Khương Hoa quả thực khó có thể tin, ở công ty bọn họ luôn tranh giành nông sản của Thẩm gia thiếu chút vỡ đầu chảy máu, bên Hứa gia cư nhiên lại không muốn???
Họ dự tính kiểu mẹ gì vậy?
Hắn ngăn cản Thẩm Chu Thành, “Tiểu Thẩm, những nông sản này cứ để tôi mang đến công ty, bên cửa hàng kia không muốn nhưng ở công ty tôi còn một đám chầu chực tranh giành nhau đấy!”
“Người nhà họ Hứa làm ăn thật thiếu uy tín, nhìn những thứ nông sản này đi, tươi mới vô cùng, nhưng cũng đã hái xuống rồi, sớm không nói muộn không nói, lúc này lại ỡm ờ không muốn nhận?” Khương Hoa tức giận bất bình.
Thẩm Chu Thành cười cười, “Khương ca, cảm ơn anh, hay là như vậy đi, những nông sản này dù gì cũng hái xuống rồi, không ăn cũng lãng phí, ban đầu định cung cấp cho cửa hàng nhưng bây giờ họ không muốn thì anh đem đến công ty chia cho mọi người nhé, vẫn là cảm ơn anh chiếu cố gia đình tôi bao lâu nay.”
Khương Hoa nhìn đồng hồ, bây giờ muộn rồi, không kịp hàn huyên nữa nên đành lái xe đi, trước đây chính là vì giúp vận chuyển nông sản thì hắn mới có cơ hội đặt hàng ở nhà Thẩm gia. Bây giờ còn có thể đặt không nhỉ? Do chỉ đặt cho riêng nhà hắn ăn, số lượng ít, chẳng may nhà Thẩm gia chỉ cung cấp bán sỉ thôi thì đáng lo rồi.
Tại cửa hàng Hứa gia.
“Hàng của Lão Trần bên kia đã đưa tới chưa?”
“Đến rồi đây, mau tới phụ một tay nào.”
Trương Vân Na cùng chồng đem chỗ nông sản chuyển vào cửa hàng, chuẩn bị buôn bán.
Bà ta yêu thích đánh bài, nên trong cuộc sống vô cùng chi li tính toán, khôn khéo sắp xếp chỗ nông sản mua sỉ bạn thân chồng đề cử.
Bà ta ngồi ngắt hết những lá đã mục nát, các loại rau hỗn tạp xếp sao cho lá đẹp che đi lá xấu bên trong.
Trương Vân Na cười lớn, lấy cùi chỏ huých chồng một cái, “Đã sớm nói với ông rồi, làm ăn quan trọng nhất là khôn khéo, phải biết tính toán thiệt hơn. Nhờ lão Trần cùng vợ ông ấy nhập hàng lậu bán sỉ tốt biết bao, ông thấy không, tiền vốn bỏ ra giảm một nửa luôn!”
Hàng lậu trong miệng Trương Vân Na chính là nông sản bán sỉ đã hư hỏng hoặc bị người ta lấy ba bỏ bốn mà sót lại trên thị trường, nếu muốn mua thì giá cả chỉ còn một nửa.
Hứa Lượng hút một điếu thuốc, nhả khói “Đúng vậy.”
Cửa hàng Hứa gia nhờ bán nông sản của Thẩm gia mà có chút danh tiếng cũng khá lời lãi, Trương Vân Na nguyên bản vô cùng hài lòng.
Nhưng ba miệng ăn nhà họ đều phụ thuộc hết vào cửa hàng này sống qua ngày, kinh doanh được mấy tháng, Trương Vân Na lại suy thiệt tính hơn, trừ đi tiền gốc, lợi nhuận kiếm về nếu chia đầu nguời trong gia đình thì hoàn toàn không đủ lương tháng bình quân của một người trong huyện.
Trương Vân Na kêu thiệt thòi.
Nhọc nhằn khổ sở cùng tốn thời gian bận việc trong cửa hàng như vậy mà tiền kiếm về còn chẳng bằng một ván mạt chược bà ta thắng được. Nhưng lúc đó, Trương Vân Na chỉ nghĩ đến mấy ván mình thắng, chứ không đả động đến nhiều ván thua kia.
Cả nhà nghe bà ta phân tích, liền bị thuyết phục, quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh.
Thật ra chính con trai Trương Vân Na là Hứa Kiến gợi ra ý này. Hắn là một người khôn vặt, lười nhác. Thời đi học, đọc sách bao năm như vậy cũng không thi lên nổi đại học, trưởng thành vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ chơi game, bây giờ nhà mở cửa hàng thì ra trông cùng thu ngân đếm tiền.
