Editor: Qing Yun
“Ngồi ở ngoài lâu như vậy không lạnh à? Cẩn thận bị cảm.”
Gojo Satoru dẫn Miyazaki Chihiro quay về ngồi xuống lần nữa, quấn chăn lên người, anh duỗi tay thử độ ấm của lò sưởi, thuận tiện đưa cho cô một cốc nước ấm. Ánh đèn cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, cho dù nụ cười chỉ xuất hiện trên khuôn mặt một giây nhưng vẻ mặt vẫn thong dong bình tĩnh, làm người khác cũng vô thức bình thản theo.
Miyazaki Chihiro vươn bàn tay lạnh cóng tới cứng đờ ra nhận, lúc này mới cảm nhận được hàng lông mi đã ướt dầm dề. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, đến má lúm đồng tiền cũng bị lấp đầy, cô mất hồn mất vía nhìn chằm chằm anh, hoàn toàn không dám chớp mắt.
“Đừng sợ, không phải giả.” Người bị nhìn chằm chằm ngồi xuống bên cạnh cô, anh giải thích: “Cũng may có em nhắc nhở cho nên trước khi đến Shibuya thầy đã chú ý đề phòng phong ấn, tuy rằng lần này là ngoài ý muốn không thể né tránh nhưng tạm thời vẫn giữ được một vài phương pháp để thoát thân…”
Ngục Môn Cương xuất hiện trong tay anh, bị anh ném vào một góc. Tiếng lăn “lộc cộc” cũng kéo thần trí Miyazaki Chihiro quay lại, ánh mắt cô đuổi theo cái hộp rách nát nát kia lăn vào góc tường, rồi cũng nhanh chóng quay đầu nhìn lại thầy giáo.
Anh ở đây như đang ngồi ở ký túc xá của Cao Chuyên, dùng miệng lưỡi thản nhiên hỏi: “Đói bụng không?”
Cô ngơ ngác ôm cốc muốn lắc đầu nhưng lại bị Gojo Satoru giơ tay đè lại, xoa nhẹ vài cái.
“Thầy đi xem có gì ăn không.” Thầy giáo đứng lên, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Ngoan ngoãn ngồi đó nhé.”
Vì thế Miyazaki Chihiro nghe lời dừng lại động tác vươn người đừng dậy.
Phòng an toàn có một ít vật tư, nhưng rất ít chủng loại, cuối cùng Gojo Satoru chỉ lấy về một hộp dâu tây.
Những món ngọt mỹ vị mang vào đây một thời gian đều trở nên nhạt như nước ốc, Miyazaki Chihiro ngoan ngoãn ăn xong, Gojo Satoru nếm thử một miếng thì không vui nhíu mày.
“Khó ăn.” Anh bình luận, nghe như đang giận dỗi.
Căn phòng có không gian không mấy rộng lớn này được sưởi ấm lên rất nhiều, thu dọn đồ hộp xong, hai người sóng vai ngồi bên nguồn nhiệt một lúc, sau đó Gojo Satoru bắt đầu thúc giục Miyazaki Chihiro đứng dậy rửa mặt đi ngủ.
“Em cần phải nghỉ ngơi.” Thái độ của anh cứng rắn hơn lúc ban đầu, nhìn cô bò vào túi ngủ rồi vẫn không thả lỏng, có vẻ đã hạ quyết tâm muốn nhìn cô đi vào giấc ngủ mới thôi.
Miyazaki Chihiro hoàn toàn không dám mắt lại, cuộn tròn trong túi ngủ, nhỏ giọng kháng nghị: “Vẫn chưa đến buổi tối mà ạ? Chúng ta có thể nói chuyện…”
Nhưng mà, chuyện có thể nói đều là chuyện bi thương.
Từ kết cục của biến cố Shibuya đến mấy năm nay chiến đấu gian khổ… Tiếng nói của cô càng ngày càng thấp, nói đến tin tử vong của Fushigugo Megumi và Okkotsu Yuta là đột nhiên mất tiếng.
Tầng hầm cách âm rất tốt, gió tuyết bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến nơi đây, yên lặng như một phần mộ.
Có lẽ là đã nắm chắc tình huống trước mắt, Gojo Satoru ngồi xuống đất bên cạnh cô, khuôn mặt bị ánh sáng mơ hồ chiếu vào có vài phần lạnh lùng bình tĩnh, nhận thấy tầm mắt của cô, sắc mặt anh mới nhu hòa hơn, hóa thành nụ cười nhạt.
“Ngủ đi.” Anh nhẹ giọng, tiếng thở dài nhỏ tới mức không thể nhận rõ: “Thầy sẽ không chạy.”
… Gạt người. Rõ ràng nhìn như sắp phải từ biệt.
Miyazaki Chihiro nghe lời nhắm mắt lại, nghẹn nước mắt vào trong, nhưng mà khi cảm nhận được trọng lượng của bàn tay đang đặt lên vai, cô lại cảm thấy không cần phải nói gì cả.
Lần này giấc ngủ rách nát kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cô tỉnh lại khi màn đêm đã buông xuống.
