Luyện Vũ Tu Thần

Chương 4: Gia gia cùng phụ thân



Sau khi nhìn thấy con em của gia tộc họ Văn rút đi thì Trần phong cũng không nhịn được nữa, những cơn đau từ khắp cơ thể chuyền tới khiến y cuối cùng cũng mất đi ý thức mà ngã xuống võ đài, con em đệ tử của Trần gia thấy vậy hốt hoảng không thôi cũng vội vã đưa Trần Phong về phòng trị thương.

Đến khi Trần Phong tỉnh lại thì cũng là truyện của hôm sau, sau khi tỉnh lại Trần Phong Thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình vết thương cũng đã được băng bó, nội thương đã đỡ hơn rất nhiều. Đang suy nghĩ miên man tới chận chiến hôm qua thì có tiếng người bước tới, người đó trông thấy Trần Phong đã tỉnh lại thì mừng rỡ vội tiến nhanh tới.

“Thiếu gia người đã tỉnh, người làm nô tỳ thật lo lắng cho người.

“Thiếu gia đây là thuốc trị nội thương là lão gia bảo nô tỳ đưa tới người mau uống”

Người tới là thiếp thân thị nữ của Trần Phong có tên là Tình nhi từ nhỏ đã theo hầu hạ Trần Phong lại ít hơn hắn một tuổi nên tuy nói Tình nhi là thị nữ của mình nhưng Trần Phong luôn coi nàng như em gái vậy đối xử rất tốt, còn dậy nàng luyện võ. Thiên phú của nàng cũng rất cao, mới mười lăm tuổi mà đã tu luyện tới vũ đồ thất trọng nếu xét ở trong đám đệ tử Trần gia thì cũng được coi là một tinh anh được gia tộc chú ý bồi dưỡng.

Nhưng có lẽ do tình cảm từ bé với Trần Phong mà Tình nhi chỉ muốn làm thị nữ bên cạnh y điều này khiến Trần Phong thiếu gia bất lực với nàng.

Chông thấy dáng vẻ lo lắng của Tình nhi đối với mình như vậy Trần Phong cảm thấy trong lòng thật ấm áp, mỉm cười đáp:

“Tình nhi ta không sao thương thế trong người cũng khỏe lại bảy phần rồi”

Nói xong, nhận bát thuốc từ Tình nhi, một hơi uống hết, đợi Trần Phong uống thuốc xong Tình nhi nói.

“Thiếu gia, gia chủ có giặn nô tỳ sau khi người tỉnh dậy và uống thuốc thì hãy đến gặp gia chủ”

“Cha muốn gặp ta sao? Được rồi Tình nhi giúp ta thay y phục ta sẽ đi gặp cha”

“Vâng thiếu gia để nô tỳ lấy y phục giúp người”

Sau khi thay y phục ra khỏi phòng, trên đường đi tới đại viện lơi cha mình sinh hoạt và tu luyện ở đó, Trần Phong rất không hiểu suy nghĩ.

“không biết cha gọi ta tới có chuyện gì quan trọng không lẽ là chuyện đính hôn của ta và Bạch Vũ, thôi vậy đến đó rồi nói sau”

Sau một hồi đi bộ Trần Phong tới một tòa đại viện rộng lớn có khuôn viên hàng mẫu niền nhìn xác định một hồi sau đó mới đi vào. Trong biệt việt hiện đang có hai người, một ông lão tóc bạc nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi nhưng nhìn bên ngoài vẫn tinh tường, cùng một vị chung niên có làn da hơi ngăm đen thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, từ khí tức trên người tỏa ra hẳn là một vị cao thủ thâm bất khả trắc. Hai người này là gia gia và cha củaTrần Phong cũng là hai vị lão gia chủ và đương đại gia chủ Trần gia hiện tại. Thấy hai người đang uống trà Trần Phong bước tới.

“Gia gia, người cũng ở đây sao? cha người tìm con có chuyện gì sao?”

“không có chuyện thì không thể gọi con tới sao? Hừ”

Thấy Trần Phong hỏi vậy cha của Trần Phong, Trần Thừa Thiên không khỏi tức giận gắt giọng. Thấy thái độ nghiêm khắc của cha đối với mình như vậy trần Phong khá bất ngờ. Thường ngày thái độ của Trần Thừa Thiên đối với nhi tử của mình rất tốt có thể nói là rất yêu quý nhưng hôm nay lại tức giận như vậy Trần Phong cũng đoán được 7 phần cha mình tức giận là chuyên hôm trước đệ tử Trần gia giao đấu với đệ tử Văn gia bị yếu thế.

“Cha ý của con không phải như vậy mà là”

“Được rồi không cần nóng như vậy dù sao Phong nhi cũng đã gắng hết sức vãn hồi thể diện cho Trần gia chúng ta, tuy chỉ là thắng thảm nhưng còn hơn là không thắng, ngươi cũng đừng giận nó”

Thấy Trần Thừa Thiên giận mà gắt giọng với Trần Phong gia gia của Trần Phong Trần Không nói đỡ cho cháu trai của mình.

