Editor: Qing Yun
Trận chiến rung chuyển cả nước kéo dài liên tục mấy năm cuối cùng cũng hạ màn.
Gojo Satoru phá phong ấn thoát khỏi Ngục Môn Cương, một mình lẻ loi giết vào đại bản doanh của quân địch, lấy lực lượng của bản thân dẹp yên Tokyo, thậm chí còn bảo vệ được tính mạng của Itadori Yuji trong tình tiêu diệt Ryoumen Sukuna hoàn toàn.
Tuy rằng các khu vực khác vẫn còn sót một vài kẻ địch nhưng cuối cùng tình huống cũng hòa hoãn lại, phía chính phủ và tầng lớp lãnh đạo của giới chú thuật họp mặt, dần dần xây dựng một trật tự mới.
Tokyo đi qua thời kỳ phế tích, nghênh đón dân cư quay về, lại lần nữa náo nhiệt tràn đầy sức sống sau khi được người dân trùng tu kiến tạo lại.
Làm hai cơ sở giáo dục chú thuật, Cao Chuyên Tokyo và Kyoto trải qua trận chiến thảm thiết, thầy trò hầu như không còn, sau một hồi thương thảo, lãnh đạo quyết định sáp nhập cả hai làm một, để Ieiri Shoko làm hiệu trưởng, trường học là trường Tokyo cũ.
“… Vậy sao, cô Ieiri là hiệu trưởng à.”
Âm thanh của thiết bị y tế vận hành trong phòng bệnh lấn át tiếng nói suy yếu của nam sinh. Miyazaki Chihiro đổi hoa trang trí đã hơi héo rũ ở góc tường, cô kéo cửa sổ lại, chỉ để hở một khe hở nho nhỏ, vừa mới vào Xuân, cô sợ cơn gió vẫn còn cái lạnh của mùa Đông thổi qua, cũng mang đi hết hơi ấm trong phòng.
“Nghe nói đang chuẩn bị chiêu mộ nhóm sinh viên đầu tiên, đang là những ngày đầu của học kỳ mới nhưng mà chỗ nào cũng thiếu người…” Cô chia sẻ tin tức mình nghe được, quay lại ngồi giống bên giường bệnh.
Trên người gắn đầy thiết bị duy trì sinh mệnh, Itadori Yuji gian nan quay đầu nhìn cô, hỏi: “Vậy Chihiro thì sao… Sau này cậu tính làm gì?”
Siết chặt ngón tay, cô nhìn chăm chú người bạn còn lại duy nhất của mình, nhẹ nhàng cười đáp.
“Tớ hả… Tính rời khỏi giới chú thuật, đi mở một tiệm bánh ngọt.” Vẻ mặt cô vừa nghiêm túc vừa chân thành, nói ra những lời hay trái ngược với nội tâm trống rỗng mà không hề sơ hở.
Nam sinh tóc hồng cười chân thành: “Cửa hàng, nhất định sẽ làm ăn phát đạt.”
Cô cũng cười tươi hơn.
“Tớ không có tham vọng lớn thế đâu, người thân quen có thể tới thường xuyên là tốt rồi.”
Miyazaki Chihiro không hỏi kế hoạch tương lai của Itadori Yuji.
Khi được cứu trở về, khắp người cậu ấy đều là vết thương nặng, bây giờ sự sống vẫn duy trì đều là dựa vào thuật thức xoay ngược của Ieiri Shoko, hơn nữa — [Ý chí muốn sống quá mỏng manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào] sau khi khám bệnh xong, người phụ nữ cầm điếu thuốc từng nói riêng cho cô biết kế luận này, đáy mắt là chết lặng chán nản.
Hai người rất ăn ý tránh đi tất cả những đề tài có thể làm xúc động tới vết thương, câu được câu không nói cho tới khi chiều hôm buông xuống.
Bầu trời tháng Tư trong suốt như được tẩy rửa, làm cho người ta nhớ đến mùa Đông vừa mới qua đi. Trong ráng màu trời, Miyazaki Chihiro bừng tỉnh.
“Giờ này rồi cơ à…” Cô đứng lên: “Tớ có việc phải làm, về ký túc trước đây.”
Itadori Yuji yếu ớt gật đầu, rồi lại nhớ tới gì đó mà gọi cô lại.
“Sinh nhật vui vẻ!” Bạn học nằm trên giường ngượng ngùng cười nói: “Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 đi? Nhưng mà tớ chưa chuẩn bị quà…”
Miyazaki Chihiro sửng sốt, sau một lúc mới tìm lại được âm thanh của mình.
