Lục Tổng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương!

Chương 15



Trung tâm thương mại nằm giữa lòng thành phố đắt đỏ, Triệu Thành Quân không quá quen với việc đi nơi này, có chút không thích nơi đông người. Triệu Tiểu Nhan ngược lại khá thích thú, mọi thứ trong mắt con bé đều mới lạ. Cậu trầm mặc một lúc, có lẽ Tiêu Nghi Kiến nói đúng cậu vẫn nên cho con gái mình thường xuyên tới đây chơi một chút.

Bước vào cậu dẫn Tiểu Nhan tới ngay quầy thực phẩm đông lạnh, hơi lạnh bốc lên để giữ cho thức ăn không bị hỏng cậu lấy không quá nhiều, thêm cả vài món rau mà con gái thích. Đi qua khu bể cá, con bé nán lại muốn xem cậu liền đồng ý, tay rời chiếc xe đẩy hàng bế con gái cho con bé nhìn rõ hơn, loại tôm lớn đắt tiền ấy cậu chỉ dám nhìn qua chứ không dám động tới. Với vẻ mặt thích thú của Triệu Tiểu Nhan, cậu cứ để con gái ngắm nghía cho đã rồi mới đi.

“Nhan Nhan, con có muốn ăn bánh kẹo không?”.

“Có.” Tiếng lanh lảnh cất lên.

“Thế chúng ta xuống tầng dưới mua bánh kẹo nhé.”

Tiểu Nhan gật đầu thật mạnh, con bé hào hứng chạy đằng trước không may va phải một người đàn ông cao lớn cậu hoảng hốt chạy tới đỡ con gái bị ngã ra đằng sau, thật may là không sao. Cậu phủi lại quần ái cho con bé, con bé không có khóc ngược lại phủi bụi trên tay học theo cha cúi đầu xin lỗi, thái độ thành khẩn hối lỗi.

Cậu vội vàng xin lỗi:” Thành thật xin lỗi ngài, con gái tôi không…”

“Thành Quân, Tiểu Nhan?”.

Lục Ân Nhị không ngờ là gặp hai người ở đây, anh hoảng sợ khi hai cha con họ làm vậy vội xua tay:” Không, không sao đâu. Tôi không có làm sao, Tiểu Nhan có làm sao không?.”

Anh theo ánh mắt ngạc nhiên, ngơ ngác của cậu mà khụy chân thấp người xuống đỡ Tiểu Nhan ngẩng đầu lên, gương mặt non nớt kia nhìn chằm chằm anh. Anh mỉm cười hỏi lại lần nữa:” Tiểu Nhan có sao không?”

“Xin lỗi chú, cháu không cố ý.”

Anh bế Tiểu Nhan lên, dịu dàng dỗ:” Không sao, chú không nhìn đường mới va vào cháu thôi. Đừng có xin lỗi người ta vội khi mình không phải người sai.”

Triệu Thành Quân thấy anh không để ý bản thân cậu cũng không làm anh khó xử, cậu để ý anh trên người mang bộ vest lịch lãm, sang trọng, cổ tay phần tay áo hơi kéo xuống làm lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền, khí chất tỏa ra khác với nhân viên quèn bình thường như cậu.

“Hai người đi đâu đây?”.

Lục Ân Nhị hỏi thăm, anh giúp con bé vuốt lại tóc mái đang hơi bay bổng bên ngoài, hai cái má phúng phính phồng phồng lên.

Triệu Tiểu Nhan thân thiện để anh bế không có giãy ra:” Cha cháu dẫn cháu đi mua bánh kẹo.”

“Vậy sao? Chú cũng vậy, chúng ta thật trùng hợp.”

Anh thản nhiên nói, vô tình nhìn tới ánh mắt của cậu đang đánh giá giỏ hàng đặt dưới đất của anh toàn bánh kẹo đầy ắp, anh hơi xấu hổ, hai má nhiễm hồng, chân bất giác di chuyển giỏ hàng lui ra đằng sau. Đống này không phải là dành cho anh ăn mà cho tiểu Bắc.

Triệu Tiểu Nhan nhanh mắt quay lại đằng sau nhìn:” Woa, chú mua nhiều như vậy chắc là chú thích ăn lắm.”

Lục Ân Nhị càng thêm lúng túng:” Không có, chú mua cho bạn nhỏ nhà chú. Cháu có muốn ăn không? Chú mua hơi nhiều, chú cho cháu một nửa nhé.”

Nhìn đống kẹo đa số đều là socolo, đứa trẻ nào cũng thích, Tiểu Nhan lại không ngoại lệ, con bé tất nhiên sẽ rất thích những cái ngọt ngào:” Thật ạ? Nhưng mà chú mua cho bạn nhỏ nhà chú mà, không cần đâu ạ. Cha cháu dẫn cháu đi mua bánh kẹo được rồi.”

“Tiểu Nhan, ra đây với cha nào. Chú bế chắc cũng mỏi tay rồi.”

Triệu Thành Quân không muốn nhận thêm gì của anh nữa, thật may là con bé đã thoát khỏi cám dỗ, từ chối anh. Triệu Tiểu Nhan theo lời cha muốn xuống, anh cũng đặt con bé xuống.

Lục Ân Nhị:” Không sao, chú mua cho bạn nhỏ nhà một nửa, còn một nửa là của chú chứ không phải mua hết cho. Nên là chú cho con một nửa của chú nha.”

Triệu Tiểu Nhan hơi do dự, con bé chần chừ quay đầu về phía cha, cậu lắc đầu ý bảo con bé từ chối. Mấy món này cậu có thể mua cho con gái chứ không cần anh tặng hay cho, anh thấy cậu một màn lắc đầu.

“Cứ coi như là chi phí tôi ăn ngủ nhà cậu một đêm bữa đi. Đừng có ngại.”

Không đợi cậu nói thêm, anh đã ra quầy thu ngân tính tiền, hai bọc túi lớn được anh xách ra một bên là cho tiểu Bắc, bên còn lại anh nhét vào tay tiểu Nhan. Xem anh kiên quyết làm vậy, cậu đành để con bé nhận.

“Cảm ơn chú.”

“Không có gì, thích là được rồi. Mà hai cha con giờ về nhà nhỉ hay là ở lại đi dạo?”.

“Chắc là về nhà thôi chứ ở lại cũng chẳng còn gì.” Cậu dự định về còn nấu cơm cho con gái ăn, tối xử lý đống việc mà ban sáng chưa xong. Không ở lại công ty tăng ca thì về nhà tăng ca, cậu xoa đầu con gái ánh mắt dính chặt trên túi kẹo lớn, lần đầu tiên con bé có nhiều kẹo đến vậy, toàn là socola mà con bé thích, trên môi tủm tỉm cười.

“Thế thì đi xe tôi đi, tôi đưa hai cha con về nhà. Dù sao chờ xe giờ này thì lâu lắm.” Lục Ân Nhị mở lời mời, hiện tại anh đang có xe thì không bằng chở hai người một đoạn đường vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.