Hạ sát Dã Trư, Lôi Tiêu nhắm hướng cầu thang đá trước mặt tiến lên, nhưng đám hắc y nhân nào chịu để yên, liên tục lao đến hết tên này đến tên khác, cảm tưởng giết bao nhiều cũng không thể hết.
Lôi Tiêu chiến đấu tiếp suốt một khắc thì linh lực sói mòn cùng cực, không thể gắng gượng mà quỳ một chân trên đất, thở dốc.
Ngay thời điểm này một tên quân đoàn trưởng chờ cơ hội từ lâu tức thì phóng ra, trường kiếm đâm thẳng.
Nhìn thấy công kích gần sát, Lôi Tiêu khẽ động cánh tay, tế ra một viên Phích Lịch Lôi Đạn cầm chặc, chuẩn bị phóng xuất.
Nhưng, chợt thấy ngân quang chớp động. Cánh trái một cây cự chuỳ đánh tới.
Chỉ nghe vào một tiếng, cự chuỳ từ phía sau gáy xuyên qua, đánh vỡ đầu tên quân đoàn trưởng.
Lôi Tiêu nhìn theo hướng kia, thấy một người nam tử mặc y phục Phá Sơn Tông chạy đến.
Người kia đỡ lấy hắn, nói. “Huynh đệ, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao. Mà ngươi là…” Lôi Tiêu hỏi lại.
“Quên giới thiệu, ta gọi là Hà Phi, đệ tử thân truyền xếp thứ ba của Tôn Thần sư. Từ đầu chú ý thấy ngươi chém giết hắc y nhân, cứu không ít huynh đệ, ta thật không thể để người vì vậy bỏ mạng nên mới liều lĩnh xuất thủ tương cứu.”
Lôi Tiêu còn muốn nói gì đó thì thấy phía xa đang đến một tên quân đoàn trưởng nữa. Phích Lịch Lôi Đạn chuẩn bị sẵn khi này bất ngờ phóng xuất khiến tên kia bất ngờ không thể tránh.
“Ầm…….”
Kinh chấn như oanh lôi nhất kích, chấn động vạn nhân, kình khí khiến không gian rung động từng đợt còn vạ lây sang bán kính mấy chục trượng quanh đó, đem thân thể tên quân đoàn trưởng cùng mấy trăm tên lính quèn hôi phi yên diệt theo làn khói trắng.
Cái này Phích Lịch Lôi Đạn uy lực sớm được Lôi Tiêu dùng tài liệu đỉnh cấp chế tạo, cải tổ uy lực tăng tiến viễn siêu khi trước.
Hà Phi trông ra uy lực mà mục trừng khẩu ngốc, hắn xem chỉ một viên lôi đạn nhỏ hơn quả trứng gà vậy mà nhẹ nhàng diệt sát một tên Thần Hồn cảnh cửu trọng cùng mình giằng co gần canh giờ, uy lực này phải là Thần Du cảnh lục trọng trở lên mới có khả năng.
“Huynh đệ, cái đồ chơi này ngươi thật lợi hạ nha, là bảo vật cấp độ gì vậy?” Hà Phi hỏi.
Lôi Tiêu cười tự đắc, giới thiệu. “Cái này do ta tự mình luyện chế, là vũ khí đặc thù sở hữu của Lôi Thần Cung ta, cấp bậc trước kia là Hoàng cấp trung kỳ còn giờ nhờ ta tay nghề đã đến Huyền cấp trung kỳ.”
Hà Phi lập tức chấn đông. “Ngươi cũng là người của Lôi Thần Cung?”
Lôi Tiêu sực nhớ . “À, quên nói, ta tên Lôi Tiêu, Lôi Thần Cung tam công tửu, cái tên Lôi Minh trên kia chính là nhị ca ta.”
“Tam công tử?” Hà Phi ngây ngốc, gãi đầu nói. “Thật ngại quá, ta hiểu biết nông cạn, chưa từng nghe qua danh hào ngươi.”
