Chung quanh mọi người trong đại điện tất cả mọi người đều bất ngờ với hành động này của Trần Phong không ai ngờ tới việc này xảy ra mọi người đều nghĩ Bạch gia chủ cùng trưởng lão Lăng Vân phái mang lễ tới đây để từ hôn sẽ làm mặt mũi Trần Gia mất hết. Tuy nhiên nếu như họ lại bị Trần Phong hành đồng bất ngờ đem thư từ hôn ra ngược lại khiến Bạch gia càng mất mặt hơn.
Không ngờ rằng Bạch gia mang lễ tới đòi từ hôn lại nhận được hưu thư từ Trần gia thì mọi người sẽ nghĩ Bạch Gia vì để Trần phong bỏ Bạch Vũ mà không tiếc mang đan dược cao cấp tới thì chẳng khác nào vũ nhục Bạch gia. Bạch gia cùng Lăng Vân phái không đạt được mục đích mà còn mất thể diện như vậy khiến họ tức điên nhất là vị thiên tài Bạch Vũ kia vốn là đem thái đọ cao ngạo tới từ bỏ hôn ước lại bị đối phương lật ngược tình thế cô nhịn không được hét lớn.
“Trần Phong ngươi sao dám lớn mật như vậy coi Bạch Vũ ta là ăn chay hay sao?”
Thấy vậy Trần Phong lại vờ ngơ ngác hỏi lại.
“Vũ tiểu thư nói gì lạ vậy không phải ngươi cùng Bạch Gia chủ tới không phải tới vì mục đích từ hôn sao ta đã đồng với ý kiến đó lại tận tình đưa hưu thư ra không phải đúng ý các vị rồi sao?”
Nghe được lời như vậy gia chủ Bạch gia cùng vị Kim tưởng lão mặt đều đen lại do giận dữ. Bên phía Kim trưởng lão càng là nét mặt âm chầm nói.
“Trần gia thật to gan không coi mặt mũi của Lăng Vân phái ra gì không sợ lửa giận của chúng ta đổ xuống Trần gia các ngươi sao?”
Vừa nói y vừa phóng khí thế ra ngoài khiến đại điện trung quanh mọi người Trần gia hầu như đều bị áp bách tới hít thở khó khắn, Trần phong càng là đứng mũi chịu sào khí thế của vị trưởng lão đó áp tới khiến cả người huyết mạch như đình trệ hai chân không ngừng run rẩy. Y thật không cam lòng quỳ xuống mà vẫn kiên trì mà thầm nghĩ.
“Thật mạnh không hổ là trưởng lão của Lăng Vân phái tu vi thật là cao cường”
Nhưng bất ngờ có một giọng nói trầm đục vang lên đánh tan khí tràng mà Kim trưởng lão tạo ra.
“Kim trưởng lão ngài cần gì tức giận với tiểu bôi như vậy. Ngài cũng không cần đem Lăng Vân phái tới đe dọa chúng ta không phải ngài cùng Bạch gia chủ tới là vì muốn từ hôn sao chúng ta đã đồng ý đưa ra hưu thư ngài lại tỏ thái độ như vậy là ý gì? Ngài cho rằng mình ỷ vào Lăng Vân phái thì muốn lói gì thì nói làm gì thì làm sao?”
Nghe được lời nói đó khiến cho Kim trưởng lão con ngươi co rút lại nét mặt tỏ vẻ bất ngờ cùng nghiêm lại. Người nói vừa rồi là lão gia chủ Trần gia đang ngồi bình thản trên vị trí cao nhất của đại điện. Nội tâm Kim trưởng lão rung động mãnh liệt phải biết rằng bản thân y là trưởng lão của Lăng Vân phái thân phận phi thường tu vi lại vô hạn tiếp cận võ vương lại bị đối dễ dàng đánh tan khí thế của bản thân như vậy khiến y kiêng kỵ không ít đối phương ít nhất cũng có thực lực cao hơn y.
“Không ngờ Trần lão gia chủ tu vi đã đạt tới bước này vừa rồi ta đã không kiểm soát được mong ngài thứ nỗi tuy nhiên ngài có liệu được làm như vậy là đã đắc tội đại trưởng lão cùng Lăng Vân phái chúng ta. Ngài không sợ lửa giận của đại trưởng lão chúng ta đổ xuống gia tộc các người sao?”
Khi đã xác định tu vi của Trần lão gia chủ đạt tới võ vương cảnh giới, Kim trưởng lão không phải là đối thủ ông đành hạ giọng xuống nước đe dọa nói ra.