Một hôm, Hứa Kiến tình cờ thấy topic nói về việc kinh doanh buôn bán trên một website khá có tiếng, trên đó đa số đều là những bình luận dạng “Lương tâm nhà cách vách xấu xa nhưng kinh doanh vô cùng thuận lợi, nhà tôi buôn bán uy tín lại thành phá sản”, “Cửa hàng bánh bao lời lãi nhất khu tôi ở rau cũng không thèm rửa, để nguyên đất mà làm bánh, hơn nữa trong nhân còn trộn thịt chuột chết…”. Topic ấy vén tấm màn đen của những cửa hàng kinh doanh khấm khá cho người tiêu dùng, toàn những thông tin mà người ta không ngờ tới.
Tất cả bình luận đều truyền tải một giá trị quan to lớn: Không gian không thương.
Hứa Kiến đem topic đưa cho Trương Vân Na xem, hai mẹ con thảo luận một đêm, sau đó nhất trí cho rằng, cửa hàng nhà bọn họ kinh doanh không lời lãi là do quá lương thiện, nhưng lương thiện thì không mài ra được cơm ăn.
Cho nên bọn họ muốn dùng chút tâm tư để giảm vốn bỏ ra.
Nông sản của Thẩm gia mặc dù tốt, nhưng như thế thì giá thành cũng cao, nhất định là không giảm vốn được.
Thẩm Chu Thành còn chưa kịp thông báo cho bà nội Thẩm nghe thì mấy người trong thôn biết tin Hứa gia từ chối nhận nông sản đã bắt đầu cuống lên. Không sợ trông không ra quả, chỉ sợ ra quả mà không có chỗ bán!!
“Bác Thẩm, chúng ta đã khai khẩn nhiều mẫu đất trồng rau như vậy, hiện tại cũng đã nảy mầm rồi, nhưng thị trường tiêu thụ không có, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Đúng đấy, tôi sốt ruột chết mất thôi! Mấy thứ nông sản này tươi ngon như vậy, sao bọn họ lại không muốn cơ chứ?”
…….
Bà nội Thẩm cũng bị các bà các mẹ trong thôn tới than thở, thật vất vả mới có một con đường kiếm tiền lời lãi như vậy, ai ngờ giữa chừng lại đứt đoạn.
Thẩm Chu Thành an ủi bà nội Thẩm, “Bà nội, bà đừng lo lắng, nông sản nhà chúng ta ngon, khẳng định không lo ế, chờ xíu nữa con đi vào huyện hỏi xem có cửa hàng lớn nào thiếu nguyền cung cấp rau củ không.”
“Coi như là không tìm được thì cũng còn công ty Khương ca bên kia muốn hợp tác cung cấp nữa.”
“Haiiz…”
Thẩm nãi nãi thở dài, Hứa gia đột nhiên muốn chấm dứt hợp tác, nông sản không có chỗ tiêu thụ liền nhiều lên trông thấy, mà trong nhà chỉ có hai người, ăn không có nổi, nên bà nội Thẩm đành mang một phần đi muối dưa, phần còn lại nuôi gà.
Coi như gà nhà bọn họ có nhiều lộc ăn vậy.
Bà nội Thẩm vung một nắm rau cho đàn gà, ngồi bên cạnh bà là cáo trắng nhỏ thèm thuồng chăm chú nhìn đám gà đang nhảy múa vui sướng trong đồ ăn.
Thấy Thẩm Chu Thành đi tới, cáo nhỏ tập tễnh lại gần, trong miệng a a gào lên không ngừng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn đàn gà.
Biểu lộ rõ như vậy, không nói cũng biết.
—— Nó muốn ăn gà.
Thẩm Chu Thành: “…”
Một kẻ trộm gà ăn nhờ ở đậu vọng tưởng mình là khách quý??
Ai cho nó mặt mũi vậy???
Thẩm Chu Thành gảy gảy tai cáo nhỏ, vờ không hiểu ý nó. Nhắc tới cũng buồn cười, từ khi cáo nhỏ nếm qua thức ăn chín, nhóc con này liền không thèm hứng thú với thịt sống nữa.
Cáo nhỏ hoàn toàn coi Thẩm Chu Thành là đầu bếp của chính mình, có lần nó còn đi cắn chết một con gà nhỏ, xong lại kéo hắn đến, đòi hắn luộc gà cho.
Sau đó, Thẩm Chu Thành thấy gà bị cắn chết, trên mặt biểu tình “Da mặt nhóc quá dày” mà nhẫn tâm vứt cáo nhỏ vào đám gà thân hình to lớn cho chúng dạy dỗ.
