“Triệu Thành Quân, cậu to gan lắm. Một dự án quan trọng mà cậu dám để thực tập sinh làm, nhỡ đầu xảy ra vấn đề cậu là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi nói cho cậu biết thực tập sinh là người mà mấy tiền bối như cậu dẫn dắt chứ không phải sai vặt, bắt làm hết việc cho mình.”
Tô Đình Giang lại tới nữa rồi, Tiêu Nghi Kiến nhìn ả ta không vừa mắt khóe miệng hắn nhếch lên vẻ đầy giễu cợt cố tình thẳng lưng, khoanh tay bên miệng hùa theo nói:” Cấp dưới là để chỉ bảo, dẫn dắt phát triển không phải cho loại người cấp trên như cô ở đây bô bô cái mồm như bà thím, suốt ngày làm khó cấp dưới, chọc khoét người ta còn chưa kể cướp công lao, đùn đẩy việc….”
“Nghi Kiến, câm mồm.”
Cậu quát lên, cái tên này chỉ được cái nóng tính miệng nhanh, chọc vào ả Tô chỉ tổ rách việc. Đợi đến lúc bị đuổi việc mới biết, cậu nghĩ tới lại mệt, đợi ả Tô đi lại phải nhắc nhở, răn dạy hắn ta lần nữa.
Tiêu Nghi Kiến bị cậu quát ấm ức ra mặt nhưng càng nhìn càng thấy ngứa mắt, một lớp phấn dày đặc trắng bệch cùng thêm kẻ mắt bị lệch, son môi đỏ chót đến đáng sợ. Mấy đứa khác dừng việc dang dở trên tay không khỏi hóng hớt, mặc dù biết hắn xin nhận thử sức với tài liệu kia và được cậu công nhận khi làm xong nhưng ả Tô nói thì vẫn phải nghe. Chẳng ai làm gì được khi ả Tô có người chống lưng cho làm càn.
“Là lỗi tôi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cô nói chỉ phải, đúng đúng.”
Triệu Thành Quân đáp lại như một cỗ máy không cảm xúc, mọi lời cô ta nói cậu đều bỏ ngoài tai, cái đầu gật gù cho có. Lời ra tiếng lại, cuối cùng thấy cậu vẫn bình thường ả mang theo cơn bực tức rời đi.
Cảnh kia được mấy đứa thực tập sinh quay lại, gửi lên nhóm công ty. Lại thêm một đợt rầm rộ bàn tán, vốn dĩ có vài tầng các trưởng nhóm cũng bị ả ta quấy đã ghét từ trước, giờ phát hiện thêm không chỉ riêng mình bọn họ. Đám nhân viên lại được một phen có chuyện để nói, ghét thì ghét chung, ai biết thì tránh mắt kẻo chọc vào tổ ong.
Triệu Thành Quân không hề hay biết đến vụ này, cậu cắm mặt cắm cổ vào làm việc, chỉ ngóng đợi đến lúc tan tầm. Hôm nay cậu không ở lại tăng ca mà về luôn khiến mấy đứa kia ngạc nhiên.
“Lần đầu tiên em thấy anh chủ động từ bỏ tăng ca.”
“Về sớm tí, tăng ca nhiều rồi phải nghỉ ngơi chứ.” Cậu thản nhiên đáp lại, lòng có chút mong ngóng tới đón con gái.
Tiêu Nghi Kiến làm bộ thở dài:” Em lại mong chờ anh cho em đón Tiểu Nhan.”
“Không cần làm phiền cậu, cậu cũng nên về nhà sớm đi.”
“Phiền gì đâu, em quý Tiểu Nhan nên chẳng vấn đề gì.”
“Không mấy, cậu tự cưới vợ có con rồi đỡ phải mong ngóng Tiểu Nhan.”
Nữ nhân viên sáng nay bị hắn ta trêu liền nói, cậu gật đầu đồng ý tác thành ý kiến này nhưng sau lại nói:” Đợi qua tháng thử việc này đã, cho cậu ta có công việc ổn định rồi mới nghĩ đến việc đấy.”
Cả đám trêu trọc cuối cùng mỗi người một ngả, cảnh hoàng hôn màu cam vàng mặt trời thu nhỏ dần hạ xuống sau những tòa cao tầng, tiếng còi xe chói tai cậu tiếp tục giả điếc tránh ảnh hưởng đến tâm trạng. Thời gian tới trường của Tiểu Nhan không lâu nhưng khoảng thời điểm này là luôn tắc đường, đường cao tốc chật kín xe đã hơn 15 phút không có dấu hiệu muốn di chuyển.
Có mấy người trong xe không chịu được mà xuống chạy bộ cho nhanh, Triệu Thành Quân lo lắng sẽ trễ giờ đón con gái ngay lúc cậu do dự có nên xuống hay không thì máy xe phía trên đã bắt đầu di chuyển.
Ngoài cổng trường lại chẳng khác gì tổ kiến vỡ, từ bên trong tổ hàng loạt đám trẻ chạy ra đường đi vốn đã chen chúc giờ đây để luồn lách đi vào bên trong càng khó, người lớn đứng bên ngoài luôn phải ngó vào xem con họ đâu, cậu chẳng khác là bao đôi mắt cứ phải nheo nheo lại tìm người. Đứa trẻ nào cũng mang đồng phục xanh biển, tay áo in logo trường và kẻ ngang ai cũng giống ai làm cậu muốn hoa mắt.
Hai tên bảo vệ hồi sáng phải đứng nép lại một bên vì quá sợ, số lượng người phải đến hàng nghìn mấy chiếc siêu xe chặn đường người ra lẫn người vào, lề đường không đủ chỗ cho chục chiếc xe để. Triệu Thành Quân cẩn thận đi qua sợ va chạm đến những đứa trẻ khác, cậu không dám đi quá nhanh mà từng bước một ánh mắt còn phải nhìn xuống cả dưới.
Mấy cây lớn trồng thành hàng bỗng dưng lất phất bay vài chiếc lá hạ xuống đầu cậu, đèn điện đường đã được bật lên cánh cửa sắt dần được đóng lại. Cậu có chút gấp rút tìm con gái.
“Cha.”
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại khiến cậu ngẩng đầu lên, Triệu Tiểu Nhan đang đứng chờ cậu ở phía trước, con bé tự lách qua các bạn học chạy tới ôm chân cậu cười dịu dàng, trông con bé như mới gặp chuyện gì vui cậu cũng vui theo. Một chút tích cực vào buổi tối, do nhà đã hết đồ cậu dẫn theo Tiểu Nhan vào trung tâm thương mại mua đồ ăn.