Editor: Qing Yun
Cô đang quan sát thế giới giới này.
Cơ thể mềm nhũn ngã xuống, linh hồn thoát khỏi nó, tránh khỏi sự trói buộc của xác thịt trôi nổi lên không trung, bỏ lại căn phòng dính đầy máu đỏ, bỏ lại Tokyo đầy những vết thương, bỏ lại tinh cầu xanh thẳm im lặng xoay chuyển… Bỏ lại tất cả ở phía sau.
Đồng hồ vô hình xuyên qua vũ trụ, lần đầu tiên xuất hiện trong “tầm nhìn” của cô, cô nhìn kim đồng hồ chuyển động không ngừng, đột nhiên hiểu ra.
Thuật thức của cô cuối cùng cũng chính thức thức tỉnh rồi.
Kim đồng hồ chuyển động về phía trước, kéo ra một đường đỏ thẫm vì bị dính máu, rồi sau đó như hưởng ứng sự kỳ vọng của cô, nó bắt đầu đảo ngược lại.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ chuyển động ngày càng nhanh, ngày càng dày đặc chấn động tâm hồn, hoảng hốt nghe như tiếng chuông tang vang lên vì cô. Dưới tiếng chuông tang vang vọng này, cô bị kéo xuống trở lại nhân gian…
*
Cuối cùng ký ức dài dòng u ám cũng kết thúc theo giấc mơ.
Miyazaki Chihiro cảm thấy rất phiền não, cô tập trung tinh thần lại, có thể đoán được phản ứng của những người tìm lại được ký ức đã mất này sẽ kịch liệt cỡ nào. Không muốn ứng phó với bi thương, cô đứng dậy mặc áo khoác, rời khỏi ký túc xá trước khi có người tìm đến.
Không có mục đích, bước chân tản mạn, cô thất thần đi đến nơi hẻo lánh.
Khi đi qua bên cạnh khu rừng, cô nhìn thấy Yoshino Junpei đang tránh dưới tàng cây để gọi điện thoại, cô hơi dừng bước, có thể nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ, nghe ra cậu ta đang trò chuyện với Yoshino Nagi.
Tiếng nói của nam sinh rất căng thẳng, mang theo sự sợ hãi khó nén: “Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ… Con muốn về thăm mẹ…”
[Hả? Mẹ không sao mà, mấy nay rất an toàn, không phải quái vật đã bị Miyazaki giải quyết à? Sao đột nhiên lại hỏi cái này… Junpei, con mới nhập học, đột nhiên xin nghỉ không tốt đi, nếu nhớ mẹ quá thì mẹ đến Tokyo thăm con nhé?] Trong gió truyền đến tiếng nói bao dung sang sảng của người mẹ.
Miyazaki Chihiro tiếp tục đi về phía trước, để lại đôi mẹ con ấy ở phía sau, thế rồi đi đến gần phòng y tế lúc nào không hay.
Ieiri Shoko thích yên tĩnh, hơn nữa cô ấy còn là đối tượng được bảo vệ trọng điểm, cho nên Cao Chuyên có riêng một tòa nhà dành cho cô ấy, vị trí ở sâu trong khuôn viên trường, người không có phận sự không nên đến đây.
Cô ngắm nhìn tòa nhà trong rừng này, ánh mắt bất chợt dừng lại, tập trung nhìn về một phía.
Đại khái đó là hành lang của tầng cao nhất, một cánh cửa sổ mở rộng, người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng lẳng lặng ở sau song cửa, cách một khoảng cách nhàn nhạt nhìn cô. Cô dừng bước kho dự không chừng, nhưng mà người phụ nữ cầm điếu thuốc đã yên lặng nhẹ nhàng phủi ngón tay, thu hồi tầm mắt, biến mất sau cửa sổ.
Không biết là đã nhẹ lòng hay là càng cảm thấy nặng nề, Miyazaki Chihiro đứng tại chỗ một hồi, sau đó rũ mắt đi sang hướng khác.
Đi được vài bước, phía sau lưng bỗng truyền tới tiếng lọc cọc của ròng rọc. Cô giật mình, trong tầm mắt xuất hiện một cái máy móc có hình dáng kỳ lạ.
Nhìn nó giống như người máy hướng dẫn mua hàng ở trung tâm thương mại, trên đầu có màn hình hiển thị.
“Miyazaki.” Người máy cao đến ngực cô phát ra âm thanh cứng nhắc của điện thị, đồng thời màn hình cũng xuất hiện biểu cảm 【(ー_ー)】
Miyazaki Chihiro nhìn người máy bằng vẻ mặt kỳ quái vài giây, lúc sau mới hỏi: “Suguru?”
Không đợi anh ấy trả lời, cô đã cười trước rồi lại ho nhẹ để giấu đi.
“Bạn Mechamaru đúng là tri kỷ, suy xét luôn cả biểu cảm.”
Lại nói việc này cũng là do cô khởi xướng, lúc trước khi nói chuyện với Cao Chuyên, cô đã nói có thể tìm Mechamaru tối thượng để nhờ làm một cái máy đặt đại não, không ngờ là Ieiri Shoko lại dứt khoát cải tiến thêm một bước, đặt một người máy có thể hành động được…
Chẳng qua hơi trẻ con một chút.
