Long Gia Nhạc

Chương 13: Cao Phú Soái



Cáo thuộc họ nhà chó, nghe nói lúc nhỏ họ chó cho dùng sữa dê khá tốt…Thẩm Chu Thành hiếm lắm mới có lương tâm, lên mạng đặt cho cáo nhỏ mấy hộp sữa dê, thuận tiện mua luôn cái ổ.

Thôn khá xa, nếu có đặt chuyển phát nhanh cũng phải chờ ba, bốn ngày.

Đặt xong, Thẩm Chu Thành đi chiên cá cho cáo nhỏ.

Mấy con cá này lấy từ ao nhà, thời điểm đi bắt, Ngô Quý Phương chỉ trưng ra cái bộ mặt bất đắc dĩ “Cậu là boss đại nhân, cậu vui là được”, kệ hắn.

Đó là cá giống, còn chưa kịp lớn đâu!!!

Cáo nhỏ ăn tạp, mấy ngày nay được chăm đến mập luôn. Lương tâm Thẩm Chu Thành trỗi dậy quá độ, hôm nào cũng làm gà, chiên cá, đã thế còn cáo nhỏ cho uống sữa dê, thành ra cái bụng tròn vo luôn.

Ổ mới của nó cuối cùng cũng đến, Thẩm Chu Thành vung tay mua luôn cái ổ mèo cao cấp 3 tầng. Hắn đi tìm nửa ngày mới ra bộ dụng cụ để lắp cái ổ.

Xong xuôi, Thẩm Chu Thành bế cáo nhỏ lên, đặt vào ổ mới.

Mới đầu, cáo nhỏ có chút hoảng sợ vì không thấy mùi hương quen thuộc, cảnh giác đến mức lông dựng hết cả lên. Nhưng ổ mới rất đẹp, đã thế còn lót thảm ấm áp cùng gối ôm hình hoa quả mềm mại, cáo nhỏ chỉ lạ một chút, sau đó lập tức vui sướng lăn lộn chơi đùa.

Nó không muốn về cái ổ cũ nữa đâu.

Thẩm Chu Thành xoa đầu cáo nhỏ, lại gãi gãi cằm nựng nó: “Đúng là nhóc con có mới nới cũ mà!”

Cáo nhỏ thật sự vô cùng thích cái ổ mới này, mải mê chơi, ngay cả thời điểm ăn tối cũng không muốn đi ra, khiến Thẩm Chu Thành đành phải mang vào phục vụ tận nơi.

Càng khiến cho Thẩm Chu Thành cạn lời chính là sau khi xong xuôi mọi việc, trở về phòng, tình cờ nhìn thấy cáo nhỏ đang tha vàng thỏi hắn giấu vào ổ mới của mình.

Thẩm Chu Thành: “…”

Đã bỏ qua vụ nhóc con trộm gà rồi, bây giờ còn muốn trộm cả vàng thỏi của hắn nữa à?

Cáo nhỏ khí thế ngút trời mà tha vàng về ổ. Cái chân còn đang băng bó cũng không thể cản được quyết tâm của nhân viên cáo nhỏ – lao động vất vả đào vàng của tư sản bất lương dưới bầu trời xã hội chủ nghĩa.

Thật ra nó cũng không biết giá trị của vàng, chỉ thấy Thẩm Chu Thành rất nâng niu thứ đó, cho nên vàng rất quý giá, phải cất vào ổ của nó.

Logic của cáo nhỏ chính là đơn giản như vậy đấy.

Khóe miệng Thẩm Chu Thành giật giật, tự ngẫm lại xem hình như gần đây hắn đối xử với nhóc con quá tốt rồi hay không mà để nó được nước lấn tới như vậy.

Thẩm Chu Thành nằm xuống, thư thả chống cằm xem cáo nhỏ vận chuyển vàng.

