Sáng ngày hôm sau Thuấn Hy cậu tỉnh lại trong tình trạng rất không tốt chút nào, toàn thân vô lực, đầu thì choáng váng, mắt thì mơ hồ nhìn thấy cái gì đó không rõ ràng.
“Mình bị làm sao vậy?”
Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa phòng cậu, bị tiếng gõ cửa này làm phiền cho nên Tăng Thuấn Hy rất không tự giác mà lê từng bước chân đi đến mở cái cửa ra, “Thuấn Hy cậu làm gì mà lề mề quá vậy hả? Sao vậy? Cậu đã hôm mê mấy ngày liền rồi mà vẫn chưa thấy khỏe hơn chút nào à?” người bước vào cứ nhiên lại là Lưu Dục Hàm(;¬_¬)
Cậu nhìn hắn thở dài lắc đầu nói: “Hôm nay ngủ dậy liền cảm thấy nhức hết cả đầu, toàn thân vô lực….” nói được giữa chừng thì cậu bị hành động bất ngờ của Lưu Dục Hàm làm cho bất động tại chỗ. Hắn ta đột nhiên sát lại gần cậu, đến một khoảng cách nhất định rồi đưa tay lên sờ trán của cậu nói: “Ừm…vẫn còn hơi nóng, vậy là cậu vẫn bị sốt nhẹ, hôm nay cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi còn về Tiêu Vũ Lương…hắn, hắn vẫn luôn đứng trực ở bên ngoài nếu cậu muốn thì tôi có thể gọi hắn vào.”
“Không cần đâu đợi tôi khỏe hơn rồi sẽ chủ động đến tìm hắn nói chuyện sau cũng được, à đúng rồi tôi đột nhiên nghĩ ra có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. “
“Cậu cứ nói nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp cậu bằng được.”
“Tôi, tôi là muốn cậu giúp tôi tìm một người.”
“Được thôi cái này không phải đơn giản sao? Nói đi, danh tính của người này như nào?” Lưu Dục Hàm sảng khoái nói
“Cậu có biết người tên Lưu Vũ Ninh không? Tôi có việc muốn nhờ hắn, chỉ là tôi nghe nói hắn không dễ lộ mặt với người ngoài.” cậu vừa ngại vừa dè dặt nói với lại vì vừa mới tỉnh lại nên giọng của cậu có chút khàn nghe không có chút sức nào cả.
“Cậu tìm hắn làm gì? Với lại ai nói hắn kín tiếng không dễ lộ mặt vậy? Cậu có biết hắn chính là người nổi tiếng không? Mà có một điểm cậu nói đúng hắn quả thật là khó gặp vô cùng, vì cường độ làm việc cho nên không dễ gặp hắn đâu nếu cậu muốn gặp hắn thì tôi có thể hẹn gặp hắn cho cậu, thế nào cậu có muốn gặp hắn ngay bây giờ không?”
“….. Tôi giờ chưa thể gặp hắn nhưng tôi muốn nhờ cậu gửi bức thư này đến tay hắn, đợi tôi viết xong rồi sẽ đến đưa cho cậu có được không?”
“Đương nhiên có thể, cậu sao tỉnh lại lại trở nên khách sáo đến vậy chứ?” hắn khó hiểu hỏi nhưng cậu lại không biết trả lời hắn sao cho phải nên đành giữ im lặng cúi mặt xuống không nói gì, Dục Hàm thấy vậy liền biết ý nên cũng không có truy hỏi đến nữa chỉ nói: “Được rồi không làm phiền cậu nữa tôi ra ngoài đây, cậu mau nghỉ ngơi đi lát nữa Nhược Yên sẽ tới khám lại cho cậu. À đúng rồi nếu có cần cái gì thì cứ gọi người tới chứ đừng có tự động tay động chân mà xuống giường nghe chưa? Tôi nói rồi đấy, ở bên ngoài….hắn vẫn luôn đợi cậu.” nói xong Lưu Dục Hàm liền đi ra ngoài bỏ lại Thuấn Hy ở lại đây một mình yên tĩnh trong phòng, cậu cũng không vì vậy mà suy nghĩ lung tung chỉ là giấc mơ kia khiến lòng cậu có chút không yên.
“Tiểu Hy vẫn luôn ở bên trong thần thức của mình, hắn vẫn luôn nhân cơ hội lúc cơ thể mình suy yếu nhất rồi nhắc nhở mình. Hắn…đang dần biến mất nhưng tại sao hắn lại làm như vậy chứ? ‘Phân thân’ này đã làm rất nhiều thứ sau lưng ‘Chủ thể’ là mình, giờ hắn đã không thể làm gì nữa nên mới tìm mình nhờ giúp đỡ sao?” cậu ngừng một chút lại nghĩ: “Có khi nào mọi chuyện không như mình nghĩ không? Có lẽ người tên Lưu Vũ Ninh kia sẽ biết gì đó, bức thư này gửi đi mong là hắn có thể sớm hồi âm lại mọi chuyện trong quá khứ kia mình nhất định phải làm rõ rồi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng được.”