Vạn Khí Tử Hồn Cung.
Trong một gian phòng lớn Lôi Tiêu đang chuyên chú trước hoả lô, liên tục ném vào từng viên than đen, mấy ngày theo học Liễu Thuần Thanh thủ pháp khống hoả của hắn đã cực kỳ lợi hại, tuy chỉ dùng phàm hoả nhưng cường độ căn chỉnh hoàn hảo vô khuyết.
Qua một canh giờ thì phá lô xuất ra một khối tinh thuần cương thiết.
Lại đến một gian phòng khác, bỏ ra thêm ba canh giờ, liên tục vô số tiếng kim thiết va chạm chát chúa vang lên, Lôi Tiêu không ngừng dùng đại chùy đập lên khối cương thiết. Cứ thế, khi khối thiết dần mất đi tạp chất thu nhỏ hình dáng lại gập nó lại tiếp tục xuống búa, quá trình lặp lại hoàn hảo mười hai lần, đến khi khối thiết chỉ còn bằng quả trứng gà.
Mấy ngày này Lôi Tiêu bỏ ra thời gian luyện chế vô số viên Phích Lịch Lôi Đạn, trước hắn cảm thấy thứ đồ chơi này cực kỳ hiệu dụng nhưng do trước tài liệu cùng tạo nghệ bản thân quá tệ hại, nay có Liễu Thuần Thanh tích cực trợ giúp thật gọi là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
“Ngươi hiện tại khí đạo tạo nghệ đã vượt trên toàn thể Luyện Khí sư, có thể cùng Đại sư cấp bậc luận bàn một phen.” Liễu Thuần Thanh ngợi khen. Hắn hiện tại sắc diện tốt lên mấy phần, nhưng vẫn chỉ đến mức nhợt nhạt như trước.
“Sư tôn, ngươi sao không tịnh dưỡng cho tốt, đến nơi này làm gì chứ?”
Liễu Thuần Thanh khẽ cười. “Ngốc tử ngươi chú tâm tới nỗi chẳng màn đến thời gian rồi, hiện tại vừa tròn ba tháng, nếu ta đến tiễn ngươi đoạn đường cuối thì làm sao gọi là sư tôn tốt được chứ.”
Lôi Tiêu nghe được đối phương nói hai chữ chuyện tốt thì có một đạo thiểm điện chạy dọc sống lưng. “Ngươi không hại ta đã tốt lắm rồi, bỏ qua mấy cái chuyện tốt kia đi.”
Liễu Thuần Thanh cười dài. “Thật sự lần này sẽ không tổn hại ngươi một sợi tóc.”
Cả hai cứ vậy đi về hướng đại sâm lâm, vị trí dừng lại vẫn ở trước cái tổ kiến.
“Tiêu nhi, sư tôn tình trạng hư nhược, không thể theo sát ngươi mà cầm tay chỉ việc, nay, trước khi rời khỏi ta tặng ngươi cái đại lễ cuối cùng, cũng thi triển ra một lần thành danh tuyệt kỹ, Vô Tình Thập Nhị Tứ Sát, ngươi tranh thủ lĩnh ngộ.”
Liễu Thuần Thanh nói đoạn bay lên lơ lửng giữa không, chiếu một luồng linh lực lấp lánh vào thật sâu hang động.
Chẳng mấy chốc sau, bên trong truyền đến từng cái thanh âm rít gào, hai cái thân ảnh cực đại nhanh như thiểm điện lao ra, phân biệt một xanh, một đỏ hai con kiến, kích thước này phải lớn hơn mấy con Hắc Thiết Nghĩ hắn giết gấp bốn lần.
“Tiêu nhi, cái này là Hắc Thiết Nghĩ biến dị hình thái, gọi Hồng Sắc Thiết Nghĩ Hoàng, cùng Lam Sắc Thiết Nghĩ Hoàng.” Liễu Thuần Thanh lần nữa bạo động linh lực toàn thân, phía sau hư ảo ngưng thực hai mươi bốn cái hình dáng ám khi khác nhau rồi bay đến đối diện hai con nghĩ hoàng.
“Xem cho kỹ.” Liễu Thuần Thanh quát lớn, lấy ra một viên cương thiết thạch có ngũ thải quang mang bám phía trên, dùng tay kẹp lại rồi phóng xuất.
Theo viên thiết thạch xoay chuyển, linh khí bốn phía lao đến quấn quanh, liên tục vặn xoắn, dần hình thanh màn bao bọc bên ngoài, kéo ra tốc độ như lưu tinh hạ lạc, khí thế áp sơn hà, mạnh mẽ nện lên đầu con Hồng Sắc Thiết Nghĩ Hoàng. Ngay tại thời điểm va chạm, một tiếng vang thanh thuý truyền ra, giữa đỉnh đầu con thiết nghĩ lõm sâu một điểm.
