Long Gia Nhạc

Chương 14: Du lịch



Tôn Mai là giáo viên tiểu học, công việc khá nhàn hạ, bình thường vô cùng thích ra ngoài du lịch, lần này thừa dịp nghỉ phép mang theo con gái đến thành phố Vĩnh Nam du lịch. Sắp đến cái tuổi trung niên rồi, nếu đi thì thích nhất là tham gia theo đoàn của cơ quan.

Lần này đem theo Thanh Tinh, cô cũng cố cắn răng đăng kí đoàn cao cấp hơn, bởi đồ ăn dành cho đoàn phổ thông thật sự là một lời khó nói hết, mà con gái bị kén ăn nghiêm trọng. Tôn Mai thà chịu khổ cũng không nguyện để con gái thiệt thòi.

Đi cả một ngày trời, đến khoảng tầm 4 giờ chiều mới tới đích, khiến cho con người ta uể oải vô cùng. Ba mươi con người mệt mỏi từ trên xe bước xuống, vào nhà hàng Phong Đô Hào.

“Mẹ ơi, con mệt quá đi.”

“Đi du lịch mà con, việc đi lại này có dùng tiền cũng không tránh được mệt mỏi đâu.”

Tôn Mai cùng con gái đem hành lý cất gọn vào phòng, sau đó lên tầng 12 ăn cơm. Trong sảnh trang trí xa hoa, xứng với chữ “Hào” trong tên khách sạn, không lệch đi đâu được.

Toàn bộ tầng lầu được bố trí thành phòng ăn, 1 bàn 10 người 10 món, vậy nên Tôn Mai cùng con gái tìm một chỗ ngồi xuống. Xem ra dạo này có khá nhiều người đến thành phố Vĩnh Nam du lịch, trong sảnh cũng sắp kín chỗ rồi.

Món ăn lên khá nhanh, thoạt nhìn vô cùng phong phú bắt mắt.

“Con cá này, vịt này, còn gà nữa, hương vị không phải chính tông…” Có bà lão hơn 60 ngồi cùng bàn lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên bà đến thành phố Vĩnh Nam du lịch, mấy thứ đặc sản ở đây cũng nằm lòng luôn rồi.

Thức ăn bên mấy người ở bàn phổ thông gần đó còn chưa được mang lên, liếc sang bàn Tôn Mai, hâm mộ vô cùng.

“Ôi, cô nhìn kìa, đồ ăn bên đó thật đẹp mắt.”

“Đĩa bí ngô kia màu sắc tươi ngon ghê….”

Tôn Mai loáng thoáng nghe được mấy câu đó, hài lòng vô cùng, đăng kí đoàn cao cấp cũng đáng giá đó chớ, du lịch chẳng phải là để tận hưởng sao?

Một người đàn ông tên Đường Kiện Kiệt nghe thấy bà cụ bình phẩm, nếm thử một miếng thịt vịt, cau mày lên tiếng: “Đúng là không ngon, mà có ngon thì cũng chẳng ăn nổi.”

Đúng là trên xe cả một ngày dài khiến con người ta mệt mỏi vô cùng, đồ ăn ngon đến mấy cũng thấy nhạt miệng.

Người bên cạnh khuyên hắn, “Đã đi du lịch rồi thì anh cố ăn đi, ăn nhiều một chút, sớm mai còn đi leo núi.”

“Anh ăn thử đĩa cá này xem, ít xương, không tanh, cũng không biết đây là loại cá gì??”

Tôn Mai ăn thử mỗi đĩa một ít, liền nhíu mày, đúng như lời đàn ông trung niên kia nói, tuy trang trí rất đẹp nhưng có vẻ thức ăn không quá đặc biệt. Nói nôm na, mở mắt ra thì biết mình đang nhai cá đấy, nhưng nhắm mắt vào thì không biết đang ăn cái gì luôn.

Cũng chẳng bất ngờ, bây giờ chất lượng đồ ăn đều như thế cả.

