Edit: Hìn Hìn
“Nhà của cô ấy là một trong những thương gia trên Phố Đông Văn Xuân đã bị cháy. Tất cả cửa hàng, kho hàng và dinh thự trên lầu đều bị thiêu rụi.” Dương Tú Thành nói nhỏ với Dung Định Khôn.
“Cô ấy không che giấu xuất thân của mình. Tôi đã điều tra rất rõ ràng, tất cả lai lịch của cô ấy đều có trong bản báo cáo. Chú, người thấy có chỗ nào không ổn?”
“Thật khó nói.” Dung Định Khôn tay cầm cây gậy chậm rãi đi lại trong sân
“Thật sự có chuyện tình cờ như vậy, trong Văn Xuân lại có người đến Dung gia mà không có ý đồ gì? Nhưng nếu như có mục đích mà đến thì vì sao lại không che dấu thân phận? Người phụ nữ này, ta nhìn không thấu. “
Dương Tú Thành từng bước đi theo Dung Định Khôn
“Phùng thị đối nhân xử thế khá tốt, người hầu trong nhà đều thích cô ấy. Tôi nghĩ Phương Lâm và Phương Hoa cũng thích cô ấy, hơn nữa Gia Thượng cũng nghe lời cô ấy.”
“Có thể làm cho Dung Gia Thượng nghe lời, vậy thì quả thực không đơn giản.” Dung Định Khôn trầm tư “Cậu nghĩ như thế nào về cô ta? Có giống như người đến mang điềm không tốt không?”
Dương Tú Thành suy nghĩ: “Cần phải tiếp xúc nhiều hơn mới có thể xác định được. Nhưng nếu chú không yên tâm thì cứ cho nghỉ việc là xong. Giáo viên nổi tiếng có tiền là mời được, hà tất phải mạo hiểm?”
“Không cần” Dung Định Khôn lắc đầu, “Nếu như cô ta thực sự có ý đồ không tốt, chỉ dựa vào một tiểu nha đầu, lấy đâu bản lĩnh để vào Dung gia, chắc chắn có người đứng sau chỉ điểm. Không giữ cô ta lại, làm sao có thể tìm được người đứng phía sau?”
Dương Tú Thành biết Dung Định Khôn là người đa nghi, liền đoán ra ông ta sẽ nói như vậy: “Vậy thì để mấy người hầu già tiếp tục theo dõi cô ấy. Nếu có động tĩnh gì, có thể bắt ngay.”
Dung Định Khôn gật đầu.
Họ đang đón Tết Trung thu trong một ngôi nhà cổ ở miền quê. Ánh sáng màu bạc chiếu rọi trên mặt đất, phụ nữ chơi mạt chược trong nhà, trẻ em đốt đèn lồng chơi trong sân. Về đêm ở thôn quê không khí mát mẻ, có sự yên tĩnh mà Thượng Hải không có được.
Người trong Dung gia không nhiều, những người thân trong gia đình đều chết vì căn bệnh quái ác hoành hành trong vùng những năm đầu đời. Sau khi Dung Định Khôn lập gia đình, lập một tế đường bên cạnh lăng mộ tổ tiên, xây một cái từ đường, rồi mỗi năm đến dịp lễ tết, đều sẽ về quê cúng bái.
Người ta nói rằng mặc dù Dung Định Khôn thân mặc vest, sống trong một tòa nhà kiểu phương Tây và gửi con đến một trường truyền giáo nước ngoài, nhưng trong lòng ông ta vẫn là một người Trung Quốc truyền thống.
Nhà vợ Hoàng Thị giống như tất cả các quý tộc, sau khi nhà Thanh diệt vong, thất bại không đứng lên được nữa.
Trong những năm còn trẻ, Dung Định Khôn cần nhân lực để lập giang sơn, vì vậy mới dùng đến nhiều con cháu nhà họ Hoàng. Những người anh rể lớn nhỏ này sau đó nắm quyền điều hành nhiều chức vụ quan trọng trong công ty. Mỗi người đều coi mình như một công thần nguyên lão và không nghe theo lệnh của Dung Định Khôn. Dung Định Khôn coi họ như cái gai trong mắt, cái gai ở trong thịt, cắt bỏ từng cái một, sau khoảng hai năm đã trừ bỏ được hơn nửa.
