Tiêu Nghi Kiến ngoài đại sảnh chờ Triệu Thành Quân, hắn đứng bên ngoài cùng vài người khác, tầm này người tới đã đông ai cũng vội lên điểm danh. Hắn ngược lại nhàn nhã đứng chờ cậu đôi mắt hướng ra ngoài, bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh đặc biệt nổi bật, vóc dáng cân đối, chiều cao lí tưởng cùng khuôn mặt cực kỳ soái. Hắn nhớ trong công ty làm gì có ai đẹp trai như vậy ngoài trừ Lục tổng, hắn chau mày quay sang hỏi mấy người.
“Kia là ai vậy? Sao tôi thấy anh ta bao giờ?”.
“Lục phó tổng đấy, cậu không biết à?”.
“Lục phó tổng?”
Hắn khá ngạc nhiên, căn bản nữ nhân viên thấy Lục phso tổng lướt qua không khỏi bàn tán xôn xao, đám nữ nhân này chụp lén anh không ít thấy trong nhóm công ty đã “ting, ting ting” liên hồi từ nãy.
“Không biết phó tổng có người yêu chưa nhỉ?” Một nữ nhân thắc mắc, ánh mắt dính chặt trên thân hình anh đang đứng đợi thang máy dành riêng cho sếp lớn.
“Có hay chưa không quan trọng. Quan trọng là cô không xứng.”
Tiêu Nghi Kiến mở miệng châm chọc, hắn xem qua mấy người này đúng là không biết tự lượng sức mình, tình yêu cũng cần môn đăng hộ đối mà không nhìn bản thân. Nữ nhân viên bị hắn quay sang tức giận quát mắng:” Có nhà cậu không xứng, tình yêu không gì có thể cản trở được.”
Hắn nhún nhún vai:” Vậy để tôi xem, nào cô tán được Lục phó tổng tôi mua tặng cô một căn nhà.”
“Được, chống mắt lên mà xem tôi đây.”
Hai người ánh mắt phóng ra tia lửa điện, Triệu Thành Quân từ ngoài đi vào thấy đám thực tập sinh không lo mất việc này vẫn còn đang đứng ngoài này cãi nhau, cậu nén xuống tiếng thở dài, lắc đầu.
“Anh, anh ăn sáng chưa?”.
“Ăn rồi, cậu lại định rủ tôi đi ăn sáng à?”.
“Sao anh biết?”.
Tiêu Nghi Kiến theo sau anh đi vào thang máy, mấy người khác cũng theo bọn họ cảm thấy hắn đặc biệt quấn quýt anh như chú cún vậy, ban nãy đối ngược nhau.
“Tôi không có nhiều tiền đi ăn sáng với cậu thế đâu, đám thực tập sinh mấy cậu không lên điểm danh đợi đến lúc muộn giờ bị trừ lương thì tính sao?”.
Cậu bấm số tầng, thang máy dần dịch chuyển bên trong còn vài người tổ khác không quá quen biết đều coi nhau như người lạ, qua cửa kính thang máy phản chiếu lại khuôn mặt của hắn ánh mắt hắn không như bao người tập trung vào chuyện mà lại đi sang một hướng khác.
“Bọn em cũng định lên rồi nhưng tên này cố tình níu kéo bọn em ở lại chờ anh. Cuối tháng lương bị trừ thì tên này no đòn chắc.”
Cậu cười cười:” Lần sau không cần nghe cậu ta, bị trừ lương thì cũng chỉ mình cậu ta thôi. Mấy đứa thời gian thử việc còn ngắn thì cứ cố gắng có bao nhiêu năng lực trổ hết ra.”
Triệu Thành Quân cho mấy đứa trẻ tuổi vài lời khuyên, dù sao cũng là người trong tổ cậu phải chịu trách nhiệm. Tiêu Nghi Kiến bụng réo lên, hắn sáng nay chưa kịp ăn gì định chờ cậu đến thì rủ đi ăn nhưng ai ngờ cậu đã ăn trước ở nhà cùng Tiểu Nhan, hắn đành thôi.
Thang máy mở ra, cả đám vội điểm danh thật may là không muộn. Cậu trở về bàn làm việc, nhìn đống tài liệu trên bàn vẫn là chưa xong, tối qua cố tình ở lại làm việc định giải quyết xong nhưng số lượng quá nhiều khiến cậu kiệt sức, từ bỏ việc giải quyết xong trong một đêm.
Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ uể oải, quầng thâm mắt dày đặc chất chứa dưới đôi mắt trong veo, đống này cậu chắc chắc là Tô Đình Giang lại thêm cho cậu từ sáng sớm nhìn qua cũng biết có vài mục mới nhưng chưa ai làm trong buổi họp hôm trước. Này là định đẩy hết sang cho cậu mà.
Khuôn mặt cậu phờ phạc hẳn đi, ngồi xuống ghế bỗng dưng một cốc cà phê hạ xuống bàn, cậu chau mày ngẩng đầu lên là gương mặt Tiêu Nghi Kiến ở khoảng cách rất gần, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da mát lạnh của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.
Triệu Thành Quân đưa tay đẩy hắn ra:” Nào lùi ra đi, cậu lại lười làm việc rồi pha tôi cái này à?”.
“Đâu có, em quan tâm anh thôi mà. Anh xem mắt anh sắp thành gấu trúc tới nơi rồi, em sợ anh gục ra đây thì mụ Tô kia lại gây khó dễ cho anh.”
Cậu thở dài, vuốt lại mái tóc hơi rối:” Không sao, lo làm việc của cậu đi. Đừng có tốn thời gian ở tôi.”
“Em biết rồi, mà mụ Tô kia gây khó cho anh tiếp à?”.
Tiêu Nghi Kiến để ý tới tài liệu hôm nay cao hơn hôm qua, đáng lẽ tối qua cậu cố tình ở lại đã phải giảm bớt nhưng hôm nay lại nhiều lên. Thủ phạm duy nhất chỉ có thể là Tô Đình Giang, hắn cầm lên vài mục mới cẩn thận mở ra xem xét, mày hơi chau lại ngón tay dừng lên những số liệu.
“Anh, để em thử làm mấy mục này cho. Đống kia em làm xong rồi, tí em gửi file cho anh.”
Thấy có người đỡ mình nhưng cậu chưa có xem qua tài liệu ấy có vừa sức với thực tập sinh như Tiêu Nghi Kiến không, dù hắn ta đúng là có năng lực thật và nổi trội hơn những lứa thực tập khác, cậu hơi do dự, ánh mắt di chuyển lên chạm phải đôi mắt nghiêm túc ấy. Lần đầu cậu thấy hắn ta nghiêm túc, rồi cũng gật đầu đồng ý, không bằng cho hắn ta thử một lần xem sao. Được sự cho phép của cậu, hắn trở về bàn không tán dóc với cậu nữa mà thật sự tập trung làm.