“Bà nội, con cũng có tin tốt muốn nói.”
Bà nội Thẩm ngạc nhiên, “Chuyện gì vậy?”
Khóe môi Thẩm Chu Thành hơi nhếch lên, cười cười, bàn tay vuốt ve cáo nhỏ trong ngực, “Trong thị trấn cũng có người muốn chúng ta cung cấp nông sản.”
Bà nội Thẩm cao hứng kêu lên, “Thật sao!? Tốt quá! Nông sản của chúng ta đúng là không lo ế mà. Đúng rồi, con nhanh chóng đi thông báo cho vợ trưởng thôn, à, còn thím Vương Xuân Yến nữa, chớ để mọi người lo lắng.”
“Vương Xuân Yến quá vất vả, phải chịu ở góa nuôi con gái, làm đủ mọi việc để kiếm tiền, nghe tin cửa hàng kia từ chối nhận nông sản, thím ấy buồn lắm đó.”
Bà nội Thẩm cũng là một thân một mình nuôi lớn Thẩm Chu Thành, vậy nên cũng rất cảm thông với hoàn cảnh của Vương Xuân Yến, luôn muốn giúp đỡ thím ấy.
Thẩm Chu Thành gọi điện thoại báo cho các thím trong thôn, bảo họ có thể an tâm nuôi trồng rau được rồi, đã tìm được nguồn tiêu thụ.
Tin tức này được truyền đi, các bà các mẹ liền chạy sang Thẩm gia uống trà bánh, gặm hạt dưa ăn mừng, Vương Xuân Yến, Liễu Mai, Lưu Nhược Lan… không thiếu một ai.
Có già có trẻ, náo nhiệt vô cùng. Bà nội Thẩm vui vẻ châm trà cho họ. Các bà các mẹ đều khen bà nội Thẩm nhìn xa trông rộng, khéo léo giao thiệp, đã thế còn tưởng tượng ra tương lai kiếm bộn như thế nào…
Thẩm Chu Thành còn trẻ, lại là đàn ông, tất nhiên không hợp với mấy chuyện trà dư hậu tửu này, một mình trốn trong phòng, bưng một bát gà hầm nấm nhàn nhã đút cho cáo nhỏ.
Đùi gà này là chỗ hàng đông lạnh hắn dùng mặt đổi lấy đấy!!
Cáo nhỏ vô cùng thích ăn thịt gà, thấy Thẩm Chu Thành mang tới, nó vô cùng hưng phấn, cái đuôi mềm mượt vẫy đi vẫy lại, đôi mắt sáng long lay, cứ nhè tay hắn cọ cọ làm nũng.
Thẩm Chu Thành cười cười, tự tay gỡ thịt, xé từng miếng nhỏ đút cho ăn.
Cáo nhỏ thích thú, Thẩm Chu Thành đút đến mỏi tay. Ăn xong, Thẩm Chu Thành lấy khăn lông lau cho nó. Đã sạch sẽ tinh tươm rồi, cáo nhỏ thỏa mãn, trở về ổ, nhưng đầu vẫn không ngừng cọ cọ vào mu bàn tay Thẩm Chu Thành.
Động vật biểu đạt sự yêu thích chính là thuần túy như thế đấy.
Lông mềm mượt, thuần trắng tuyết, nằm trên cái ổ lót quần áo cũ nhưng không hề ghét bỏ. Cáo nhỏ nằm im, ngước đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Chu Thành. Nó dường như quên mất Thẩm Chu Thành là người làm nó bị thương, thấy một bên chân vẫn còn quấn băng trắng nhưng chẳng hề để tâm đến.
Lại liếm liếm tay Thẩm Chu Thành lấy lòng.
“Nhóc con thực sự chỉ ăn không nhớ đánh, ngốc ghê ấy. Được cái là nhóc không thù dai nha.”
Khóe miệng Thẩm Chu Thành vô thức nhếch lên, nhóc con ngốc nghếch này có chút đáng yêu nha.
Hắn cúi xuống, xoa xoa đầu cáo nhỏ, nhìn nó thỏa mãn nằm ngoài làm nũng với mình mà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Thẩm Chu Thành cảm nhận được cáo nhỏ đối với hắn là thực tâm yêu thích, tự dưng chột dạ….
Hắn từng cho nhóc con uống sữa bột người già hết hạn, hầm cho nó cái đùi gà không biết đã từ năm tháng nào trong tủ lạnh, cái ổ xếp từ đệm cùng quần áo cũ…
Hắn làm vậy có phải là hơi quá đáng rồi không?
Thôi kệ đi, chờ mấy ngày nữa giết gà đền bù cho nhóc con vậy.
“Mẹ, con muốn về nhà ở hai ngày.”
“Lại cãi nhau? Vợ chồng đầu giường đánh nhau thì cuối giường hòa, sao lại có cái chuyện về nhà mẹ đẻ cơ chứ… Không được.”
Nghe thấy con gái cưng Vương Miêu Miêu lại gọi điện về nhà khóc lóc than thở, Đường Lan tức giận cúp luôn điện thoại, hôm nay đúng là một chuyện tốt cũng không có.