Phải biết, Hồng Sắc Thiết Nghĩ Hoàng là biến dị loại, lực phòng ngự cao cấp đến mức không tưởng, có thể chống lại Thần Nguyên cảnh, vậy mà chỉ một viên phi thạch đã có thể xuyên phá áo giáp, lực đạo quá sức tưởng tượng.
Thời điểm Lôi Tiêu tưởng chừng mọi sự sẽ kết thúc vậy mà viên phi thạch lần nữa bật ngược, dùng góc độ xảo diệu đánh vào chân con lam nghĩ.
Liễu thuần Thanh cười đắc ý. “Thủ pháp nhất tiễn hạ song điêu của ta lợi hại chứ?”
Mọi sự cứ vậy tiếp tục, Liễu Thuần Thanh phóng xuất từng đạo từng đạo ám khí, mỗi loại đều có một thủ pháp đặc thù khống chế lực đạo cực kỳ xảo diệu, lúc nhẹ như dòng nước luân chuyển, lúc mạnh như Thái Sơn áp đỉnh, xuyên qua đảo lại, đánh đến mức hai con kiến trầy da tróc vẩy, kêu rên không thôi.
Qua hơn một canh giờ thì thảm cảnh dừng lại, Liễu Thuần Thanh vẫn kết thúc bằng hai đạo Khổng Tước Linh, vị trí hoàn hảo tại giữa đỉnh đầu.
Liễu Thuần Thanh lấy ra Hung thú linh thạch đưa cho Lôi Tiêu rồi trực tiếp thu lấy hai bộ thi thể.
Tối hôm đó, cả hai hẹn ở đại môn Tử Hồn Cung, Lôi Tiêu thu dọn hoàn hảo hành lý, trên người vô số túi xách. Mấy thứ kia đều là tài liệu, công pháp thu hoạch được, cảm giác bất kể món nào đều quan trọng, không muốn bỏ lại.
Chờ đợi suốt một khắc, cuối cùng bạch bào thân ảnh kia mới hiện ra.
“Sư tôn, ngươi muộn như vậy có phải không nỡ xa ta, trốn trong phòng khóc đúng không?” Lôi Tiêu nói đùa, cả hai ở cạnh suốt ba tháng, thân thiết ở giữa bồi đắp không ít.
Liễu Thuần Thanh nhếch môi, cong ngón búng ra một đạo linh lực đánh vào giữa trán Lôi Tiêu. “Tiểu tử ngươi miệng lưỡi quá mức vô sỉ. Ta đến trễ chẳng phải vì ngươi luyện chế mấy món đồ tốt này sao.” Vung tay đưa ra hai món vật phẩm.
Một thanh trường kiếm lấp lánh lam quang, nhìn qua vô cùng rắn chắc cùng sắc bén và một cái không gian giới chỉ hồng sắc.
Liễu Thuần Thanh nói. “Thanh kiếm ngươi luyện chế phẩm cấp quá kém, dùng đối phó mấy cái hạ đẳng nhân còn tốt nhưng gặp phải vỏ giả cường đại liền chẳng khác sắc vụng. Cái này ta tốn công nhọc sức mới luyện được một thanh Địa cấp thượng phẩm. Nếu không phải thực lực trước đó bị thương còn có thể luyện thành Thiên cấp cũng chẳng tốn nửa giọt mồ hôi.”
“Ngươi không cần nguỵ biện, kém chính là kém.” Lôi Tiêu cười hì hì châm chọc.
Lại lần nữa bị đánh.
“Rốt cuộc có muốn nhận không.” Liễu Thuần Thanh vờ tức giận.
“Nhận nhận, ta đương nhiên không phụ sư tôn ngươi.”
Cầm món vũ khí trong tay, Lôi Tiêu cẩn thận xem xét. Thanh kiếm mặt ngoài một màu xám tro u ám, trông hết sức bình thường, nhưng khi truyền cào linh lực sẽ chuyển mình phát ra lam sắc quang mang lạnh lẽo, lưỡi kiếm bên trong cũng hoá thuần khiết lam sắc như lam ngọc, xem là từ thi thể con Lam Sắc Thiết Nghĩ Hoàng luyện chế.
Chỉ nhẹ nhàng thử vung vẩy thanh kiếm liền sinh kiếm khí cương mãnh, tức khắc phá diệt khối cự thạch trước mắt, uy lực kia chính là phân kim đoạn thạch, chém sắt như bùn mà vạn nhân truyền tụng.
“Sư tôn, cái này thật lợi hại nha.” Lôi Tiêu phấn khích nói.
Liễu Thuần Thanh tự đắc. “Đương nhiên, cái này do Vạn Hàn Linh Vương ta đích thân luyện chế cho chân truyền đệ tử, sao có thể bình thường được chứ. Mà thanh kiếm này vẫn chưa có tên, ngươi tự mình nghĩ đi.”
Lôi Tiêu ậm ờ. “Ngươi tên Thuần Thanh, hiệu Vạn Hàn vậy ta xem cứ gọi Thuần Hàn Kiếm đi, vừa ghi nhớ ân tình này vừa nói cho cả thiên hạ biết ta là đệ tử ngươi.”
