Trần Phong sau khi Trần Thừa Thiên quay qua nói với Trần Không.
“Cha sao người không cho con nói cho Phong nhi biết người đã đột phá chở thành vị võ vương đại cao thủ”
Nghe vậy Trần Không chỉ thờ dài nói.
“Ta không phải không muốn nói cho nó biết chỉ là chưa tới thời cơ mà thôi, Phong nhi còn nhỏ tuổi cần phải tôi luyện nhiều, nếu không tương lai làm sao cầm lái con thuyền gia tộc đi tới vinh quang được”
Thấy cha mình nói vậy Trần Thừa Thiên dĩ nhiên chỉ biết vâng lời gật đầu mà nói.
“Cha, đây cũng là ý của hai vị lão tổ sao? hai người họ đã ẩn thế nhiều năm như vậy, vân chưa thể bước ra một bước kia sao?”
“Ài… Đây không phải ý của hai vị thúc tổ mà là ý của mình ta, ta hiện cũng có chút tiếng nói trong mắt hai vị não nhân gia người rồi, chuyện nhỏ như vậy ta vẫn có thể quyết. Phong nhi xét về tâm tính cũng như thiên phú hoàn toàn xứng đáng là người kế thừa chức gia chủ trong tương lai, về Linh Nhi tuy thiên phú rất tốt nhưng tiếc lại là phận gái, lại có tính tình khá nóng nảy nên không thích hợp. Trước mắt nhìn khắp thế hệ trẻ Trần gia ta chỉ có Phong nhi là nhân tuyển tốt nhất.
Sau khi về tới cửa phòng Trần Phong thấy mùi đồ ăn từ trong phòng bay tới, y nhận ra đã tới giờ cơm trưa, liền bỏ đi những suy nghĩ cùng bực tức trong đầu vì chuyện hôn ước đó, trong lòng tự nhủ.
“không cần suy nghĩ tới những vấn đề này quá nhiều, dù sao với năng lực hiện tại của ta còn không làm được gì”
Nói rồi liền đi thẳng vào phòng, trong phòng Tình nhi đang xếp đồ ăn trên bàn, khi thấy Trần Phong về tới, nàng vui vẻ đi tới hỏi.
“Thiếu gia, người chở lại rồi, nô tỳ đã làm song đồ ăn rồi, người mau tới ăn thử đồ ăn hôm nay, nô tỳ làm đều là những món người thích ăn đó”
Nhìn nha đầu đang có vẻ quan tâm mình, Trần Phong rất vui cùng thấy ấm áp, đối với y Tình nhi không chỉ là một thị nữ mà giống như mội mội, cũng như một người bạn nói trung tình cảm của Trần Phong đối vơi Tình nhi rất phức tạp có đôi lúc giống tình cảm đơn thuần như huynh muội lại đôi lúc giống như tình bạn lại có những bồi hồi khiến trái tim rung động. Không kiểm chế được cảm xúc, Trân Phong ôm lấy Tình nhi nói.
“Tình nhi cảm ơn nàng”
Bất ngờ bị Trần Phong ôm, cả người Tình nhi cứng ngắt sau đó là khuôn mặt đỏ hồng như trái táo. Dù sao nàng cũng chỉ là thiếu nữ mười năm mười sáu tuổi lại, lần đầu bị một người khác giới ôm, hơn lữa người đó là người nàng thích lên rất ngượng ngùng. Sau khi nghe được những lời đó của Trần Phong khiến trái tim nàng loạn nhịp như có con lai đang trạy vậy.
Bị Trần Phong bất ngờ chiếm tiện nghi, ôm một hồi Tình nhi vội vàng tách khỏi y. Lúc này khuôn mặt của nàng đã đỏ tới cổ.
“Thiếu gia người mau dùng bữa để nô tỳ lấy thêm đồ ăn cho người”
Dứt lời liền nao nhanh ra khỏi phòng.
Do xấu hổ Tình nhi vội vã kiếm cớ rời khỏi, chứng kiến vẻ xấu hổ và vội vã đó của nàng Trần Phong mỉm cười sau đó ngồi vào bàn ăn.
Vài ngày sau đó cuộc sống của Trần Phong không có nhiều thay đổi, trên người vết thương cũng đã khỏi hoàn toàn, hàng ngày Trần Phong vẫn chăm chỉ tu luyện, mà tiến bộ của y cũng rất khả quan, Lưu Tinh Kiếm Pháp kiếm thức, Lưu Tinh Dạ Nguyệt lúc trước mới chỉ nhập môn mà hiện tại đã đạt tới tiểu thành rõ ràng là sau chận chiến hôm đó Trần phong tiến bộ rất nhanh.
