Sau khi Lưu Dục Hàm đi khỏi cậu đã ngồi thẩn thơ trên giường nghĩ lung tung rất lâu đến khi hoàn hồn lại thì mới nhận ra bản thân còn chưa có viết thư gửi cho Lưu Vũ Ninh nữa, còn nữa bây giờ cậu không được xuống giường cơ thể cũng không có sức đâu mà đứng dậy nữa giọng cũng rất khàn không thể nói quá to nếu bây giờ cậu gọi thì không biết người bên ngoài có nghe thấy không nhỉ?
Cậu đắn đo hồi lâu rồi quyết định gọi người: đầu tiên cậu làm một loạt động tác điều chỉnh giọng sao cho sau khi vừa cất giọng thì người bên ngoài kia sẽ nghe thấy được nhưng không lo bị khản giọng sau khi giọng xong:))
“Có người không? Tiêu Vũ Lương, anh có ở ngoài đấy không?”
“…..”
“Vũ Lương nếu anh có ở ngoài có thể vào đây không? Tôi có chuyện muốn nhờ anh một chút, Vũ Lương?”
“……”
“Tiêu Vũ Lương, sao anh không nói gì hết vậy?”
Gọi một hồi lâu rồi nhưng vẫn không có tiếng động gì lúc này cậu định bỏ cuộc rồi thì cánh cửa phòng cậu đột nhiên vang lên rồi từ từ mở ra, người vào đương nhiên là Tiêu Vũ Lương rồi.
“Thuấn Hy cậu, cậu không phải nói cậu không muốn gặp tôi nữa sao?” hắn ngập ngừng nói
“Hả? Tôi, tôi có nói sao? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?” cậu hoang mang hỏi người trước mặt, bởi vì ngoại trừ cuộc đối thoại giữa cậu và Tiểu Hy ra thì cái gì cậu cũng không nhớ. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị như vậy, trước đây cậu cũng đã từng bị như vậy sau khi luyện tập quá sức rồi ngất đi đến khi tỉnh lại thì những gì cậu làm khi bất tỉnh đó đều không nhớ gì hết.
“Anh có thể nói cho tôi biết tôi đã nói những gì khi mất ý thức không?”
“Thuấn Hy chính cậu là người đã đưa tôi rời khỏi Tuấn Tật sơn cậu không được không để ý đến tôi.” Tiêu Vũ Lương ủy khuất nhìn Thuấn Hy ánh mắt long lanh trực chào nói
“Hì hì, thật ra anh không có nói gì hết chỉ là khi bất tỉnh biểu cảm của anh trông vô cùng thống khổ còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa, em vì lo cho anh xảy ra chuyện cho nên đã đuổi hết bọn họ ra ngoài còn nói ‘người anh ấy cần lúc này là em không phải anh’ cho nên…Thuấn Hy ca ca.” Lưu Nhược Yên đột nhiên xuất hiện cười hì hì vừa nói vừa làm kiểm tra cho cậu.
“Nhược Yên trước đây anh cũng từng như vậy rồi, sau khi tỉnh lại ba mẹ đã đưa cho anh một tờ giấy bên trên chính là những gì anh đã viết trong lúc mất ý thức. Mọi người không cần giấu tôi, cứ nói đi tôi chịu được.”
“Thật sự là không có mà, đều là do em cho nên anh ấy mới như vậy thôi. Mà Thuấn Hy ca ca trong lúc trở lại Lưu gia chúng ta quả thật đã nhiều lần bỏ lơ anh ấy, có lẽ anh ấy chính là đang giận dỗi anh thôi.” Nhược Yên lại gần nói nhỏ vào tai cậu: “Chính là cái kiểu hai đôi tình nhân giận dỗi nhau ấy, anh hiểu không?”
“Em gái em cũng biết anh với anh ấy đều là nam mà.”
“Ừm em biết nhưng thế giới này đâu có cấm nam nhân yêu nhau đâu, có đúng không?” cô hí hửng nói
“Thuấn Hy nếu cậu không có việc gì thì tôi đi đây.” hắn mất sức sống rồi từ từ đi khỏi phòng Thuấn Hy thấy vậy thì hết sức phiền não thở dài một cái rồi nói: “Anh ở lại đi, nghe nói thân nhiệt của anh vô cùng thấp tôi chính là cần anh làm mát giùm tôi….” chưa nói hết cậu thì cậu và Nhược Yên bên cạnh đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Vũ Lương đâu rồi, nhưng lạ một cái là nửa người bên trong của cậu đột nhiên vô cùng lạnh đưa mắt ra nhìn thì thấy Tiêu Vũ Lương đã nằm gọn một bên đang điều chỉnh tư thế định ôm lấy cậu.
“Lương ca anh như vậy cũng quá nhanh rồi đi.” Nhược Yên đứng một bên vừa nhìn vừa cảm thán nói, còn cậu vì quá ngạc nhiên nên không biết nói gì chỉ biết đứng người nhìn người bên cạnh ngày càng gần mình hơn lòng thầm nghĩ ‘Tiêu Vũ Lương anh chính là một trà xanh đúng hiệu, chính là cao thủ trong giới cao thủ trà xanh.’