“Phong thiếu gia nếu đã thẳng thắn như vậy, ta đây cũng không ngại nói thẳng, mục đích hôm nay ta tới đây, là nghe nói Trần phong thiếu gia và Bạch Vũ tiểu thư của Bạch gia có hôn ước và vài tháng sau chuẩn bị làm lễ đính hôn.
Vì vậy hôm nay ta tới cũng là muốn xem phong thái tuấn vũ của thiếu chủ Trần gia có xứng với Bạch Vũ tiểu thư không.
“Văn Sở, ta có xứng với Vũ tiểu thư của Bạch gia hay không, còn không đến lượt ngươi xen vào, ngươi còn chưa đủ tư cách đó, về phần hôn ước giữa ta cùng Bạch Vũ là do gia gia ta Trần Không cùng lão gia chủ Bạch gia cùng đề ra, cũng không liên quan tới ngươi cùng Văn gia các ngươi”.
“Hừ, Trần Phong cả Vọng Long thành này ai không biết Bạch Vũ là thiên tài đứng đứng đầu của Bạch gia cùng Vọng Long thành, hơn nữa còn được cao nhân của Lăng Vân Phái thu nhận. Lăng Vân phái trính là đệ nhất tông môn của Lăng thiên Quận, quản lý toàn bộ Lăng Thiên quận phủ, so sánh với ngươi, ngươi chỉ là thiếu chủ của Trần gia này, thiên phú tu luyện cũng không thể sánh bằng Vũ tiểu thư, ngươi xứng sao?. Cả tòa Vọng Long thành này chỉ có đại ca ta Văn Thái Long mới xứng với Vũ tiểu thư còn ngươi, Trần phong ngươi không xứng”.
Sau khi nghe những lời nói đó của Văn Sở, bề ngoài Trần phong có vẻ không thể hiện gì nhưng trong trọng nội tâm lại nổi giận cùng căm phẫn.
“Văn Sở quả nói không sai, so sánh thân phận cùng thiên phú tu luyện ta không bằng Văn Thái Long lại càng không thể so sánh với Bạch Vũ, Bạch vũ tuy cũng mười sáu tuổi nhưng nghe đồn được cao nhân thu làm đồ đệ, từ lâu đã bước vào cảnh giới vũ sĩ còn ta chỉ đạt tới vũ đồ cửu trọng đỉnh, còn chưa cảm nhận được cánh cửa vũ sĩ, ta thật không thể so sánh với nàng ta”.
“Không, ta không cam tâm, thiên phú ta không bằng nàng cùng Văn Thái Long thì sao chứ, chỉ cần không ngừng cố gắng, chăm chỉ tu luyện. Sẽ có ngày ta đuổi kịp họ thậm chí siêu việt họ”.
Trân Phong cùng mọi người không hề biết rằng, bản tâm của Trần Phong đãng thay đổi lột xác, cả người y khí chất đang dần thay đổi sắc bén bễ nghễ như thanh bảo kiếm sắp xuất thế vậy.
“Văn sở, nếu ngươi đã có ý không phục như vậy, thì nên đây đánh một trận so tài cao thấp với ta”.
Như đáp trả lời khiêu chiến của Trần Phong, Văn Sở không trả lời mà lập tức rút kiếm lao tới.
“bang”
Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, chỉ trong nháy mắt hai bên đã giao thủ với nhau, nhưng hai bên cân tài ngang sức cùng lùi lại vài bước rồi dừng lại.
“Văn Sở, không ngờ ngươi cũng đã đạt tới vũ đồ cửu trọng đỉnh”.
“Ngươi cũng đã đạt tới cửu trọng đỉnh, tại sao ta không thể, Trần Phong ta với ngươi cũng bằng tuổi nhau và đều là thiên kiêu đứng hàng thứ hai của hai gia tộc, thiên phú của ta không thua ngươi đi. Ha ha”.
“Hừ, kém hay không thì phải đánh mới biết được, Văn Sở xem kiếm”.
Trần Phong niền dùng kiếm đánh về phía Văn Sở, đường kiếm sắc bén, lao nhanh tới trước người Văn Sở. Tuy nhiên Văn sở cũng dùng kiếm đánh tới, phá vỡ thế công của Trần Phong đồng thời hạ thế dùng kiếm chém vào eo Trần phong.
Sau khi dính kiếm Trần Phong cũng không nao núng, lập tức thu kiếm đánh tới vai của Văn Sở khiên y cũng bị thương không, kém có thể nói là lưỡng bại câu thương.
“Trần phong, bản lãnh không tệ thật khiên ta xem trọng ngươi hơn một chút. Ha ha tiếp kiếm Trường Sinh Nhất Kiếm”.
Chứng kiến kiếm kỹ thành danh của Văn gia đang lao tới, Trần phong chiến ý lên cao, hào khí không ngừng.
“Tới tốt nắm, ta hôm nay sẽ cho các ngươi thấy uy lực của kiếm kỹ Trần gia ta”.
“Bích Lạc Lưu Tinh”
“xoảng, xoảng”
kiếm khí hai bên không ngừng va chạm chạm, tạo ra chùng kích bắn ra khắp nới. Sau khi kiếm khí tan hết hai bên cùng nhau bị lực phản trấn đẩy lùi lại. Cả hai người Trần phong cùng Văn Sở đều hộc máu thụ thương không nhẹ.