Ăn qua loa bữa tối, chú thuật sư mạnh nhất đã chờ để xuất phát.
Hai người im lặng suốt dọc đường đi ra ngoài cửa tòa nhà. Tuyết rơi càng lúc càng dày, theo gió rong ruổi đến tận cuối đất trời, cũng mang theo khí thế như muốn bao phủ cả Tokyo. Bọn họ dừng bước ở bên cánh cửa nghiêng lệch, chỉ đứng một lát đã bị một tầng sương mỏng phủ lên.
Gojo Satoru mặc chiếc áo mùa Thu vô cùng đơn giản của Cao Chuyên, anh đĩnh bạt đức đó, hoàn toàn không sợ gió tuyết, vươn tay ra với cô, trong tay anh có một chiếc chìa khóa hình thù kỳ lạ.
“Chìa khóa kho bí mật của nhà Gojo, cầm nó rót chú lực vào là có thể cảm ứng được vị trí.” Đôi mắt cho dù ở trong đêm tối cũng xinh đẹp vô cùng ấy hơi cong lên một độ cung ôn hòa, thầy giáo nói với cô học trò đang ngẩng đầu nhìn mình: “Không phải nói muốn mở một tiệm bánh ngọt à? Nghỉ ngơi một đêm đi, chờ sang ngày mai là có thể đi thực hiện giấc mộng rồi.”
Đau đớn vẫn luôn dồn nén chợt vỡ đê vào khoảnh khắc này, nước mắt tràn ra bờ mi, Miyazaki Chihiro nghẹn ngào nói không thành lời: “Không có… Không có tiệm bánh ngọt cũng được… So với ước mơ, em càng hy vọng thầy sống sót…”
Gojo Satoru bật cười.
“Sao mới đó đã kết luận thầy sẽ thua hả? Thầy chính là mạnh nhất đó. Chỉ là món quà mà thôi.”
Gạt bông tuyết dính trên tóc cô đi, giọng điệu của anh vẫn ôn hòa như vậy.
“Đừng sợ, giao cho thầy đi.”
Đạp tuyết trắng tịch mịch, thanh niên thong dong đi vào đêm tối. Nước mắt rơi như mưa, cô nắm chặt chìa khóa trong tay, một mình bồi hồi ở trước cánh cửa đổ nghiêng nhìn theo tấm lưng kia cho đến khi không thể nhìn thấy.
Suốt nửa tháng, lần đầu tiên mặt trời ló rạng ở Tokyo.
Trời trong sau mưa tuyết, ánh bình minh như thủy triều trào dâng khắp màn trời, tẩy sạch u ám bao năm, trời cao dãn ra vô ngần bát ngát, màu lam mỹ lệ bát ngát nhìn xuống quan sát nhân gian tiêu điều.
Bị màu lam lóa mắt này nhìn chăm chú, cô trông thấy bóng người nhỏ bé đang bôn ba đạp nắng sớm tiến đến từ phía xa.
Lòng Miyazaki Chihiro đập như bống bổi, cô lập tức nhảy xuống hàng rào chắn lao nhanh xuống lầu, người cứng đơ đến mức suýt ngã mấy lần trên cầu thang. Xông vào gió tuyết, cô hít thở dồn dập, liều mạng chạy tới gần bóng người kia.
Mặt trời vẫn đang chậm rãi bò lên, dưới tia nắng ban mai, gió mạnh mang theo cái lạnh của toàn bộ mùa Đông. Cô chạy về phía bóng người nhỏ bé, chạy về phía mặt trời xa xôi, người bị tuyết đọng dày nặng nuốt hết, lại lần lượt bò dậy, giống như con diều bị buộc chặt sợi dây, toàn tâm toàn ý muốn bay về.
Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, tựa như hai con thuyền cô độc ngược dòng cuối cùng cũng dừng lại trong gió tuyết.
Thiếu niên tóc hồng mình đầy thương tích cõng người đi tới, bước chân cậu ấy lảo đảo. Miyazaki Chihiro nhào qua, muốn đi đỡ bọn họ nhưng rồi lại cùng ngã xuống vì thể lực không đủ.
Ba người ngã xuống đất hất bay một đám tuyết, bông tuyết rơi lả tả trên má từng người.
“… Xin, xin lỗi…”
Tiếng nói mỏng manh như sẽ tan biến ngay giây tiếp theo vang lên, là Itadori Yuji đang xin lỗi sau bao ngày tháng xa cách mới được gặp lại.
Gojo Satoru rơi xuống khỏi lưng cậu, anh nhắm hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh như chỉ đang thiếp đi, sợi tóc và màu da tái nhợt như là sắp sửa hòa tan trên nền tuyết.
Từng điểm hồng loang lổ dính lên màu trắng kia, sau lại uốn lượn rơi xuống mênh mang tuyết đọng.
Nước mắt vốn đã khô cạn lại trào ra khỏi hốc mắt, Miyazaki Chihiro nhìn mặt trời trên cao, trời quanh xanh thẳm vờn quanh làm tầm mắt bỏng rát.
Sợi tơ vô hình lôi kéo cô bị tách ra, trái tim cô phiêu đãng, rơi xuống ngày đông này.