Những ngày bình yên đó không được bao lâu thì cơn sóng gió lại đến khiến cả Vọng Long thành xôn xao, tuy không bất ngờ nhưng lại ồn ào không dứt, đó là việc Bạch gia tới Trần gia từ hôn.
Sáng hôm đó Trần Phong đang luyện kiếm thì đệ đệ y, Trần Lôi hớt ha, hớt hải chạy tới vừa thở vừa nói.
“Đại ca, cha với gia gia cho gọi huynh tới đại điện, đệ thấy ở đó còn có người của Bạch gia, với thái độ của họ rất kiêu ngạo huynh phải cẩn thận”
“Ừm, ta đã đoán họ sẽ tới nhưng không nghĩ tới họ lại tới nhanh như vậy đệ không không cần quan tâm, chuyện này ta đã có đối xách. Đi thôi để ta xem thái độ của họ ra sao?”
Dứt lời hai huynh đệ họ cùng nhau đi tới đại điện, nơi mà hay tổ chức những cuộc họp hay hội nghị gia tộc quan trọng, cũng là lơi đón tiếp những vị khách quý của Trần gia.
Hai người đi vào đại điện đầu tiên là thấy lão gia chủ cùng đương đại gia chủ Trần gia đang ngồi trên vị trí cao nhất của đại điện, còn bên phải chỗ ngồi của các vị khách, có bốn người gồm ba nam, một nữ. Là hai vị trung niên nhân, có khí thế uy vũ cùng thần thái bất phàm đang ngồi uống trà cùng một thiêu nam, thiếu nữ nhìn tuổi tác cỏ vẻ tương đương với Trần Phong. Sau khi nhìn một lượt đại điện, hai huynh đệ đồng thời cúi người hướng về phía cao nhất trong đại điện chào.
“Gia gia, phụ thân mạnh khỏe”
“Gia gia, phụ thân mạnh khỏe”
Chứng kiến hai huynh đệ họ vấn an, ở trên vị trí cao nhất đại điện, Trần Không và Trần Thừa Thiên chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó Trần Phong cùng Trần Lôi quay sang vị trí khách ngồi cùng cúi chào.
“Vãn bối Trần Phong thỉnh an hai vị tiền bối”
“Vãn bối Trần Lôi thỉnh an hai vị tiền bối”
Hai người khách thấy vậy cũng gật đầu một cách miễn cưỡng, thái độ rất khinh thường. Nhìn về phía Trần Phong là người trung niên tầm hơn 40 gần 50 tuổi, hắn nói một cách chế giễu.
“Vị này hẳn là thiếu chủ Trần gia Trần Phong tiếng tăm lừng lẫy ở Vọng Long thành này đi?”
“Tiền bối nói quá. Vãn bối là thiếu chủ Trần gia”
Nghe được lời nói chế diễu của đối phương, lại không thấy gia gia cùng cha biểu hiện gì nhiều, trong lòng Trần Phong đối với trung niên nhân đó tuy tức giận nhưng vẫn nén nhịn đáp lại một cách miễn cưỡng. Thấy vậy Trần Thừa Thiên lên tiếng làm giảm không khí quái dị này.
“Trần Phong ta giới thiệu với con một chút, vị vừa nói trính là trưởng lão của Lăng Vân phái tên là Kim Vũ còn vị bên cạnh là Bạch Vân gia chủ Bạch gia. Ta gọi con tới cũng là chuyện vì chuyện hai vị này ghé thăm”
Bạch Vân có vẻ mất kiên nhẫn không nhịn được liền cắt ngang lời của gia chủ Trần gia.
“Thừa Thiên huynh không cần phải dài dòng như, vậy mục đích hôn nay chúng ta tới hẳn là huynh cùng đoán được một hai đi”
“Bạch Vân huynh nói vậy là ý nói tới việc kéo dài việc đính hôn của Phong nhi và Vũ tiểu thư sao”
“Thừa Thiên huynh mới nói đúng một nửa, hôm nay chúng ta tới không phải là để kéo dài việc đính hôn mà là tới trước là dâng lễ xin được từ hôn”
Khi nghe Bạch Vân nói như vậy, tất cả mọi người của Trần gia trong đại điện đều kinh ngạc, kinh ngạc không phải là việc Bạch gia từ hôn mà kinh ngạc việc Bạch Văn không ngờ trực tiếp như vậy, tới từ hôn mà còn thái độ không tốt. Sau khi nghe xong Trần Thừa Thiên cũng xạm mặt lại chầm giọng nói.
