Cậu Khanh trong ký ức của hai vong hài nhi hiện đang xuất hiện ở phía bên ngoài bức tường của căn thư phòng lão phú gia. Tay gia nô tên Đinh cũng đang đi đi lại lại xung quanh căn phòng canh chừng. Hắn đi xuyên qua người cậu Khanh. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một ảo ảnh hư hư thực thực mà mắt người không thể nhìn thấy được. Trong khi đó, phía bên trong căn phòng, tiếng nói chuyện xì xào giữa vợ chồng lão phú hộ và tay thầy bói vẫn đều đều vang lên.
– Cách này tuyệt đối đảm bảo chứ thầy?.
– Lĩnh phú ông cứ yên tâm, trên đời này thì không thiếu gì cách nhưng trong số đó, tôi đã chọn cách hiệu quả nhất cho mong muốn của Nguyễn gia đây, đảm bảo ngài sẽ hài lòng.
– Ừm, vậy được!. Tôi đồng ý!.
Lão Lĩnh bặm môi gật đầu quả quyết. Rồi hỏi tiếp:
– Vậy, cụ thể như thế nào, thầy trình bày đi!.
– Trước tiên, xin ngài cho cử người đi dò xét, tìm kiếm về đây một đồng trinh nữ tuổi từ 16 đến 18. Sau đó đúng giờ Tí đêm nay cho một đội gia nô tầm hai, ba chục thanh niên trai tráng khoẻ mạnh đem theo dụng cụ theo tôi ra phía rìa làng, chỗ bờ đê, để tìm nơi thi lễ. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì nội ngày mai, tính giờ tốt chúng ta có thể tiến hành được!.
– Vậy, để tôi cho người đi tìm đồng trinh nữ ngay.
Dứt lời, lão phú hộ cất tiếng gọi tên gia nô thân tín:
– Đinh, thằng Đinh đâu, có ngoài đó không, vào đây ông bảo!.
– Dạ!.
Mấy giây sau, thằng Đinh lật đật mở cửa phòng đi vào.
– Dạ, ông cho gọi con!.
– Mày đi kêu thằng Ba, rồi hai đứa đi rà soát cả làng tìm cho tao một đồng trinh nữ tuổi từ 16 đến 18, tìm xong thì về đây báo lại rồi tao bảo tiếp!.
– Ơ, chuyện này…!
Thằng Đinh nghe xong thì hơi ngạc nhiên ngớ người ra chần chừ. Ông Lĩnh nhăn mặt quát:
– Sao?. Mày không làm được à?!.
– Dạ thưa!. Làng mình không lớn lắm, người trong làng thì con đều quen biết cả, chả có nhà ai còn con gái độ tuổi như ông nói đâu ạ!. Là thật đấy ạ!.
Thằng Đinh líu ríu giải bày, giọng nhấn mạnh như phụ hoạ, đưa mắt lấm lét nhìn vợ chồng lão phú.
– Cái gì?!. Mày nói lại tao xem nào!. Muốn thoái thác thì kiếm cái cớ nào nó hợp lý một tí!. Tao lại vả cho không trượt phát nào bây giờ chứ lị!. Bố láo bố toét!.
Lão Lĩnh trợn mắt lên cao giọng quát tháo, nghĩ rằng tên thanh niên nô dịch này vì lười nhác mà kiếm cớ thoái lui. Không để ý bà vợ đang ngồi bên cạnh mặt hơi gằm xuống ánh mắt lấm lét liếc nhìn chồng, cứ đảo qua đảo lại. Thằng Đinh khổ sở gãi đầu lập cập thưa:
– Dạ, dạ, con nào dám viện cớ!. Mà đó là sự thật đấy ạ!. Ngài bảo con sang làng khác tìm thì con đi ngay, chứ…làng mình, chắc chỉ còn con nít, phụ nữ và mấy bà già thôi ạ!. Con nói điêu ông cứ đánh chết con đi ạ!.
Thằng Đinh vội vã giơ hai tay lên trời thề thốt. Quả thực, cả cái làng Hạnh Phúc này có phải lớn lao gì đâu, ngót ngét trên hai mươi hộ dân, thằng Đinh thì theo hầu Lĩnh phú từ nhỏ, mười mấy năm trời theo ông đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng tìm người bắt nợ, chưa kể nó là tay người làm mà lão phú hay sai việc nhất, chạy ngược chạy xuôi khắp chốn, thì tình hình trong làng này ra sao nó là đứa nắm rõ nhất. Dường như lão Lĩnh cũng đã nghĩ ra điều đó, vẻ mặt cơ hồ dịu lại, gằn giọng hỏi:
– Cả cái làng mà không có nổi một đứa con gái như thế hay sao?. Mày bảo tao tin làm sao được!.
– Chuyện này….!.
Thằng Đinh cúi mặt, hai mắt ngước lên lấm lét liếc nhìn bà Xoan, không dám nói tiếp. Bà Xoan bắt gặp ánh mắt ấy từ tên người làm thì giật thót mình vội lảng đi nơi khác. Lão Lĩnh vốn rất tinh ý, đã để ý thấy biểu hiện khác lạ giữa tên nô dịch và người vợ của mình, bắt đầu hồ nghi trong bụng. Lão nheo mắt ” hừ ” một tiếng, cất giọng nói với bà vợ:
– Chuyện này là như thế nào, bà có thể kể cho tôi nghe được không?.
– Ơ, em…em có biết gì đâu!. Sao mình lại hỏi thế!.
Bà Xoan tái mặt lắp bắp chối bay chối biến. Bỗng lão Độ ngồi đối diện đằng hắng cắt ngang:
– Xin lỗi Lĩnh phú gia nhưng mạn phép cho lão phu được lên tiếng. Chuyện cấp bách ta nên làm trước, còn chuyện nội bộ vợ chồng ngài xin giải quyết sau phỏng có được hay không?.
Lĩnh phú nhếch mắt liếc tay thầy bói một cái, như chợt nhớ ra chuyện gì bèn gật đầu khe khẽ, kềm giọng nói với vợ:
– Bà liệu đấy!. Tạm gác lại vụ này, xong việc tôi tính sổ với bà!. Vợ với con!.
– Thôi…em xin mình!. – Bà vợ ngọt nhạt xuýt xoa.
– Thế bây giờ thầy xem còn cách nào không?. Thầy nghe thằng đầy tớ nhà tôi nó trình bày rồi đấy!.
– Ừm!. Để tôi nghĩ!.
Lão Độ băn khoăn trả lời, đưa một tay lên mặt bàn gõ gõ. Đặng mấy phút sau, lão mới cất tiếng:
– Thôi thì thế này vậy!.
Rồi lại ra dấu bảo vợ chồng lão phú ghé sát đầu lại thì thầm.
– Ừm…để xem…thôi được rồi, thầy bảo sao tôi làm vậy!.
Lão Lĩnh khoát tay thuận theo, nhăn trán nói. Phía bên này, lão Độ nheo mắt đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa, ánh mắt lộ lên tia giảo hoạt!.