Sau khi Trân Không nói giúp Trân Thừa Thiên cũng nguôi giận niền quan tâm hỏi thương thế của Trần phong.

“Vết thương của con sao rồi? Đã đỡ hơn chưa ta có sai Tình nha đầu đem thuốc tới con đã uống chưa?”

“Cảm ơn cha, con không sao, thuốc Tình nhi mang tới con đã uống rồi hiện tại thương trên người cũng đã khôi phục bảy đến tấm phần rồi”

“Ừm, hôm nay ta gọi con tơi đây là vì truyện gì hẳn là con cũng đoán được đi”

“Cha gọi con tới là vì chuyện đính hôn của con và Bạch Vũ của Bạch gia sao ?

“Không sai ta gọi con tới trính là vì chuyện này. Hôm chước gia chủ Bạch Gia có tới gặp ta cùng gia gia con cùng đem đến lễ vật là một bình nguyên linh đan và ngỏ ý muốn tạm hoãn lại lễ đính hôn của con và Bạch Vũ lại với lý do là Bạch Vũ đã bái đại trưởng lão của Lăng Vân phái làm sư phụ tương lai rất rộng mở cùng với tuổi hai đứa còn nhỏ cũng lên tạm hoãn lại việc đính hôn để hai đứa có không gian cùng thời gian phát triển cùng chưởng thành. Con thấy sao?

“Chắc con chưa biết nguyên linh đan là gì đây trính là loại đan dược cấp bốn cực phẩm có tác dụng tăng cường chân khi nâng cao tu vi võ đạo đối với võ linh cảnh như ta hiện tại đang ở võ linh bát trọng đỉnh rất quan trọng chỉ cần dùng loại đan dược này bình cảnh này của ta sẽ thành công đạt tới võ linh cửu trọng cảnh giới”

“Ở Vọng Long thành này thì võ linh cửu trọng cảnh giới đã là tồn tại cao nhất rồi, phải biết rằng người được cho rằng là cao thủ đệ nhất Vọng Long Thành là thành chủ thế nhưng mới chỉ là võ linh cảnh cửu trọng đỉnh mà thôi, vì vậy số cao thủ vũ linh cảnh cửu trọng ở đây tuyệt sẽ không vượt quá một bàn tay trong đó bao gồm Thành chủ, vị gia chủ Văn gia và còn có hai vị lão gia chủ của hai gia tộc này nữa, còn người cuối cùng đương nhiên là gia gia con rồi”

“Con có thể thấy được rằng nguyên linh đan đối với gia tộc ta là việc cần thiết tới mức nào ta muốn biết ý kiến của con thế nào?”

“Cha Bạch gia đây rõ ràng khinh người quá đáng mà, định dùng đan dược này kéo dài việc đính hôn lại họ cũng cho rằng ta không xứng với Bạch Vũ”

Sau khi nghe cha mình nói như vậy Trần Phong trong lòng lộ hỏa bùng lên khá kích động nói.

Chứng kiến con mình kích động như vậy là người cha Trần Thừa Thiên chỉ đành cảm thán nói.

“Họ coi thường chúng ta thì sao? Chung ta cũng đâu thể làm gì được họ con lên nhớ hiện tại Bạch Vũ đã là môn hạ của đại trưởng lão Lăng Vân phái nghe đồn ông ta là tuyệt thế cường giả võ vương bát trọng, phía sau còn cỏ cả Lăng Vân Phái làm chỗ dựa. Lăng Vân phái lại là bá chủ của Lăng thiên quận là một trong mười hai thế lực lớn nhất Xích Long vương triều, không chỉ vậy Lăng Vân phí còn là xếp trong tốp đầu của mười hai thế lực đó, họ có đủ thực lực để không để ý mặt mũi Trần gia chúng ta.

“Cha, điểu đó con hiểu con cũng rất hiểu, thế giới này cường giả vi tôn nhưng con chỉ không cam lòng để chúng khinh thường Trần Gia chúng ta cũng không chịu cam lòng làm kẻ yếu đuối”

Nói xong bầu không khí nới chuyện của ba người rơi vào trầm mặc. Sau một hồi im lặng gia gia của Trần Phong Trần Không lên tiếng nói.

“Phong nhi chuyện này chúng ta sẽ không ép con, con hãy về phòng từ từ suy nghi kỹ khi nào có câu trả lờii thì tới gặp gia gia hoặc cha ngươi nói chuyện.

“Không cần đâu gia gia con đã có quyết định rồi, nếu họ muốn kéo dài thời gian thì hãy để họ như ý, ta không cưỡng cầu nếu như có quá đáng hơn họ đòi hủy hôn ước thì con nghĩ gia gia cùng cha cũng nên đáp ứng, không cần để ý tới con. Dù sao nỗi nhục này rồi cũng sẽ có ngày con đòi lại nhưng hiện tại gia tộc ta không có sức để đấu lại chúng chỉ đành nhẫn nhục vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

“Cha, gia gia con xin phép về phòng nghỉ ngơi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.