Long Gia Nhạc

Chương 11: Khách hàng mới



Chi nhánh công ty vận chuyển huyện Cốc Bình.

Xe Khương Hoa mới vừa ngừng lại, đồng nghiệp Ngô Cương như mèo ngửi thấy cá nhanh chóng chạy ra: “Mau mau nào, đem nông sản chia ra đi, tôi còn chạy về đưa cho vợ con nữa.”

Tiếp nhận phần của mình, Ngô Cương áng chừng một chút, “Tôi cảm giác hôm nay nặng hơn thì phải?.”

“Tiểu Thẩm đưa nhiều hơn đấy.” Nhớ tới chuyện của Thẩm gia bên kia, Khương Hoa lại thở dài.

Ngô Cương hỏi, Khương Hoa đem chuyện cửa hàng Hứa gia bên kia không nhận thầu nông sản nữa ra kể. Ngô Cường vỗ vỗ vai hắn, an ủi:

“Đừng lo lắng, nông sản nhà cậu ấy tươi ngon như vậy, không lo ế đâu.”

Khương Hoa đau khổ, ” Đương nhiên là không lo ế, chỉ sợ rằng sau đó Thẩm gia không cần tôi vận chuyển nữa… Vợ tôi kén ăn, vô cùng thích thực phẩm ở đó, nếu không có liền không ăn, gia đình lại bất hòa. Đau hết cả đầu!!!.”

“Hừ, mỗi ngày ông đều đi ngang qua thôn Thanh Tuyền thì sợ cái gì? Ghé qua Thẩm gia mua, thuận tiện cho đồng nghiệp trong công ty hưởng phúc ké.”

“Ông nghĩ hay quá nhỉ, nhỡ may Thẩm gia cảm thấy trồng rau củ lỗ vốn, sau đó không làm nữa; hoặc nếu có bán thì cũng ngại bán lẻ thì sao, đến lúc đấy ông đi đâu mua…Cậu ấy có những nghìn mẫu đất, nếu trồng vựa trái cây có phải lời hơn không…”

“Ài, tôi không nghĩ đến điều đó.”

Khương Hoa cùng Ngô Cương đem nông sản trên xe mang xuống, đem chia cho các đồng nghiệp. Đồ hôm nay tương đối nhiều nên đám người mới có cơ hội chọn đi chọn lại.

“Ồ ồ, hôm nay nông sản nhiều quá, cây cải này của tôi nhé.”

“Cây cải đó tôi cũng muốn nhé, nhường tôi đi, tôi để cho con gái nhỏ.”

“Tôi muốn cái này.”

Trong phút chốc, đại sảnh đã như cái chợ.

“Mấy người làm gì vậy!!!!???”

Ở cửa lớn, quản lý Lí Truyền Đông dẫn theo giám đốc công ty, đám người đang tranh nhau thấy rõ là ai, nháy mắt yên lặng như tờ.

Quản lý chỉ vào bọn họ mắng mỏ: “Các cậu định biến công ty thành cái chợ à, còn có kỉ luật hay không!!…” Mắng xong lại cúi đầu khom lưng với giám đốc Lục Phong xin lỗi, “Xin lỗi ngài, đây chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn thôi ạ.”

Lục Phong là giám đốc tổng bộ, hôm nay có việc xuống dưới kiểm tra, đáng lẽ phải sang chi nhánh huyện Linh Nam, thế nhưng bên ki xảy ra chút vấn đề, không đi được nên ông đành đổi lộ trình sang chi nhánh huyện Cốc Bình.

“Khương Hoa, sau này đừng mang những thứ này tới công ty nữa.”

“Mấy người đấy, muốn ăn thì tự đi mà mua, đừng có biến công ty thành cái chợ.”

“Mau ném những thứ đồ này đi, không phải chỉ là chút nông sản thôi sao, có gì hiếm lạ đâu cơ chứ.

Khương Hoa vội vàng gật đầu, cụp đuôi cùng Ngô Cường mang xe nông sản đẩy đi, khiến trong lòng những đồng nghiệp khác thầm kêu khổ.

Không được mang đến công ty nữa thì sau này bọn họ phải làm sao?? Bọn họ làm sao từ bỏ những nông sản ngon như vậy chứ!!!!

