Hoa Thần Y thoáng ngây người, nhìn chằm chằm Huyễn Linh Nhi, quá chục nhịp hô hấp mới lên tiếng. “Thượng thiên an bài, lão phu cuối cùng vẫn tìm thấy ngươi.”
“Ngươi nói gì vậy chứ?” Huyễn Điệp Nhi nhíu mày hỏi.
Hoa lão lấp lánh từng tia sung sướng nơi đáy mắt. “Sư tôn ngươi gọi Lãnh Hồng Vân, không sai chứ?”
“Sao ngươi biết?” Huyễn Điệp Nhi nghe đến, nội tâm kịch liệt chấn động, đồng tử thu hẹp, bất giác thoát khỏi Định Thân thuật chế ngự.
“Nàng là đồng môn sư tỷ của lão phu.”
“Cái gì?” Lời Hoa lão vừa hạ, hai hài tử đồng thanh tề phát.
Hoa lão có chút ngạc nhiên, sau, cười nói. “Hai tiểu tử ngươi, hợp nhau nha.”
Huyễn Linh Nhi bỏ qua trêu chọc, thúc giục. “Mau nói. Ngươi sao lại biết nàng?”
“Đúng đó Hoa bá bá, vị Lãnh tiền bối kia, ta thật muốn nghe” Lôi Tiêu tiếp lời.
Hoa lão ánh mắt xa xăm, trong đầu diễn một tràng ký ức xa xăm.
“Năm đó, lão phu tuổi trẻ khinh cuồng, đi khắp nơi giống trống khua chiêng, treo cờ dựng bảng, khoe khoang diệu thủ hội xuân, tiêu trừ bách bệnh. Kết quả, dẫn ra vạn nhân chú mục, nhiều người căm ghét tận xương, ngày ngày từng lớp nhân mã kéo đến so đấu bị ta đánh bại, cảm giác kia sung sướng như lên đến chín tầng mây, sau cùng, dương danh đại lục. Cứ vậy, đến một ngày, có vị thần bí nữ nhân điểm danh khiêu chiến, lão phu luận bàn y đạo ba ngày ba đêm, vẫn kém nàng ba phần, thực chiến dụng dược càng thêm thảm bại không cần nói.
Thất bại kia ảnh hưởng bản thân tự ngạo, ta bế quan mấy tháng liền, nhưng, càng xem càng thấy bản thân ngu dốt dị thường, kiến thức thiếu hụt không gì lấp đầy, thật như đom đóm lại dám cùng mặt trăng tranh phong, nhục nhã đến mức gỡ bảng xếp cờ. Nhớ nàng trước khi rời đi để lại bốn chữ “Nam Hải Tiên đảo”, ta vượt thiên tân vạn khổ, nửa năm lên đênh giữa đại hải mênh mông, mới đặt chân tiên địa. Tiếp tục vượt không ít khảo hạch, đảo chủ mới thu làm chân truyền đệ tử.
Lại nói, vị đảo chủ kia toàn thân tiên khí tản ra, nhất đạo thế ngoại cao nhân, tuyệt thế cường giả, danh hào Dược Thần. Nữ nhân khiêu chiến lúc trước, thân nữ nhi lão, danh xưng, Lãnh Hồng Vân, xếp vào nhất thế thiên kiêu, ba mươi hai tuổi thành tựu Bán Thần cảnh. Mãi sau này, lão phu mới biết, lão đảo chủ sớm nhìn trúng ta thiên phú y dược, khiêu chiến sự tình muốn dập đi ngạo hoả, dẫn dụ ta đến tiên đảo.”
“Ồ! Hoa bá bá, người bề ngoài nghiêm chỉnh, đạo mạo, không ngờ còn có mặt này tồn tại, cố sự quá mức lợi hại rồi. Thật xứng làm huynh đệ phụ thân ta.” Lôi Tiêu trêu chọc, sau, nghi hoặc hỏi. “Giữa người và Lãnh tiền bối quan hệ tốt như vậy sao không ở cùng nhau, còn để lạc cái Tiểu Hồ Điệp thích trộm cắp này?”
“Ngươi nói ai?” Huyễn Điệp Nhi vung lên nắm đấm nhỏ uy hiếp, ra hiệu bảo hắn im lặng.
Hoa lão cười khổ mấy tiếng, lại kể.
“Tiên đảo rộng lớn lại chỉ có ba người bọn ta, sáng nghe sư tôn giảng cứu y dược đạo lý, tối đến kiêng trì thực hành, ta cùng Lãnh sư tỷ cứ vậy phát triển. Đáng tiếc, lão phu và Lãnh sư tỷ thế bất lưỡng lập, đạo thống bất đồng, ta dựa vào sư tôn truyền thừa, không ngừng phát huy y đạo cùng luyện dược, nàng thiên sinh thông minh, tự sáng tạo đường lối, phối chế vô số độc dược, mê hương, sau, thành danh Điệp Thần, chủ đạo khống chế Độc bản nguyên. Thế cục dần dần phát triển, đổi thành một người hạ độc một người giải, so đấu khốc liệt mỗi ngày, đem toà tiên đảo hoá âm dương lưỡng cực, phải nhờ sư tôn ra tay thu xếp hậu quả.”