Đợi đến khi cáo nhỏ vận chuyển được gần hết, hắn mới ngồi dậy, thò tay vào cái ổ móc hết ra, để vàng lại vị trí cũ, trong phút chốc đổ công sức của cáo nhỏ từ nãy đến giờ xuống sông xuống biển hết.

Cáo nhỏ sững người.

Ổ trống rỗng…

Nó sững người nhìn Thẩm Chu Thành, Thẩm Chu Thành cũng ôm ngực lẳng lặng nhìn nó.

Thẩm Chu Thành tưởng cáo nhỏ sẽ tức giận mà nhảy dựng lên cắn người, nhưng không, nó chỉ lẳng lặng ngước đôi mắt long lanh đầy bi thương nhìn hắn.

Nó nằm nhoài trong ổ nhỏ, đôi tai rũ xuống, xoay cái mông nhỏ về phía Thẩm Chu Thành.

Có vẻ dỗi rồi.

Thẩm Chu Thành tiến lại gần, ngón tay chọt chọt vào mông cáo nhỏ, nhưng nó cũng chẳng thèm phản ứng.

Hắn nở nụ cười gian tà.

Thẩm Chu Thành trở về giường, lấy máy tính bảng đã lâu không đụng tải về mấy cái game dành cho trẻ em, nhìn vô cùng ngốc.

Trong phòng liên tiếp vang lên những âm thanh vui nhộn.

Thẩm Chu Thành vừa lơ đãng chạm chạm cái màn hình đầy bong bóng sắc màu trước mặt, vừa liếc cáo nhỏ.

Đôi tai nhóc con yên lặng dựng lên rồi!!

Hắn nín cười, không nhìn nữa mà thầm đếm. Chưa đến 10 giây, một thân lông trắng mượt đã tiến đến dựa vào mu bàn tay của hắn.

Cáo nhỏ bám cánh tay Thẩm Chu Thành rướn lên, nhìn rõ cái thứ đang phát ra âm thanh.

Đúng là ngốc mà!!

Thẩm Chu Thành đặt máy tính bảng trước mặt nó.

Cáo nhỏ thò vuốt nhỏ ra thăm dò, vỗ vỗ màn hình, phá vỡ một hàng bóng.

Đôi mắt nó sáng lên.

Cáo nhỏ tìm được thú vui mới, say mê chơi game, dường như giận dỗi lúc trước tan thành mây khói hết rồi.

Kệ cho cáo nhỏ chơi, Thẩm Chu Thành định lấy điện thoại lướt mạng một chút.

Kết quả cáo nhỏ thấy ý định của Thẩm Chu Thành, lấy móng đập đập lên tay hắn, ý bảo Thẩm Chu Thành phải nhìn nó chơi cơ.

Vậy nên, hắn không thể làm gì khác ngoài ôm cáo nhỏ vào ngực, xem nó chơi game.

Vuốt vuốt lông mềm, Thẩm Chu Thành cảm thấy mình như đang chăm con nhỏ vậy.

Thấy cảo nhỏ đang vô cùng tập trung mà chơi game, tranh thủ lúc đó, hắn kiểm tra cái chân bị thương, nắn nắn thăm dò: “Khôi phục rất tốt”.

“Chờ chân của nhóc khỏi rồi sẽ thả đi.”

Động vật hoang dã thì phải về với tự nhiên.

Sáng hôm sau,Thẩm Chu Thành thấy có gì nằng nặng trên ngực. Hóa ra hôm qua cáo nhỏ chơi game xong mệt quá, ngủ quên luôn trên người hắn.

Thẩm Chu Thành khẽ nhấc cáo nhỏ lên, rồi lại nhìn cái ổ mới mua một chút, cảm thán: “Sớm biết đã không mua ổ cho nhóc.”

Ổ của mình không ngủ, thế mà lại ngủ luôn trên người hắn.

Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ vẫn còn đang lim dim ra giếng nước, vừa rửa mặt, vừa nhắm mắt vận chuyển linh lực tu luyện như mọi khi.

