Edit: Bờ Lu
Dương Tú thành vừa mở cửa, một cơn gió nhẹ liền ập đến. Hắn không khỏi nhíu mày.
Trong phòng không một bóng người, cũng không có điều gì bất thường nhưng trong lòng lại như có một cảm giác kỳ lạ vừa lướt qua.
Âm thanh bùng nổ không hề báo trước, vang vọng khắp biệt thự, tiếng ầm ầm tràn ngập lối đi truyền vào thư phòng nhỏ. Dương Tú Thành giật mình đánh rơi chìa khóa.
Những người bạn được Dung Gia Thượng đưa về đặt một chiếc máy hát trong phòng khách, tiếng nói cười cả nam lẫn nữ xen lẫn tiếng nhạc khiến căn nhà mười phút trước còn vắng lặng cùng trống trải, thoáng chốc trở nên hân hoan như khung cảnh lễ hội.
Dương Tú Thành nhặt chìa khóa, mở tủ sách, đếm số thứ tự rồi lấy ra một tập tài liệu, cất vào cặp.
Khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt hắn liếc qua bàn làm việc, bước chân cũng dừng lại theo.
Trên bàn làm việc ngăn nắp, chỉ có tệp giấy ghi nhớ đặt nghiêng nghiêng.
Dương Tú Thành cân chỉnh tệp giấy lại thẳng thớm, nhìn xung quanh một lượt rồi cắp cặp da rời đi.
Cách một bức tường, Phùng Thế Chân đứng trước giá sách, nhìn nhau chằm chằm cùng một cô gái xinh đẹp đang đứng góc phòng đối diện.
Thiếu nữ kia mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, dáng người yểu điệu, môi đỏ răng trắng, đang nhìn Phùng Thế Chân bằng đôi mắt ngấn nước, trong mắt tràn ngập không vui cùng cảnh giác.
“Cô vào từ lúc nào?”, cô gái không khách khí chất vấn.
Cô ấy không nhìn thấy mình bước ra từ cánh cửa bí mật sao?
Phùng Thế Chân lờ mờ thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười ôn hòa.
“Tôi nãy giờ vẫn ngồi ở trong góc, cô đi vào không nhìn đến tôi thôi”.
Cô gái hoang mang suy tư, nửa tin nửa ngờ.
Tiếng ồn ào cười đùa bên ngoài lọt qua cánh cửa dày chạm khắc hoa, tiến vào thư phòng liền thành tiếng náo động mơ hồ, chỉ có tiếng nhạc jazz tươi vui là rõ ràng, tràn đầy sức sống, nghe vào thật sảng khoái. Không khí giằng co trong phòng nhờ âm nhạc cũng giảm đi không ít.
Phùng Thế Chân bước đến gần cô gái, thử thân thiện chào hỏi, “Tôn tiểu thư cũng đến đọc sách à?”
Thiếu nữ xinh đẹp đưa mắt liếc qua Phùng Thế Chân một cái, lạnh lùng nói: “Không thể tới sao?”
Phùng Thế Chân cười hòa nhã, “Đương nhiên có thể. Chỉ là ngày thường rất ít gặp cô nên có chút bất ngờ. Đang xem sách gì đó?”
Tôn Thiếu Thanh mặt đầy khinh thường, phớt lờ Phùng Thế Chân. Cô ta hiện giờ là người vợ lẽ được Dung Định Khôn cưng chiều nhất, chắc hẳn rất nhiều người từ mọi tầng lớp đều chạy đến lấy lòng. Lúc trước bà hai cũng từng dặn dò qua, tám phần là do bà cả sắp đặt tới tranh sủng, dặn cô không nên qua lại với người này.
Phùng Thế Chân cũng không để tâm bị Tôn Thiếu Thanh lạnh nhạt, nhìn qua cuốn sách trên tay cô cười nói, “Shakespeare? Tôn tiểu thư cũng thích nhà thơ Anh quốc à?”