Huyễn Điệp Nhi mặt phóng hồng quang, tự hào nói. “Sư tôn ta, sớm đã lợi hại như vậy.”
Hoa lão nghe thấy đạm nhạt nụ cười.
“Lãnh sư tỷ thật rất lợi hại, nàng vừa quá bốn mươi đã thành danh Thần cảnh nhị giai, mỗi khi so đấu lão phu đều phải mượn nhờ ngoại lực hỗ trợ, tổn hao lực lượng chín trâu hai hổ, miễn cưỡng cầm cự. Vì vậy, Lãnh sư tỷ sớm sinh chán nản, cô độc tự luyện, tính tình ngày càng cổ quái. Kết cục, trong một lần thử dược đã phá đi toàn bộ linh thảo trên đảo, kéo đến sư tôn nổi trận lôi đình, thẳng tay trục xuất. Từ đó, hai ta cắt đứt liên lạc. Phải đến chục năm sau, lão phu xông phá Thần cảnh nàng mới lần nữa trở về, nhưng, khi này sư tôn thọ mệnh cán mức, đèn khô dầu cạn, sớm, cưỡi hạt về Tây, truyền ta đảo chủ vị trí. Sư tỷ vì đó tức giận, cho rằng ta cố ý giành lấy vị trí nàng, kéo ra đại chiến kinh thiên động địa, ba ngày ba đêm, lần này, ta thắng nàng một chiêu nữa thức. Nàng tức giận buông xuống lời thề, cả đời không gặp mặt ta…” Đầu lưỡi Hoa lão lúc này có chút chua chát.
Lôi Tiêu lắc đầu, cảm thán. “Vị tiền bối kia, tính tình quá mức cương ngạnh rồi.”
“Câm miệng, không cho ngươi nói xấu sư tôn.” Huyễn Điệp Nhi xuất quyền, đấm thẳng Lôi Tiêu bụng dưới, nhưng, khí lực vỏn vẹn một thành. Cảnh cáo nhiều hơn ác ý. Sau, quay sang Hoa lão quát. “Cả ngươi nữa, sao ta có thể tin lời ngươi chứ? Chỉ bằng mấy câu nói đã bôi nhọ sư tôn ta. Dù không đánh lại ta vẫn liều với lão.”
Hoa lão không giận, chỉ cười nhân từ, nhẹ giọng. “Lãnh sư tỷ nửa đời cô độc, sau, thu nhận ngươi, tình cảm đặt ra thật quá nhiều.” Dừng lại, lấy ra trong người một thân thư vàng úa, không biết từ khi nào, nói. “Thứ này, nàng gửi ta, ngươi có thể nghe thử.” Dõng dạc đọc. “Sư đệ, ta mấy chục năm kinh lịch thế gian biến hoá, thu hoạch rất nhiều, nghĩ thông vô số chuyện. Việc năm đó, ta thật sai rồi, đối với ngươi ngoài hổ thẹn không biết nói gì hơn. Chỉ tiếc, ngộ ra quá muộn. Mấy năm trước cảm ngộ thiên đạo thất bại, khí số tiêu biến, sinh mệnh cạn sạch, sớm sẽ đi Tây phương tìm lão phụ thân ngài thỉnh tội. Đời này bất hối, nhưng, sớm thu lưu một nữ đồ, không thể để nàng cô độc, tự sinh tự diệt, cầu ngươi nhớ ân tình xưa, bao bọc nàng phần đời về sau.”
Huyễn Điệp Nhi tiếp lấy phong thư, nhìn lướt qua, chữ viết bên trên thật bút tích sư tôn nàng. Nước mắt như thác, không ngừng tuông trào từng dòng. Lúc trước, nàng còn nghi ngờ lời nói Hoa lão, hiện tại, tận mục sở thị, thấu triệt.
Gạt đi nước mắt, Huyễn Điệp Nhi xúc động từng tiếng. “Ta vốn một thân cô nhi, gia đình bị chiến hoả thiêu chết, may mắn, được sư tôn cứu vớt. Người cưu mang ta, dạy ta làm người, dạy ta y đạo, mọi thứ tốt nhất luôn giành phần ta. Đến khi ra đi vẫn tìm đến người chăm sóc. Ta…ta phải làm sao báo đáp người chứ?”
Hoa lão thở dài, ôm nàng vào lòng, vuốt ve đầu nhỏ. “Ta xem, Lãnh sư tỷ đối ngươi như hài tử, ngươi sống cho thật tốt đã là đền đáp lớn nhất với nàng.” Lại tự trách. “Tất cả tại lão phu, hai năm trước đã có hạ nhân đưa đến phong thư, nhưng, trùng hợp ta khí này bế quan cảm ngộ thiên đạo, không có kịp đón ngươi. Từ nay cứ đi theo ta, cam đoan ngươi sẽ không thiếu bất cứ thứ gì.”