Nếu bình thường thì đối phó với đám gà này không thành vấn đề với cáo nhỏ, nhưng nó còn đang bị thương mà, sao tên nhân loại này lại nhẫn tâm vậy cơ chứ!!
Không làm gì được, lông trắng đẹp đẽ của mình lại rụng rồi, cáo nhỏ nước mắt lưng tròng chờ bà nội Thẩm đến đuổi gà giải cứu mình.
“A a a…” Nó chính là muốn ăn gà mà.
Cáo nhỏ nằm ngoài trên giày Thẩm Chu Thành, móng vuốt nhỏ kéo kéo ống quần hắn làm nũng.
Thẩm Chu Thành bị cáo nhỏ quấn lấy đến đau cả đầu, đành phải bế nó lên, xoa xoa an ủi. Đương nhiên, hắn không cho nó ăn gà nữa, không thì bay cả đàn mất. Bất quá, Thẩm Chu Thành vẫn còn nhân tính, không bỏ đói cáo nhỏ, liền lấy hai cái trứng gà cùng một chút sữa bột cho người già quá hạn đút cho nó.
Lương tâm Thẩm Chu Thành bỗng nhiên trỗi dậy, nhìn ly sữa quá hạn trong tay, lại liếc cáo nhỏ toàn thân lông trắng như tuyết, lẩm bẩm: ” Nó uống vào chắc là không chết đâu nhỉ?”
Chắc chỉ rụng chút lông là cùng, không đến nỗi chết luôn đâu ha~!!.
Cáo nhỏ chưa từng được nếm qua sữa bột, hơn nữa, Thẩm Chu Thành cũng hào phóng, cho nó uống bao nhiêu tùy thích (dù gì cũng là sữa quá hạn) nên nó mới tạm thời quên mấy con gà đi.
Thẩm Chu Thành ôm lấy cáo nhỏ cả người thơm mùi sữa, chọc chọc bụng nhỏ của nó, bỗng lại như *Chu Bái Bì mà nảy ra suy nghĩ tà ác: Mấy thứ đồ bổ dưỡng mà bà nội lâu nay không ăn kịp cũng quá hạn rồi, hay là….
*Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc, hắn muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để họ dậy làm công cho hắn. “Bái Bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.
“Mặc dù quá hạn, nhưng lúc mua cũng bảy, tám trăm đấy, ta hào phóng chứ, phải không nhóc con??” Thẩm Chu Thành cười cười, vuốt ve cáo nhỏ.
Cáo nhỏ đã ăn uống no đủ, lười biếng mặc kệ cho hắn vuốt lông.
Thẩm Chu Thành mang nó về phòng mình, bây giờ cáo nhỏ tạm thời ở lại đây. Lấy chăn bông cũ lót thành cái ổ, vừa vặn đặt cáo nhỏ lên.
Nó cuộn tròn lại, kêu lên với Thẩm Chu Thành một tiếng. Hắn hiểu ý, đem cả ổ lẫn cáo nhỏ đặt bên cửa sổ cho sưởi nắng.
Hầu hạ nhóc con này xong, Thẩm Chu Thành lái xe vào trong thị trấn, dò la xem ở mấy cửa hàng lớn cùng quán ăn nào cần cung cấp nông sản không, nhưng ở đây muốn hợp tác đều cần phải có quan hệ.
Muốn xin việc hay hợp tác gì gì đó ở thị trấn nhỏ đều cần nhờ cậy quan hệ hết.
Thẩm Chu Thành đi vào cửa hàng lớn nhất huyện hỏi dò, nhưng cũng không thu được gì, trái lại, thiếu chút nữa bị mấy em gái nhân viên rảnh rỗi không có chuyện gì làm quấn lấy muốn xin phương thức liên lạc, không cho hắn về. Cuối cùng, Thẩm Chu Thành liền bảo mấy cô em lấy cho mình 5 cân đùi gà đông lạnh mới chạy thoát được.
Thẩm Chu Thành xách trong tay 8 cân rưỡi, cạn lời…
Nói mua 5 cân, nhưng mấy em gái lại câu giờ, kêu khuyến mãi thêm cho 3 cân cánh gà để cố hỏi phương thức liên lạc.
Thẩm Chu Thành sờ sờ khuôn mặt của mình.
Cuối cùng vẫn phải dựa vào mặt kiếm cơm sao??
Thẩm Chu Thành rẽ sang tiểu khu Liễu Nam, tìm cửa hàng Hứa gia kết toán nốt chỗ tiền. Đến nơi, Trương Vân Na đã chi li mà tính toán sẵn:
“Ầy, tiền đây.”
