Phá Sơn Tông nói cười giòn giã thì đột nhiên có hai cái hắc ảnh từ ngoài phóng vào.
Vẫn là bộ tử y, văn phong thái đỉnh đạt, thấu hiểu sự đời, Bi Thống Vương huy quyền nói. “Tôn Thần sư, thật ngại quá, hai huynh đệ bọn ta đến trễ.”
Tôn Cương và đám người Hoa lão biết người đến không thiện, nhíu chặc chân mày.
Tôn Cương nói. “Lão phu nhớ rõ bản thân không có mời song vương các ngươi.”
“Lão già khốn khiếp….” Cuồng Nộ Vương mắng chửi nhưng bị ngăn lại.
Bi Thống Vương nói. “Có câu rằng, người đến là khách, chẳng lẽ Tôn Thần sư chưa từng nghe qua?”
Tôn Cương không đáp.
Bi Thống Vương khẽ cười, vứt ra một cái không gian giới chỉ cho Tôn Cương.
“Bên trong có một trăm ngàn viên linh thạch cao cấp, năm kiện trang bị Huyền cấp, ba kiện trang bị Địa cấp, cùng hai quyển tài liệu hướng dẫn luyện chế Thần cảnh binh khí, cái này là quà gặp mặt Thần tôn đại nhân chút mừng ngài đột phá Thần cảnh. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập thế lực bọn ta hậu vận sẽ còn đạt được nhiều hơn vậy.
“Cái này…” Tôn Cương có chút động tâm khi nghe đến tài liệu Thần cấp. Ở Hoả Viêm Sơn này tài liệu không thiếu nhân lực dư thừa chỉ có tài liệu hiếm như phượng mao lân giác, phương thức luyện chế Phá Thần Kiếm do lão một lần xuất hết tài sản trên đấu giá hội ở Trung địa mới đạt được.
Nhưng, khi nhìn đến Hoa lão lại lần nữa nén xuống tham lam. “Lễ vật này, ta không thể nhận, cũng không muốn gia nhập thế lực các ngươi. Hiện tại có thể mời song vương rời khỏi.”
“Tính cách thẳng thắn giống hệt Hoa lão tiền bối, ta rất thích. Có điều, Thần tôn đại nhân sớm ngưỡng mở danh tiếng ngươi, lệnh bọn ta nhất định phải mời cho bằng được. Nếu không, phải đem đầu trở về.” Mấy chữ cuối Bi Thống Vương còn cố ý gằng giọng.
Tôn Cương nghe ra ý đe doạ, trợn trừng hai mắt, trao đổi ánh mắt với Hoa lão.
Bi Thống Vương quay người, lôi kéo. “Còn nữa, Thần tôn bọn ta đang xây dựng thế lực, rất cần nhân tài gia nhập, nếu các vị không chê chịu đến góp sức khẳng định sau này phong quan vô hạn.”
Mấy cái tông môn kia nhìn thấy đại lễ cho Tôn Cương cũng thoáng suy tính một phen, sau, có một lão nhân nói. “Các ngươi không xưng ra danh tự, đứng đây hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm, thật giống hành động của tà ma ngoại đạo, chỉ bằng mấy món vật phẩm rẽ tiền mà muốn kéo bọn ta xuống nước thì quá mức mơ tưởng rồi.”
Bi Thống Vương đang muốn lên tiếng thì đã bị Cuồng Nộ Vương đoạt trước, nhất chưởng đánh ra.
Lập tức có một đạo hư ảo Hủy Diệt bản nguyên ngưng tụ rồi giáng một đòn cực mạnh lên người lão nhân kia, khiến ông ta trực tiếp no bạo, máu tươi bắn tứ tung.
“Cái này chính là danh tự của bọn ta. Một chữ. Sát.”
Ai nấy đều lập tức hốt hoảng, đọc được ý vị đối phương muốn giết gà doạ khỉ, chỉ cần bản thân bước ra làm anh hùng sẽ chết càng thêm thảm.
Bi Thống Vương hiểu rõ tính cách đệ đệ nên chỉ biết lắc đầu cười khổ, nép sang bên.
Tôn Cương tức giận đập vỡ một bên ghế đá, đứng bậc dậy mắng. “Khốn khiếp, ngươi đến chỗ ta náo loạn rồi giết cả khách nhân, thật sự khinh người quá đáng.”
“Xem thường ngươi thì sao chứ? Hôm đó ở Vô Thiên Hải ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão tử, hôm nay dám nói không một tiếng ta liền đem Hoả Nham Sơn san bằng, Phá Sơn Tông trên dưới huyết tẩy.” Cuồng Nộ Vương tức giận quá lớn. Sau khi sự tình kia xảy ra hắn đã cực độ tức giận Tôn Cương, trước khi đến còn không ngừng mắng chửi cho Bi Thống Vương nghe đến đầy tai.