Tôn Mai nghĩ đến hành trình ngày mai, không thể làm gì khác, đành cắn răng ăn nhiều một chút, lại tự nhủ, ít ra bàn này còn tốt hơn so với bàn phổ thông bên kia.

Đồ ăn bên bàn phổ thông kia cũng bắt đầu được dọn lên. Tôn Mai liếc mắt đếm đếm, giống bên này, đều là 10 món, nhưng cũng khá khác biệt, 7 chay 3 mặn, tỷ như cà rốt xào, bí ngô hầm, trứng gà xào cà chua, đậu đũa xào… Màu sắc cũng tươi đẹp đấy, mỗi tội một bàn toàn rau.

Thảm!!!

Thấy vậy, Tôn Mai càng thấy hài lòng hơn, gắp thêm vài miếng nữa.

Cả bàn Tôn Mai ăn được rất ít, thừa rất nhiều đồ ăn, “Mọi người ăn nhiều thịt một chút, con gà hầm ăn cũng được mà.”

“Đĩa vịt này thơm mùi chanh nè, ăn nhiều chút đi… “

……

Tôn Mai miễn cướng ăn thêm 2 bát cơm, uống thêm chén canh, đang định cùng con gái về phòng nghỉ ngơi, liền nghe thấy tiếng trầm trồ từ bàn bên cạnh:

“Thức ăn hôm nay cũng ngon đấy chứ!”

“Lần đầu tiên được ăn ngon như vậy ở bàn phổ thông đấy.”

“Thật sự là gắp không kịp tay mà, cậu thấy không, đĩa trứng xào cà chua kia mới bưng lên được vài phút đã bị cướp sạch rồi.”

“Đĩa cà rốt xào này nữa, tôi mới gắp được một miếng đã hết sạch rồi.”

“Đậu đũa xào, mướp đắng ăn cũng ngon, lần đầu tiên tôi ăn rau mà thấy ngon như thế, mấy người chậm chậm thôi, chờ tôi với.”

“Chưa bao giờ ăn đồ chay mà thấy ngon như vậy!”

“Chuyến này chất lượng đấy! Tôi sẽ ghi nhớ tên khách sạn này, lần sau nhất định sẽ mang cha mẹ đến nghỉ dưỡng ở đây.”

Tôn Mai sửng sốt, thức ăn hôm nay ngon ư? Bọn họ là bộ phận PR cho khách sạn à?

* PR(Public Relations): Bộ phận quan hệ công chúng.

Cô vươn cổ lén nhìn sang bàn đó đánh giá.

Sạch bong sáng bóng!!

Mà bên bàn Tôn Mai, mang tiếng cao cấp mà đồ ăn còn dư một nửa.

Tất cả thành viên cùng bàn với Tôn Mai trợn mắt nhìn nhau khiếp sợ. Không thể tin được, trên mặt mọi người đầy nghi vấn: “Lẽ nào đám người bên cạnh chưa bao giờ được ăn đồ ngon sao?”

“Bọn họ mới từ một ngọn núi nghèo khó cách biệt nào đó đến đây du lịch hả?”

Đường Kiện Kiệt đứng dậy, sang bàn bên đó, huých vai một người đàn ông đeo kính gọng đen, “Vị huynh đệ này, mấy người thấy thức ăn ở đây ngon ư?”

“Ăn ngon thật mà, đĩa bắp cải xào còn dư này, anh ăn thử xem.”

“Thật sự là tôi chưa bao giờ ăn món chay nào mà ngon như vậy đâu!”

“Vĩnh Nam xứng danh thành phố du lịch, sơn thủy hữu tình, sản sinh ra toàn đặc sản chất lượng mà!”

Đường Kiện Kiệt nửa tin nửa ngờ, gắp một miếng ăn thử. Miếng bắp cải giòn giòn, đầu lưỡi như nổ tung bởi vị thơm ngon ngọt mát như tụ tập hết tinh hoa đất trời ấy.

