“Hôm nay có chuyện gì xảy ra với cô vậy?”
Trong phòng sách, Đỗ Lan Hinh đang châm một điếu thuốc, dựa vào tủ sách, dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Dung Gia Thượng.
Dung Gia Thượng nhấp một ngụm rượu Brandi, liếc cô ta một cái, “ Sao vậy?”
“Từ trước đến nay, chưa bao giờ để ý đến tôi. Thế nhưng sao nay lại đột nhiên trêu chọc tôi. Dung đại thiếu gia phát hiện ra một cách chơi mới?”
Đỗ Lan Hinh dùng móng tay tô màu đỏ tươi chọc vào ngực của Dung Gia Thượng.
Cơ ngực của Dung Gia Thượng săn chắc, cường tráng, cảm giác sờ rất thích thú. Đỗ Lan Hinh có chút yêu thích không buông tay.
“Là cha anh đã ra ra mệnh lệnh? Hay là anh đột nhiên đã thích tôi rồi?”
“Thích?” Dung cười giễu cợt một tiếng, đẩy tay Đỗ Lan Hinh ra, “Lẽ nào cô thích tôi?”
“Tôi có thể thử một lần.” Đỗ Lan Hinh dựa sát vào, cười cười. Nhìn chằm chằm vào mắt Dung gia Thượng, “ Kết hôn bất quá như thế, ít nhất anh có bộ dáng nhìn rất đẹp, mùi vị sạch sẽ so với những người hút thuốc phiện kia đều tốt hơn nhiều.”
Dung Gia Thượng lãnh đạm nhìn chằm chằm khuôn mặt lộng lẫy của cô ta, “Cô cho rằng loại hôn nhân này có gì thú vị? Phụ nữ các cô không phải luôn muốn theo đuổi tự do và tình yêu đích thực nhất sao?”
Đỗ Lan Hinh cười nhạo, hít một hơi thuốc. “Cái đó đều là trò hề tôi đã chơi khi tôi 16, 17 tuổi. Đừng xem tôi như hai đứa em nhỏ của anh. Tôi là đã sớm thấy rõ, cái gọi là tự do, bất quá là thoát khỏi gia đình, đi ngoài ăn cỏ ăn trấu mà chịu khổ.”
“Cái gọi là tình yêu, chỉ là tình cảm mãnh liệt nhất thời làm u mê đầu óc, sai lầm đem thanh xuân ngắn ngủi vứt đi, làm như là vĩnh hằng. Chân ái của tôi, là cuộc sống giàu có, yên ổn, là trang sức nước hoa, là những buổi tiệc trà, dạ hội, là một người tình lãng mạn.”
Cô ta duỗi tay sờ vào gương mặt anh tuấn của Dung Gia Thượng: “Nếu là anh, mục đích cuối cùng có thể gạch bỏ.”
Dung Gia Thượng cười, không cho là đúng, cười nói: “Ai biết được suy nghĩ hiện tại của cô có thể tồn tại cả đời hay không.”
“Vậy thì anh nghĩ sao?” Đỗ Lan Hinh nói, “Tôi biết anh đã có bạn gái ở Trùng Khánh. Cô ta có vẻ xuất thân không tốt, cha anh không đồng ý hai người qua lại. Có lời đồn, anh bởi vì cô ta mà anh mới kéo dài không chịu tốt nghiệp?”
Dung Gia Thượng lạnh lùng nhìn cô ta, im lặng không nói.
Đỗ Lan Hinh cười châm chọc, nói: “Dung thiếu gia của chúng ta vốn là một người si mê. Không đúng, thật sự rất si mê. Hiện giờ, cũng không chịu ngoan ngoãn trở về làm đám hỏi? Bất quá anh yên tâm, tôi không khinh thường anh. Hai người chúng làm một ước định, như thế nào?”
Dung Gia Thượng nhướng mày, chăm chú lắng nghe.