Liễu Thuần Thanh bĩu môi. “Ta xem ngươi không muốn động não thì đúng hơn, còn bày đặt nói lý do.”
Lôi Tiêu bị bắt bài chỉ biết cười hì hì.
Lại nói “Còn cái này không gian giới chỉ luyện từ thi thể Hồng Sắc Thiết Nghĩ Hoàng. Võ giả thứ cần thật sự quá nhiều, nhưng không thể đi đến đâu cũng phải vác theo cả núi vật phẩm, nó có thể giúp ngươi chứa đồ. Nhanh đến nhỏ máu nhận chủ.”
Lôi Tiêu lập tức làm theo.
Khi giọt máu vùa tiếp xúc Lôi tiêu nhìn hấy bên trong một khoảng không gian lớn chừng mấy chục trượng.
“Oa, sư tôn, loại này giới chỉ thật sự quá lớn nha, có thể đem bán kiếm chút lợi ít không?”
Không gian giới chỉ trên đại lục thật sự là đồ cực kỳ đáng giá, bởi bên trong có đặt vào chút Không Gian bản nguyên cực kỳ cao cấp. Luyện khí sư chỉ cần có thể luyện chế không gian giới chỉ cả đời sẽ chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền bạc.
“Bán cái đầu ngươi.”
Cả hai lại nói mấy chuyện tầm phào đến khi mặt trăng lên cao.
“Đã đến lúc rồi.” Liễu Thuần Thanh thở ra một hơi nuối tiếc.
Lôi Tiêu nhìn nói nói cười cười nhưng khoé mắt cũng đọng chút xúc cảm. “Sư tôn, sau này ta lại có thể đến đây không?”
Liễu Thuần Thanh đáp. “Trong không gian giới chỉ ngươi ta có lưu lại liên kết với cái không gian này. Khi ngươi đạt đến Thần Nguyên cảnh có thể đi cảm ngộ chút Không Gian bản nguyên, vận dụng lực lượng mở ra thông đạo đến đây.”
“Vậy thì tốt rồi, ta nhất định sẽ trở lại.”
“Vậy ta cũng sẽ ở nơi này chờ ngươi.” Liễu Thuần Thanh nói đoạn phất tay, phía trước hình thành một cái không gian thông đạo, bên trong đen kịt đường hầm, giống hệt khi Lôi Tiêu xuyên đến.
Nhân ảnh dần bước về phía cái không gian thông đạo.
“Khoan đã.” Liễu Thuần Thanh gọi vọng. “Ta chỉ muốn nói, hôm trước ta cảm nhận được bên ngoài xảy ra một trận đại chiến cực lớn, dường như có cả Thần cảnh tham gia. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận.”
“Thần cảnh giao chiến” Mấy cái chữ này nhắc nhớ Lôi Tiêu đến sự tình phát sinh ở Vô Thiên Hải, khiến hắn lo lắng không thôi. “Sư tôn, ngươi có thể đưa ta đến nơi kia không.”
Liễu Thuần Thanh nhíu mày. “Ngươi đến nơi nguy hiểm vậy làm gì chứ?”
“Ta thật có mấy vị bằng hữu, bên trong có ca Thần cảnh. Có lẽ cái người cảm nhận được chính là họ.”
Liễu Thuần Thanh ngẫm nghĩ một hồi mới nói. “Cái này nguỵ không gian thời gian trôi nhanh hơn ngoại giới rất nhiều. Ở đây ba tháng ở ngoài vừa mới trôi đi ba ngày. Nếu thật Thần cảnh giao chiến cũng có khả năng kéo dài vậy.” Nói rồi khẽ thay đổi chút toạ độ không gian.
“Đúng rồi, ta còn chuyện cuối muốn nói.’
“Là chuyện gì?”
Liễu Thuần Thanh ánh mắt loé sát khí. “Trong mấy cái tông môn khốn khiếp tham gia diệt sát Vạn Khí Tông ta có một cái là thế lực bản địa, đóng tại Bắc hải này. Vốn bọn chúng lệ thuộc bọn ta, nhưng khi chiến hoả cháy đến thì quay thương phản giáo, cùng ngoại nhân liên thủ, sau cùng còn cướp được một món chí bảo, từ nhất lưu thế lực nhất bộ thanh thiên, biến thành thế lực siêu cấp. Dựa vào thực lực ngươi ta không cầu trực tiếp đi huỷ diệt bọn hắn, chỉ muốn ngươi kéo lên chút phiền phức đã đủ.”
Lôi Tiêu tự tin đáp. “Nhất định. Ngươi nói chút danh tự đi.”
Liễu Thuần Thanh nghiến răng từng chữ. “Cửu Long Đảo.”
“Nhớ kỹ.”
Lôi Tiêu khuất bóng trong không gian thông đạo.