Tôn Thiếu Thanh hừ nhẹ, xem như đồng thuận.
Hai người họ đứng thực sự rất gần, Phùng Thế Chân ngửi được cả mùi khói hương trộn lẫn mùi thuốc phiện trên người Tôn Thiếu Thanh. Quần áo Tôn Thiếu Thanh rất sạch sẽ gọn gàng, đã qua giặt giũ nhiều lần. Như vậy đây chính là loại mùi từ năm nay sang tháng khác thấm vào da thịt, không tan đi nổi.
“Tôi cũng thích thơ Anh”. Phùng Thế Chân tự thán, “Khi còn đi học, tôi lấy môn Anh văn làm môn tự chọn. Khi đó chúng tôi thường tổ chức hội thảo, thảo luận về thơ và ngâm thơ. Nhiều người thích thơ Anh, nhưng chỉ là thích một lớp da, để có cảm giác như mình đứng trong thẩm mỹ viện mà có chút thủ thuật, thực ra đọc thơ chỉ để khoe khoang. Những người thực sự thích thơ, tôi nghĩ họ là những người đọc thầm giữa đêm, lúc bình minh, trong cô đơn. Chỉ khi lặng lẽ nhìn vào lúc đó, tâm hồn mới có thể đắm chìm vào thế giới kia, chỉ còn nỗi đau thể xác”.
Tôn Thiếu Thanh chậm rãi nâng mắt nhìn Phùng Thế Chân, ánh mắt lạnh lùng dần dần tan đi.
Phùng Thế Chân tự lấy ra một tập thơ, vừa mở vừa nói: “Đương nhiên, sau khi tốt nghiệp, vì phải bôn ba kiếm sống, đã lâu không đọc thơ. Thơ cao quý như linh hồn, thường không tương đồng với trần gian vẩn đục. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ”.
“Phùng tiểu thư …”, Tôn Thiếu Thanh giọng nói cũng như người, tinh xảo dễ nghe, “Cô đối với văn học Anh quốc có chút kiến thức?”
“Qua loa đại khái thôi”. Phùng Thế Chân mỉm cười nói, “Tôi chỉ rất vui khi gặp được một người bạn cũng thích đọc thơ. Cô thích thơ của ai?”
Tôn Thiếu Thanh có chút xấu hổ cùng tiếc nuối, “Tôi không có cơ hội vào đại học. Tuy rằng thích nhưng cũng là mới nhập môn, chỉ đọc mấy bài thơ dễ hiểu dễ đọc thôi”.
Phùng Thế Chân nhẹ nhàng nói: “Trái tim yêu văn học sẽ không bao giờ thay đổi vì cơ hội, hay vì địa vị con người. Tôn tiểu thư nếu thích văn học Anh quốc, chúng ta sau này có thể nói chuyện nhiều hơn. Thực ra, tôi ở chỗ này cũng chán lắm. Đã không thể trò chuyện cùng lão gia hay phu nhân, lại không thể kết bạn với người làm, thật sự thành người cô đơn rồi”.
Tôn Thiếu Thanh không khỏi bật cười, nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, “Ngay cả lão gia và phu nhân đều kính Phùng tiểu thư ba phần, Phùng tiểu thư còn gì để phàn nàn chứ”.
“Tri âm khó cầu”. Phùng Thế Chân thở dài, “Tôi chỉ là một gia sư, nói trắng ra chỉ là một osin cao cấp”.
Cô đưa cuốn sách trên tay cho Tôn Thiếu Thanh, “Đề cử một nhà thơ, hi vọng cô sẽ thích”.
“John Donne?” Tôn Thiếu Thanh không biết tên nhà thơ này, cầm sách tò mò lật xem.
“Đây là nhà thơ trường phái siêu hình người Anh thế kỷ 17”. Phùng Thế Chân nói, “Những bài thơ của ông ấy giàu tưởng tượng, đầy đam mê và cảm xúc. Theo trực giác của tôi, cô sẽ rất thích”.