Lôi Tiêu cười khổ lắc dầu. “Không sao. Không sao. Ta từ nhỏ trốn biệt trong phòng, bế quan không tiếp khác, cùng không có thành tựu võ đạo nên danh tiếng quanh quẩn trong cung. Nhưng ngươi yên tâm, cam kết cái này hàng thật giá thật tuyệt không có giả.”
“Đương nhiên ta tin ngươi, nhưng , nhìn nơi này chiến đấu nguy hiểm, ngươi lại có than phận tôn quý, lỡ bị thương bọn ta không gánh nỗi trách nhiệm.”
Lôi Tiểu phát tay. “Nói cái gì vậy chứ? Cái gì tôn quý không tôn quý, chẳng phải đều là người sao? Ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ, lại cứu ta một mạng vậy kẻ làm đệ đệ này phải cùng ngươi chiến đấu.”
Hà Phi muốn nói lại bị chặn họng.
“Không cần tiếp tục nói lời vô nghĩa, ta xem quân số ngươi kém xa bọn hắn, chiến tiếp chỉ là nộp mạng vô ít, hiện tại ta chính muốn đánh lên đỉnh núi, nếu có thể ngươi nhanh tập hợp người mình, bảo tất cả lên núi cố thủ trước, sau hẵng tính toán đối sách.”
Hà Phi do dự một lúc rồi lấy ra một cái pháo tín hiệu bắn lên trời, hoả quang bùng nở khiến vạn nhân đều thấy. Người của Phá Sơn Tông nhận biết tính hiệu vừa đánh vừa nhanh lui về phía Lôi Tiêu.
“Để người lên trước, ngươi thủ hộ ta đi đoạn hậu.” Lôi Tiêu nói.
Hà Phi không hiểu tại sao khi nhìn tới tên thiếu niên trước mắt lại cảm nhận hắn phát ra khí cường đại, uy nghiêm không thể phạm, khiến bản thân bất giác muốn thuần phục.
Thời điểm đám người Phá Sơn Tông tràn lên con đường mòn thì vô số hắc y nhân cũng kéo tới.
Trận địa khi này chỉ đọc hai cái nhân ảnh đứng chặn thiên quân vạn mã.
“Khốn khiếp, tiểu tử tránh mau.”
“Ta thấy hắn giết chết tên ngu ngốc Dã Trư, lấy được đầu hắn nộp lên trên khảng đỉnh sẽ có thưởng hậu.”
Năm tên quân đoàn trưởng lên đầu, nói với nhau, bộ dáng cực kỳ khinh thường.
Chỉ thấy Lôi Tiêu nhếch mé cười khẽ, áo bào cùng mái tóc đen kịt bay tung trong gió, bộ dáng cực kỳ khiến người động tâm, ngạo khí trùng trùng quanh thân.
Mấy tên quân đoàn trưởng là dạng người không để bất kỳ ai vào mắt lại bị kẻ khác xem thường đương nhiên không chịu được, hùa nhau xông lên.
Đồng dạng thời điểm Lôi Tiêu phóng xuất năm khoả Phích Lịch Lôi Đạn, vừa vặn yên diệt hai tên quân đoàn trường đi đầu nhất.
Hai cái người tiếp sau sợ hãi không thôi, vừa muốn quay đầu bỏ chạy lại phát hiện thân thể tê cứng, có một bàn tay bắt lấy bọn hắn, đưa ra làm lá chắn thịt.
“Đồ khốn ngươi đang làm cái chuyện gì vậy chứ?”
“Nhanh. Thả bọn ta ra, chúng ta không phải là huynh đệ sao?”
Cả hai thét gào, nhìn công kích khủng khiếp kia sắp đên bản thân lại không thể chạy thì cái gì uy vũ của kẻ làm tướng đều đem vứt hết, khi này dù muốn bắt bọn hắn quỳ xuống xin tha vẫn có thể.
Tên kia cười gian tà. “Cái gì huynh đệ chứ? Trong mắt ta ngoài tài bảo thì không còn bất cứ thứ gì khác. Giờ này các người làm lá chắn giúp ta có cơ hội giết hắn sau này bài vị hai ngươi ta hứa sẽ làm rất đẹp.”
“Khốn nạn.”
Cả hai mắng chửi lời cuối cùng rồi bị ba cái lôi đạn nổ chết.