Hóa ra từ nãy đến giờ không phải vì mệt mỏi đến mất khẩu vị. Đường Kiện Kiệt tò mò nếm thử từng món trên bàn, “Tại sao chỉ là thức ăn chay thôi mà ngon như vậy?”

“Đồ ăn bên này sao khác một trời một vực với bên chúng tôi vậy, mấy cậu đăng kí suất du lịch gì?”

Hắn đột nhiên trở nên phẫn nộ, to tiếng chất vấn. Người đàn ông đeo kính giật mình, đáp: “Chỉ… Chỉ là đoàn phổ thông thôi.”

Nghe thấy cuộc đối thoại, Tôn Mai cùng mọi người bên bàn cao cấp chạy sang, xin nếm thử, sau đó đều tức giận không chịu nổi.

“Bàn chúng ta mang tiếng cao cấp mà mấy người coi, cùng là bí ngô xào, sao bên này lại ngon hơn? Chắc nguyên liệu bên bàn chúng ta không tươi mới rồi.”

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Bỏ ra nhiều tiền hơn mà lại phải chịu thiệt sao? Đến ăn cũng không được ngon nữa!”

Trong phút chốc, cả đoàn tức giận vô cùng, thiếu chút đập bàn phá ghế ngay tại chỗ.

Rõ ràng là đoàn cao cấp, tại sao đồ ăn còn không bằng đoàn phổ thông?

“Tìm hướng dẫn viên du lịch đi!”

“Nhất định phải tìm hướng dẫn viên du lịch đòi lời giải thích, không thì cứ để bọn họ bồi thường tiền đi!!”

Đoàn của Tôn Mai ồn ào với khách sạn, kinh động đến tận Lục Nhuận Khang bên trên,” Cái gì cơ? Có đoàn khách không hài lòng á? Làm sao vậy? Đồ ăn bên chúng ta không ngon? Mấy người đùa tôi à, Phong Đô Hào chúng ta là nơi ăn uống tốt nhất thành Vĩnh Nam này rồi. Vị tổ tông nào phàn nàn vậy chứ? Cậu biết đấy, tất cả rau củ của chúng ta đêu được nhập về từ nhà kính…”

“Cái gì, đồ ăn bên đoàn cao cấp không ngon bằng bên phổ thông? Để tôi đi hỏi lại xem có phải nhà bếp bên kia lầm không đã.”

Lục Nhuận Khang vừa cúp máy đã liên hệ luôn với bếp trưởng:”Bên đó xảy ra chuyện gì vậy hả, có phải là dùng nhầm nguyên liệu nấu ăn không? Tôi đã bàn giao rõ ràng thế rồi cơ mà? Đoàn cao cấp dùng nguyên liệu từ nhà kính, đoàn phổ thông dùng cái chỗ nhập về từ nông trại…”

Bếp trưởng cực kỳ oan ức, “Không phải, ông chủ nhỏ à, chúng tôi đâu có lầm, có điều—— “

“Làm sao?”

“Nguyên liệu từ nhà kính đúng là ngon và nhiều dinh dưỡng thật, dữ liệu báo cáo vẫn ở đây, thế nhưng… Tất cả chúng tôi, đầu bếp ở đây đều cho rằng, bất kể mùi vị hay là dinh dưỡng, chỗ nhập về từ nông trại kia đẳng cấp chắc chắn cao hơn một bậc.”

Lục Nhuận Khang phát hoảng, “Sao ông không nói sớm??????”

Bếp trưởng khó xử: “Chuyện này… Chúng tôi không kịp nói, mà cậu cũng đâu có hỏi.”

Lục Nhuận Khang liền gọi ngay cho lão già không đứng đắn nhà mình, “Cha, chỗ nông sản kia là thế nào vậy?”

“À, ăn rất ngon đúng không? Mua một ít về cho con nếm thử đấy, dạo này ta và mẹ con toàn ăn mấy thứ ấy thôi… Với lại, nếu để cung cấp cho khách sạn cũng không tồi.”

