Luyện Khí Thần Sư

Chương 12: Điệp Thần (2)



“Đứng lại.”

Lôi Tiêu thân ngoài ba bước lại nghe phía sau gọi vọng. Quay đầu, hỏi. “Ngươi có chuyện gì sao?”

Thải y nữ tử nhếch môi khinh miệt. “Nói ngươi đi sai nước cờ quả thật không có sai. Mới như vậy đã bỏ đi, không phải kém thú vị sao? Nói ngươi biết, Thần cảnh không chỉ có tự thân linh lực thôi đâu.” Lời nói vừa hạ nàng liền phóng người lên không.

“Xạ tiễn.” Hạ nhân bốn phía trước tiên phản ứng, từng người hô ứng, trường tiễn rời cung, tái diễn loạn tiễn tề phát một màn.

“Huyễn Ảnh Hồ Điệp.”

Thải y nữ tủ liếc mắt đều không có, miệng hô lên danh tự chiêu số, lập tức, thân thể chia năm xẻ bảy, hoá thành trăm con hồ điệp, đủ mọi sắc màu, sặc sỡ như tranh, giữa trời đêm bay múa, bách tiễn khắc này lộ ra vô dụng, nửa cái cánh hồ điệp không thương tổn.

“Cái gì chứ?” Lôi Tiêu há hốc miệng, không thể tin.

Hư không bốn phía đều có tiếng nói nữ tử kia. “Thần cảnh là chí cao tồn tại, sớm hợp cùng đạo tắc thiên địa, trong khoảng khắc có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng phát động thần uy. Ngươi dường như không biết điểm này?” Giọng nói kia tràn đầy tự hào, đặc trưng nữ nhân khi có cảm giác siêu việt chuyện gì đó.

Lôi Tiêu sắc mặt vặn vẹo khó xem, hắn thật không có kiến thức võ đạo nhiều đến vậy, nội tâm thầm kêu mấy lần không tốt, trực tiếp quay ngươi bỏ chạy vào khoang thuyền.

Thải y nữ tử từ trăm con hồ điệp hợp lại ngưng hình, trảo hình hướng Lôi Tiêu công tới, nhưng, nửa đường bị loạn tiễn chặn đường.

Lăng Khinh Yên Vân, thiên hạ đệ nhất phi thuyền, không tránh được vạn nhân chú mục, Lôi Cuồng sớm an bài chục tên võ giả có thực lực lên thuyền để thủ vệ, khắc này toàn thể kết thành vòng tròn, vây nàng kia không có chỗ hở. Đáng tiếc, chênh lệch hai bên như trời với đất, tựa ngày và đêm, thải y nữ tử chớp động thân ảnh, trái phải đồng hiện, chỉ bằng từng cái chặt vào sau gáy đã đánh ngất toàn bộ đám người, thời gian không đến ba nhịp hô hấp năm mươi người đã nằm bẹp dưới chân nàng. Sau, truy đuổi Lôi Tiêu.

Đuổi vào bên trong khoang thuyền, thải y nữ tử nhìn nơi đây tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, tất cả nến sớm bị Lôi Tiêu dập tắt. Nàng nhẹ giọng như mật ngọt. “Hừ! Ngươi nghĩ chút hắc ám này che mắt được ta sao? Thần cảnh có thần niệm, toạ thiền vẫn nhìn ngoài trăm dặm. Ngươi nghĩ mấy cái hắc ám vớ vẩn này cản trở được ta sao?”

“Ngươi gạt con nít chắc. Khoang thuyền này khảm vào Hắc tinh thạch, có thể ngăn cách thần niệm dò xét, Thần cảnh như ngươi khẳng định đều không có làm gì được. Chuyện linh lực thiên địa ta không biết, nhưng, bản vẽ con thuyền này sớm đã xem qua.” Lôi Tiêu phàn bác.

Bại lộ ý đồ, thanh âm lộ ra chút tức giận. “Hừ! Bản cô nương thật không tin không bắt được ngươi.” Thải y nữ bước lên. Tức thì nghe “vèo” một tiếng bên tai. Biết ngay có sát cơ, vận ra khí tráo hộ thể. Nửa giây sau, có tiếng va chạm vang lên, rồi tiếng kim khí rơi xuống.

“Đỡ được tiễn của ta. Khá lắm.” Lôi Tiêu nấp trong bóng tối cười khúc khích. Hắn trong khi bỏ chạy đã vớ lấy một đoạn trường nỏ, lợi dụng hắc ám ẩn hình phát ra ám chiêu.

“Tên xấu xa ngươi, là đại nam nhân lại đi ám toán tiểu cô nương như ta. Nham hiểm quá rồi. Có giỏi thì lộ diện đi.” Thiếu nữ lên tiếng khích bát.