Đỗ Lan Hinh nói: “ Nếu chúng ta kết hôn, tôi sẽ sinh cho anh một đứa con trai. Nếu tôi không sinh được, tôi sẽ giúp anh tìm hai cô vợ nhỏ xinh đẹp. Anh biết tôi sẽ không phải là nữ nhân ghen tuông. Nếu anh vẫn còn tương tư vị tiểu thư ở Trùng Khánh kia, có thể nạp cô ấy là vợ nhỏ, hay xây biệt thự nhỏ cũng được, tôi đều quản chuyện ấy. Đồng dạng, anh cũng không cần lo chuyện của tôi. Bất quá, tôi thể cam đoan với anh, tôi tuyệt đối sẽ khiêm tốn. Dẫu sao, gia đình chúng ta như vậy, bình thường mặt mũi là đều trọng đại nhất.”
Dung Gia Thượng nghe xong, không khỏi cười khổ: “Cô vẫn là nghiêm túc? Tôi cho rằng cô cảm thấy tôi là củi mục.”
Đỗ Lan Hinh dập thuốc, đôi môi đầy đặn nhẹ nhàng hôn lên môi của Dung Gia Thượng, giọng nói trầm thấp, quyến rũ cám dỗ như Medusa.
“Củi mục hay không phải củi mục, sau khi thử sẽ phát hiện ra.”
Cô ta đem Dung Gia Thượng đẩy ngồi lên bàn làm việc, thân hình mềm mại, yểu điệu như đuôi cá, bám cả người vào Dung Gia Thượng, gương mặt kề sát. Mùi hương nồng nặc khiến Dung Gia Thượng kẽ cau mày.
Hai người người tiến lại gần đến mức Dung Gia Thượng có thể thấy được hàng mi đen dày, những nốt ruồi nhỏ dưới lớp phấn, cũng như những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt.
Chiếu đồng hồ đang tích tắc đong đưa cùng với âm nhạc du dương, thật nhịp nhàng.
Dung Gia Thượng cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt từ đôi môi của phụ nữ. Anh không nghĩ rằng điều đó gây khó chịu. Nhưng khi chiếc lưỡi cũng đi vào. Dung Gia Thượng nhíu mày, không thích ứng được với sự xâm lấn của vật thể ẩm ướt.
Dung Gia Thượng vô thức nhíu lông mày, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không tập trung. Phùng Thế Chân dáng người thanh nhã, bất giác từ trong sân đi xuống, đứng ở một gốc cây quế cổ thụ, mặc áo sơ mi, váy xanh vô cùng bắt mắt giữa sắc xanh vàng của cả khoảng sân.
Tựa hồ, cảm nhận được ánh mắt của Dung Gia Thượng truyền đến. Đôi mắt đen láy, dịu dàng, hướng nhìn sang qua bên này.
Cơ thể của Dung Gia Thượng ngay lập tức căng thẳng, đẩy người phụ nữ đang ở gần anh ra một cách đột ngột.
Đỗ Lan Hinh lảo đảo, chân đạp vào chân bàn, cô kêu đau rồi dùng tay tát cho Dung Gia Thượng một cái.
“Anh đang cái gì vậy?”
Dung Gia Thượng hít sâu một hơi, ánh mắt có chút không thể tin được, nhiệt độ toàn thân nhanh chóng biến mất.
“Anh xem cho tôi là của hiếm!” Đỗ Lan Hinh tức hộc máu, lấy khăn tay lau miệng rồi ném vào người Dung Gia Thượng, dẫm giày cao gót, đóng sầm ra khỏi cửa.
Dung Gia Thượng yết hầu hoạt động, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bất giác dưới lầu đã không còn bóng dáng nào đứng dưới cây quế. Cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo ảnh chính mình tưởng ra.
Nước hoa của Đỗ Lan Hinh rất nồng, trải qua hồi lâu vẫn không tiêu tan. Nhưng Dung Gia Thượng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, khoan khoái trên người của Phùng Thế Chân.
