Hai ngày trôi qua, thời tiết thuận người, sóng yên biển lặng, Lăng Khinh Yên Vân căn buồm đón gió, nhẹ nhàng vô sự tiến nhập hải dương cảnh nội, khoảng cách đoạn đường thu xuống không quá hai phần.
Tại phòng riêng, Lôi Tiêu gục mặt trên bàn gỗ, khắp phòng bề bộn như vừa có người hung hăng loạn ẩu, tài liệu, văn tự rơi rớt lung tung, khắp nơi đâu đâu đều có giấy rơi rớt. Đêm qua, Hoa lão phái người đưa đến chút lý giải luyện khí thuật, hắn từ đây minh ngộ rất nhiều đạo lý, từng cái từng cái mê muội trước kia một lượt khai thông, chìm đắm thật sâu nghiên cứu, vui sướng quên cả thời gian, đến gần sáng sương tan mới mệt mỏi thiếp đi, ngủ say như chết, quá bữa trưa vẫn không có dị động.
“Rầm……”
Gian phòng yên tĩnh vang lên thanh âm như sấm nổ, cánh cửa dùng gỗ quý trăm năm chế tác, cứng rắn vô bì, bị lực đạo khủng khiếp đánh văng, vỡ thành bột mịn, bụi mù tứ tung.
Huyễn Điệp Nhi hớt hãi, cấp tốc chạy vào, quét mắt, thấy Lôi Tiêu nơi kia, sắc diện sa sầm, nhanh nắm lấy người đối phương, xem như con rối vải điên cuồng lắc mạnh, bối rối kêu từng tiếng. “Tên xấu xa, mau tỉnh dậy. Ngươi đừng có chết chứ. Đã hứa, đưa ta đến Lôi Thần cung chơi, đừng chết sớm vậy nha.”
“Nói điên khùng gì vậy chứ?” Bị nàng hành hạ, Lôi Tiêu thần hồn tức khắc nhập thể, cố gắng chống lên mí mắt, mệt mỏi thều thào.
“A….”
Huyễn Điệp Nhi vừa nghe lập tức hốt hoảng, sợ như gặp ma, bất giác vận lực quá mức, ném mạnh người trong tay.
Thanh âm va chạm không thua tiếng cửa gỗ bị vỡ, nghe rõ đau đớn, Lôi Tiêu ho khan gần chục tiếng, đớp từng ngụm lớn không khí.
Vừa mới tỉnh dậy, tâm tình không ổn định, càng thêm bị hành hung dã man, chân mày nhíu chặt, hai mắt trợn trừng, bộ dáng hung tợn như ác ma, lớn tiếng quát. “Ngươi lên cơn điên gì vậy chứ?”
Huyễn Điệp Nhi bị mắng, cúi gằm mặt, học theo bộ dáng hài tử chu môi phồng má, ánh mắt kia ương ngạnh bất tuần, rõ biết có lỗi vẫn cố gắng chống chế.” Ta không có cố ý nha. Tất cả tại ngươi hết. Lúc nãy, gọi cửa lâu như vậy không nghe hồi đáp, ta còn nghĩ xảy ra chuyện, lo lắng muốn chết, lại thấy ngươi bất động, cả phòng loạn lên, tưởng ngươi đã chết.”
Lôi Tiêu dần lấy lại tinh thần, nghe nàng lý luận mà ngây dại, lắc đầu cười khổ, nhã ra ngụm trọc khí, nhẹ giọng. “Ta xin lỗi, do ta quá khích. Mà ngươi đến có việc gì sao?”
Mấy ngày tiếp xúc, Lôi Tiêu cảm nhận sâu sắc con người thiếu nữ trước mắt, tâm tính như hài tử lên mười, ngây thơ thuần khiết, bất nhiễm tà niệm, mấy lời gian xảo doạ người học hết ở chỗ sư tôn nàng. Lý lẽ lập luận bình thường không thể áp dụng trên nàng, mấy loại tưởng tượng quái gỡ như này Lôi Tiêu thỉnh giáo không ít lần, thật sự thúc thủ vô sách.
Thật, không trách được nàng, từ nhỏ được Lãnh Hồng Vân nhặt về, nâng niu như trứng mỏng, xem thành vật báu giấu trong nhà. Ngoài học y thuật, cùng chút đạo lý, thứ khác đều chẳng cần lo nghĩ, ngày qua tháng lại mài dũa thành loại tâm tính vô ưu này.
Sau mấy lời dẻo miệng Huyễn Điệp Nhi khôi phục tâm trạng, nở ra nụ cười như hoa, ngây thơ nói. “Ngoài kia có chuyện rất thú vị, trông rất vui, ta muốn rũ ngươi xem cùng.”
Lôi Tiêu chưa kịp từ chối đã bị mạnh mẽ kéo đi.