“… Ừ, cậu nhớ không lầm.” Chua xót tràn ngập suy nghĩ trong lòng, mắt cô phiếm hồng, chớp mắt che giấu hơi nước, gian nan giữ cho giọng điệu được bình tĩnh: “Chờ cậu khỏe rồi, tớ mời cậu ăn bánh kem nhé.”
“Nên là tớ mời cậu mới đúng chứ.” Itadori Yuji phản bác.
“Dù sao cũng không khác nhau mà.”
Đi đến cửa phòng bệnh, cô quay đầu nhìn lại. Ánh hoàng hôn dày đặc chia cách căn phòng, cô đứng ở chỗ tối nhìn người bạn nằm trong ráng chiều đang mỉm cười nâng tay chào tạm biệt mình.
Như là không nhìn thấy tử vong âm u đang rơi xuống, cô cũng giơ tay lên cười nói.
“Ngày mai gặp.”
*
Đêm ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021, Itadori Yuji qua đời do khí quan suy kiệt.
Khi ra đi chỉ cô đơn một mình.
Người mang tang báo đến chính là Ieiri Shoko đã đến thăm vào sáng sớm. Người phụ nữ quầng thâm mắt dày đặc thông báo xong liền vội vàng rời đi, như vậy chắc là có rất nhiều việc cần phải làm, chỉ để lại Miyazaki Chihiro kinh ngạc giật mình đứng ngơ ngác ở cửa phòng.
Không biết đứng bao lâu, cô đóng cửa quay lại ngồi xuống giường như u hồn, nhìn chằm chằm ánh mặt trời dần sáng rực ngoài cửa sổ, để tay lên ngực tự hỏi.
Kết cục này là ngoài ý muốn sao?
Không, ngày hôm qua khi từ biệt cô đã có dự cảm rồi. Nhưng cô không làm gì cả.
Cái không thể kéo lại không chỉ có cơ thể chồng chất vết thương của Itadori Yuji mà còn cả tinh thần suy sụp của cậu ấy. Ieiri Shoko không cứu được, Miyazaki Chihiro càng bất lực.
Trong sự yên tĩnh áp lực, cô ngồi từ sáng sớm tới hoàng hôn, cuối cùng hạ quyết tâm. Cầm lấy điện thoại lục tìm danh bạ, số điện thoại đứng đầu trong nhật ký cuộc gọi chính là số của mẹ nuôi tối qua đã gọi điện chúc mừng sinh nhật cô.
Nhà Kuhakugawa rất may mắn, sau trận rung chuyển đầu tiên, Tử Kiệt Hồi Du không lan tới Hokkaido, trận hỗn chiến tiếp theo lại được giới chú thuật dốc hết sức nên không bị loạn, cho nên trong nhà không có người bị thương. Mấy năm nay Miyazaki Chihiro cố gắng duy trì liên lạc với mẹ nuôi, dù Kuhakugawa Kiriu hiểu biết không ít về giới chú thuật, bà vẫn luôn lo lắng, sợ cô bỗng nhiên hy sinh…
Nhạc chờ chỉ vang lên giây lát đã có người nghe máy.
[Chihiro?] Có lẽ là bên kia đang chuẩn bị cơm tối, tiếng nói của Kuhakigawa Kiriu hỗn tạp với tiếng nồi niêu.
Miyazaki Chihiro lên tiếng, cô nói chuyện với bà vài câu, nói tới tin qua đời của bạn học.
Tiếng tạp âm ồn ào nhanh chóng biến mất, người đối diện nhạy bén nhận ra cô không bình thường. Kuhakugawa Kiriu hít nhẹ một hơi, cố gắng để giọng nói mang theo sự lo lắng của mình được rõ ràng.
[Vận mệnh vô thường… Con đừng nghĩ nhiều. Thời tiết hôm nay không tệ, hay là con ra ngoài giải sầu nhé?]
Cười khẽ, cô không tỏ ý kiến mà đứng dậy đi đến bên bàn học. Tùy tay mở quyển sổ tay đã được đặt trên mặt bàn từ rất lâu, trong sổ đầy những dòng ghi chép, những công thức làm bánh ngọt hoặc thiếu sót hoặc đầy đủ, chữ viết đã hơi mờ đi. Đầu ngón tay mơn trớn từng chữ, cô mơ hồ nhớ lại nỗi lòng khi đó.