Ngọn lửa bị đè trong lồng ngực lại đột nhiên bùng cháy, không rõ ý nghĩa bực bội ở đâu tựa như nấm cỏ dại đen kịt không nhổ được, dần dần lan tràn, lộ ra xu thế xâm chiếm.
Dung Gia Thượng cáu kinh, hất vài cuốn sách trên bàn xuống đất, rồi bước ra khỏi phòng sách.
Bữa tiệc khiêu vũ ồn ào của Dung đại thiếu gia đến tận khuya mới kết thúc. Phùng Thế Chân từ cửa sổ cũng nhìn thấy ngọn đèn trên tầng hai của sảnh tây còn sáng cho đến tận đêm khuya. Một bóng người xinh đẹp trước ngọn đèn là Tôn Thiếu Thanh đang đọc sách.
Vì thế, ngày hôm sau Phùng Thế Chân gặp lại Tôn Thiếu Thanh ở trong thư phòng cũng không ngạc nhiên,
“Tôn tiểu thư đến thật sớm,” Phùng Thế Chân thân thiết chào hỏi.
“Phùng tiểu thư đến cũng sớm, cảm ơn quyển sách hôm qua cô giới thiệu.” Tôn Thiếu Thanh có chút ngượng ngùng, “Chỉ là tôi không hiểu nhiều chỗ, tôi nghĩ cô có thể giúp tôi phiên dịch một chút.”
Phùng Thế Chân mỉm cười: “ Tìm một người bạn thật khó, rất khi khi được giúp đỡ.”
Dung Gia Thượng thắt lại cà vạt, bước xuống cầu thang, vừa đi qua cửa phòng sách liền bị vấp ngã.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Phùng Thế Chân và Tôn Thiếu Thanh ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô pha dưới cửa sổ, cùng nhau lật giở một cuốn sách. Hai người thì thầm và đôi khi cười khúc khích.
Hai người này có quan hệ tốt từ khi nào?
Cả hai người sinh ra đều duyên dáng, xinh đẹp với làn da trắng mịn, môi đỏ hồng, đôi mắt đen láy, sợi tóc mềm mại. Họ thậm chí còn mặc những chiếc sườn xám kiểu cũ với màu sắc tương tự nhau, ngồi một chỗ, tình cảm như một cặp chị em.
Dung Gia Thượng lúc này mới rõ ràng nhận ra rằng hai người quả thật rất giống nhau.
Không có gì lạ khi mẹ kế đã chọn trong hàng nghìn chọn, cuối cùng chọn được Phùng Thế Chân.
“Hóa ra là có ý như vậy! Lần này tôi đã hiểu rồi.” Nụ cười của Tôn Thiếu Thanh càng thêm quyến rũ khi nhìn về phía Phùng Thế Chân. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Phùng Thế Chân kiên nhẫn, tỉ mỉ giải thích từng từ một cho Tôn Thiếu Thanh. Hướng dẫn cô đọc, hiểu những câu thơ đó. Hai người họ nói rất nhẹ nhàng, nhưng đều rất là êm tai, hấp dẫn người nghe.
Đứng ở cửa, Dung Gia Thượng nghe thấy Tôn Thiếu Thanh thân mật nói: “Chị Thế Chân, chị biết thật nhiều!”
Chị Thế Chân?
Dung Gia Thượng không khỏi cười chế giễu.
Cùng một cô vợ bé gọi chị em, Phùng Thế Chân này cũng không cảm thấy tự hạ thấp bản thân.
Vú Trần đang ở góc cầu thanh, ngẩng đầu nhìn vào phòng làm việc. Nhận ra rằng Dung Gia Thượng đã để ý đến mình. Bà vội rụt cổ, nhanh chóng chạy đi.
Dung Gia Thượng bước ra tới cửa đợi tợi xế đưa xe tới, nói với quản gia: “Vú Trần kia là do đại phu nhân an bài hầu hạ Cô giáo Phùng? Bà ấy có vẻ rất thích nghe ở góc tường.”
