Ra khỏi không gian thông đạo, Lôi Tiêu trước mặt một tràng loạn cảnh. Đám hắc y nhân cứ thuận thế chém ra từng đao, người của Phá Sơn Tông chết như ngã rạ, thây chất đầy đất, đám người còn sống toàn thân thụ đầy thương tích, liên tục lui về phía sau phòng thủ.
Lôi Tiêu nhìn trên trang phục biết rõ đám hắc y này với đám người gặp ở thôn nhỏ là cùng một bọn, minh bạch đối phương chẳng phải loại nào tốt lành, trực tiếp xuất ra Thần Ma Phong Huyệt Thủ, nhưng lần này chỉ pháp điểm ra toàn bộ nhắm vào tử huyệt, tức khắc lấy mạng địch nhân. Thoáng, đã hạ sát hơn trăm tên hắc y nhân.
Tóm lấy một tên Phá Sơn Tông, hỏi. “Nè, huynh đệ, nói ta biết đây là đâu, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”
Tên kia thấy đối phương vừa giúp đám người mình nên buông xuống cảnh giác, đáp lời. “Hòn đảo này thuộc lãnh địa Phá Sơn Tông bọn ta. Hôm qua, đám hắc y nhân này đột nhiên xông đến, thảm sát khắp nơi, tông chủ lệnh bọn ta đối địch nhưng ở trong trận pháp này, thực lực bị hạn chế, vô số huynh đệ đã ngã xuống.”
Lôi Tiêu từng nghe Hoa lão đề cập đến Phá Sơn Tông, lập tức hỏi ra. “Vậy ngươi có biết đám người Hoa Thần đang ở đâu không?”
Tên kia đáp. “ Hoa Thần cùng vị cô nương kia đang trên kia cùng địch nhân giao chiến ở phía trên thiên không, còn Lôi Minh công tử, nghe nói đang trấn thủ tông môn đại điện.”
Lôi Tiêu hướng mắt phía xa, thấy rõ nơi kia hắc y nhân vây chặt như nêm cối, từng đám người ùng ùng tiếp nhau kéo lên toà cung điện phía xa.
Lập tức vận khởi linh lực, Bách Quỷ Dạ Hành bày ra, hoá thành hắc ảnh hướng Hoả Nham Sơn lao đến, giữa đường còn thuận tay diệt sát vô số hắc y nhân. Hắn sau khi kinh lịch vô số sự tình đã phát hiện bản thân không thể cứ như lúc trước ngây ngốc đơn thuần, ngoại giới chính là chiến trường khốc liệt, minh tranh ám đấu, dù ngươi không muốn hại người vẫn sẽ có vô số kẻ nhắm đến người cùng thân nhân tính kế, hạ độc thủ. Bên trong chiến đấu cùng Hắc Thiết Nghĩ, hắn sớm luyện thành huyết tính, xuất thủ hiện tại nhanh lẹ, tàn nhẫn, nhất kích câu hồn.
Lôi Tiêu ở Tử Hồn Đảo mỗi ngày đều đi đến hang kiến, săn giết một con Hắc Thiết Nghĩ lấy Hung thú linh thạch bồi dường bản thân, cấp bậc theo đó không ngừng tăng nhanh như diều gặp gió, qua hơn nửa tháng đi đến Thần khí cảnh đỉnh phong rồi trực tiếp đột phá Thần Hồn cảnh. Không phải ở cảnh giới này cần phải bỏ ra chút cảm ngộ thì cũng sớm vượt qua, chẳng bị hạn chế ở ngũ trọng kỳ.
Mà mấy tên hắc y nhân kia chẳng qua là đám binh tôm tướng tép, con tốt thí không quan trọng, trung bình thực lực chỉ đến Thần khí cảnh ngũ trọng, đối mặt Lôi Tiêu thật quá mức chênh lệch, giống như lấy trứng chọi đá, chỉ bằng mấy cái vung tay liền chết mấy chục tên.
Cứ vậy, Lôi Tiêu xung phá trận địa chẳng khác nơi không người, như trận hắc phong tới, từng nơi đi qua để lại vô số thi thể, cũng dần kéo đến vạn nhân chú mục, đám hắc y nhân trực tiếp bỏ qua đệ tử Phá Sơn Tông hùa nhau kéo đến ngăn cản, cung tiễn thủ phía xa nhìn thấy đồng loạt phát loạn tiễn, tất thảy đã xem tên địch nhân mới đến này thành nguy hiểm hàng đầu cần phải loại trừ.
Đối diện từng lớp tường người Lôi Tiêu vẫn tiến không lùi, dần dần đột phá đi đến chân núi Hoả Nham Sơn.
Ngay tại thời điểm muốn tiến lên đột nhiên nghe có tiếng quát lớn như thú hống rồi ngân quang chớp động, một thanh cự đại trường đao xé gió hướng đến phía này, Lôi Tiêu phản ứng cực nhanh, lách người tránh thoát.