Tôn Thiếu Thanh tùy ý lật một trang, ánh mắt chợt sáng lên, nhẹ giọng thì thầm:
“For God’s sake, hold your tongue, and let me love”.
(Vì Chúa, xin hãy yên lặng để tôi yêu).
“Vị thánh tình yêu”. Phùng Thế Chân nói, “Tôi cũng rất thích câu này:
What you will, approve, so you will let me love”.
Tôn Thiếu Thanh trước ngực phập phồng, tựa như cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ. Như thể nỗi uất ức lâu ngày đã tìm được lối thoát, linh hồn cô đơn đã tìm ra cộng hưởng. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc sáng lên, giống như ánh sáng đom đóm trong đêm tối, lại như hồ sâu đang đón vào nước suối tiên trong vắt.
“Cảm ơn cô, Phùng tiểu thư”. Giọng nói Tôn Thiếu Thanh đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. “Cô… Cô thường xuyên đến thư phòng phải không?”
“Đúng vậy”. Phùng Thế Chân nói, “Nếu ngày thường buồn chán, muốn tìm người trò chuyện thì có thể tới tìm tôi. Buổi chiều tôi tan làm cũng không xuống dưới, hơn nửa thời gian đều ở đây đọc sách”.
Tôn Thiếu Thanh nhìn Phùng Thế Chân gật đầu, mỉm cười dịu dàng rồi ôm sách bước đi.
Cửa phòng vừa mở ra, hai người bên ngoài đang hôn môi quấn quýt tựa lên cửa, đột ngột không kịp trở tay mà lăn vào, suýt nữa ngã xuống đất.
Tôn Thiếu Thanh hoảng hốt, dường như không muốn tiếp xúc với người ngoài liền vội vàng ôm sách chạy đi.
Phùng Thế Chân thong thả mỉm cười nhìn ‘hai kẻ đột nhập’,
“Đại thiếu gia, Đỗ tiểu thư”.
“Đang nghỉ lễ sao Phùng tiểu thư không về nhà?”, Đỗ Lan Hinh cười quyến rũ, nửa thân người vẫn còn dựa vào ngực Dung Gia Thượng, giống như một con rắn cái xinh đẹp lại mềm mại không xương.
Dung Gia Thượng lẳng lặng đẩy cô ta ra, cúi đầu cài lại cúc áo sơ mi.
Tóc tai tán loạn, khuôn mặt đẹp trai mờ mờ có dấu son môi, màu sắc kiều diễm giống với môi Đỗ Lan Hinh.
“Ở nhà không có việc gì nên tôi trở lại sớm”. Phùng Thế Chân nói, “Tôi chỉ tới tìm vài quyển sách, không quấy rầy hai vị”.
Cô thản nhiên ôm hai cuốn sách vào lòng, đi qua Dung Gia Thượng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, ánh mắt Dung Gia Thượng như ngọn lửa bọc trong băng, còn Phùng Thế Chân là mặt nước phẳng lặng trong giếng cổ.
Đỗ Lan Hinh cười khúc khích phía sau, cửa thư phòng ầm một tiếng đóng lại. Tiếng nhạc cũng dừng cho khoảng lặng ngắn ngủi. Đứng trên hành lang trống trải, Phùng Thế Chân quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt.
Bản nhạc khiêu vũ tiếp theo vang lên, du dương, nhịp nhàng khiến người ta không kìm được mà nhảy theo.
Và người thanh niên đó, áo trắng nhẹ nhàng dưới ánh đèn, kiêu ngạo lạnh lẽo, dường như đã tìm được bạn nhảy thích hợp.
Cô là người đi câu, đừng để cá lôi xuống nước.
Giọng nói của Mạnh Tự An thình lình xuất hiện bên tai, như bóng ma quanh quẩn, lại như câu thần chú khắc sâu vào linh hồn.