Sau khi bị phản chấn đến phun máu, Trần Phong chứng kiến Văn sở vẫn không ngã mà tình trạng chỉ tương đương với mình khiến ý bất ngờ, chiêu Bích Lạc Lưu Tinh vừa rồi uy lực không nhỏ, khi tung chiêu kiếm kỹ này ra, tương đương với việc Trần phong đã phóng xuất cửu thành thực lực mà vẫn không đánh bại được Văn Sở mà chỉ khiến y bị thương, điều đó chứng minh thực lực Văn Sở không thua kém y.
“Văn Sở, không ngờ ngươi có thể trụ tới bây giờ quả thật ta đã xem nhẹ ngươi rồi”.
Văn Sở cũng bất ngờ, thực lực hai bên lại chỉ ngang nhau như vậy lúc trước y có tự tin mình tuy không thể dễ dàng đánh bại Trần Phong nhưng cũng có thể áp chế hắn, nhưng không ngờ lại rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương như vậy.
“Phong thiếu gia, không tồi, ta nghĩ cũng lên phân thắng bại rồi, hôm nay nhất định một trong hai chúng ta phải có kẻ thua người thắng”.
Văn Sở đã quyết định phải tung át chủ bài để đánh bại Trần phong, khiến y mất mặt không giám đính hôn với Vũ tiểu thư lữa. Có thể sánh cùng Bạch Vũ chỉ có Văn gia đệ nhất thiên kiêu Văn Thái Long mới xứng.
Văn Sở nhìn Trần Phong mặt đầy sát khí không dứt niền vung kiếm lao tới ý quyết phải một chiêu phân thắng thua với Trần Phong.
“Sinh Mệnh Vẫn Lạc, Trần Phong hôm nay ngươi nhất định phải bại dưới tay ta, chết đi”.
Nhìn kiếm của Văn Sở lao tới, Trần Phong trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết, y nhận ra chiêu kiếm đang đánh tới kia là kiếm thứ hai trong Trường Sinh Kiếm Quyết lừng danh của Văn gia.
Trong nháy mắt, Trần Phong quyết định phải dùng toàn lực tung ra át chủ bài áp đáy hòm của mình để quyết phân thắng bại, hôm nay một trong hai người bắt buộc phải có kẻ bị đánh bại.
“Lưu Tinh Dạ Nguyệt, Văn Sở để xem ngươi có bản lĩnh gì?”.
“boang, boang”
Trong chớp mắt chiêu kiếm của hai bên đã va vào nhau, kiếm khí tỏa ra chung quanh khiến mọi người dưới đài của hai gia tộc đều sợ hãi kinh thán.
“Thật lợi hại, hai người này thực lực đã cao tới mức này rồi sao? Tu vi chỉ là võ đồ cửu trọng nhưng thực lực e là không thua kém võ sĩ nhất trọng đi”.
“Đáng sợ quá! Thiên kiêu đứng hàng thứ hai đã mạnh như vậy rồi sao? Không biết thiên kiêu đứng đầu của hai gia tộc Văn Thái Long cùng Trần Linh đã đạt tới mức nào rồi?”.
Sau khi giao phong kết thúc, thấy hai người lần lữa bị đẩy ra, không ngừng lùi lại ra phía sau. Sau khi đứng vững thì bất ngờ cả hai cùng hộc máu rồi ngã nằm xuống võ đài.
“Kết thúc rồi sao vậy rốt cục ai là người thắng vậy”.
Có một tên đệ tử của Trần gia không nhịn được tò mò hỏi, nhưng không ai trả lời mọi người đang hiếu kỳ chắm chú quan sát trên võ đài.
Trần phong đang nằm trên võ đài, tưởng chừng như đã ngất không ngờ y bất ngờ cử động, cố chống thân hình dính đầy máu của bản thân dậy.
Sau một hồi gắng sức bình sinh, Trần Phong cũng đã chống được thanh kiếm mà đừng dậy được, tuy thân hình hình không ngừng run do sự đau nhức toàn thân chuyển tới não bộ, khiến Trần phong đau đớn gần như mất đi ý thức nhưng y vẫn cố gắng kiên trì, trong đầu không ngừng tự nhủ phải cố gắng không được ngã xuống y nhất định phải thắng.
Mọi người dưới vũ đài chứng kiến cảnh tượng Trần Phong cùng Văn sở ngất đi, cứ nghĩ trận chiến này không phân thắng bại được nhưng không ngờ Trần Phong còn có thể đứng lên được khiến rất nhiều người bất ngờ, những đệ tử của Trần gia thì vui mừng ra mặt không ngừng hò hét.
“Thiếu gia uy vũ”.
“Thiếu gia vô địch”.
“Thiếu chủ bách chiến bách thắng”.
Bên kia các đệ tử của Văn gia theo Văn Sở tới, mặt ai nấy cứ như đưa đám, vội vàng leo lên vũ đài đỡ Văn Sở đang hôn mê bất tỉnh chở về. Một số con em của Văn gai thầm tự nhủ
“Thật quá mất mặt mà, rõ ràng tới của nhà người ta gây rối, mới đầu tuy rất uy phong nhưng khi ra về lại không ngờ mất thể diện tới mức này”.