Nhưng vì điều này, mối quan hệ giữa Dung Định Khôn và Hoàng gia dần trở nên xấu đi. Bố vợ mắng ông là đồ qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, ngày lễ tết đều không muốn gặp ông.
Mẹ của Dương Tú Thành họ Hoàng, là chị em cùng cha khác mẹ với Dung phu nhân, tình cảm rất tốt.
Trong trò chơi này giữa Dung Định Khôn và Hoàng gia, Dương Tú Thành tuy rằng đóng vai trò là cái cân để cân bằng hai bên, nhưng mà thực sự cũng khá lúng túng.
“Đúng rồi.” Dung Định Khôn hỏi “Chuyện giữa cậu và Tri Huệ, coi như là đã ấn định rồi hả?”
Dương Tú Thành cười khổ: “Còn chưa. Nhà cô ấy có một số người không thích con lắm, bản thân cô ấy cũng muốn học xong đại học mới tính đến chuyện kết hôn.”
“Nhà họ Dư coi như là một dây leo được nuôi dưỡng trên cây của nhà họ Hoàng.” Dung Định Khôn cười chế nhạo “Sao chứ, cho rằng con theo ta làm việc, không đủ để chăm sóc cho Hoàng gia?”
Dương Tú Thành cười: “Chủ yếu là chê con không có tiền đồ. Anh em nhà họ Dư muốn thành lập công ty nên kéo con theo. Nhưng con đã từ chối.”
“Già trẻ nhà họ Dư đều vô dụng, còn có thể làm ra trò chống gì?” Dung Định Khôn
Nói “Con cũng rất si tình, có rất nhiều cô gái thích con, con lại nhất định chỉ thích một mình Tri Huệ.”
Dương Tú Thành nói: ‘Hôn sự giữa con và cô ấy, dù sao cũng là khi mẹ con còn sống sắp đặt, hơn nữa con và Tri Huệ có tiếng nói chung và còn là tri kỷ. “
“Tri kỷ hả….” Đôi mắt của Dung Định Khôn tối sầm lại, một khuôn mặt đã lâu mới lại xuất hiện trước mặt anh khiến anh không khỏi rùng mình.
Ông nhớ lại Phùng Thế Chân tại sao lại dọa bản thân phát sợ. Cô trông hơi giống người đàn ông đó. Đó không phải là những đường nét trên khuôn mặt, cũng không phải hình thể mà là một khí chất khó tả.
Nhưng cô ấy không thể có quan hệ với người đó!
Hay là có?
Lúc đó hắn rõ ràng là đã….
“Chú,” Dương Tú Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung Định Khôn
“Cháu họ Dương, không phải Hoàng. Cháu còn gọi chú một tiếng chú, nhưng trong thâm tâm cháu coi chú như một người thầy, hay thậm chí là một người cha. Chú chỉ đâu cháu làm đó, sẵn sàng từ bỏ sinh mạng để đi theo chú và phục vụ chú!”
Dung Định Khôn quay lại, nhìn anh thật sâu và vỗ vai anh.
“Tú Thành, con là một đứa trẻ có ý tưởng và năng lực. Ta luôn rất coi trọng con, nhiều năm qua luôn để con ở bên cạnh bồi dưỡng. Gia Thượng còn quá non nớt, tính tình bộc trực, có thể làm quan nhưng trong công việc làm ăn không giỏi bằng con. Ta đã nghĩ rằng hai người có thể cùng nhau tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình trong tương lai. “
Dương Tú Thành đã bị sốc khi lần đầu tiên nghe Dung Định Khôn đề cập đến việc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.
Dung Định Khôn nói tiếp: “Con cũng biết đấy, bây giờ ta và Hoàng Gia, cách cái ngày trở mặt hoàn toàn không còn xa nữa. Nếu con bị cuốn vào giữa, sau này chỉ thêm khó xử. Ta biết con với Dư gia có một ước định. Quân tử phải giữ lời hứa, ta đánh giá rất cao. Chỉ là con phải biết, có những chuyện, khó mà vẹn cả đôi đường.”