Phùng Thế Chân dọc theo hành lang đi ra ngoài biệt thự. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, vừa ấm áp vừa khô ráo, thân thể cô cũng dần dần ấm lại, cái lạnh tắc nghẽn trong lồng ngực cũng bị xua tan đi.
Phùng Thế Chân đứng dưới nắng, xa xa nhìn bóng lưng yểu điệu mảnh mai của Tôn Thiếu Thanh đi về phía Tây đường.
Tây đường trong Dung gia là nơi cơ mật, trọng yếu như cứ điểm quân sự. Trong ngoài Tây đường có hai vệ sĩ, ngày đêm cắt lượt trông coi. Dung Định Khôn có một thư phòng trên lầu một Tây đường, phòng hút thuốc và phòng ngủ ở lầu hai. Theo như má Trần nói, chỉ có Dung Định Khôn và Tôn Thiếu Thanh sống ở đây. Lúc Dung Định Khôn hút thuốc phiện cũng chỉ để Tôn Thiếu Thanh ở bên hầu hạ. Cho dù đám người Dương Tú Thành có việc muốn gặp cũng phải đợi ông ta tỉnh táo mới có thể đi vào.
Muốn biết vị trí giấu hàng hay lấy con dấu và vân tay của Dung Định Khôn, cũng chỉ có cách tiếp cận trực tiếp với ông ta. Làm cách nào tiếp cận tên Dung Định Khôn cảnh giác như thỏ này đây?
Phùng Thế Chân nhìn Tôn Thiếu Thanh đi vào Tây đường. Vệ sĩ đứng bên cửa nói chuyện phiếm với nhau, cũng không liếc nhìn cô ta quá lâu.
Thời hạn Mạnh Tự An đưa ra chỉ có nửa tháng. Nếu muốn đến gần Dung Định Khôn trong mười ngày tới, cô chỉ có thể dựa vào cô vợ lẽ được cưng chiều này.
Hy vọng đánh giá về tính tình Tôn Thiếu Thanh là đúng. Nếu cô ấy giống như cô phỏng đoán, là một cô gái tinh tế, bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, ủng hộ tự do cùng tình yêu. Như vậy, những gì cô đã làm trong thư phòng cũng đã chinh phục được một nửa Tôn Thiếu Thanh rồi.
Ánh sáng mùa thu vừa phải, ngoài trời rất mát mẻ, hương hoa quế ngọt ngào phảng phất khắp nơi. Phùng Thế Chân duỗi eo, đi đến bát giác trong đình ngồi xuống, lấy ra giấy ghi chú cùng bản nháp, bắt đầu tính toán giải mật mã.
Đây là một tổ hợp tứ phương, không khó để giải mã. Phùng Thế Chân vừa tính toán vừa ghi âm, thông tin mật khẩu dần dần tiết lộ.
Là một tọa độ!
Phùng Thế Chân mở tập bản đồ thế giới mà cô vừa lấy trong thư phòng, mở ra bản đồ lớn.
Tọa độ chỉ một điểm trên biển Hoa Đông ở thị trấn Trường Sa, một hòn đảo nhỏ ở phía nam đảo Sùng Minh. Vì ở trên biển nên đây không thể là kho chứa hàng mà rất có thể là trạm trung chuyển hàng lậu, hoặc điểm hẹn giao hàng.
Cụ thể là gì, để Mạnh Tự An cho người đi điều tra sẽ rõ.
Phùng Thế Chân viết thông tin lên một mảnh giấy nhỏ, ánh mắt hướng về phía cây quế bên ngoài đình.
Đây là một gốc cây quế cổ thụ, tán lớn hơn đình rất nhiều, cành lá rậm rạp. Thời kỳ ra hoa của nó tương đối muộn, những cây quế khác đã nở rộ nhưng nó chỉ có một vài bông hoa nhỏ. Hay là đợi khắp nơi hoa tàn để mình nó được lên sân khấu đây.