Sau khi thề muốn “Nhận thầu tất cả món ngọt của thầy giáo trong tương lai”, cô tốn tâm tư nghiên cứu không ít món mới, thậm chí còn cố ý nghiên cứu cách làm của những món bánh mà Gojo Satoru thường ăn, thử từng cái từng cái một…
Khép sổ tay lại, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, nơi đó là món quà cô muốn đưa cho Itadori Yuji tống cổ thời gian trong lúc dưỡng bệnh, cũng có hai con ngọc khuyển đen trắng làm bằng bông mà Fushiguro Megumi đưa cho cô. Xoa nhẹ hai con ngọc khuyển ngoan ngoãn, phủi xuống không ít tro bụi, cô im lặng nhìn sang những món đồ mang dấu vết của những bạn cùng trường khác, chậm rãi đi đến kéo cửa tủ quần áo ra, số quần áo chiếm một nửa không gian sẽ không bao giờ có người mặc, đó là quần áo thuộc về Kugisaki Nobara…
Ý cười rất nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt, cô đứng yên trước giá treo đao trên đường, vươn bàn tay để không ra cầm lấy wakizashi trên ấy.
Vỏ chú cụ hai màu đen trắng dính đầy dấu vết phong sương im lặng nằm trong tay cô.
“Còn có việc, chỉ có con mới làm được…” Cô nhìn thanh đao trong tay, nhẹ nhàng nói.
Nghe ra dấu hiệu không tốt trong lời của cô, Kuhakugawa Kiriu nghẹn ngào thất thanh: [Chihiro, đời người còn dài, bọn họ cũng hy vọng con sống sót…!]
“Con sống sót là vì được bọn họ liều mạng bảo vệ.” Miyazaki Chihiro lẩm bẩm.
[Mẹ hiểu, mẹ hiểu, bọn họ đều là đứa trẻ ngoan, đương nhiên không thể quên ân tình… Nhưng mà, Chihiro, mẹ cũng có nỗi lòng riêng! Cầu xin con, về nhà đi, sẽ qua thôi…]
Tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ truyền vào tai, cô cũng không nhịn được khóc theo. Đặt điện thoại di động lên bàn học, cô rút đao ra khỏi vỏ, than thở khóc lóc.
“… Sao có thể đi qua được ạ? Kết cục thế này… Kết cục thế này…”
Ba năm tuổi trẻ, phải vứt bỏ thế nào mới có thể dũng cảm tiếp tục bước về phía trước? Cô không phải người kiên cường như vậy mà!
Bàn tay run rẩy siết chặt hơn, cô giơ đao lên, vừa khóc lóc vừa gắng mỉm cười.
“Đừng lo lắng, con chỉ… Đi cứu người thôi.”
Biết rõ là một hồi đánh cược được ăn cả ngã về không, cô vẫn chậm chạp kiên quyết lật ngược lưỡi đao. Ánh hoàng hôn như lửa như máu kích động trong phòng, lưỡi đao lạnh băng kề sát cổ, một loạt những cái tên hiện lên trong lòng cô.
Cánh tay run rẩy ổn định lại, tiếng nói của Miyazaki Chihiro cũng bình tĩnh hơn.
Không hề là cách gọi “thưa mẹ” trịnh trọng xa cách, cô thay đổi sang tiếng gọi thân mật ỷ lại: “Xin lỗi mẹ.”
Kuhakugawa Kiuri đau đớn gào lên: [Chihiro!!]
Nhưng mà cô đã chủ động kết thúc cuộc gọi.
Hai tay nắm lấy chuôi đao, ngón tay trắng xanh vì dùng sức quá mức. Lời thề với người chết phiêu đãng ở thời khắc phùng ma, bị gió thổi mang ra ngoài cửa sổ.
“Tiếp theo, tớ nhất định sẽ cứu mọi người!”
Lưỡi đao phản xạ ra ánh sáng hoa mắt, chiếu vào trong mắt cô làm nhòe hết tất thảy cảnh sắc. Miyazaki Chihiro ngẩng đầu lên…
*
[Báo cáo:
18 giờ 33 phút ngày 9 tháng 4 năm 2021.
Miyazaki Chihiro, nguyên sinh viên năm ba trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo tự sát trong phòng ký túc xá, một đao cắt cổ.
Cứu chữa thất bại, xác nhận tử vong.
Lễ tang cử hành cùng ngày với Itadori Yuji.
— người ghi chép, Ieiri Shoko]
****
Hai chương trước mình quên không nhắc, mặc dù tác giả không nói rõ tuyến thời gian của truyện, nhưng mình đoán là khi viết xong truyện này, manga gốc Jujutsu Kaisen đang dừng ở lúc Gojo Satoru bị phong ấn, hoặc là đã qua giai đoạn đó nhưng không kịp với diễn biến trong truyện, vì thế cho nên những chuyện diễn ra sau đó đều do tác giả tự viết, cũng khác hoàn toàn nguyên tác.