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, từ khi ăn nông sản của Thẩm gia, mọi người đều cảm thấy thân thể mình tốt lên rất nhiều, nhưng cũng không biết cụ thể nơi nào tốt hơn, cảm giác đó rất khó diễn tả, đại loại như đang từ một người mập 200kg liền được loại bỏ một thân mỡ, tinh thần sảng khoái, cả người nhanh nhẹn.

Mấy nhân viên yên lặng nhìn nhau, lại nhìn bóng lưng Khương Hoa cùng Ngô Cương đẩy xe hàng ra ngoài, nước mắt lưng tròng. Trong lòng lại chuẩn bị tính kế sách mới để Khương Hoa mang nông sản đến cho bọn họ.

Nguyên bản Lục Phong cũng tức giận với việc này, nhưng thấy nhân viên chi nhánh ở đây đều rất thích thú với chỗ nông sản đó, ông vô cùng kinh ngạc.

Chỗ rau củ tầm thường đó có thể ăn ngon đến mức nào cơ chứ?

Đám nhân viên này thật lạ đời.

Trong lòng ông có chút buồn cười.

Lục Phong là một người vô cùng chú trọng về mặt dinh dưỡng, con trai ông còn đang kinh doanh một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Nhà hàng thường ngày luôn nhập những rau quả tươi ngon, có giá trị dinh dưỡng cao nhất, tuyệt nhiên không có chất bảo quản, còn có cả chứng nhận khoa học từ những nhà kính công nghệ cao.

Nghĩ là vậy nhưng Lục Phong vẫn có chút tò mò, không nhịn được lên tiếng: “Chờ đã.”

Khương Hoa cùng mọi người nghe thấy hai tiếng này từ miệng tổng giám đốc, trái tim muốn rớt luôn ra ngoài.

Chẳng ngờ, Lục Phong lại lên tiếng dò hỏi: “Nông sản này thực sự ngon như vậy sao?”

Mấy nhân viễn lão thành lâu năm len lén nhìn nhau, không dám lên tiếng. Chỉ có một ma mới vừa tốt nghiệp, “Nghé con không sợ cọp” lên tiếng đáp lời: “Vâng ạ, nếu không trưa nay ngài nếm thử đi? Xào với sườn non ăn rất ngon nhaa…”

Lý Truyền Đông trừng tiểu Vương đến mức con ngươi sắp rớt luôn ra ngoài, sườn non cái gì cơ chứ…

Hắn đã sớm bố trí cho giám đốc nhà hàng tốt nhất ở đây rồi.

Lý Truyền Đông còn đang nghĩ cách chấn chỉnh lại nội bộ, nào ngờ nhờ có phát súng mở đầu của tiểu Vương, nhân viên công ty liền nhao nhao cả lên.

“Đúng vậy, Lục tổng, cải xanh này ăn ngon cực kỳ, còn có… còn có, cái bí ngô kia, à, cái cà chua này nữa, cà chua xào với trứng gà nhà bọn họ thì tuyệt vời luôn đấy ạ!”

“Tùy tiện nấu như thế nào cũng ngon hết!”

” Đúng vậy, đúng vậy, ngài cứ nếm thử đi, chắc chắn so với những nhà hàng cao cấp kia không thua kém đâu.”

“Đúng…”

Lý Truyền Đông muốn chết quách đi cho rồi. Tháng này trừ lương mấy người luôn.

Lục tổng nghe bọn họ nói, lòng hiếu kỳ càng sâu nên đáp ứng luôn: “Được.”

Lý Truyền Đông: “…”

Khảo sát kết thúc, mong muốn thăng chức, tăng lương gì gì đó đều vô vọng rồi.

Đến trưa, tất cả đều không về nhà mà ùa sang cửa hàng bên cạnh ăn trưa. Bà chủ Trương tỷ dặc biệt nhiệt tình, bình thường mọi người mang rau củ xuống bếp xào cũng không để ý, kệ cho bọn họ tự tung tự tác, rồi bản thân còn xuống giúp, sau đó cũng chỉ lấy chút tiền cho có lệ.

“Rốt cuộc chỗ nông sản này mấy người mua ở đâu? Quá tươi ngon luôn, dưới con mắt soi mói của mẹ tôi cũng không có nửa khuyết điểm”.