Tạm thời không đi suy nghĩ rốt cuộc chuyện này có tâm tư riêng gì không, ít nhất bây giờ Getou Suguru có thể hành động nhưng không phải hoàn toàn thế này thật sự thích hợp cho việc giám thị.
Miyazaki Chihiro không cười nữa, cô vừa đi vừa hỏi: “Shoko nói anh đến à?”
Người máy đi theo bên cạnh trả lời qua sóng điện não: “Đúng vậy.”
Hai người im lặng đi thêm một đoạn cô mới nhẹ nhàng nói tiếp.
“Vậy giúp tôi chuyển lời xin lỗi cho Shoko nhé.”
“Xin lỗi không tự mình nói, không phải rất không có thành ý à.”
“… Kẻ tái phạm chết cũng không hối cải, có giáo mặt xin lỗi hay không đều rất thiếu thành ý mà.”
Cô cười tự giễu, cũng im lặng lại.
Đường nhỏ dẫn tới cầu thang đi lên núi. Người máy chỉ có vòng lăn đi được trên đất bằng, không leo cầu thang được, cho nên chỉ đành bất đắc dĩ dừng lại.
Miyazaki Chihiro bước qua mấy bậc cầu thang, nghiêng người nhìn lại.
“Tự mình đi chơi đi.”
【(ーヘー#)】
Geto Suguru: “Cô đang dỗ trẻ ba tuổi hả, đúng là làm người nổi điên.”
Nhưng mà tiếng điện tử không hề có nhịp điệu lại làm cho sự tức giận cũng trở nên đáng yêu, Miyazaki Chihiro mỉm cười nhìn người máy lộc cộc lộc cộc lăn xa.
Cô đi một mình đến cuối đường, rừng cây hai bên chạy dài, cành lá rung động xào xạc. Một lát sau, có hai người đi ra khỏi rừng cây, đi tới bậc thang, đối mặt với cô.
Cổ áo của nam sinh tóc trắng dựng đứng che nửa khuôn mặt, đôi mắt tím nhu hòa nhìn thấy cô thì kinh ngạc trợn to, tay lập tức kéo mạnh người bạn ở bên. Chú hài Panda đi cùng cậu ấy lập cũng quay sang nhìn cô.
Bọn họ nhỏ giọng thảo luận kịch liệt một hồi, đến lúc ngẩng đầu nhìn cô lần nữa vẫn nghèo từ không biết nói gì.
“Cá bào…” Inumaki Toge từ bỏ lui ra sau nửa bước.
Panda đành phải tự mình đứng ra, đi đến gần dang rộng hai tay với cô: “Muốn ôm Panda miễn phí không, lúc tâm trạng kém có thể ôm một cái, cực kỳ hiệu quả…”
Inumaki Toge ở phía sau gật đầu: “Cá hồi cá hồi!”
Miyazaki Chihiro bật cười, nhẹ nhàng vỗ da lông ấm áp mềm mại của chú hài, dịu dàng từ chối ý tốt này.
“Không cần, tâm trạng của tớ không tệ lắm. Sao các cậu lại đến đây?”
“Nằm mơ cả đêm, vừa mới tỉnh mọi người đều hơi kích động… Không ngồi yên ở ký túc xá được cho nên ra ngoài tản bộ.” Panda rút tay lại, cậu ấy đứng bên cô như con thú bông khổng lồ: “Maki mới sáng sớm đã lao đến Kyoto tìm người.”
Cô biết hai chị em sinh đôi nhà Zenin ràng buộc sâu cỡ nào cho nên nghe vậy cũng không thấy ngạc nhiên: “Lần này có thể nói rõ ra sớm chút cũng tốt.”
Nói xong, cô gật đầu chào tạm biệt hai người.
“Tớ còn muốn đi dạo tiếp, đi trước đây.”
Panda muốn nói lại thôi, nhưng khi đi qua bên cạnh Inumaki Toge, chú ngôn sư tóc trắng lại lên tiếng giữ lại: “Cá ngừ sốt mayo…”
Cô đương nhiên nghe ra ngụ ý ở từ ngữ cơm nắm quen thuộc này nhưng vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng đè vai cậu ấy nói “Đừng lo lắng” rồi đi qua.
Hai người năm 2 không đuổi theo, Miyazaki Chihiro tiếp tục đi thêm một đoạn, đến nơi tiếng chim hót rõ ràng hơn, cô nghe thấy tiếng bước chân.
Là tiếng của giày đồng phục nữ bước trên phiến đá.
Cô ngước mắt, nhìn thấy Kugisaki Nobara đứng trên bậc thềm đang mím chặt môi nhìn mình.
****
*Từ điển vocab của Toge Inumaki*
1. Shake: cá hồi – sự đồng ý, tán thành
2. Okaka: cá bào – sự không đồng ý, phản đối, đôi khi sử dụng để chỉ cảm xúc tiêu cực
3. Takana: cải bẹ – sự lo lắng, quan tâm
4. Konbu: tảo bẹ – chào hỏi
5. Sujiko: trứng cá muối – hey hey heyyyy
6. Ikura: trứng cá hồi – chửi rủa
7. Mentaiko: trứng cá tuyết – chửi rủa (2 cái này chắc dùng để khiêu khích kẻ địch)
8. Tsuna: cá ngừ – tập trung nàooo
[Nguồn: Chinh và cuộc đời bị nguyền rủa]