Huyễn Điệp Nhi nứt nở. “Sư tôn, thật trước khi nhắm mắt từng bảo ta đợi một người, nói, đối phương sẽ chăm sóc tốt cho ta. Được. Ta theo ngươi.”
“Gì chứ? Người muốn thu lưu nàng ta?” Lôi Tiêu trợn mắt há mồm, ngón tay chỉ thẳng Huyễn Điệp Nhi.
Hoa lão đạm nhạt đáp. “Phải. Là lời hứa ta cho sư tỷ, không thể trái. Ngươi có ý kiến sao?”
Lôi Tiêu chỉ có cười khổ, không đáp, nhún vai biểu thị đồng ý.
Kỳ thật, Lôi Tiêu trước không muốn trái Hoa lão, sau, cũng thật có cảm tình với Huyễn Điệp Nhi này, trong lúc nhị ca dưỡng thương có thể chọc ghẹo nàng giết thời gian, cảm giác kia cũng rất thú vị.
Hoa lão lúc này mĩm cười, hỏi ra. “Hiện tại, trả lời câu hỏi lúc nãy ta được rồi chứ, tại sao ngươi lại đi ăn trộm? Thực lực Thần cảnh kia nương nhờ bất kỳ thế lực khẳng định sẽ thuộc về cao tầng tồn tại, tài phú không thiếu.”
Huyễn Điệp Nhi chu môi, buồn chán nói. “Được như ngươi nói thật tốt. Thần cảnh này chẳng qua được sư tôn cưỡng ép truyền thừa, hữu danh vô thực, thêm thiên tư ta ngu độn, bỏ ra hai năm khổ công mới phát huy được năm thành lực lượng. Trước đó nếu đến tông môn thế lực càng không có ai xem vào mắt, còn thành miếng mồi ngon, người người thèm khát.
Lại thêm, ta trước cùng sư tôn sống tại một cái làng nhỏ, bốc thuốc chuẩn bệnh, cảm giác cũng rất tốt. Chỉ tiếc, nửa năm trước, hạn hán kéo dài, dân làng không có lương thực, có người đã bỏ mạng. Không đành trơ mắt, ta quyết định đi trộm mấy cái phi thuyền đi ngang, lấy tài bảo đổi lương thực cho họ.
“Nửa năm? Vậy ngươi không phải đã trộm được không ít đồ tốt rồi chứ?” Lôi Tiêu cười cười hỏi ra.
“Xì. Đây là lần đầu tiên bản cô nương hành sự, xui xẻo gặp ngay tên bỉ ổi ngươi đó.” Huyễn Điệp Nhi cắn trả.
“Chả trách, vô dụng đến vậy.” Lôi. Tiêu không chịu kém cạnh.
Hai tiểu tử sôi nổi đấu khẩu một hồi.
Hoa lão suy tư, tiếp tục hỏi. “Ngươi nói cái làng nhỏ, có phải hướng Nam hơn sáu trăm dặm không?”
“Không sai.”
Đến đây, cả Lôi Tiêu đều ngưng trọng diện mục, thanh âm bốn phía đột nhiên im bặt, cảm tưởng, nghe được tiếng kim rơi.
“Nè, hai người trưng ra cái biểu cảm vậy có tác gì chứ?” Huyễn Điệp Nhi khó hiểu, hỏi.
“Ngôi làng đó, sớm đã bị diệt, lúc trưa bọn ta đến chỉ còn biển máu núi thi. Cùng hung thủ đánh một trận, sau, vẫn để hai tên kia chạy thoát.” Hoa lão đáp.
Huyễn Điệp Nhi nghe đến cứng hết cả người, nàng thật nhìn thấy bọn họ rời đi, cũng thấy người mang thương tích trở về.
“Sinh tử ly biệt, nhân sinh đạo lý thường tình. Chuyện đã qua ngươi nước chảy đi, có cố gắng cũng vô vọng, ngươi, không cần quá đau thương, hiện tại, sống cho thật tốt là được rồi.” Hoa lão ăn ủi mấy câu rồi quay người bỏ đi. “Ta mệt rồi. Phải đi nghỉ ngơi đã.”
Lăng Khinh Yên Vân cứ vậy đón thêm một thành viên, khi này, Lôi Minh vẫn còn thương thế, mỗi ngày phải ở chỗ Hoa lão chữa trị, Lôi Tiêu và Huyễn Điệp Nhi thỉnh thoảng ghé qua, nhưng, phần lớn thời gian vẫn dành ngắm cảnh đẹp. Hai tên gia hoả không thấy nhiều sự đời, tiếp xúc thời gian cảm thấy rất hợp nhau, chỉ có điều, Lôi Tiêu vẫn ưa thích chọc giận nàng, rồi như trẻ con chí choé.