Vốn định đợi Nhược Yên kiểm tra xong thì sẽ nhờ Vũ Lương dìu cậu qua cái bàn kia để viết thư nhưng chưa đợi Nhược Yên kiểm tra xong thì Dục Hàm lại đến rồi, trên tay cậu ấy chính là chiếc máy tính đời mới nhất trên thị trường.
Làm việc kiểu nhà giàu chỉ nhìn thôi đã cảm thấy sầu lòng rồi, than ôi phận người nghèo (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Lưu Dục Hàm tiến đến cười thân thiện nói: “Vì cậu đang bệnh cho nên cậu đọc đi tôi viết, tôi đã tìm ra địa chỉ email của người đó rồi.”
“Hàm ca cậu có nhìn thấy tình hình hiện tại của tôi không? Cậu nghĩ tôi có thể đọc được sao?” cậu chán nản nói
“Hả? Tôi nghĩ chuyện này cũng không cần bảo mật với người khác cho nên…..”
“Đúng vậy không cần nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra cái con người này là loại người gì rồi cho nên phải bảo mật, tôi không muốn chuyện của tôi bị con người này phá hoại đâu.” cậu vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Vũ Lương ở bên cạnh mà vừa hay hắn cũng đang nhìn cậu:))
“Tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cậu.” hắn nghiêm túc nói, nhưng không biết sâu bên trong nội tâm hắn có nghĩ như vậy không nữa. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu hai người cứ nhìn nhau như vậy không ai nói với ai câu nào Lưu Dục Hàm thấy vậy trong lòng sầu không ai thấu liền lên tiếng đập tan bầu không khí chán ghét này: “Tiểu Hy cậu muốn gặp trực tiếp hay gián tiếp? Tôi có thể cho cậu mượn phòng của tôi rồi Facetime với người đó cũng được, cậu thấy sao?”
“Được, cứ làm như cậu nói đi.”
“Thuấn Hy cậu giấu tôi điều gì? Tại sao lại không cho tôi biết?”
“Tôi không phải không cho anh biết nhưng…ài phiền chết đi được, Hàm ca ngày mai cậu đưa tôi qua phòng cậu đi.” nói xong cậu quay ra hỏi Nhược Yên: “Em khám xong chưa? Tôi mệt rồi nên muốn ngủ một chút có được không?”
“Xong rồi nhưng anh cũng đừng có lười biếng quá nghe chưa? Ngày mai qua phòng anh trai em thì tự đi đi từng đó thời gian cũng đủ cho anh hồi phục thể lực rồi, à nếu đêm nay có phát sốt thì chông cậy vào anh nha Lương ca.”
“Được, cô yên tâm.”
“Yên tâm cái gì mà yên tâm, nếu đêm nay tôi phát sốt anh định ôm tôi ngủ cả đêm sao? Như vậy người hời là anh không phải tôi, hơn nữa tôi không thích anh cũng không muốn ở cạnh anh quá gần.” cậu ngượng ngùng nói
“Tôi sẽ không ép cậu.”
Thế nhưng trời không thấu đất không nghe, đêm đó Tiểu Thuấn Hy đã sốt rất cao toàn thân đưỡm mồ hôi Tiêu Vũ Lương đã rất thay cho cậu rất nhiều bộ quần áo nhưng chúng đều ướt hết cả, cuối cùng hắn chỉ đành quấn khăn choàng tắm lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng cứ như vậy cho đến khi thân nhiệt của cậu trở lại như cũ thì mới thôi.
“Thuấn Hy, Thuấn Hy cậu tỉnh lại đi. Thuấn Hy, Thuấn Hy nếu cậu không tỉnh lại thì chúng ta không còn thời gian nữa rồi.” giọng của Tiểu Hy đột ngột vang lên, hắn đang cố kéo Thuấn Hy vào thần thức chỉ là cậu vừa trải qua cơn sốt thân nhiệt chỉ vừa mới ổn định trở lại nếu muốn gọi cậu e là sẽ mất chút à không phải là mất rất nhiều thời gian mới đúng.
“Thuấn Hy, Thuấn Hy! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Thuấn Hy, mau tỉnh lại đi nếu không thứ đó sẽ tự bạo phát mất.”
“Thuấn Hy, Thuấn Hy!”
Tiểu Hy mang vẻ mặt hoảng hốt không ngừng kêu gọi Thuấn Hy tỉnh lại nhưng bất thành, hắn cho dù có gọi thế nào thì cậu ấy cũng không chịu dậy lúc này cơ thể cậu đột nhiên bị một luồng hào quang bao bọc lại thân nhiệt cũng từ từ tăng cao trở lại.
Cậu lúc này đã không còn là cậu nữa rồi, ý thức của cậu ấy bị thần lực trói lại rồi không biết cậu ấy có thể thoát được ra trước khi thú tính hoang dã của bản thân bọc phát hay không đây?