gì đó cứa qua.
Bọn họ đẩy mấy cái xác chết ra để nhích lại một chút, Kim Lăng có chút tái mặt, hỏi “Cậu, ngươi tin ta chưa? Đáy biển quả thực không ổn mà!”.
Giang Trừng nổi đóa, vỗ đầu cậu ta một cái bốp, mắng “Xú tiểu tử, ngươi không mở miệng cũng chẳng ai nói ngươi câm đâu. Bây giờ thì hay rồi, họa đều từ miệng ngươi mà ra”. Trước khi Kim Lăng mở miệng liền nói tiếp “Vết thương thế nào? Có nặng không?”.
Kim Lăng vốn cũng định phát hỏa, bị hỏi như vậy liền hậm hực đáp “Không nặng, chỉ giống như bị thứ gì đó sắc nhọn cào qua”.
Giang Trừng chỉ vào chân cậu ta, nói “Cào qua? Cào qua mà cũng chảy máu cho được? Ta thấy vốn chẳng phải cào, mà là cứa rách thì đúng hơn”.
Kim Lăng bỉu môi “Thì ngươi cũng thế thôi”.
Lam Hi Thần không cảm thấy tiếp tục để hai người cãi nhau là đúng, liền chen vào “Cái đó… hay là bây giờ chúng ta lặn xuống biển quan sát một chút đi?”.