Nghe nói nông sản Thẩm gia không bán được, vốn bà ta đang chờ xem chuyện cười, nhưng ai ngờ bọn họ lại mồi chài được ông chủ lớn nào đó. Ông chủ kia đúng là mắt mù mà, đồ ăn cao cấp tươi ngon nơi khác không mua, cứ nhất quyết phải mua ở cái thôn nghèo nàn này.
Đường Lan chưa bao giờ nhìn lọt mắt thôn Thanh Tuyền, càng cho rằng cái nơi thâm sâu cùng cốc này có thể giàu lên nhờ trồng trọt. Nhớ thời bà ta còn bé, nghe nói trồng hoa màu có thể kiếm lời, liền cùng cha mẹ nhọc nhằn khổ sở chăm bón một năm, cuối cùng lại lỗ to.
Làm nông rồi thế nào cũng nghèo kiết xác, may là nhà bà ta có hai cô con gái tiền đồ sáng lạn, con gái cả gả lên thị trấn, con gái út đang học đại học, thật sự rằng ai cũng phải ao ước có hai bảo bối như thế, quãng đời còn lại bà ta chỉ việc ở trong thôn nhàn nhã hưởng phúc là được.
Lưu Nhược Lan còn muốn kéo bà ta đi làm nông, cùng Thẩm gia hợp tác nữa chứ, hừ, uổng phí thời gian, cũng chẳng kiếm được mấy! Đừng mơ!!!
Khu phố Liễu Nam.
Từ ngày không nhập hàng từ Thẩm gia, việc làm ăn của cửa hàng Hứa gia xuống dốc không phanh.
Ban đầu, giá thực phẩm hạ thấp, so với ngày thường lời lãi hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ được mấy hôm, sau đó người mua càng ngày càng ít đi.
Mọi người thà đi chợ xa chứ không muốn mua thực phẩm nhà bọn họ.
“Trương tỷ, sao nhà thím làm ăn ngày càng xuống dốc vậy?”
“Ngày hôm qua mua bó cái xanh nhà thím về xào, nhiều xơ vô cùng, tôi cắn mãi cũng không đứt.”
“Thịt lợn nhà thím có phải ngâm nước lâu ngày không vậy? Sao làm ăn lại không thành thật như thế chứ?”
Người mua phàn nàn nhiều vô kể, khiến thanh danh nhà bọn họ ngày càng sa sút, cuối cùng, ngoại trừ những người ngại đi xa hoặc không biết chuyện gì xảy ra mới cam chịu mua đồ ăn nhà bọn họ.
Trương Vân Na cùng con trai vô cùng hoảng hốt, cứ tiếp diễn như thế này sẽ phá sản mất thôi.
Nếu không lời thì cũng không thể lỗ.
Trương Vân Na không thể làm gì khác ngoài hạ giá xuống, gần như kịch sàn, thấp hơn rất nhiều so với giá bán trên thị trường, bởi vậy cũng kéo được một số khách chỉ ham rẻ mà không quan tâm chất lượng đến mua.
Chuyện buôn bán coi như cũng cứu vãn được một ít, nhưng cũng chỉ để cầm cự, không sinh lời —— tính toán một chút, với ba miệng ăn nhà bọn họ thì vất vả như vậy hoàn toàn là làm không công!
Trước đây bán nông sản Thẩm gia, ngày ế ẩm nhất cũng kiếm được hai trăm tiền lời, nhưng bây giờ, ngay cả vốn còn chẳng hoàn được, khiến Trương Vân Na hối hận vô cùng.
Thật sự, nếu nhìn xa trông rộng sẽ thấy bán đồ ăn Thẩm gia lời lãi vô cùng, trước đây chia tiền 3 đầu người sẽ thấy không nhiều, nhưng tính một đầu người tuyệt đối là kiếm bộn. Và thời điểm đó cũng là bọn họ mới kinh doanh, nếu kinh doanh lâu năm thì khỏi cần nói nữa, tuyệt đối là giàu to.
Chỉ trách bọn họ quá tham.
Ở khu phố này, tất cả đều không ngốc, hơn nữa cuộc sống cũng khá giả, tất nhiên đồ ăn không tốt thì sao bọn họ phải cam chịu nuốt cơ chứ?
“Thôi rồi, cứ thế này thì phá sản mất thôi.”
“Đều tại mày đấy, không gian không thương cái gì cơ chứ, toàn khuyên mấy cái ba lăng nhăng, coi mọi người khu này thành kẻ ngốc hết à??.”
Càng làm cho Trương Vân Na đứng ngồi không yên chính là ở đây ngày càng nhiều người chuyển đến, và bọn họ cũng muốn đến cướp chén cơm lời lãi này.
Đã bắt đầu xuất hiện các cửa hàng hoa quả, rau củ…
“Lão Trương, tên chết tiệt kia, hôm nay có người mở cửa hàng bán thịt rồi đấy!”