Quản gia vội vàng nói: “Tôi sẽ dạy bảo lại bà ấy. Thiếu gia đừng lo lắng.”
Lúc này, Phùng Thế Chân trở về phòng. Thấy đã một người làm khác mang đồ giặt và đem bữa cơm chiều tới, buồn bực hỏi: “Như thế nào lại không thấy vú Trần?”
Vú Lý mới đổi đến, cười nói: “Vú Trần làm sai chuyện gì đó, liền bị quản gia chuyển xuống bếp. Từ sau này, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư.”
Phùng Thế Chân lấy một vài đồng thưởng cho vú Lý. Sau đó, đóng cửa lại, mỉm cười một tiếng.
Kể từ ngày đó, Phùng Thế Chân và Tôn Thiếu Thanh đều gặp nhau trong phòng sách để trò chuyện về thơ và tiểu thuyết.
Tâm trí của Tôn Thiếu Thanh nhanh chóng trở nên hoạt động. Cô ấy muốn tự học một chút tiếng Anh.
Phùng Thế Chân nói: “Cô rất thông minh, nên việc tự học chắn chắn không có vấn đề gì. Tôi đã nhờ các bạn cùng lớp mượn sách văn học tiếng Anh từ trường đại học. Sau khi cô đọc chúng, việc tự học sẽ dễ dàng hơn.”
Tôn Thiếu Thanh cảm ơn cô, sau đó vẻ mặt lại mờ đi, cô ta nói: “Tự học thì sao? Thế giới của tôi chỉ là ngôi nhà lớn này, cho dù có học bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ rất phí công.”
Phùng Thế Chân nhẹ nhàng nói: “Những cuộc gặp gỡ trong đời cũng giống như thủy triều, có lúc thăng có lúc trầm. Lúc này cô đang mắc kẹt trong vực sâu, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không bao giờ trở lại biển cả. Cơ hội luôn dành cho những ai biết chuẩn bị. Chỉ cần cô không từ bỏ chính mình, Giữ vững niềm tin, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
“Trở lại biển…” Tô Thiếu Thanh ánh mắt lóe lên, “Tôi còn có hy vọng trở về biển sao?”
Phùng Thế Chân hỏi: ‘Thiếu Thanh, cô có thể kể cho tôi nghe về những mơ ước của cô được không?”
Tôn Thiếu Thanh thở dài: “Khi còn học trường cấp ba nữ sinh. Tôi và một người bạn tốt. có ước định cùng nhau đi Nhật Bản. Anh ấy học kiến trúc, tôi học về giáo dục. Giờ nghĩ lại, hồi đó tôi thật dự rất ngây thơ.”
Phùng Thế Chân nắm lấy tay cô, thầm an ủi.
Tôn Thiếu Thanh nghẹn giọng, nói tiếp: “Anh cả của tôi có thể buôn bán toàn dựa vào Dung lão gia cất nhắc. Tôi học cái gì, ở như thế nào, chỗ nào tôi có thể làm chủ? Cả anh trai và chị hai tôi đều mắng tôi không biết cảm ơn, nói tôi có thể tới hạ cho Dung lão gia là vinh hạnh của tôi. Bằng không tình huống của nhà tôi hiện tại, phỏng chừng cũng chỉ có làm ca nữ ở vũ trường để nhảy cùng người khác.”
“Nhưng” Phùng Thế Chân nói: “Không có tự do và phẩm giá thì cho dù quần áo đẹp, thức ăn ngon thì có sao?”
Tôn Thiếu Thanh bắt tay cô, gật đầu: “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến cơm ăn áo mặc. Tôi chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình và muốn tự lập. Cô cũng biết tôi có thân phận như thế nào trong gia đình họ Dung. Chị Thế Chân, khẳng định cô cũng biết. Này thật sự là sỉ nhục suốt đời mà tôi cũng không rửa sạch được. Cô biết, ở thời điểm ban đầu, là chị hai đem tôi chuốc say, rồi đưa cho…”
Cô không nói được nữa, nước mắt rơi từng giọt lớn, làm ướt những trang sách. Phùng Thế Chân cất cuốn sách đi, khoác vai Tôn Thiếu Thanh, ôm cô vào lòng.