Khi khói bụi kéo ra bức màn chắn tên quân đoàn trưởng kia chớp động thân hình, ma trảo đánh tới.
“Cẩn thận.” Hà Phi lập tức nhảy ra chắn phía trước.
Tiếc rằng thực lực song phương có chênh lệch, Hà Phi chỉ lãnh một tát liền bị chấn văng ra xa mấy chục bước, tên quân đoàn trưởng lần nữa bạo tăng tốc độ.
Đối mặt công kích kình khí như sóng biển đập lên thân Lôi Tiêu vẫn đạm nhạt như không, khoé môi cong lên nụ cười khinh miệt.
“Ha ha. Sợ đến mức không thể tránh đi sao? Nói cho ngươi biết ta từ sớm biết ngươi sẽ làm ra chuyện khủng khiếp, sẽ biến thành món tiền thưởng đắc nhất hôm nay, trực tiếp ly khai chiến sự dưỡng lực chờ thời, hiện tại ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát.” Tên quân đoàn trưởng đắc ý.
“Ngu xuẩn.” Lôi Tiêu lạnh lùng một lời. Từ trong miệng phun ra một cái ngân châm, nhanh nhẹn xuyên qua phần đầu đối phương ngay thời điểm bàn tay kia chỉ cách đầu hắn chừng năm phân.
Tên quân đoàn trưởng trợn trừng ai mắt, bộ dáng rất giống Dã Trư lúc trước. “Sao có thể chứ? Ta rõ ràng canh chuẩn xác ngươi thời điểm đèn khô dầu cạn, rõ ràng quanh người ngươi không còn linh lực khí tức bạo động.”
Lôi Tiêu lạnh lẽo ném ra ánh mắt khinh miệt. “Ngươi tính toán ta vậy sao ta lại không thể tín toán ngươi. Ta sớm phát hiện có ánh mắt gian xảo trong bóng tối cứ chiếu vào mình, trực tiếp học theo nhị ca giấu ám chiêu. Cái Thiểm Điện Đoạt Hồn Châm này thật ngưng tụ từ lâu rồi.”
Tên quân đoàn trưởng kêu một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, chỉ thấy trên trán hắn một điểm huyết dịch vô cùng nhỏ không ngừng chảy ra.
Giải quyết xong năm tên thủ lĩnh trong thoáng chốc, bọn người phía dưới có chút kinh sợ không dám liều động, khựng lại.
“Đi mau.” Lôi Tiêu quát.
Hà Phi tức khắc nắm lấy hắn hướng lên trên chạy như bay.
Để chắc chắn Lôi Tiêu sau khi lên hơn trăm bậc lần nữa thả ra một viên lôi đạn, nổ tung con đường duy nhất lên núi.
Đám hắc y từ trước đã lên núi đột nhiên lại phải đối mặt hai tầng giáp công, rơi vào thế gọng kìm không thẻ phản kháng, từng tên bị đồ sát.
Trên đường binh tôm tướng tép đều bị đệ tử Phá Sơn Tông giải quyết, duy có mấy tên quân đoàn trưởng được Lôi Tiêu tự thân dùng Phích Lịch Lôi Đạn giải quyết, cũng vì thế số lôi đạn còn lại giảm đi với tốc độ không phanh.
Đám người Phá Sơn Tông một đường đánh tới, xuyên thẳng đến trước đại điện.
Lôi Tiêu hồi phục không ít, đoạt trước xông vào.
Tràng cảnh trong điện đám hắc y nhân yếu ớt ngoan cố phòng thủ, nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết, từng người ngã xuống, nhưng thi thể Phá Sơn Tông đệ tử từ trước đã chết cũng không ít.
Lôi Minh lẫn vào đám người, bộ lam y nhiễm vào vô số huyết dịch, chuyển thành màu sắc cực kỳ dơ bẩn, không rõ là máu của hắn hay của người khác. Hắn còn đang cùng một tên quân đoàn trưởng toàn thân ngân giáp.
“A…..”
Tên quân đoàn trưởng phát chưởng đánh bay Lôi Minh. Lập tức nhào đến giơ cao trường đao toàn chém xuống.