Phần lưng Thẩm Chu Thành dần mọc lên một lớp vảy rồng bạc, long khí cùng linh khí tỏa ra khắp nơi.

Rõ ràng trời còn chưa tỏ, nhưng nước giếng lại loang loáng những hào quang màu bạc, tựa hồ như có ai rải châu báu xuống đó vậy.

Xung quanh cũng bị long khí ảnh hưởng, gió thổi mạnh, lá cây sạt sạt cuốn bay.

Chờ đến khi Thẩm Chu Thành mở mắt ra, tất cả mọi sự vận động dường như ngừng lại phút chốc.

Ánh nắng dát lên khuôn mặt tuấn mĩ gam màu ấm áp như vầng hào quang của vị thần trên cao kia, chỉ thấy chứ không thể với đến.

Thẩm Chu Thành vốc một vạt nước, vẩy vào mặt cáo nhỏ.

Mấy giây sau liền nghe thấy tiếng cáo nhỏ khẽ ngáp dài.

Mở đầu một ngày mới tốt lành.

Thẩm Chu Thành nín cười, cầm khăn, bàn chải cùng kem đánh răng cho cáo nhỏ. Nó không thích đánh răng một chút nào, nhưng bị bức ép nên sau khi đánh xong, tức giận giãy khỏi tay hắn chạy đi mất.

Thẩm Chu Thành nhìn theo bóng lưng vội vàng của nó, lắc đầu cười.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, là viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em gọi tới.

Chắc là muốn hỏi việc cung cấp thực phẩm.

“Xin chào, tôi là Thẩm Chu Thành.”

“Xin chào, tôi là Cao Phú Soái, từ viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em…”

Nghe cái tên của hộ lí gọi tới, Thẩm Chu Thành vô thứ sờ sờ quai hàm, ê hết cả răng. Mới sáng sớm đã có giai đẹp đến tìm hắn cơ đấy.

“Thôn cậu đồng ý cung cấp nông sản cho bệnh viện chúng tôi sao?…”

Biết ngay là tiền về mà.

Thẩm Chu Thành thoáng suy tư một chốc rồi đáp: “Có thể.”

“A? Vậy thì tốt quá, khi nào bắt đầu cung cấp thì cậu ký hợp đồng nhé, có điều cậu phải bảo đảm chất lượng nông sản vẫn tốt như vậy đấy…”

“Được, thế nhưng hôm nay chưa ký hợp đồng luôn được đâu, tại nhà tôi gần đây đang cung cấp cho một nhà hàng trên thành phố rồi, đặt nhóm hàng mới phải đợi đến tuần sau.”

Thẩm Chu Thành cùng Cao Phú Soái thỏa thuận ổn thỏa, vừa lòng đôi bên. Tuy hắn không muốn cung cấp tiếp cho Hứa gia, nhưng không có nghĩa là hắn ngại làm ăn với người khác.

Có vả cái người Cao Phú Soái khá thẳng thắn, trùng hợp là hắn thích hợp tác với những người như vậy, không chút toán tính, đỡ mệt đầu.

Vừa cúp điện thoại, cúi xuống đã thấy cáo nhỏ đang tức giận cào cào chân hắn, cũng không biết nó chạy về từ lúc nào.

Thật ra cáo nhỏ chỉ chạy ra sau nhà, quay lại không thấy Thẩm Chu Thành theo dỗ nên ấm ức vô cùng, núp vào góc tường xoắn xuýt một hồi.

Cuối cùng đành phải phụng phịu trở về tìm Thẩm Chu Thành.

Đã tự mình chạy về rồi mà còn không thèm để ý đến nó, chỉ lo buôn chuyện với người khác! Tức đến rụng lông!!!