Mấy ngày nay Trương Vân Na tức đến nhiệt cả miệng, mụn nước mọc đầy, trông dữ dằn hơn bao giờ hết. Đã thế thằng con vô dụng còn vắt vẻo ngồi ở bàn thu ngân chơi game, bà ta liền ném ngay quyển sổ thu tiền vào đầu nó “Tại sao tao lại có đứa con trai như mày chứ, phế vật!”
Thằng con ôm đầu cầm điện thoại chạy, nhưng vẫn ngoái lại nói với một câu “Mắc mớ gì đến con chứ, cửa hàng của mẹ kinh doanh không tốt cũng đừng phiền con chơi game, chờ con đánh nốt ván rồi bàn.”
“Mày lại chơi game! Suốt ngày chơi game? Ngoại trừ ăn ngủ chơi ra thì mày có làm được gì cho đất nước không?? Cửa hàng sắp phá sản đến nơi rồi mà mày vẫn còn tơ tưởng đến chuyện chơi game, lăn mẹ đi cho không khí nó trong lành!!”
Trương Vân Na hoảng hốt đến phát điên, giục chồng liên hệ lại với Vương trưởng thôn hỏi Thẩm gia hòng cứu vãn tình hình.
Nhưng không ngờ tới, kết quả là tin dữ: Bên kia đã có một ông chủ lớn nhận lời hợp tác.
Cả nhà như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm thế nào, đành trơ mắt nhìn khách hàng ngày càng ít đi.
Về sau, người ta không còn thấy cửa hàng Hứa gia ở đó nữa, thay vào đó là một tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ.
Cùng thời điểm đó, ở quảng trường khu phố Liễu Nam, Vương Vũ Phi khai trương cửa hàng buôn bán thực phẩm nhập về từ Thẩm gia, kết hợp cùng với công ty chuyển phát nhanh cung cấp cho mọi người. Hơn nữa, ngoại hình cô xinh đẹp cộng với cái miệng ngọt đã thu hút được khá nhiều khách hàng, việc kinh doanh càng trở nên thuận lợi.
Bởi vậy, bố mẹ cùng thầy cô luôn miệng bắt Vương Vũ Phi thi công chức cũng không nói nữa, dần đồng ý cho cô tự gây dựng sự nghiệp.
Sau khi Hứa gia ngừng bán nông sản Thẩm gia, người buồn bã nhất phải kể tới y tá khoa sản viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Tô Cúc Anh. Là y tá nên công việc của cô vô cùng bận rộn, hơn nữa còn thường xuyên phải tăng ca, trực xuyên đêm như cơm bữa, vậy nên cả người luôn uể oải, khẩu vị cũng kém theo. Mãi mới tìm được thực phẩm Hứa gia hợp khẩu vị, ai ngờ họ làm ăn không thành thật, chất lượng ngày càng tệ, nên cô cũng không mua ở đó nữa. Trở lại chợ phía Nam ngoại thành kia mua càng không tìm được thứ hợp khẩu vị như vậy.
Gần đây nghe nói ở quảng trường Liễu Nam có cửa hàng thực phẩm mới khai trương nhập cùng một nguồn hàng với cửa hàng Hứa gia trước đây, ngay lập tức, Tô Cúc Anh tới xem thử.
Quả nhiên vẫn tươi ngon như cũ.
Tô Cúc Anh hỏi Vương Vũ Phi, “Em gái, cửa hàng của cô nhập thực phẩm từ đâu vậy?”
“Tôi tìm một nông trại mua đấy, nông sản nhà bọn họ ăn rất ngon.”
“Cô có thể cho tôi phương thức liên hệ của chỗ đó không?”
“Được chứ.”
Về đến nhà, Tô Cúc Anh làm cơm, sau đó gọi chồng cùng con trai ra dùng bữa.
“Mẹ, hôm nay ăn ngon quá đi mất!” Dương Tiểu Ương nhanh chóng chạy ra, ngồi xuống gắp ngay một miếng, thấy ngon miệng, lại ăn thêm một miếng to.
Chồng cô Dương Quốc Đào ngồi xuống, gắp một miếng nhai nhai, đôi mắt sáng lên “Vợ à, trù nghệ của em khôi phục bình thường rồi à, mấy ngày nay ăn những thứ kia, anh và con trai đều gầy đi mấy cân rồi đấy, con trai bảo bối, cha nói có đúng không?”
“Đúng vậy ạ, con và ba ba còn tưởng tâm tình mẹ không tốt đấy.”
Tô Cúc Anh mang bát đũa, ngồi xuống, “Làm gì có chuyện trù nghệ của mẹ con xuống dốc cơ chứ, do hôm nay chất lượng thực phẩm tốt đấy, mấy hôm trước tệ quá —— chồng này, anh có biết việc bệnh viện chúng ta đang tìm nguồn nhập thực phẩm cho nhà ăn không?”
“Biết chứ, việc lớn mà. Nhưng làm sao hả vợ?”
“Ngày mai em định mua chút đồ ăn đi tặng viện trưởng cùng các đồng nghiệp để họ nếm thử. Em tìm giúp mọi người được nguồn cung cấp thực phẩm chất lượng lắm đấy…”