Vẻ mặt Dương Tú Thành tái nhợt “Chú, Tri Huệ gả cho con, phu xướng phụ tùy, hai đứa con đều đi theo chú,”
“Có lẽ vậy” Dung Định Khôn khi nói chuyện không bao giờ nói đẩy đù. Ông cười, lại vỗ vai Dương Tú Thành “Kết hôn luôn là chuyện tốt. Dù con lấy ai, ta cũng sẽ chúc phúc cho con và chờ uống rượu cưới.”
Làn gió thu mát rượi thổi qua, lạnh cả người. Dương Tú Thành đứng dưới bóng cây ảm đạm, cảm giác sởn cả tóc gáy đều dựng đứng lên.
Cha của anh mất sớm, anh nhờ sự giúp đỡ của họ hàng Hoàng gia mới học xong đại học, sau đó đi theo Dung Định Khôn làm việc. Dù không phải là bạn tâm giao số một của Dung Định Khôn nhưng anh cũng biết đủ bí mật của ông ta. Bây giờ anh đi không được, ở lại thì ngồi không vững, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Phùng Thế Chân nằm trên giường và nhìn bầu trời bên ngoài giường chuyển từ sẫm sang xanh sẫm rồi chuyển sang màu chàm. Những đám mây nhuốm màu ánh ban mai, bên ngoài có tiếng chim hót rộn ràng, rồi cả tiếng người dậy sớm đi lấy nước.
Cuối cùng, một tiếng hét cắt ngang sự yên bình trong sân nhỏ. Mọi người đổ xô kể cho nhau nghe, bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, những người từ phòng tuần tra đến, hét lớn để xua đuổi đám đông.
Phùng phu nhân xem xong náo nhiệt trở về nhà, buồn bực nói: “Thật tội quá, Trương góa phụ đã treo cổ tự tử đêm qua.”
“Thật sao?” Phùng Thế Chân rời giường ngồi dạy, chỉ cảm thấy khí lạnh thấu xương, toàn thân đau đớn.
“Đang yên lành, sao lại đi tìm cái chết?”
“Mẹ nghe nói rằng bà ấy nhận được một lá thư từ một người họ hàng nói rằng con trai bà ấy đến Nam Dương đã chết vì bệnh tật. Người góa phụ lại mất con trai, ngày tháng không còn gì để mong nhớ nữa, nếu đổi lại là mẹ, mẹ cũng không muốn sống nữa.” Phùng phu nhân vừa lau nước mắt vừa cảm thấy thương cảm, lại xoa đầu Phùng Thế Chân
“Vậy nên, con và anh trai con đều phải sống thật tốt đó.”
“Mẹ, đừng nghĩ lung tung.” Phùng Thế Chân cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Khắp khu phố trở nên ồn ào, có người thì lớn tiếng thảo luận, có người khóc, có người cười. Phùng Thế Chân không thể tiếp tục sống ở nhà, liền viện lí do nhà chủ có giao việc, liền sớm trở về Dung gia.
Khi cô đi, gặp Mã Đại Quý đang ngồi xổm dưới lầu dùng một chiếc cốc tráng men để súc miệng. Hai người không hẹn mà cùng chào nhau.
Những người trong phòng tuần tra đang vận chuyển thi thể của Trương góa phụ được bọc trong một tấm vải trắng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng khuôn mặt xám xịt và gớm ghiếc của bà ta ngày hôm qua sẽ còn mãi trong ký ức của Phùng Thế Chân.
Người nhà Dung gia vẫn chưa quay về, trong nhà yên tĩnh vắng lặng. Người làm nói với Phùng Thế Chân, đại thiếu gia đã ra ngoài gặp bạn bè từ sớm.