Lôi Tiêu cuồng tiếu. “Cười chết ta, có tiểu nữ tử nào lại bá đạo như ngươi chứ? Đối mặt chẳng phải lão tử sẽ bị đánh đến thê thảm sao? Nhưng mà, ta là đại nam tử, hay vầy đi, chúng ta trao đổi, ngươi nói ra danh tự, ta nói ra vị trí bản thân. Thấy sao hả?”

Thải y thiếu nữ bị trêu, mặt ửng hồng như quả cà chua, nói không nên lời.

“Sợ sao, Thần cảnh như ngươi lại không dám nói ra danh tự. Hay sợ Lôi Thần cung gây phiền phức sao?” Lôi Tiêu càng muốn thêm chăm chọc.

Khuôn mặt thiếu nữ căng phòng, tựa quả bóng hơi, la lớn. “Ta tên Huyễn Điệp Nhi. Hài lòng rồi chứ.”

Lôi Tiêu một tràng cười dài. “Tiểu Hồ Điệp, không trách lúc kia ngươi nở ra từ cái kén.”

“Mau nói, ngươi đang ở đâu?” Huyễn Điệp Nhi quát.

“Ây da. Quên mất! Ta ở…….phía sau ngươi.”

“Cái gì?” Huyễn Điệp Nhi vừa mới bất ngờ lập tức nghe thấy ba tiếng xé gió, ba mũi trường tiễn bắn đến hộ tráo. Khoảng cách cực gần, lại thêm đầu tiễn có bôi Hoá Linh tán, mạnh mẽ đẩy lùi nàng nửa bước. Nhưng, phản ứng Huyễn Điệp Nhi cực nhanh, hư không tung chưởng, lập tức thanh âm “ầm ầm” truyền lại, khẳng định đã có mấy đạo tường lớn bị chưởng lực đánh sập.

Lôi Tiêu không biết ở chỗ nào lại vọng đến thanh âm. “Tiểu Hồ Điệp, ngươi vậy tính là quá mức bạo lực rồi. Không phải ta nhanh chân tránh thoát đã bị đánh thành bụi mịn.”

“Tên bỉ ổi, ta trước không muốn làm hại ngươi, nhưng, ngươi năm lần bảy lượt chọc tức ta. Hiện tại, phải đánh ngươi tàn phế mới được.” Huyễn Điệp Nhi giọng nói tràn đầy tức giận, tinh ý còn nghe ra như khóc nấc.

“Tiểu Hồ Điệp, đừng khóc chứ, ta có quà cho ngươi.”

Lại có tiếng xé gió, Huyễn Điệp Nhi mười phần khinh thường. “Thủ đoạn rẽ tiền.” Vung tay muốn đánh bay mũi tiễn, nhưng, khi tiếp xúc lại cảm thấy thứ kia mười phần tròn trịa, không giống tiễn hình.

“A….”

“Bùm……”

Một tiếng nổ như oanh lôi bạo động, ánh sáng loé lên, đem mọi thứ ngắn ngủi thời gian soi sáng, Huyễn Điệp Nhi thấy rõ phía trước Lôi Tiêu ôm bụng cười không ngậm được miệng, nhưng, cố ý kiềm chế thanh âm. Cũng trong phút giây, nàng thấy thứ kia tròn trịa một quả ngân cầu, chạm khắc từng đạo lôi hình bên trên, lôi đạn không sai.

Thứ kia gọi Phích Lịch Lôi Đạn, sáng chế ưng ý nhất của Lôi Tiêu, bên trong ẩn chứa lượng thuốc nổ đủ để phá hủy một cái điện nhỏ trong phút chốc. Đắng cấp thuộc vào Hoàng cấp sơ kỳ. Một năm trước cận thân thuộc hạ trộm đến cho hắn bản vẽ toàn bộ vũ khí Lôi Thần cung, Lôi Tiêu nhìn thứ này rất ưng ý, bỏ ra ba tháng không ngừng nghiên cứu, cuối cùng, tạo thành năm khoả. Lần này xuất ra là phát đầu tiên, lực đạo kia đánh lui Thần cảnh mấy bước đã khiến hắn hài lòng đến điên người.

Lại nói, Thần cảnh cường đại khó tưởng, nếu bày ra phòng ngự thì cho dù thuốc nổ kia tăng thêm mười lần cũng không quá ảnh hưởng, không phải Huyễn Điệp Nhi giây phút kia nông nổi, cố tình dùng tay ngăn cản, khẳng định, hiệu ứng tạo ra không lớn như vậy, khiến cảnh tay tê rần, từng hồi đau nhứt.

“Tên bỉ ổi, đánh chết ngươi.” Huyễn Điệp Nhi tức giận sôi trào, nhắm thưởng vị trí ghi nhớ chộp đến. Tuy nhiên, nơi kia vẫn hư không vô sự.

Lôi Tiêu cắn răng, ném tiếp một khoả Phích Lịch Lôi Đạn.

Huyễn Điệp Nhi lần này có tính toán, thân thể hư hoá trăm con hồ điệp, tránh thoát nhất kích, theo hướng thanh âm bay đến, tẩu tán tứ phương thăm dò.