Trương tỷ hay giúp bọn họ xào đồ ăn, thấy lần nào nông sản mang sang cũng vô cùng tươi ngon, vốn muốn nhập về, nhưng khi hỏi đến giá tiền lại thấy so với bình thường cô nhập cao hơn không ít. Chỉ dùng những thứ nông sản bình thường hay nhập làm sườn non cũng ngon rồi, vậy thì việc gì phải nhập thứ đắt hơn, đúng không?

Lý Truyền Đông giúp Lục tổng lau bàn ghế, lại tự tay rửa bát đũa qua nước nóng một lần. Nước thì nóng, nhưng tâm hắn đã lạnh lắm rồi.

Trương tỷ đem đồ ăn bưng lên.

Ngồi từ nãy đến giờ, hương thơm bay lên từ bếp quấy phá cái dạ dày đã sớm nôn nao của bọn họ, khiến tất cả đều nóng lòng vô cùng, chỉ hận không thể xông xuống bếp giúp Trương tỷ một tay, nhưng kiêng dè Lục tổng ở đây nên vẫn cố giữ kẽ. Thấy đồ ăn mang lên, cả đám như hóa sói đói, nước dãi sắp chảy ròng ròng ra rồi.

Đĩa sứ trắng bên trên bày biện đẹp mắt, sườn non cuộn những lá rau xanh mượt, rưới thêm nước sốt óng ánh, mang theo những hương vị thuần túy nhất của đất trời. Ngay cả Trương tỷ chế biến xong cũng không kìm lòng được, trước khi bày lên đĩa, lén lút ăn qua mấy cái, hương vị lưu nơi đầu lưỡi thật sự quá mê người.

Suýt không kìm lòng được mà ăn hết của khách luôn!!

Khương Hoa và Ngô Cương đang chờ đồ ăn bưng lên thì vợ ở nhà gọi tới, hỏi tại sao chưa mang thực phẩm về, sau khi nghe nói có tiệc xã giao ở công ty, các bà vợ liền gào ầm lên, như muốn nhảy qua đường dây điện thoại ăn tươi nuốt sống bọn họ.

“Mang đồ về rồi cả dự tiệc xã giao, con trai vẫn đang chờ ăn cơm đấy!!”

“Như vậy không…”

“Câm! Buổi tối tôi muốn ăn rau củ ở đó, không có thì anh cũng đừng hòng về!”

……

Khương Hoa cùng Ngô Cương ngẩng đầu nhìn đối phương, đồng loạt thở dài, nhưng cho đến khi thấy thức ăn bày trên bàn, hết thảy muộn phiền đều ném ra sau đầu, trước mắt chỉ còn mỹ thực chốn nhân gian.

Đĩa bắp cải xào vừa lên đã bị mấy đũa vươn tới gắp hết, trứng sốt cà chua sau mấy thìa múc lấy múc để liền không thoát khỏi số mệnh. Khỏi cần nói đến thịt kho trứng, ngay cả ít nước cũng không còn…

Chỉ có mỗi cái bàn Lục Phong ngồi là được buông tha.

Hương thơm lan tỏa trong không khí, khiến người ta không kìm lòng được thèm rỏ dãi, cũng tiện dụ thêm vài khách hàng đến.

“Bà chủ, tại sao món trên bàn bọn tôi lại không thơm ngon như kia?”

“Mấy người đó tự mang nguyên liệu đến đấy.”

Vị khách đó không nhịn được, chạy đến bàn Lý Truyền Đông cùng Lục Phong, hỏi cọn họ có muốn bán chỗ đồ ăn đó cho mình hay không.

Lý Truyền Đông: “…” Cạn lời.

Hắn đành giải thích: “Chúng tôi là công ty vận tải, không bán đồ ăn.”

Người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ bàn hô to: “À! Nguyên lai là vận chuyển đồ ăn! Cho hỏi nguồn cung cấp chỗ nông sản này là gì vậy?”

Nếu không vì boss đại nhân đang ở trước mặt, chỉ sợ Lý Truyền Đông đã đánh tàn phế người kia luôn rồi.

Lần đầu Lục Phong được ăn rau của nhà Thẩm gia, không kìm được ăn liền ba bát cơm, Lý Truyền Đông thấy giám đốc yêu thích, liền bảo Trương tỷ xào thêm một bàn nữa.