Tôn Thiếu Thanh ôm lấy cô, giống như người chết đuối ôm một khúc gỗ trôi, nước mắt nghẹn ngào.
“Không sao đâu.” Phùng Thế Chân vỗ nhẹ vào lưng cô, “Thiếu Thanh, cô không có gì sai cả. Tôi không thể nói gì về nhị phu nhân cái gì, nhưng hết thảy đều không phải do cô sai. Cô mới là bị hại, người cần đồng cảm nhất.”
“Tất cả đều xem thường tôi!” Tôn Thiếu Thanh thút thít.
“Tôi không xem thường cô.” Phùng Thế Chân nói, “Và những người đó không có tư cách khinh thường hay buộc tội cô.”
Nỗi đau cùng với sự bất bình tích tụ trong trái tim của Tôn Thiếu Thanh cuối cùng đã tìm thấy một ống dẫn.
“Làm sao chị ấy có thể làm được điều này? Tôi là em gái ruột của chị! Nếu là giây phút sinh tử, tôi sẽ hiến dâng bản thân mình. Nhưng chị ấy làm vậy chỉ để củng cố địa vị! Tôi ở chỗ này căn bản là nhìn không tới tương tai. Anh cả nói chờ Dung lão gia chán ghét tôi, thì tôi có thể được đi rồi. Nhưng tôi sợ là trước sau gì cũng bị hủy hoại. Chị hai muốn tôi đi tranh sủng, còn muốn tôi cảnh giác cô.”
“A? Tôi?” Phùng Thế Chân nhìn không thể giải thích được, “ Cô là bắt đầu từ lúc nào?”
Tôn Thiếu Tanh đỏ mặt nói: “Chị Thế Chân chắc không biết đâu. Đại phu nhân chọn chị vì …Dung lão gia thích loại nữ sinh như chúng ta…”
Phùng Thế Chân không nói thành lời một lúc.
“Cảm thấy ghê tởm phải không?” Tôn Thiếu Thanh chế nhạo, “Chị Thế Thân cần để ý tới. Dung lão gia tự xưng là phong lưu, nhưng thật ra chưa bao giờ cưỡng ép người. Chị về sau nên tránh xa ông ta một chút là tốt.”
Phùng Thế Chân đem khăn tay đưa cho Tôn Thiếu Thanh lau mặt: ‘Khó trách tôi cảm thấy Nhị phụ nhân dường như rất chán ghét tôi. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi.”
Tôn Thiếu Thanh nói: “Chị Thế Chân có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng, nhưng em …”
Phùng Thế Chân nhíu mày: “Thiếu Thanh, cô đừng trách tôi đả kích cô. Nhưng cô rời khỏi Dung gia, thì cô có chỗ để đi không?”
Tôn Thiếu Thanh muốn nói gì đó, nhưng lại kìm lại. Cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Phùng Thế Chân. Cô ta không muốn nói ra.
Phùng Thế Chân không ép buộc cô ta: “Chắc cô đã xem [Ngôi nhà búp bê] . Anna đi lại rất thoải mái, nhưng khi đi ra bên ngoài , cô ấy không có nguồn sinh kế, vậy cô ấy có thể đi bao xa? Mọi người luôn muốn cơm ăn áo mặc. Tôi cũng không yêu cầu cô chấp nhận số phận của cô. Tôi chi mong cô có thể suy nghĩ kỹ càng. Thế giới bên ngoài không phải tất cả đều tốt đẹp và tự do, mà còn có gió, sương giá, tuyết và mưa. Nếu cô đã chuẩn bị sẵn sàng, cô gặp những khó khăn khác trong tương lai, sẽ biết đối ứng thế nào.”
Tôn Thiếu Thanh cúi đầy trầm tư như có điều suy nghĩ, không nói gì.