“Tốt. Ngươi nói thẳng vậy chẳng lẽ lão phu lại sợ.” Tôn Cương trừng mắt, bày ra Thần cảnh khí tức, thu hồi Phá Thần về tay, sẵn sàng chiến đấu.
“Chuyện này do lão phu mà ra, Tôn huynh, hai lão gia hoả chúng ta đồng tiến đồng thoái. Tái hiện thời trẻ một hồi phong mang.” Hoa lão từ từ bước đến cạnh Tôn Cương, khí tức bày ra.
Song vương cảm nhận uy hiếp, lập tức chống trả.
Đại sảnh vốn chỉ có mấy tên cường giả thế lực nhỏ giờ bị hai cỗ chân chính Thần uy trấn áp lòng ngực như đổ chì, nặng quằn cảm giác. May mắn, Hoa lão chú ý bọn họ, phân thần trợ giúp.
Cuồng Nộ Vương quay người, lớn tiếng. “Đám các ngươi, kẻ theo bọn ta đứng lui hết ra ngoài, kẻ chống lại cứ ở lại, ta sẽ thuận tay đồ sát một lượt.”
“Thủ hạ bại tướng cũng dám ra uy.” Tôn Cương mắng.
“Lão khốn khiếp, ngươi chỉ dựa vào ưu thế nhân số nghiền ép bọn ta, giờ khắc này ta mời đến mấy tên trợ thủ, lần nữa phân thắng bại đi.”
Cuồng Nộ Vương vừa dứt lời toàn bộ vùng trời quanh toà hải đảo từ từ buông xuống một cái màn chắn tử sắc, thoáng không còn kẽ hở, vây chặc đến mức con ruồi bay ra không lọt. Đạo quân đen kịt người trên trăm cái thuyền chiến chạy ra, tay cầm theo khí giới đứng ngoài vòng giương cung bạt kiếm, chờ đợi hiệu lệnh. Phía xa, ba cái nhân ảnh nhắm hướng bay đến Hoả Nham Sơn, tiến vào đại điện, dựa trên khí tức phán đoán cảnh giới đều là Bán Thần cảnh, trợ uy cho song vương càng tăng thêm lực uy hiếp.
“Cái này…..” Đám người trong điện kinh hãi tột cùng, với lực lượng quân đội này xem ra đối phương không nói đùa.
Mấy cái tông môn thế nhỏ trực tiếp hoảng sợ, lui về phía sau, đương nhiên có ý quy thuận cầu sinh.
Thiên Tuyền Tông, Hàn Nguyệt Cung đều thuộc vào nhị lưu thế lực, gan lớn hơn người, trực tiếp dẫn đầu đến bên đám người Hoa lão. Bọn họ tuy sợ nhưng càng có lòng tin cùng vị Thần Bảng đệ lục, cùng Lôi Thần Cung, hiện tại đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, sau này cũng có cớ bắt lấy quan hệ.
Chu Dũng nói. “Thiên Tuyền Tông ta cùng người đồng tiến đồng thoái.”
Đỗ Hà khẽ cười gian trá. “Hàn Nguyệt Cung nguyện góp chút sức mọn.”
Có người làm chim đầu đàn, mấy cái tông môn khác ùn ùn bước theo.
Đám người Hoa lão vẫn mặt lạnh như băng, đối với sự tình phát sinh không mấy bất ngờ.
Hoa lão đoán, hai tên cường giả Thần cảnh tà giáo lại đem theo thuộc hạ hành quân đến Bắc hải xa xôi trùng hợp thời điểm sắp có đại lễ diễn ra, vô số tông môn tụ hội, khẳng định nhắm vào điểm này mà đến, ý đồ bất thiện.
“Khốn nạn, ta lại sợ ngươi. Phá Sơn Tông đệ tử nghe lệnh ta, đem toàn bộ người tiến đến phạm vị Hoả Nham Sơn giết sạch cho ta.” Tôn Cương một tiếng truyền âm.
Bên dưới vô số đệ tử từ sớm vũ trang đầy đủ lao ra, hướng đám hắc y nhân chém giết.
Cuồng Nộ Vương bị xem thấu có chút ngạc nhiên. “Không ngờ các ngươi sớm có tính toán. Tốt. Vậy để bên dưới đám sâu kiến cắn nhau, nơi đây chúng ta cũng phân ra thắng bại đi.”
Cuồng Nộ Vương xông ra, ngưng tụ nhất kiếm chém đến. Tôn Cương tính cách cùng hắn không sai biệt, thuộc vào loại người nóng nảy, kéo theo Phá Thần nghênh đón. Hai người chẳng chịu kém cạnh nhau, cuồng chiến đến tận ngoài thiên không.
