Trời lúc này đã quá trưa, trong nhà, vợ chồng phú hộ Lĩnh mới dùng bữa cơm trưa xong, đám gia nhân đang tất tả, mỗi người mỗi việc lo dọn dẹp, phục vụ chủ nhân. Bà Xoan ngồi trên cái sập lớn, chân co chân duỗi vừa xỉa răng vừa ngóng ra phía cổng nhăn mặt thì thầm nói với chồng:
– Thằng Đinh đi lâu thế không biết!. Không biết cái ngữ nó có làm xong việc không nữa mà lâu thế cơ chứ lị!.
Bà ta giọng đay nghiến, trán nhăn lại nom đã sốt ruột lắm rồi. Lão Lĩnh cất giọng lè nhè cắt ngang:
– Bà cứ vội cái gì, chỉ tổ hỏng chuyện!. Cái lão Độ ấy có phải hạng bình thường, cứ gàn dở kiểu gì ấy!. Giao việc lớn vào tay lão có khi, lại giao trứng cho ác cũng nên!.
Ông Lĩnh nhấn mạnh, vẻ hồ nghi về tay thầy bói của làng. Bà Xoan ngồi nghe xong thì liếc chồng, chép miệng nói:
– Ô hay mình buồn cười!. Em đây đã đích thân đi tìm hiểu, lão ấy tuy tính khí có phần cổ quái thật nhưng là tay cao siêu nhất trong giới thầy bà mấy làng xung quanh đây đấy. Mình chỉ cần đổ cho lão vài quan tiền là sai việc được ngay, đổi lại là đại sự của cả họ nhà mình.
– Hừm!. – Lão Lĩnh liếc nhẹ bà vợ một cái.
Đang ngồi chễm chễ xơi nước trên sập thì phía cổng có tiếng mở then cài lạch cạch. Hai ông bà lại ngóng cổ ra nhìn. Thằng Đinh mở cánh cổng sơn vàng bước vào, theo sau là bóng một người nhỏ thó, lưng hơi gù, đầu tóc tuy chưa có nhiều sợi bạc nhưng rối tung bới sơ xài thành củ hành sau gáy. Đó chính là lão Độ, tay thầy bói có tiếng, nhà ở cuối làng Hạnh Phúc, cạnh bãi tha ma của làng.
Thằng Đinh dẫn lão thầy bói đến trước mặt vợ chồng phú hộ đang ngồi rồi cúi đầu kính cẩn thưa:
– Dạ bẩm ông bà, con mời thầy Độ đến rồi đây ạ!.
– Ừm, được!. Lui ra ngoài đi. Có gì ông lại gọi.
– Vâng, con xin phép ông bà con đi ạ!.
Nói xong khẽ khàng lui ra ngoài, trong nhà chỉ còn ba người là vợ chồng Lĩnh phú hộ và thầy bói Độ. Lão Lĩnh chống tay tụt xuống khỏi cái sập đứng dậy chắp tay sau lưng nhẹ nhàng vào thẳng vấn đề với người đối diện:
– Thầy Độ, chẳng hay thầy có đang bận đám ma chay, lễ lạt nào không?. Tôi có chuyện này muốn nhờ thầy giúp!.
– Ha, Lĩnh phú ông chắc cũng biết, thời buổi khó khăn, người chết còn không có tiền mua nổi cỗ hòm cho tử tế nói chi đến bỏ tiền mời thầy cúng dường, lễ lạt tốn kém thì lại càng không. Lão phu dạo này chả còn động đến cái nghề ấy nữa, chỉ kiếm miếng rau miếng cháo sống qua ngày thôi.
Thầy Độ khoát tay áo tỏ vẻ chán chường. Lĩnh phú hộ nghe xong thì nheo mắt nhếch mép cười khan một tiếng rồi tiếp lời:
– Thời buổi loạn lạc mà, ai cũng khó khăn cả. Thầy đừng tưởng chúng tôi trông thế mà sướng, không hẳn đâu, cũng đau đầu lắm mà nào mấy ai hiểu được. Rồi cứ ghét bỏ, thù hằn chúng tôi, cho chúng tôi là tầng lớp ích kỷ, chỉ biết bóc lột.
– Hừm, thế vậy, hôm nay Lĩnh phú ông kêu tôi tới đây phỏng có chuyện gì?.
Thầy bói Độ nghe một tràng giải bày của phú hộ Lĩnh, trong bụng cảm thấy kệch cỡm vô cùng nhưng cũng bấm bụng, nhếch mép cười khẽ một tiếng xã giao hỏi thẳng lão ta ngay. Lão Lĩnh bấy giờ mới hơi cúi đầu, đi đi lại lại mấy bước, chưa vội trả lời ngay, hồi sau mới trở lại nói khẽ với thầy bói Độ:
– Ừm, ở đây e không tiện nói chuyện, chi bằng mời thầy qua thư phòng của tôi rồi chúng ta bàn bạc cụ thể.
– Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Lĩnh phú ông?. Thôi được!.
Lão Độ nhớn mày hỏi, rồi gật đầu đồng ý. Lúc này, bà Xoan đang ngồi trên sập im ắng nghe chuyện giữa ông chồng và tay thầy bói nãy giờ mới khẽ khàng tụt xuống xỏ guốc lọc cọc đi theo hai người. Phú hộ Lĩnh dẫn lão thầy bói bước ra khỏi gian nhà giữa đi theo bờ hè rẽ sang lối thư phòng của lão.
Sau khi ba người bước vào trong căn phòng, lão Lĩnh ngoắc tay gọi vợ lại dặn dò:
– Bà ra gọi thằng Đinh bảo nó đi canh chừng phía ngoài phòng, kẻo đám gia nhân chúng nó nghe thấy thì phiền phức!.
– Em biết rồi!.
Đoạn bà Xoan bước nhanh ra ngoài. Trong phòng còn lại hai người đàn ông, lão Lĩnh mời lão Độ tới bên bàn gỗ ngồi xuống rồi khẽ khàng trình bày:
– Thế này thầy Độ ạ!. Chắc không nói thầy cũng rõ tình hình chính trị xứ ta bây giờ đang kì loạn lạc. Triều đình tám, chín phần là thất thủ rồi, quyền lực thực ra nằm trong tay đám người ngoại quốc kia. Không biết rồi mai này sẽ xảy ra binh biến gì nữa, khổ nhất vẫn là đám con dân chúng ta. Phải tự mình tìm cách bảo vệ mình thôi thầy ạ!
– Giới thượng lưu như Lĩnh gia đây còn lo lắng đến vậy thì mấy bọn dân đen như chúng tôi biết phải làm sao?.
Lão Độ nhếch môi đá đểu tên phú hộ một câu. Phía đối diện, lão Lĩnh cũng thừa biết ý tứ trong câu nói ấy nhưng đại sự của lão quan trọng hơn bèn bào chữa:
– Thầy nói vậy tôi buồn đấy!. Nói thực, cũng chỉ có tôi mới có đủ khả năng bảo hộ cho cái làng này. Tôi yên ổn, thì cả làng yên ổn, tôi bết bát thì cả làng khốn đốn!. Thầy cũng là người trong làng, thầy tự hiểu.
– Tôi nào dám ý kiến gì, nói qua nói lại thì chuyện ngài nói tôi giúp rút cuộc là chuyện gì?. Ngài phải nói rõ ra lão phu mới giúp được chứ!.
– À thì, nay mai là đám quan tây kéo về làng ta tổ chức rà xoát, cải biên, xây dựng bộ máy quyền lực mới của chúng. Nhà họ Nguyễn chúng tôi, cụ cố đương thời là quan lại cho triều đình, hậu bối sau này cũng là do hưởng phúc đức ấy của cụ mà phất lên. Đời thày tôi với tôi thì đều là đại phú hộ duy nhất trong làng, xuất thân có dính dáng đến triều đình, e là lần này sẽ bị đám quan Tây chú ý, điệu ra điều tra lai lịch và thu hồi của cải phục vụ cho lợi ích của chúng. Mà như tôi đã nói, tôi còn thì cái làng này còn, tôi mất thì cả làng đều rơi vào tay đám người ngoại quốc hung ác đó cả, còn khổ hơn bội phần. Nên mong là, thầy giúp tôi tìm cách bảo toàn số của cải của dòng họ Nguyễn, thoát khỏi con mắt dòm ngó của đám quan tây. Qua được cơn chính sự liên miên này rồi tuỳ cơ ứng biến, lúc đó, tôi may mắn mà ổn định được nhất định sẽ hậu tạ thầy hậu hĩnh.
Thầy bói Độ chăm chú nghe những lời lão phú hộ vừa trình bày, bấy giờ mới hiểu hoá ra lão ta muốn tìm cách giấu số của nả to tướng thoát khỏi đám người tây. Trong lòng đã thầm chộn rộn, đúng là bản chất tham lam, ích kỷ rồi cũng lòi ra, còn bày đặt khoa trương, văn vẻ. Lão Độ tuy rất ghét nhưng bề ngoài lại không tỏ thái độ gì, chỉ nheo mắt, vẻ mặt thâm sâu đáp:
– Tôi hiểu rồi!. Nói thực, với số gia tài kếch xù của nhà ngài, không phải nói muốn giấu là giấu được đâu!.
Lão Lĩnh nghe thế thì chột dạ, tay thầy bói này xem ra không hề đơn giản, thôi thì chơi bài ngửa luôn, úp mở dài dòng chỉ tổ tốn thì giờ, việc cấp bách lắm rồi. Nghĩ thế, lão Lĩnh sốt sắng hỏi:
– Ấy, vậy thầy bảo phải làm thế nào?. Liệu nội trong nay mai đặng xong xuôi được không?.