“Tiểu tử khốn khiếp ngươi giết nhiều huynh đệ ta vậy, Dã Trư đoàn trưởng ta nhất định phải lấy đầu ngươi mới được.” Một tên hán tửu to lớn cực kỳ đi ra từ trong đám hắc y nhân quát. Nhìn hắn phải cao hơn hai mét, cơ thể bị thịt để trần, khoe ra vô số vết rách đã thành thẹo chi chít, vài chỗ do mới chém giết còn chảy ra máu tươi. Tay phải lôi theo một sợi xích sắt cực lớn phần đầu cài vào một cái móc sắt. Dựa trên tình thế phán đoán hắn là người ném ra trường đao không sai.
Nghe được cái tên kia Lôi tiêu ôm bụng cười lớn. “Thì ra là con heo lớn, tên rất hợp nha.”
Dã Trư bị khinh thường lập tức chấn nộ, xích sắt quất mạnh.
Lôi Tiêu chẳng buồn quan tâm, lách người tránh thoát.
Nhưng, ngay sau, Dã Trư mạnh mẽ kéo xích chuyển từ đập xuống qua quất ngang, kéo dài một đường. Tốc độ công kích hoàn toàn đối nghịch cái thân thể to bự kia, nhanh nhẹn tột cùng.
Lôi Tiêu tự trách quá khinh địch, nhanh luồng xuống bên dưới, lấy đầu gối làm trụ trượt một đường, tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ nghe tiếng gió “ù ù” bên tai, đoán được lực đạo kia phải có vài ngàn cân, đạp lên người sẽ sinh ra trầm trọng thương thế.
“Không đoán được mập ngươi vậy mà cũng là võ giả” Lôi Tiêu nói.
Dã Trư cười hì hì. “Trư gia gia là Thần Hồn cảnh bát trọng, ngươi gặp phải ta xem như tận số.” Lần nữa quất ra dây xích.
Nhìn thấy công kích lại đến Lôi Tiêu chẳng còn dám khinh xuất, hắn biết rõ bản thân lực đạo không thể cùng đối phương ngạnh kháng, căn chỉnh thời cơ móc sắt cắm sâu vào đất nhảy lên sợi xích, lướt đến nhanh như quỷ mị, tay phải tụ lực Thần Ma Thủ, hắc khí cuồn cuộn bám lên, oanh ra nhất kích.
Dã Trư vậy mà không có nao núng, tay phải tức khắc ngưng quyền đáp trả.
Song phương đối oanh, ầm ầm bạo chấn, mấy tên hắc y đứng gần bị đánh ngã ra đất.
Chỉ thấy Dã Trư mạnh mẽ lui gần năm bước mới ổn định thân hình, dư chấn khiến cho thân thể rung rinh từng tảng thịt.
Lôi Tiêu càng thảm hơn, bị chấn văng ngoài mười mấy bước. Không phải hắn thân pháp xảo diệu mượn đám hắc y phía sau làm vật đỡ sẽ còn bay rất xa, xong, hổ thủ vẫn cảm thấy tê rần từng đợt.
Cái này chênh lệch chính do song phương tu vi có khoảng cách, cũng dưới tác dụng màn chắn tử sắc càng kéo ra nghiêm trọng.
Quyền đầu xuất ra đã thua kém khiến Lôi Tiêu nội tâm trở nên nghiêm túc, chân mày nhíu chặc, Âm Dương Quyết thôi điên cuồng xoay chuyển linh lực, toàn thân cơ nhục căn cứng, cực độ cảnh giác.
“Ha ha, tiểu tử ngươi sợ rồi sao, vậy để Trư gia gia đến.” Dã Trư cười khinh, xích sắt xoay tròn rồi lại đánh tới.
Lôi Tiêu lách trái tránh phải, né đi từng cái công kích chí mạng, hắn chuyển từ cận chiến sang xa luân, Thần Ma Thủ liên tục điểm ra, hắc, bạch quang mang chớp động sáng cả một vùng.
Dã Trư tuy ngu ngốc nhưng dù sao vẫn là nhân loại, linh trí vượt xa Hắc Thiết Nghĩ, sau mấy chiêu đầu bị điểm vào huyệt đạo đã biết không tốt, chuyển sang vừa công vừa thủ, xích sắt vừa nhanh lại chuẩn, sơ hở dần dần che đậy càng thêm kỹ lưỡng.
Lần đầu thật sự đối chiến nhân loại Lôi Tiêu cảm nhận sâu sắc khác biệt, khó khăn hơn khi đánh hung thú mấy lần. So sánh thì Hắc Thiết Nghĩ kia thật giống hài tử mới tiếp xúc trường kiếm, cậy vào độ sắt bén điên cuồng chém loạn, còn Dã Trư trước mắt chính là lão chiến tướng thân kinh trận mạc mấy chục năm, tuy không có quá mức lanh lợi nhưng bằng vào kinh nghiệm cùng phản ứng nguy hiểm chiến đấu bằng bản năng thật sự quá mức kinh khủng, đem lưới rách trăm bề từng chỗ che đậy.