“Tứ đệ thật nóng nảy, nơi đây thực lực đỉnh tiêm chỉ còn hai ta. Nên bắt đầu rồi chứ?” Bi Thống Vương mĩm cười, tế ra ngọc cốt tiêu.
Hoa lão đáp. “Lão phu trước lấy một chọi hai, nay ngươi lấy đâu ra đảm lượng đòi cùng ta nhất chiến?”
“Đến rồi người sẽ tự rõ.” Bi Thống Vương bỏ lại lời nói, phóng mình phía xa.
Hoa lão chớp động thân hình đuổi sát ngay sau, hai người oanh kích từng hồi kinh thiên động địa.
Đại sảnh còn lại ba tên Bán Thần cũng lập tức muốn động thủ, một ả nữ nhân bên trong vừa phóng ra cây hồng châm liền bị chặn lại.
“Có ta ở đây, tuyệt không để ngươi tàn sát bừa bãi.” Huyễn Điệp Nhi lên tiếng, thủ pháp bày ra, khắp người trăm con hồ điệp lượn lờ. Trãi qua sự tình ở Vô Thiên Hải nàng đã lập xuống quyết tâm không muốn để bất cứ người nào bên cạnh bị hại.
Hai cái nữ nhân kéo nhau loạn chiến.
Còn lại hai tên Bán Thần một bị Chu Dũng, Đỗ Hà liên thủ chặn đánh, một bị mấy cái nhân vật cao cấp tông môn khác chặn lại, duy có Cửu Long Đảo vẫn án binh bất động, toạ sơn quan hổ đấu.
“Hay lắm, cứ chém giết đi, chết càng nhiều càng tốt.” Vũ Văn Thương Hải vừa cười vừa nói.
“Tên khốn ngươi, không giúp được thì câm miệng lại cho ta.” Lôi Minh tức giận mắng chửi, hắn sớm không xem Vũ Văn Thương Hải kia vào mắt.
Vũ Văn Thương Hải cao ngạo đáp lời. “Ngươi tốt nhất tự lò bản thân, nhìn xem, bọn chúng đến kìa.” Tay chỉ vào đám hắc y nhân đang tràn vào đại điện.
Lôi Minh hừ lạnh, xông ra giết địch.
Trần Huyền hộ tống Vũ Văn Thương Hải rời khỏi đại điện.
Tại trên thiên không, giao chiến qua mười mấy chiêu Hoa lão cảm nhận rõ ràng điều kỳ quái. Lão minh bạch bản thân thực lực có thể nhẹ nhàng nghiền ép đối phương như bóp chết một con kiến, thật nổi sát tâm sẽ nhất cử diệt sát, nhưng giờ khắc này thực chiến không giống vậy, chỉ thể áp chế chiến đấu, miễn cưỡng đúng ở thượng phong.
Tiếp tục bỏ ra chục chiêu hơn, Hoa lão vừa đánh vừa phát ra thần thức dò xét, phát hiện cái màn chắn tử sắc kia có thực lực áp chế tu vi quần thể. Cũng thấy ở vị trí cách xa chiến hoả phía Nam hòn đảo có một đám hắc y nhân đang thi triển quân trận hợp kích, cốt tiêu phát động điên cuồng, bọn chúng chính là kẻ bố trí xuống trận này.
“Hoa tiền bối quả nhiên lợi hại. Đối phó ta mà vẫn còn thời gian tìm ra nơi phát trận.” Bi Thống Vương lên tiếng.
“Lão phu đã minh bạch, ngươi suốt dọc đường thảm sát vô số nhân mạng ngoài đoạt lấy thi cốt đi luyện chế mấy thanh cốt tiêu này còn muốn mượn nhờ oán khí nồng đậm để bố trận.” Hoa lão tức giận cực độ.
“Anh minh lắm. Có điều, đương thế bách gia tranh minh, người người tự xem mình là kẻ mạnh, lấy đạo cường giả vi tôn đãi thế nhân, cái Thần tôn bọn ta muốn là tự thân mình bước vào địa ngục, lấy tiểu ác trừng trị vạn ác, tiền trảm hậu trị, giết hết mấy kẻ tự cho mình thượng đẳng để tạo ra một triều đại vạn người đều bình đẳng như nhau, thiên thu thái bình.” Bi Thống Vương lý luận.
“Lời lẽ của yêu ma, không nghe thì hơn.” Hoa lão lăng không đánh tới.
Đám người bên dưới sau một hồi chiến đấu dần có phát giác giống hệt Hoa lão, biết được trong phạm vi trận pháp tác dụng tự thân chiến lực sẽ giảm xuống ba thành.
Cứ vậy liên tục một trận đồ sát, đám hắc y nhân theo thời gian càng lâu kéo ra chiếm được lợi thế, đao chém ngày càng thuận tay, máu tươi chảy như suối.