– E là hơi khó!.
Lão Độ mắt lim dim tay vuốt vuốt chỏm râu lưa thưa, ra vẻ đang đắn đo lắm. Bỗng có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, bà Xoan đang đẩy cửa thư phòng bước vào, tiếng guốc gõ lọc cọc. Bà ta đi tới chỗ bàn hai người đàn ông đang nói chuyện kéo ghế ngồi xuống, khẽ khàng cất lời:
– Chuyện, đã bàn tới đâu rồi?!.
– Đang nhờ thầy đây giúp. – Lão chồng lè nhè đáp.
Lão Độ nói tiếp:
– Giấu thì có nhiều cách, tuỳ vào lượng gia tài lớn hay nhỏ. Và cái chính, là giấu làm sao để không ai có thể tìm thấy được ngoài chủ nhân của nó, thì mới đúng nghĩa là ” giấu “!.
Lão vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt bàn nhấn mạnh. Vợ chồng phú hộ Lĩnh ngồi đối diện tròn mắt nghe, có vẻ đã bị thần thái bí hiểm, cao siêu của lão thầy bói thuyết phục hoàn toàn, vì những gì lão nói rất đúng điều ông bà Lĩnh muốn làm.
– Đúng vậy!. Ý tôi chính là như thầy nói. Vì tôi muốn cất giữ số của cải ấy phòng đặng lâu dài, còn lo cho con cháu những đời sau, chính sự nhũng nhiễu, không nói trước được điều gì, nên cứ phòng là hơn. Thầy xem, có cách nào không, khó mấy tôi đây lo được hết!. Thầy chỉ việc chỉ đạo thôi.
– Tất nhiên là có cách, tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó, Lĩnh phú hộ à!. Tôi đây làm thầy đã mấy chục năm, nói là cao siêu thì cũng không dám nhưng cũng đủ để giúp cho ngài đạt được mong muốn. Để xem thế nào đã!.
Lão Độ nói đến đây, lại đưa tay vuốt râu, vẻ chờ đợi thái độ từ vợ chồng nhà phú hộ. Lão Lĩnh lúc này nghĩ thầm trong bụng: “Tay thầy bói này quả là thông minh, rất biết cách dựa hơi kiếm chác!”. Đoạn cười khan, đáp lời:
– Thầy đừng lo, chúng tôi sẽ không để thầy thiệt đâu. Nói gì thì nói, tôi đây là người ưa sòng phẳng. Việc lớn thì lại càng phải nghiêm túc. Thầy cứ yên tâm giúp cho nhà tôi. Họ Nguyễn không bao giờ quên công lao của thầy.
Lão Lĩnh buông lời ngọt nhạt thuyết phục lão thầy bói, thôi thì cứ rót vào tai lão gàn dở này vài câu đường mật cho lão xuôi lòng, mấy đồng tiền có là gì đối với Lĩnh phú gia. Bà vợ thêm vào:
– Phải đấy, mong thầy đây mau nghĩ cách nhanh chóng giúp cho, thời gian cấp bách, còn phải chuẩn bị các thứ nữa.
Ngồi đối diện, lão Độ trong lòng mừng thầm, họ Lĩnh giàu có là thế, nhân cơ hội này phải kiếm chác chút ít, bao lâu nay làm ăn thất bát quá. Lão tự tin vào pháp lực của lão, nếu không phải vì không tìm được ai cao siêu hơn thì đôi vợ chồng nhà phú hộ kia có đến mức hạ giọng khẩn cầu lão như thế này không?. Đã quá rõ ràng rồi. Lão Độ liền ung dung từ tốn đáp:
– Vợ chồng ngài đã hữu ý như vầy, tôi đây đâu dám từ chối!. Chỉ mong, xong chuyện lớn, ngài đừng quên lão phu. Tiền khoáng hậu vượng mà!.
– Được, được!. Thầy cứ yên tâm!.
Lúc này, lão Độ mới thong thả trình bày vào vấn đề:
– Cách của tôi, có lẽ vợ chồng ngài cũng đã nghe qua. – Đoạn khoát tay ra điều bảo hai người đối diện ghé sát tai sang, lão Độ liền thì thầm gì đó nom như sợ bên ngoài bị kẻ nào nghe thấy.
Nghe những gì lão Độ mới nói xong, hai vợ chồng lão phú hộ đều trợn mắt hơi ngả người ra đằng sau, ánh mắt phảng phất sự kinh ngạc đôi chút. Lão Lĩnh hỏi lại:
– Nhất định phải như thế mới nghiệm sao thầy?.
Phía bên ngoài cánh cửa, cậu Khanh đứng ở một góc cạnh gian thư phòng lắng nghe không sót một từ nào trong cuộc nói chuyện kia. Không hiểu ba người bọn họ có toan tính gì?.