Editor: Qing Yun
Ánh nắng mơ hồ chiếu ra dáng vẻ vạn vật, gió núi lay động cành lá đánh ra vô số bóng cây loang lổ trải rộng trên thềm đá dài.
Ánh mắt hai người đối diện qua quang ảnh lưu động này, ai cũng im lặng không nói.
Một lát sau, Kugisaki Nobara mở miệng, tiếng nói mang theo giọng mũi: “Nói thật ra, bây giờ tớ hoàn toàn không biết nên đối xử với cậu thế nào. Bỗng nhiên bị nhét một đống ký ức trong giấc mơ còn chưa tính, đằng này còn không tiếp nhận được chút tình cảm nào, nếu thân cận thì không quá tự tại, nếu xa cách lại cảm thấy kháng cự…”
Miyazaki Chihiro im lặng nghe cô ấy oán giận xong mới cười nói: “Không thân với tớ cũng được mà, lần này chúng ta vốn là người xa lạ.”
Kugisaki Nobara đỏ mắt tức giận.
“Tớ không muốn!” Cô ấy lớn tiếng phản bác: “Nói cái gì mà ‘người xa lạ’, nếu ‘tớ’ kia mà biết nhất định sẽ bò ra khỏi mộ để mắng cậu một trận…!”
Mái tóc màu cam của thiếu nữ tung bay trong nắng. Cô ấy nhảy xuống bậc thềm, vươn tay dùng sức ôm chặt Miyazaki Chihiro vào lòng.
Hai mắt hơi mở to vì kinh ngạc, Miyazaki Chihiro mất vài giây để đứng vững lại.
Gió núi thổi đến, mùi hoa nhàn nhạt trên cổ tay áo của Kugisaki Nobara vờn quanh cô, mùi hương nhạt nhưng lại không thể bỏ qua ấy như trở thành vật thể lặng lẽ chui vào ngực cô.
Cô ấy ôm chặt cô, thân mật khăng khít giống như hai người vẫn là bạn thân có thể hy sinh tính mạng vì nhau.
Rõ ràng tháng Chín đã là lúc hoa tường vi héo tàn, nhưng trong mùi hoa ấy Miyazaki Chihiro lại cảm giác như có một bó hoa tươi đẹp nở rộ trước mặt mình. Cô cũng hoàn hồn vươn tay lên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm này.
“… Ngu ngốc!” Kugisaki Nobara vùi đầu ở bả vai của cô, rưng rưng lẩm bẩm.
Đã khóc xong rồi, cảm xúc cũng đã ổn định hơn, thiếu nữ ngượng ngùng rút tay về, đôi mắt sưng đỏ nhìn cô chằm chằm: “Tớ về ký túc xá trước… Fushiguro ở phía sau, không được nói cho cậu ta biết tớ khóc thảm như vậy.”
Cô ấy vội vàng lau khô nước mắt, trước khi đi còn không quên dặn dò.
“Nếu Fushiguro khóc thì nhớ phải chụp ảnh gửi cho tớ đấy…”
Miyazaki Chihiro bật cười: “Tớ cảm thấy Megumi sẽ không khóc đâu.”
“Nói không chừng, cậu ta quá nặng nề, khóc to một trận là xong rồi.” Kugisaki Nobara xua tay, quay đầu nói thêm: “Về sớm một chút nhé!”
Im lặng một lát, cô gật đầu ôn hòa.
“Ừ, cậu yên tâm.”
Thiếu nữ đạp gió chạy đi, quả nhiên đúng như lời cô ấy, không bao lâu sau, thiếu niên tóc đen cũng đi xuống đây dọc theo cầu thang.
Hai người cách vài bước nhiều nhau, Miyazaki Chihiro chặn ngang lời xin lỗi mà cậu ấy chưa nói xong.
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Lời đối thoại giống trong trí nhớ như đúc, vẫn là hai người ấy, cái thay đổi chỉ có thời gian và hoàn cảnh: “Chúng ta đều đang làm việc mình nên làm mà.”
Gió trong rừng thổi loạn suy nghĩ, Fushiguro Megumi nao nao, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn. Sự ăn ý không cần nói thành lời làm hai người đều cười rộ lên.
Miyazaki Chihiro gọi cậu ấy lại khi cậu ấy chuẩn bị rời đi: “Megumi giúp tớ việc này nhé? Cậu gọi mọi người đến một căn phòng yên tĩnh, tớ có việc phải làm.”
Im lặng ghi nhớ từng cái tên cô báo ra rồi gật đầu. Khi đi lướt qua cô, Fushiguro Megumi nói nhỏ.
“Trở về sớm một chút.”
“… Ừ.” Đồng ý với lời dặn của cậu ấy, Miyazaki Chihiro không nhịn được nói lời oán giận vui đùa: “Các cậu đừng lo lắng tớ bỏ chạy như đứa trẻ chứ.”