“Không được.” Lôi Tiêu quát lớn. Thần Ma Thủ tay trái ma khí đen kịch phóng xuất, bắn vào cánh tay đối phương. Bách Quỷ Dạ Hành tách ra đám người chạy đến.
Lôi Minh ngã dưới đát kinh ngạc nhìn thân ảnh kia. “Lão tam?”
Lôi Tiêu cười cười.“Đương nhiên là ta. Có điều, chuyện khác sau hắn nơi, trước phải giải quyết tên này trước.”
Chỉ thấy ngân quang loé lên, Lôi Tiêu tế ra Thuần Hàn, xông vào chiến đấu.
Tên quân đoàn trưởng cậy vào toàn thân có hộ giáp bao phủ chuyên công bất thủ nên nhanh chóng bị Thuần Hàn xuyên phá chân trái, đau đớn không thôi. Sau, tức giận xoay người chém ngang trường đao lại bị đá trúng cánh tay, cuối cùng bị nhất kiếm trảm thủ, chết ngay tai chỗ.
Nhìn theo bóng lưng đệ đệ liên tục chớp động nội tâm Lôi Minh dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, hắn tuyệt đối không nghĩ tới có ngày bản thân sẽ được cứu như vậy. Huống hồ, tên đệ đệ này xuất ngày chẳng quan tâm tất thảy, chỉ biết điên cuồng vùi mình trong khí đạo vậy mà vỏn vẹn ba ngày mất tích ngắn ngủi giờ khắc này tái hiện đã bá đạo tuyệt luân, thân kiêm vô số tuyệt kỹ kỳ quái chưa từng thấy qua bao giờ, nhẹ nhàng ba chiêu diệt sát tên quân đoàn trưởng cùng bản thân bản thân giao đấu suốt nửa canh giờ, Lôi Minh thật khó lòng chấp nhận, hắn suy đoán đoạn giữa thời gian phải xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Lần này ra ngoài chính là một cái tát cho Lôi Tiêu hiểu biết thế giới tàng nhẫn, cũng là cho Lôi Minh sâu sắc phải nhìn nhận lại thực lực của bản thân.
Hắn mỗi ngày đều nghe vô số kẻ tâng bốc cái gì nhất kiếp thiên kiêu, cái gì thiếu niên anh tài, chăng qua chỉ là lời mây khói, hắn biết rõ đối phương tâng bốc, nịnh bợ nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt tai, chìm đắm bên trong. Hiện tại, thấy rõ song vương kia tuổi tác cùng bản thân cách biệt không bao nhiêu, có thể xưng là cùng thế hệ vậy mà đối phương sớm đến Thần cảnh, bản thân mình vỏn vẹn một tên Thần Du ngũ trọng, nay đến cả đệ đệ không đáng nhắc đến cũng sắp vượt qua mình, Lôi Minh hạ xuống quyết tâm khi trở về phải tích cực võ luyện gấp chục lần hiện tại.
Tiếp tục chừng một khắc, đám hắc y nhân tàn dư toàn bộ bị diệt sát.
Lôi Tiêu dẫn đầu đám người ra ngoài nhìn xuống mấy tên hắc y bên dưới đang điên cuồng hò hét, mắng chửi loạn, có kẻ còn đang bắt đầu tìm cách mở đường lên núi.
“Đám con gián các ngươi đánh mãi không chịu chết. Được, ta lại tặng quà cho các ngươi.” Lôi Tiêu nói đoạn, lần nữa phóng xuất Phích Lịch Lôi Đạn, giết chết hàng ngàn tên hắc y đứng đầu, dạo lui đám người còn lại.
“Xong rồi, tạm thời chúng ta đã ổn, nhưng sớm thôi, bọn chúng sẽ nghĩ ra cách thức xông phá.” Lôi Tiêu nói.
Hà Phi vẫn luôn theo sát hỏi ra. “Vậy chúng ta phải làm sao chứ?”
Lôi Tiêu cười thần bí. “Ngươi trước điểm lại quân số rồi cho mọi người nghĩ ngơi trước, chuyện khác để sau nói.”