“Bạch gia chủ nói vậy là sao ngươi thật coi Trần gia ta không ra gì sao? Muốn nói hủy là hủy, thật nghĩ chúng ta là quả hồng mềm muốn nắn bóp thế nào cũng được sao?”
“Trần gia chủ cần gì phải kích động vậy, nếu ngài nói như vậy ta cũng không ngại nói thẳng, Vũ nhi nhà ta mới mười sáu tuổi nay đã là võ sĩ ngũ trọng đỉnh còn may mắn bái vào môn hạ của Lăng Vân phái đại trưởng lão, tương lai rộng mở, còn nhi tử ngài tuy là thiếu chủ Trần gia nhưng chỉ có thiên phú tạm được. So với thế hệ trẻ ở Vọng Long thành tuy có thể được coi là thiên kiêu tài giỏi nhưng đối với Lăng Vân phái cũng như Lăng thiên quận này, tùy ý cũng có thể vơ tới một đống, sao có thể so sánh với Vũ nhi nhà ta. Không chỉ vậy bối cảnh Trần gia có thể so với Lăng Vân Phái sao?”
“Cho nên, hôm nay ta tới trính là giải thoát cho cả hai nhà về sự chênh lệch này, Trần Phong không xứng với Vũ nhi nhà ta”
Nghe được những lời đó của Bạch Vân Trần Thừa Thiên nổi giận không kìm được quát lớn.
“Bạch Vũ ngươi khinh người quá đáng, gia tộc ta tuy không hùng mạnh tới đâu nhưng cũng là được coi như địa đầu xà ở Vọng long thành, ngươi nói như vậy không thấy quá đáng sao?”
Thấy gia chủ Trần gia tức giận như vậy, thiếu nữ có dáng người uyển chuyển xinh đẹp thanh thoát đứng bên cạnh Bạch Văn đứng ra nói.
“Trần bá phụ bớt giận, ý gia phụ không phải coi thường Trần gia mà chỉ nói thực tế thôi, tuy nhiên việc từ hôn thất hứa là chúng ta sai chước, vì tới đây hôm nay tiểu nữ cùng gia phụ cũng mang tới phần lễ vật xem như là tạ lỗi. Lễ vật ở đây là một lọ nguyên linh đan thượng phẩm cùng một lọ nguyên linh đan cực phẩm mong bá phụ nhận lễ cùng thứ lỗi cho chúng ta”
Nhắc đến nguyên linh đan thượng phẩm cùng cực phẩm mọi người trần gia trong đại điện đều động dung không ngờ Bạch gia lại mạnh tay như vậy.
Trần phong nghe vậy cũng rất dật mình, đan dược cấp 4 thượng phẩm cùng cực phẩm ở Vọng Long thành tuyệt đối được coi là bảo vật được nhiều người săn đón, đạt tới tu vi như các vị gia chủ cùng thành chủ thì chỉ có loại đan dược như này mới khiến họ tiến bộ, đột phá được. Sau một hồi suy tư Trần phong bỗng lên tiếng không lạnh không nhạt nói.
“Vị này hẳn là Bạch Vũ tiểu thư đi, hôm nay được gặp mặt thật khiến tại hạ ngưỡng mộ, có lẽ cha ta hiểu lầm ý Bạch gia chủ. Như vậy đi dù sao chuyện hôn ước cũng là chuyện của tại hạ và tiểu thư, hay để tại hạ thay gia gia cùng cha ta đồng ý việc này”
Nói rồi y quay lên nhìn gia gia và cha mình thấy hai người họ không có y kiền niền nói tiếp.
“Đan dược chúng ta xin nhận, hôn ước chúng ta cũng đồng ý hủy bỏ, tại hạ tự biết bản thân lên không cưỡng cầu”
Thấy nhi tử nói vậy Trần Thừa Thiên không đành lòng nói nhưng lại bị Trần Phong cắt ngang đành im lặng nhìn.
“Phong nhi con đã nghĩ kỹ chưa chúng ta có thể….”
“Không cần đâu cha, quả thật Trần gia không thể so với Lăng Vân phái, thay vì cưỡng cầu không bằng buông tay”
Trần Phong tiếp tục quay qua chỗ Bạch Vũ và người của Bạch gia nói.
“Đã như vậy vì yêu cầu của Vũ tiểu thư cùng Bạch gia chủ tại hạ tại đây cũng đã chuẩn bị một bức hưu thư từ hôn do chính tay ta viết ta đoán đây cũng là thứ các vị muốn đi”