“Vậy sao cha không nói sớm là những thứ nông sản này còn tốt hơn so với chỗ nguyên liệu nhập về từ nhà kính chứ?”

“Chuyện này có thể công khai hả, có muốn lão tử bắc loa hét luôn hộ mi không? Nhỡ bên nhà kính kia biết…. Với lại người bên nông trại kia khá ít, chỉ cung cấp được phần nhỏ thôi, mày tự suy nghĩ đi nhá…. Cha với mẹ mày chuẩn bị lên phi cơ xuất ngoại, tham gia hôn lễ bạn bè đây, bye bye.”

Bye con khỉ, đâu ra ông bố toàn hố con trai thế nhở!!!?

Lục Nhuận Khang trừng mắt, con ngươi cũng sắp rớt ra luôn rồi.

Thế quái nào…Nguyên liệu nhập từ nhà kính công nghệ cao còn không bằng nông sản từ một cái nông trại phổ thông?? Con khỉ gì vậy!??

“Ông chủ, vậy bây giờ nên xử lý như thế nào?”

“Xử lý như thế nào á hả? Đương nhiên là phải giải thích cho đoàn khách cao cấp thôi, chứ cậu còn muốn như nào nữa!?”

Lục Nhuận Khang xuống giải thích cho đoàn khách cao cấp, Phong Đô Hào có 2 nguồn cung cấp thực phẩm, một nguồn là nông sản giá cao, còn lại là loại bình thường được nhập từ một nông trại mà thôi.

“Mọi người tới đây xem nhé, đây là giấy tờ báo cáo kiểm nghiệm, tuyệt không để đoàn cao cấp chịu uất ức.”

“Chúng tôi cũng không biết mọi người lại thích ăn chỗ nông sản bình thường kia đến vậy, tất cả đều là dân bản địa thành phố Vĩnh Nam tự tay trồng đấy… Không sai, ở đây non nước hữu tình, sản sinh thứ gì cũng ngon miệng…”

“Các vị thông cảm cho chúng tôi nhé, ngày mai khách sạn nhất định sẽ tặng mọi người một bữa trưa cao cấp miễn phí, chắc chắn sẽ làm các vị hài lòng…”

Phí hơn nửa ngày trời mới thuyết phục được đoàn khách cao cấp yên lòng.

Ngược lại, không có thở phào nhẹ nhõm, Lục Nhuận Khang lại cảm thấy đau đầu vô cùng, lại vội vã phân phó với cấp dưới. Sau nhớ nếu có 2 nguồn nguyên liệu, thì cứ 5 món dùng nông sản từ nhà kính, 5 món dùng chỗ nông sản được nhập từ nông trại kia.

Làn này đủ cả buồn lẫn vui.

Chẳng ngờ rằng, sau đợt du lịch này, lượng vote cho khách sạn của bọn họ tăng vọt, có điều…

“Đồ ăn chay hoặc là mấy món rau củ ở đây ngon lắm đó mọi người, vote 5 sao là xứng đáng.”

“Lần sau chắc chắn tôi sẽ quay trở lại, đúng rồi, nhắc nhở những ai muốn đến nè, nếu muốn vào đây nhất định phải ăn thử mấy món chay, rau củ bản địa đấy nhé.”

“…..” . Truyện Đô Thị

Đọc bình luận mà Lục Nhuận Khang vừa vui mừng, lại vừa thấy đau “bi” vô cùng.

Vốn là khách sạn phong cách châu Âu xa hoa sang trọng, thế quái nào mà bây giờ lại nổi tiếng nhờ nông sản cơ chứ? Phong thủy không tốt hay gì!??

Thanh niên tuổi trẻ tài cao Lục Nhuận Khang đón gió rơi lệ.

Rút kinh nghiệm xương máu, Lục Nhuận Khang chấp nhận sự thật tàn khốc này, gọi điện thoại, “Thôi được! Cậu đến cái địa chỉ cha tôi đưa lần trước nhập hàng ngay đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.