“Hỏng rồi!” Nội tâm Lôi Tiêu kịch liệt chấn động, cả người trên dưới đã đậu vào ba con hồ điệp.

“Tìm thấy rồi.” Huyễn Điệp Nhi truyền âm. Trăm con hồ điệp lập tức bay đến hướng Lôi Tiêu, khắc sau, hắn đã bị nàng một tay bóp cổ, nhấc bỗng hai chân khỏi mặt đất. Nàng cười nham hiểm nói “Tên bỉ ổi, xem ngươi chạy đằng nào?”

“Tha….tha cho ta đi đại cô nương, đại tiểu thư.” Lôi Tiêu khi này biến đổi diện mục trở nên ôn hoà mười phần, nhẹ giọng cầu xin.

Huyễn Điệp Nhi sắc mặt không đổi, cơn giận đã tựa núi lửa sắp phun, chỉ chực chờ thiêu chết đối phương. Tay trái vung lên, huy quyền đấm tới. “Ta đánh chết ngươi.”

“A……” Lôi Tiêu chỉ biết nhắm mắt chịu trận, mở miệng hét lớn.

Cánh tay nhỏ bé, vậy mà, quyền kình tản ra như cương chuỳ thạch trụ, Lôi Tiêu cảm tưởng trúng chiêu này khuôn mặt sẽ cả đời vặn sang một bên. Nhưng ngay khi quyền kia sắp đến nơi, kình lực đột nhiên biến mất. Hắn mở mắt. Nến xung quanh khi này toàn bộ được thắp lên, Huyễn Điệp Nhi trước mắt cánh tay bị một sợi dây vàng trói chặc cánh tay.

“Hoa bá bá.” Lôi Tiêu kích động kêu lớn, cái bộ dáng tiên phong đạo cốt, đứng nơi kia khắc này là bùa giữ mạng, là cứu tinh đời hắn.

Kỳ thật, Lôi Tiêu từ đầu cố gắng bày trò, không ngừng quấy nhiễu, mục đích duy nhất để đợi Hoa Thần Y xuất quan, hắn đã minh bạch nơi này ngoài lão không ai chế phục được Huyễn Điệp Nhi. Mà thời điểm hắn bị tóm thật trùng khớp lão xuất quan.

Hoa lão lúc này sắc diện lạnh nhạt, đôi mắt chùn xuống mấy phần, đã lộ ra mệt mỏi. Khẽ nói. “Buông Tiêu Nhi ra.”

“Ngươi….” Huyễn Điệp Nhi hơi thở dồn dập, cắn răng nghiến lợi. “Tại sao ta phải tha cho hắn chứ? Hắn trêu đùa ta từ nãy đến giờ, một câu của ngươi ta liền không thể trút giận. Đạo lý ở đâu chứ?”

Hoa lão không đáp, khẽ phất ống tay, cỗ linh khí nhu hoà hoá thành cương phong, ôm ngang eo Lôi Tiêu kéo đến bên người. Nghiêng đầu hỏi.“Tiêu nhi, nói ta biết, nơi đây xảy ra chuyện gì?”

Lôi Tiêu vừa mở miệng thì đã nghe tiếng Huyễn Điệp Nhi. “Trả hắn cho ta.” Cánh tay nàng đánh ra nhất chưởng, chục con hồ điệp phiêu động bay đến.

“Hồ Điệp?” Hoa lão thần sắc đại biến, đồng tử giãn nở, chậm đi mấy nhịp, nhưng, vẫn kịp ứng biến, ống tay áo phất ra, cương phong mãnh liệt cuốn bay tất thảy hồ điệp, Huyễn Điệp Nhi bị đánh văng vào tường, còn tiếp trúng Định Thân thuật, bất động như bị băng phong.

Lôi Tiêu khi này đem mọi chuyện thuật lại, còn cố ý đem Huyễn Điệp Nhi nói tốt rất nhiều.

Hoa Thần Y sau khi nghe tường thuật, yên tĩnh ít lâu, sau, tiến lên, hỏi. “Ngươi tuổi nhỏ như vậy đạt được Thần vị, thiên tư ắt mười phần nghịch thiên. Sao đi làm chuyện trộm cắp mất mặt này chứ?”

Huyễn Điệp Nhi bộ dáng như nữ hài giận dỗi, quay đầu, đáp. “Sao ta phải nói với lão già ngươi? Lão để ta đánh hắn một cái ta lập tức nói.”

“Ngươi….” Lôi Tiêu chỉ thẳng nàng, lại bị nàng hất mặt khiêu khích, tức giận rồi không nói.

Hoa lão vuốt râu. “Tính cách ngươi thật thú vị! Lão phu hỏi câu khác. Ngươi, Thần vị Điệp Thần, không sai chứ?”

“Sao ngươi biết?” Huyễn Điệp Nhi giật mình hỏi ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.