Thẩm Chu Thành bế nó lên, giả vờ hung ác đe dọa: “Nếu dám cào hỏng giày, ta liền bán nhóc đi đấy, hiện tại lông cáo rất quý, nhìn nhóc trắng muốt thế này, được giá lắm đấy. Chỉ tiếc là nhóc hơi nhỏ, không làm được áo khoác, chỉ có thể làm cái áo ba lỗ thôi.”

Cáo nhỏ tức giận, nhe răng trợn mắt nhìn hắn.

Nhân loại khốn nạn!

Thẩm Chu Thành gõ nhẹ đầu nó: “Không muốn ăn sáng hay sao mà lúc nãy chạy nhanh thế?”

“Tiểu Thẩm?” Mới sáng sớm thím Vương Xuân Yến đã sang chơi, xin gánh nước giếng về tưới rau, thấy Thẩm Chu Thành thì chào một tiếng. “Chào thím Xuân Yến.”

“Bà nội cháu đâu?”

“Bà nội đang ở trong bếp nấu nước đấy ạ.”

Vương Xuân Yến quảy được hai quang gánh, tiện tay vốc một vạt nước uống, nước giếng mát lạnh trôi vào cổ họng khiến tinh thần lẫn cơ thể bà tưởng chừng sảng khoái vô cùng.

“Tiểu Thẩm à, nước giếng nhà cháu thật sự là tốt nhất thôn ta đấy, dùng tưới cây tthif không cần bón phân rau cũng tốt.”

Vương Xuân Yến cảm thán.

Thẩm Chu Thành gật gật đầu, đáp lời: “Thím ạ, cháu lại nhận thêm một đơn hàng nữa đấy, vườn rau nhà thím đã hái được chưa?”

Vương Xuân Yến, “Thật sao? Vườn nhà thím hai được rồi đấy, cơ mà là ai muốn mua vậy?”

“Một nhà ăn trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe trên huyện….”

Vĩnh Nam thành, khách sạn cao cấp Phong Đô Hào.

Vĩnh Nam là thành phố du lịch quốc nội nổi tiếng, hàng năm tiếp đón rất nhiều du khách tới chơi, nhà hàng Phong Đô Hào lại tọa lạc ngay ở khu A dưới chân núi, thành ra kinh doanh rất lời lãi.

Phong Đô Hào hiện đang được quản lý dưới tay vợ Lục Phong là Thôi Phán Phán cùng con trai Lục Nhuận Khang.

Lục Nhuận Khang nghe nói cha đặt cho khách sạn một lô nguyên liệu nấu ăn mới, tới xem giá cả đơn hàng, liền vỗ đùi cái đét, cảm thán: “Bàn luận về lòng dạ hiểm độc vẫn là gừng càng già càng cay, con phục cha luôn!!!”

Xưa nay khách sạn Phong Đô Hào nổi tiếng tới vậy bởi các món ăn ở đây được chế biến từ những nguyên liệu ở nhà kính nuôi trồng công nghệ cao, luôn giữ được độ tươi ngon cùng dinh dưỡng cao nhất.

Cha nhập về chỗ nông sản giá rẻ này, có lẽ là vì tuần sau thành phố Vĩnh Nam chuẩn bị đón tiếp chuyến du lịch của khá nhiều công ty, nên muốn đẩy mạnh tiêu thụ cho nhà mình.

Thời điểm đó, thành phố đón tiếp nhiều rất nhiều du khách, nhưng không phải người nào cũng đủ giàu để có thể ăn ở khách sạn Phong Đô Hào.

Vậy nên, nếu có nhiều món rẻ rẻ hơn chút, sẽ thu hút kha khá khách đấy.

Lục Nhuận Khang chống cằm, suy nghĩ thông suốt liền gọi nhân viên bên dưới đến dặn dò “Những đoàn khách sang trọng, giàu có hơn thì dùng nguyên liệu nấu ăn cao cấp, đoàn khách bình dân thì nhớ dùng chỗ nông sản kia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.