“Chuyện này Kim trưởng lão không cần quan tâm tin đại trưởng lão cùng Lăng Vân phái khí độ không nhỏ như vậy vì chuyện này mà làm mất phong phạm đại phái”.
Kim trưởng lão nghe vậy tức giận nhưng không làm sao được bèn phất tay dẫn người của Bạch gia bỏ về vừa đi còn nói vọng lại.
“Trần lão gia chủ nói rất hay chúng ta cứ chờ xem”.
Thấy cảnh đó người của Trần Gia trong đại điện ai nấy đều cảm thấy hả giận ai cũng bất ngờ rằng đến lúc quan trọng Trân Phong lại đem hưu thư ra đảo ngược tình thế khiến Bạch gia mất mặt. Tuy nhiên khi họ vừa đi khỏi thì Trần Phong có vẻ mặt suy tư cung lo lắng nói với Trần không.
“Gia gia con làm như vậy liệu có gây tai họa cho gia tộc chúng ta không?”
Thấy Trần Phong nói như vậy Trần Không đáp lại một cách an ủi nói.
“Phong nhi con không cần lo lắng quá con làm vậy tuy làm cho gia tộc bị không ít phiền toái nhưng không đến lỗi phải là tai họa gì quá lớn. Ta cũng cho con và mọi người có mặt trong đại điện ở đây hiện giờ biết một tin vui đó là không lâu chước đây ta thành công phá quan bình cảnh võ linh cửu trọng đỉnh đạt tới võ vương cảnh cho dù không địch lại Lăng Vân phái thì cũng có chút sức chống chả”.
Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ hết mức chính Trần Phong cũng vui mừng khôn xiết, ở Vọng Long thành thì tu vi võ linh cửu trọng và đỉnh phong đã là những tồn tại cao nhất chỉ có những thế lực như phủ thành chủ cùng tam đại gia tộc như Văn gia, Bạch gia và Trần gia mới có. Nghe lói người mạnh nhất ở Vọng Long thành là vị thành chủ thần bí kia bất quá tu vi cũng chỉ được coi như bán bộ võ vương cảnh mà thôi. Trần Không đạt tới võ vương cảnh không nghi ngờ gì cũng là chở thành đệ nhất nhân ở đây.
“Được rồi mọi người về làm việc của mình đi. Phong nhi con không cần quan tâm nhiều đến việc này chuyện quan trọng của con hiện giờ là chăm chỉ tu luyện không được lơ là”
Thấy mọi người đang khiếp sợ cùng vui mừng trước tin Trần Không đột phá thì Trần Thừa Thiên lên tiếng giải tán mọi người.
Sau đó mấy ngày trong phòng riêng Trần Phong đang ngồi khoanh chân tu luyện thì có một luồng chân khí kỳ lạ đang lưu động xung quanh Trần Phong rồi từ từ tụ lại đan điền. Cơ thể Trần Phong đang không ngừng hấp thu linh khí từ xung quanh làm lớn mạnh luồng chân khí tích tụ trong đan điền, rồi bất ngờ một làn sóng xung kích do chân khí tạo thành từ cơ thể Trần Phong phát ra khiến đồ đạc trong phòng rung lắc không ngừng, rồi Trần Phong thở một luồng khí lóng trong người ra xa tới vài mét làm tắt ngọn nến trên bàn để cách đó không quá xa. Sau khi đột phá Trần Phong niền đứng dậy vươn vai lẩm bẩn nói.
“Cuối cùng cũng đột phá võ sĩ cảnh nhất trọng với trạng thái của ta hiện giờ lếu đấu lại với Văn Sở thì ta tự tin trong vòng mười chiêu liền có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Trạng thái của ta bây giờ so với chước khi phá cảnh thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần”.
“Cũng lên ra ngoài đi dạo rồi ta đã bế quan khổ tu mấy ngày cũng lên thư giãn chút ít”
Sau đó Trần Phong đẩy của ra ngoài nhìn bầu trời đầy sao lòng tử nhủ.
“Chỉ cần ta không ngừng cố gắng thì sẽ có ngày bản thân ta sẽ vượt qua Bạch Vũ thế lực Trần gia cũng sẽ mạnh mẽ hơn vượt qua Lăng Van phái chở thành bá chủ một phương”
Lúc này Trần Phong đã lấy đó là mục tiêu để không ngừng phấn đấu lớn mạnh bản thân cùng lớn mạnh Trần gia trả thù mối nhục mà Lăng Vân phái cùng Bạch Vũ đem lai.
Và từ đây Trần phong cũng chính thức bước chân lên con đường chở thành cường giả của mình.