“Đúng vậy, cà chua xào thêm một đĩa nhé.”

Cà chua Khương Hoa mang về cũng không nhiều, cứ như vậy đã gần hết sạch.

Có cậu nhân viên nghe thấy tiếng quản lí, liền khe khẽ nói: “Giám đốc, mấy quả cà chua ấy tôi đã mua rồi mà.”

Lý Truyền Đông thiếu kiên nhẫn: “Rồi rồi, tháng này tăng lương.”

Nhân viên: “…”

Nhưng vấn đề không phải ở tiền, vấn đề là vợ tôi thích ăn, hôm nay mà không mang về tôi sẽ bị vứt ra đường mất!!!!!

Sau khi ăn uống no nê, Lục Phong cùng Lý Truyền Đông bị nông sản của Thẩm gia thuyết phục, những thứ này phải nói là ngon cực kỳ. Có thể nói, mấy cái rau củ quả chất lượng cao ở nhà hàng con trai hắn kia nếu so với những thứ này chỉ là chó má.

“Tiểu Lý, cậu giúp tôi liên hệ với người trồng những thứ này…..”

Lý Truyền Đông vội vàng gật đầu: “Vâng vâng vâng”

Sau khi giám đốc rời đi, Lý Truyền Đông trở lại công ty, ngay lập tức liền bị mấy nhân viên vây quanh ân cần: “Lý ca, buổi sáng chúng tôi sai rồi, thế nhưng lần này hầu hạ giám đốc đến vô cùn tốt rồi, cũng đừng nhẫn tâm trừ lương chúng tôi chứ!”

“Đúng vậy đúng vậy, thời điểm giám đốc rời đi tôi thấy ông ấy rất hài lòng mà.”

Lý Truyền Đông xì một tiếng: “Sao mấy người như mấy thằng nhóc con thích ăn mảnh vậy, thường ngày tôi đối xử các người không tệ, nhưng nông sản ăn ngon như vậy, các người lại lén lút truyền nhau mà không ai chia sẻ cho tôi?”

“Đừng ỉ ôi nữa, tất cả đều bị trừ lương!”

Một đám nhân viên kêu khổ thấu trời, dồn dập kêu oan, “Lý ca, oan uổng quá mà, chúng tôi đã sớm nói với anh rồi mà, thức ăn này rất ngon, nhưng anh nói không cần, lười mang về…”

Lý Truyền Đông nhớ lại một chút, “…”

Hình như có chuyện đó thì phải.

Thẩm Chu Thành lái xe trở về nhà, mới vừa mở cốp sau xe, còn chưa kịp xách thùng gà đông lạnh xuống thì bà nội đã đi ra, theo sau còn có thân ảnh cáo nhỏ trắng muốt.

Cáo nhỏ hình như đã quen đi bằng 3 chân rồi, tuy rằng không linh hoạt, nhưng cũng đủ vững để không bị ngã sấp xuống.

Nó tới bên chân Thẩm Chu Thành, ngửa đầu kêu một tiếng, đôi tai một cái rũ, một cái dựng thẳng lên. Đôi chân thẳng của cáo nhỏ giao nhau, cái đuôi vui vẻ ngoe nguẩy, đôi mắt như bảo thạch dịu dàng chăm chú nhìn hắn. Thẩm Chu Thành trong lòng hơi động, ngồi xổm xuống đem nó bế lên, “Bà nội, sao vậy ạ?”

Bà nội Thẩm mặt mày hớn hở, “Có chuyện tốt!! Nông sản của chúng ta lại có người nhìn trúng rồi!”

Thẩm Chu Thành nở nụ cười, chuyện này trong dự liệu của hắn, nhưng không nghĩ nó tới nhanh như vậy. “Là chuyện tốt Khương ca giúp nhà mình.”

Bà nội Thẩm kinh ngạc, “Cậu ấy nói với con rồi sao?”

Cáo nhỏ không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng từ lồng ngực Thẩm Chu Thành ngổm dậy. Tay còn lại của Thẩm Chu Thành xách thùng thịt gà xuống, rảnh tay xoa xoa đầu nó, ” Con đoán đấy.”

“Là giám đốc của Khương Hoa muốn đặt, con trai ông ấy có mở một nhà hàng trên thành phố…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.