“Nhà cậu kiếm tiền cũng cực khổ, tất cả đều không dễ dàng gì….” Trương Vân Na giả vờ giả vịt than thở một câu.
Hôm nay khách của Hứa gia vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng tiền gốc bỏ ra ít hơn một nửa, khiến Trương Vân Na vui sướng vô cùng.
Thực ra Thẩm Chu Thành cũng có chút bất mãn với Hứa gia, nhưng hắn không thích cãi cọ, liền nhận lấy tiền, âm thầm cười lạnh vài tiếng, đem chuyện này ghim trong lòng.
“Tôi xem chỗ rau của thím cũng khá tốt đấy, cho tôi thử một ít nhé?”
Trương Vân Na cười híp mắt, khoát khoát tay áo, “Lấy đi, lấy đi.”
Thẩm Chu Thành không khách khí, chọn lấy 2 bó rau. Đi ra khỏi cửa hàng, hắn mở cốp xe ném vào đó, trước khi đóng còn tiện tay ngắt lá rau bỏ vào miệng nhai nhai một chút.
“Phì phì…” Vừa đắng vừa chát, tuy rằng sớm đã dự đoán được, nhưng Thẩm Chu Thành không ngờ tới nó lại khó ăn tới vậy.
Hắn không nhịn được đem rau diếp thơm trong miệng nhổ ra, lại phát hiện trong đó còn lẫn mấy lá thối rữa.
Đúng là gian thương.
Mọi người cũng không đần độn, phỏng chừng cửa hàng này sẽ sớm phá sản thôi.
“Cái kia…Chào cậu?”
Một giọng nữ vang lên sau lưng hắn.
Thẩm Chu Thành quay đầu, đó là một cô gái tóc xoăn gợn sóng, hắn hỏi lại “Cô có chuyện gì à?”
Cô gái nhỏ giọng hỏi hắn: “Trước kia cửa hàng Hứa gia nhập hàng từ thôn anh sao?”
Thẩm Chu Thành gật gật đầu, “Đúng vậy, có điều Hứa gia đã tìm được nguồn cung mới rồi.”
Cô gái nghe vậy, liền làm cái mặt quỷ ghét bỏ, “Chẳng trách, hôm nay tôi đi mua nông sản, còn tự hỏi sao lại khó ăn như vậy cơ chứ.”
Thẩm Chu Thành cười cười, không lên tiếng.
Cô gái tóc xoăn ấy gọi là Vương Vũ Phi, nhà ở gần quảng trường Liễu Nam, tuy nói là ở cùng một khu nhưng lại cách cửa hàng Hứa gia khá xa, chỉ vì đồ ăn ở đây thật sự rất ngon mà cố gắng đi bộ một vòng xa đến.
Như thường lệ, trưa nay cô lại ghé Hứa gia mua bó rau, trở về luộc nhưng quá khó ăn, dạ dày cô bị nông sản của Thẩm gia chiều hư rồi, sao có thể nuốt thứ này cơ chứ.
Cô vừa đi trả quyển sách cho người bạn cùng tiểu khu, người bạn cũng đứng lại phun tào thực phẩm mua được từ Hứa gia hôm nay: “Trong suốt thời gian giảm béo tôi không thấy đau khổ chút nào bởi rau dưa ở đó làm salad đúng là cực phẩm, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, aaaa…”
Vương Vũ Phi đi bộ về nhà, ngang qua cửa hàng Hứa gia lại thấy một đại soái ca đi vào, căn bệnh mê trai trỗi dậy, cô cũng vào theo, kết quả lại nghe được cuộc trò chuyện giữa đối phương với bà chủ.
“Trong thôn anh còn hàng không? Thực phẩm tốt tốt một chút…”
” Sao cơ?”
“Cái kia, tôi định mở một cửa hàng kinh doanh thực phẩm nông sản gần quảng trường Liễu Nam cho nên mới muốn tới hỏi một chút.” Vương Vũ Phi nông nổi, liền đem chuyện này nói ra. Nhà cô quả thật mua một cửa hàng ở gần quảng trường, đợi cô tốt nghiệp xong sẽ kí hợp đồng với công ty chuyển phát nhanh, làm một trạm dịch, thế nhưng bên đối phương mãi không hồi đáp.
Bây giờ Vương Vũ Phi đổi chú ý.
Là một đứa ham ăn, cô bị đồ ăn Thẩm gia thu phục rồi, chuyển phát nhanh gì gì đó cứ kệ đi, cô muốn bán đồ ăn! Đồ ăn! Chính là đồ ăn, không có ngoại lệ.