Càng thêm, Lôi Tiêu trước giết vô số người hao tổn thật sự không nhỏ, Âm Dương Quyết nhất thời không chịu nổi, căn cơ có chút lung lay nên mãi chiến hơn nửa giờ vẫn không phân thắng bại.
“A….”
Lôi Tiêu một tiếng quát lớn, cuối cùng hoàn thành trăm lẻ tám chỉ, đưa Dã Trư rơi vào tê liệt.
“Con heo thối, chết cho ta.” Lập tức vận lực lao đến, nhằm ngay phần đầu xuất chưởng.
Tiếc rằng cái này là chân chính chiến tranh, không giống đơn giản đơn chiến Hắc Thiết Nghĩ cũng không có cái gọi là công bằng, ngay khi sắp hạ xuống nhất chưởng lại thấy loạn tiễn tái hiện, chục tên hắn ý lao đến hình thành bức tường người bảo hộ quanh người Dã Trư.
“Khốn nạn.” Lôi Tiêu mắng thầm, muốn xoay người tránh đi, nhưng khi thấy nụ cười đắc ý trên mặt Dã Trư lại đổi ý. Bách Quỷ Dạ Hành bộ thôi động cực điểm, xuyên qua làn tên, ở một vị trí hoàn hảo phát ra hai chưởng Thần Ma Thủ, bạch ảnh đánh bật bức tưởng người, hắc ảnh đánh tới Dã Trư.
Đáng tiếc công kích đã trượt, chỉ đánh trúng phần bụng, xuyên phá ra cái lỗ cực lớn.
“A……..” Dã Trư đau đớn gầm thét.
Lôi Tiêu cấp tốc kéo ra khoảng cách, miệng thở hồng hộc, linh lực chạy đến mấy vị trí bị trường tiễn cắm vào nhanh chóng chữa trị, đóng miệng vết thương. Đoạt công lần này thật sự là lưỡng bại câu thương.
Nhưng, không thở được mấy hơi lại thấy mãn thiên tiễn vũ lại đến, hắc y nhân cầm trường đao như kiến chạy ra, xem là muốn kéo dài thời gian cho Dã Trư.
Cắn răng nghiến lợi, Lôi Tiêu lần nữa xông lên đồ sát.
Ước chừng qua mấy chục nhịp hô hấp, hiệu ứng tê liệt của Thần Ma Thủ giải trừ.
Lấy lại tỉnh táo, Dã Trư tức giận gầm thét. “Trư gia gia giết ngươi.”
Ném bỏ xích sắt, toàn thân hắn bạo khởi linh lực, hình thành một lớp ánh sáng trắng bao bọc cả người bên trong, rồi lập tức đạp đất phóng ra, thế đến cực kỳ khủng khiếp, như lưu tinh lướt ngang bầu trời, từng chỗ đi ngang đụng chết không ít tên hắc y nhân.
Nhận thấy nguy cơ khủng khiếp, toàn thân lông tơ dựng đứng, suy nghĩ nhanh như điện, quyết định sắc bén, trực tiếp tế ra Thuần Hàn Kiếm tại trong không gian giới chỉ. Âm Dương Quyết vận khởi, trút toàn bộ nguồn linh lực vào lưỡi kiếm, song nhãn tập trung đến mức loé sát khí.
“Chết cho ta.” Dã Trư gầm thét, tốc độ lần nữa bạo tăng.
Song phương khoảng cách chỉ còn trong mười bước, áp lực vô hình ép nghẹn lòng ngực Lôi tiêu.
“Xoẹt.”
Một tiếng kiếm khí sắt bén chém ra, Lôi Tiêu một chiêu Huyết Vụ Kiếm Pháp, Trảm Thủ Thức xuất ra cắt đứt cái đầu Dã Trư.
Thời khắc cuối cùng chỉ thấy ảnh mắt cực độ oán độc cùng không thể tinh chiếu lên người rồi thân thể sau đó vô lực ngã xuống.
Đám hắc y nhân sững sờ, không dám tin thủ lĩnh đám người mình lại nhẹ nhàng bị đối phương nhất kiếm chém chết. Nhưng, ngay sau bọn chúng cũng bị hai đạo hắc, bạch kiếm khí chém đến người chết kẻ ngã, không thể dậy, bò lăn trên đất.
Lôi Tiêu sắc mặt sa sầm, lao chút mồ hôi lạnh. Hắn cái này nhất kích đắc thủ thật cũng hết sức vất vả, phí hết nửa thành thực lực cùng với sự trợ giúp của Thuần Hàn Kiếm, Địa cấp binh khí mới làm được, bằng không sợ phải thật lâu khổ chiến.