Hiện tại anh đã vẫn khỏe mạnh như vậy, rõ ràng bệnh đã khỏi hẳn rồi. Phùng Thế Chân cũng yên tâm, quay trở lại phòng ngồi một lúc, khuôn mặt của Trương góa phụ vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Cô đi xuống thư phòng ở tầng dưới, định tìm một cuốn sách để chuyển hướng sự chú ý của mình.
Thư phòng của Dung gia rất lớn, chia ra làm hai nơi. Nơi nhỏ là phòng làm việc cá nhân của Dung Định Khôn, lúc nào cũng trong trạng thái cửa đóng then cài.
Chủ nhân không có ở nhà, hầu hết người làm đều về nhà nghỉ lễ, số còn lại đang nghỉ ngơi sau bếp. Cả căn biệt thự im ắng, không thấy bóng dáng ai, thậm chí đến cả Trần ma người thường ngày vẫn luôn kè kè ở bên cô cũng không thấy đâu.
Phùng Thế Chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đi dọc hành lang một lúc, đến một cánh cửa cạnh phòng làm việc lớn.
Cô tháo cây bút gắn trên túi áo ngực, mở nắp sau và rút ra hai chiếc kim dài để mở khóa.
Sau một lúc, tâm khóa vang lên một tiếng tách. Phùng Thế Chân lấy bút ra bỏ vào túi và mở cửa bước vào.
Bên trong là một phòng làm việc sáng sủa, với một chiếc bàn gỗ mun rộng rãi ở giữa, tủ sách có cửa kính ở hai bên, bên trong là những chồng hồ sơ dữ liệu. Trên bàn làm việc lớn còn có một chiếc điện báo kiểu mới, một chiếc điện thoại và một chiếc radio đặt dưới cửa sổ.
Phùng Thế Chân thử mở khóa, nhưng cửa tủ sách đều đã bị khóa, điều này phù hợp với tính cách thận trọng và đa nghi của Dung Định Khôn. Cô lục tung nghiên cứu kỹ càng, xem xét từng ngăn kéo, từng ngóc ngách, thậm chí là cả thùng rác, nhưng cô không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị.
Sự chú ý của Phùng Thế Chân ngay lập tức rơi vào tập giấy ghi nhớ trên bàn. Cô lấy bút chì bôi một lớp lên tờ giấy nhớ, dấu vết của chữ viết ở trang trước dần hiện ra.
Đó là một vài dòng chữ cái tiếng Anh và cả số.
Các ký tự này được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng giống như một mật khẩu.
Phùng Thế Chân đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn. Dường như có ai đó đã trở về, và tiếng bước chân đang đến hướng đây.
Cô nhanh chóng xé tờ giấy ghi chú, bỏ vào túi rồi bước ra cửa. Tiếng bước chân từ xa đến gần, kèm theo tiếng nói chuyện và tiếng cười, đi về phía cửa.
Phùng Thế Chân dừng lại, khóa cửa phòng làm việc và bước nhanh đến cửa sổ.
Cả cửa sổ cũng bị khóa!
Phùng Thế Chân tìm dụng cụ trong túi, nghe thấy âm thanh ngoài cửa, Dung Gia Thượng nói nhỏ một câu, Dương Tú Thành đáp lại: “Tôi lấy được tài liệu liền đi ngay, các cậu chơi vui vẻ.”
Bây giờ mà mở cửa sổ đã không kịp nữa rồi!
Trốn dưới gầm bàn?
Hộc bàn làm việc rất cao, không che được cơ thể của cô.
Phùng Thế Chân cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra từ lỗ chân lông.
Dương Tú Thành đang tìm chìa khóa, tiếng kêu tách tách.
Vào lúc này, tầm mắt của Phùng Thế Chân nhìn xuống sàn nhà.
Dưới tủ sách ở bức tường bên của phòng làm việc lớn, sàn gỗ bị kéo ra với một đường vòng cung mờ nhạt. Phùng Thế Chân bước nhanh đến, mò mẫm các ngón tay xung quanh tủ sách.
Trên cánh cửa, có tiếng chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Phùng Thế Chân cũng chạm vào một bức phù điêu khác thường trên tủ sách. Cô liền ấn nó xuống mà không chút do dự.