Thiên tượng khắc này thật sự quái dị như lời, rơi vào chính Ngọ, theo lý phải có diễm dương cao chiếu, chính khí trùng trùng, vậy mà, tràng cảnh hoàn toàn ngược lại, diễn một màn hắc ám hàn lâm, giống hơn giờ Hợi giữa đêm. Đỉnh đầu, hắc vân đậm đặc ngưng thực, phủ khắp tầm mắt, nửa đạo ánh sáng không lọt, sắp xếp đường lối trật tự, từng lớp nối tiếp, cảm tưởng có một đầu xuyên sơn giáp cự đại nằm chắn ngang trời. Nhiệt khí thiêu người theo từng trận cương phong thổi đến, mấy tên đại tráng hán trên thuyền khắc này thượng thân xích loã, nhưng, vẫn mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm như tắm.
“Quái quỷ gì vậy chứ?”
Lôi Tiêu vừa bước ra nửa chân lập tức da thịt đã phản kháng, cảm giác nóng rát như đặt trên chảo dầu, nhanh lui người vào chỗ tối khoang thuyền. Cả ngày luyện khí, ở cạnh hoả lô lửa đỏ bừng bừng, điều kiện khắc nghiệt, nhưng, chẳng qua cảm tưởng nóng nực, ra chút mồ hôi, không bằng nửa điểm hiện thời, thầm nghĩ chỉ có truyền thuyết Hoả Diệm sơn mới sánh ngang.
Huyễn Điệp Nhi thấy bộ dáng kia nhẽm miệng cười. “Ngươi thật yếu đuối giống bọn người kia. Chút nóng bức này cũng không chịu được. Vô dụng.”
“Ngươi….” Lôi Tiêu muốn phản bác, lại thấy, Huyễn Điệp Nhi vô sự như không, mặt ngoài bao lấy tầng linh khí mỏng manh, khí tức lạnh lẽo tán phát trung hoà nhiệt khí.
Huyễn Điệp Nhi liếc thấy tia kinh ngạc trong ánh mắt đối phương, tự hào, ngẫng cao khuôn mặt nhỏ, nói. “Lợi hại không, bổn cô nương dùng linh khí hộ thể, mấy dạng thời tiết cực đoan đều không ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi xuống giọng cầu xin ta liền giúp ngươi.”
Lôi Tiêu ngày thường sẽ nhất quyết phân ra thắng bại, tiếc rằng, đêm qua quá mức lao lực, chẳng còn tâm trạng đấu khẩu, mở miệng. “Bỏ đi. Tiểu Hồ Điệp, ngươi là nhất, lần này ta cầu xin ngươi.”
“Xì. Không vui gì hết.” Huyễn Điệp Nhi buồn chán, bỏ đi, ném lại một khí cầu.
Nhận lấy bảo hộ, Lôi Tiêu yên ổn bước ra ngoài, chứng kiến hắn vân cuộn cuồn, sắc diện kinh ngạc.
Phía sau, một tên hạ nhân tráng hán nhìn thấy, bước lên, cúi người, dùng khẩu âm sệt mùi địa phương, nói. “Báo cáo đại nhân, nơi đây gọi Vô Thiên Hải, địa phương đặc biệt, bốn mùa hắc vân che trời, không thấy nhật nguyệt tinh thần, không phân triều tịch, thuỷ thủ lạc vào đi mãi chẳng có lối ra, tinh thần suy sụp, tự loạn bỏ mình, biến mất vô tung. Càng thêm nhiệt phong nóng bức hại chết thật không ít người. Nhưng, nơi đây bách kinh nhất hiểm, chỉ cần cố trụ, ra ngoài mười ngàn dặm thiên tượng phục nguyên bình thường trạng thái. Với thuyền chúng ta, thời gian ắt chỉ không đến nửa ngày.”
Huyễn Điệp Nhi nghe thuật tròn xoe đôi mắt, mãi vẫn không rời.
Lôi Tiêu nhíu mày, lên tiếng. “Thiên hạ quả nhiên còn nhiều thứ thú vị. Mà, sao ngươi biết nhiều vậy chứ?”
Tên hạ nhân cười ngốc, gãi đầu. “Quên giới thiệu với ngài, ta tên Đại Kình, người dân bản xứ, từng đi qua nơi này không dưới mười lần. Hôm trước, có mấy vị cường giã đến làng ta, nói tìm người dẫn đường, trả thưởng trăm đồng vàng. Ta liền đồng ý.”
“Ra vậy. Chắc Hoa bá bá lại nhúng tay.” Lôi Tiêu cảm thán, lại hỏi. “Ngươi, dân bản xứ vậy có biết nguyên nhân hình thành dị tượng không?”
“Thuộc hạ ngu muội, không biết chuyện như này. Nhưng, trong làng lưu một câu chuyện truyền thuyết, không biết ngài có muốn nghe?”
“Nói nhanh đi.” Huyễn Điệp Nhi nhanh nhẹn đoạt lời, bộ dáng nàng giống như hài tử vây quanh mấy lão nhân, muốn nghe sự tình đối phương nữa đời trải qua.