Tạm biệt người bạn cùng lớp thứ hai, cô tiếp tục đi lên cao hơn, đi đến một nơi có thể coi là rộng rãi, cũng đã cách đỉnh núi không còn xa, cô nhìn về phía núi non trùng điệp, rồi bỗng cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại.
Có người đang đuổi theo dưới tầng tầng lớp lớp bóng cây, mái tóc ngắn màu hồng độc đáo rơi vào mi mắt.
Itadori Yuji có lẽ đã ngây người một mình ở đâu đó rất lâu, người cậu ấy bị nhiễm sương lạnh, sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc, cậu ấy chợt quỳ sụp xuống đất như bị vật vô hình nào đó áp sụp, nắm tóc thất thanh gào khóc.
Miyazaki Chihiro nhìn cậu ấy khóc to không dừng thì thở dài bất đắc dĩ.
“Sao ai cũng đến tìm tớ vậy.”
Cô đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, một tay nâng cậu ấy lên. Hai người nhìn nhau, một người lệ rơi đầy mặt, một người bình tĩnh như thường.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Tiếng nói của Itadori Yuji hòa tan vào nhau, không cẩn thận lắng nghe còn tưởng là tiếng khóc.
“… Cái này có gì mà xin lỗi?” Người đáp lại cậu ấy lại rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo ý cười: “Yuji là vì quá đau khổ không thể chịu được nữa mới lựa chọn buông bỏ, như vậy mà còn muốn trách cứ thì tớ cũng quá máu lạnh rồi.”
Mạnh mẽ nâng cậu ấy dậy, Miyazaki Chihiro chờ đến khi cảm xúc của Itadori Yuji ổn định hơn mới buông tay ra.
“Đi tìm Megumi đi, tớ có việc muốn làm.” Cong mắt nhìn đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước kia, cô lùi lại vẫy tay nói.
“Tớ sẽ quay lại ngay, sẽ không tự tiện chạy trốn đâu.”
Nhìn theo từng bước lưu luyến không rời của cậu ấy, cô buồn rầu thở phào một hơi, tiếp tục cất bước lên đỉnh núi lần nữa.
Khi cô lên được đỉnh núi đã là sau giữa trưa.
Mưa bụi ẩm ướt cuối cùng cũng bị ánh mặt trời xua tan, bước lên tới đỉnh, tầm mắt lập tức trở nên rộng rãi, ánh nắng rực rỡ xán lạn trút xuống. Cơn gió tự do xông ra từ dãy núi quanh co thổi tung mái tóc cô. Cô ngước mắt đảo qua, thế rồi đột nhiên ngẩn ngơ.
Thanh niên ngồi trên vách núi đưa lưng về phía cô, nhìn anh như đang ngẩn người.
Miyazaki Chihiro dừng bước, do dự một hồi, đang định quay người rời đi thì bị gọi lại.
“Chihiro.”
… Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô sau khi hai người gặp lại nhau.
Im lặng một lúc, cuối cùng cô vẫn tiến lên đứng bên cạnh anh.
Gojo Satoru ngồi co một chân, một chân thả lỏng dưới vách núi, anh không đeo bịt mắt, đôi mắt băng lam quan sát núi rừng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt, vẻ mặt của anh lạnh lùng bình tĩnh giống như đêm đông kia.
Miyazaki Chihiro cúi đầu nhìn, cô nhìn thấy bàn tay đặt trên đầu gối của anh đang câu lấy sợi dây buộc một thanh chú cụ cực kỳ quen mắt… Đúng là thanh wakizashi có vỏ đao hai màu đen trắng anh từng giao cho cô, cuối cùng lại bị cô dùng để tự sát.
Miyazaki Chihiro kéo áo khoác lại, cô khá hiểu tính cách của anh, bây giờ thấy anh cầm nó bèn nói: “Đao lại không làm sai gì, ném nó cũng không có ý nghĩa đâu ạ.”
Gojo Satoru ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt anh hơi buông lỏng, trong giọng nói vẫn mang theo sự bực bội khó phát hiện: “Nhìn nó không vừa mắt.”
Hai người đều khống chế cảm xúc rất tốt, Miyazaki Chihiro thậm chí còn nở nụ cười nhẹ.
Lúm đồng tiền hé nở, cô vươn tay.
“Vậy tặng cho em nhé?”
Gió núi gơn làn váy lên, cô tùy ý gạt tóc ra sau tay, gom lại làn váy đang tung bay, cũng ngồi xuống bên vách núi.
Vươn tay ra cầm lấy thanh wakizashi đang lung lay trong gió, cô khẽ mỉm cười, nói bâng quơ.
“Vừa lúc vũ khí của em bị mất rồi, đang thiếu một thanh đao thuận tay.”