Đại Kình thuật.
“Bắc Hải ngàn năm trước, vốn là đại lục phúc địa, linh khí như mây, bách gia khai tông, thiên kiêu xuất thế, so cùng Trung Địa chỉ hơn không kém, nào giống hiện tại, hoang vu ảm đạm, tà dị truyền danh, không ai dám bén mảng. Đạt thành cùng cực phát triển, tất thảy đều do năm đó xuất hiện qua, chói sáng nhất thái dương, siêu cấp tông môn trấn trụ, một tay mở ra cả thời đại. Cái kia hiệu Chư Thần Tinh Luyện Khí Đệ Nhất Tông, danh xưng Vạn Khí Tông, thực lực không gì tả nổi, cường giả nhất chưởng liệt sơn hà nhiều như rau cải trắng, đi khắp nơi hô phong hoán vũ, hoành hành bá đạo không ai dám cản.
Lại nói, đại bản doanh Vạn Khí Tông vừa vặn đặt tại Vô Thiên Hải này, khi đó danh xưng phải gọi Bát Cảnh Thiên Hải, bát phương vừa vặn mọc lên hoả sơn đảo tại vị. Nham tương nơi kia thời thời khắc khắc sôi sùng sục, thiêu cháy cả không khí, hải dương xung quanh nóng như nước sôi, sơn khẩu phun ra từng đạo hắc vụ nồng đậm kinh người, trông trăm dặm như rơi vào độc trận, hít vào độc khí không lâu sẽ tử vong, hải dân nghe danh sợ đến mất mật, lạc vào mười người chết mười. May mắn, cao tầng Vạn Khí Tông xem trúng, xuất đại thủ bút phong ấn hoả sơn, kéo ra bốn mùa mưa thuận gió hoà.”
“Bắc hải, còn có loại sự tình này? Ta trong vô tận thư tịch sao chưa từng nghe qua?” Lôi Tiêu kinh ngạc không thôi. Hắn vừa nghe nói luyện khí đệ nhất tông đã nhấc lên sóng dữ nộ tâm, càng muốn nghe thêm thật nhiều.
Đại Kình thở mạnh, tiếp tục.
“Sở dĩ, thư tịch không đề cập, bởi, thời đại kia như đoá phù dung, sớm nở tối tàn, từ uy chấn bát phương đi tới suy vong vỏn vẹn một trăm ba mươi năm, nguyên nhân bên trong thần bí không ai biết. Thêm vào, loại biến mất kia là thiên địa tuyệt tích, như hôi phi yên diệt, nửa điểm di tích không lưu, đến đại bản doanh Bát Cảnh Thiên Đảo cũng chẳng ai thấy. Nhiều người cho rằng Vạn Khí Tông chỉ mang tính khói sương hư ảo, được dân bản xứ thêu dệt nhằm đối với ngoại nhân ra uy, tự hào hậu đại cường giã.”
“Thiên hạ không tin, vậy ngươi có tin không?” Lôi Tiêu ánh mắt mệt mỏi khi này chuyển thành sắc bén như đao, tinh quang lấp lánh, nghiêm nghị chiếu vào Đại Kình, cứng rắn nói.
Đạo lý của Lôi Tiêu rất đơn giản, vẫn còn người nguyện ý tin tưởng, dù nhỏ yếu một tia nửa điểm thì sự tình kia nghe hoang đường bậc nào cũng đều là thật, đã từng có tại trên đời phát sinh qua. Bằng ngược lại, đến người kể ngươi biết đều không tự mình đảm bảo vậy chuyện vừa nghe cứ xem như rác rưởi, trực tiếp vứt bỏ. Võ đạo nhất mạch cũng giống như vậy, võ giả chính dùng bản thân tinh tưởng cùng nghị lực từ trong hư ảo từng bước không khai sáng cảnh giới. Nếu không có người nguyện bỏ ra tin tưởng đã không có Chư Thần Tinh, Thần cảnh.
Đại Kình phân vân, đảo loạn hai mắt, ậm ở vài tiếng rồi gãi đầu, nói. “Thấy ngài có hứng thú như vậy, nhưng,……Thật ngại quá, ta không có tin.”
Lời này vừa hạ, Lôi Tiêu nặng nề thở ra ngụm trọc khí, cúi gầm mặt, nhãn tình chán nãn, lắc đầu như muốn rũ bỏ tất thảy sự tình vừa nghe. Khi hy vọng vừa loé lên, hắn thật có ý nghĩ táo bạo, muốn đến nơi kia xem thử một thoáng, biết đâu, bằng vào cơ duyên xảo hợp, thu hoạch Đệ Nhất Tông truyền thừa, cơ duyên, đều sẽ thành tựu vượt quá đọc trăm cuốn kỳ thư, luận ngữ. Nhưng, chỉ nhẹ nhàng một lời, biến mọi thứ thành mây khói.