Lời Mị Hoặc

Chương 35: "Chửi cậu đấy."



Edit: OhHarry

Beta: Táo

Khóe môi Ma Xuyên trễ xuống một chút, cậu ta như chết cứng tại chỗ, không có phản ứng gì trong suốt mấy giây, mà chính việc không có phản ứng đó cũng khiến tôi tin rằng cậu ta đã hiểu ý mình.

Giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện không cần trả lời cũng như không thể trả lời.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi: “… Bạn?”

Vị đắng trong miệng mãi không nhạt đi. Thứ thuốc kia như có ý thức tự chủ, chảy theo đường cong thực quản vào tim, ăn mòn máu thịt, đốt cháy thần kinh của tôi, dùng nỗi đau của thằng đốn mạt tôi để trả thù cho chủ nhân của chúng.

“Ừ, bạn. Từ giờ chỉ là bạn thôi, không gì khác.” Tôi cũng bội phục chính mình, nói một lần thôi chưa đủ mà còn phải nhấn mạnh thêm lần nữa.

Ma Xuyên nhắm nghiền mắt lại, khi mở ra lần nữa, đáy mắt đã đỏ lên vì giận. Cậu ta đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với tôi, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt lập tức biến mất, trở nên phủ đầy sương giá.

“Biết rồi, cậu không phải nhấn mạnh nhiều lần như thế.”

Tôi cười: “Lỗi tôi.”

Tôi vô tư thừa nhận sai lầm của mình, bất kể là lỗi từ lời nói hay từ phương diện khác.

Lồng ngực phập phồng một cách rõ rệt, cậu ta chau màu, nhất thời không nói nên lời như thể đang gắng sức xoa dịu cảm xúc của mình. Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, không giải thích bất cứ điều gì.

“Người Hạ các cậu luôn như thế…” Cậu ta không nói “luôn” như nào, nhưng tôi có thể đoán ra được.

Trong vấn đề tình cảm, cậu ta luôn có nhiều khiển trách đối với người Hạ.

Tôi gật đầu: “Phải, người Hạ chúng tôi rất tồi bại.”

Tôi chùn bước, tôi sợ hãi, tôi thừa nhận cái chết của Giang Tuyết Hàn đã kéo tôi trở về với hiện thực. Nếu nhất định phải mất đi thì thà chẳng có còn hơn. Giang Tuyết Hàn mà chưa từng cho tôi tình thương của mẹ thì sao tôi phải canh cánh trong lòng sự lạnh lùng vô cảm của bà ấy suốt hai mươi năm?

Ma Xuyên nói đúng, tôi không nên tới Thố Nham Tung, không nên xuất hiện trước mặt cậu ta sau bảy năm. Tôi tự tiện xuất hiện, làm rối loạn việc tu hành “Tần Già” của cậu ta, khiến cậu ta khởi tâm động niệm với mình, giờ hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, nhưng tôi lại bảo muốn làm bạn với cậu ta… Cậu ta có chửi tôi thế nào cũng là do tôi tự làm tự chịu.

Cậu ta há miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại vẫn nhẫn nhịn, nuốt ngược vào trong.

Cậu ta nhìn xoáy vào tôi thật lâu rồi bước ra khỏi phòng ngủ mà không nói lấy một lời. Một chốc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà bị sập mạnh lại đánh rầm.

Tôi xuýt xoa, đau phát hoảng hộ cánh cửa kia.

Tôi bưng bát vào bếp, phát hiện Ma Xuyên không chỉ sắc thuốc mà còn rửa sạch sẽ nồi đun cho tôi.

Tháo vát ghê.

Tôi đặt bát vào bồn, cuộn tròn ngón tay lại, siết chặt thành nắm đấm, tự nhủ rằng chỉ nhìn thoáng qua thôi là được, sau đó thậm chí còn không cần thuyết phục quá nhiều, cơ thể đã tự động chạy về phía phòng sách.

Cửa sổ phòng sách nằm ở hướng Bắc, chỉ cần nhìn xuống là thấy được hết đoạn đường dẫn từ tòa nhà ra cổng khu chung cư.

Tôi đứng trước cửa sổ, rất nhanh đã thấy Ma Xuyên đi ra khỏi tòa nhà, ban đầu cậu ta bước rất nhanh, sau đó dần chậm lại, cho đến khi hoàn toàn ngừng bước.

Cậu ta cứ đứng như vậy ở ven đường, không động đậy gì suốt một lúc lâu.

Thời tiết âm u, cậu ta mặc nguyên cây đen, đứng lặng người đút tay trong túi. Mọi người qua đường không kìm nổi mà nhìn về phía cậu ta, nhưng cậu ta vẫn mặc kệ cho họ quan sát, sau đó đột nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Do ở khoảng cách quá xa nên tôi không thấy được biểu cảm của cậu ta, nhưng bóng lưng ấy bỗng khiến tôi nhớ đến cậu ta lúc ở biển Ba Từ.

Trong làn gió lạnh buốt cắt, cậu ta mặc áo bào trắng đứng trên mũi thuyền, trang nghiêm thánh khiết vô song nhưng bóng lưng lại lẻ loi, cô độc như thế.

Cuối cùng tôi vẫn chạy trốn, bỏ cậu ta lại một mình trên dòng sông băng giá.

Cảm tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng thật ra cũng chỉ mới một, hai phút. Cậu ta thu lại tầm mắt, lần này, chân giậm bước không nhanh không chậm, vững vàng kiên định đi về phía cổng.

Cậu ta đi rồi, tôi cũng quay về phòng ngủ, sau đó mệt mỏi thả mình xuống giường.

Hết rồi. Tôi biết, mọi thứ đều chấm hết rồi.

Thảo dược của tộc Tằng Lộc đúng là hữu hiệu. Ma Xuyên bảo hôm sau là đỡ, hôm sau mũi tôi thông thật, mấy ngày sau thể trạng cũng tốt dần lên, đến ngày thứ tư thì bình phục hẳn.

Giống như lúc mới về từ Thố Nham Tung, mấy ngày gần đây tôi hoàn toàn đâm đầu vào công việc, bận nghĩ thiết kế mới, bận làm “Chiếc Lông Vũ Của Thần”, bận xác nhận kết quả bản in mẫu của “Mười hai ấn tín Tằng Lộc” với bên xưởng. Tôi cố tình không nghĩ đến Ma Xuyên, thường đến khuya tôi mới về tới nhà, tắm rửa xong là ngả đầu ngủ luôn, dậy rồi lại bắt đầu lịch trình của ngày hôm trước.

Tuy không đếm ngày cụ thể, nhưng tôi luôn biết cậu ta sẽ rời đi vào một ngày nào đó. Thấy ngày ấy sắp đến gần, chứng nghiện thuốc lá của tôi cũng mỗi lúc một nặng hơn, vốn dĩ một ngày nửa bao là đủ, nhưng bây giờ một ngày một bao cũng không đủ, như thể tôi đang dùng cơn nghiện này để áp chế cơn nghiện khác.

Vào ngày thứ năm đếm ngược tới hôm Ma Xuyên rời khỏi Hải thành, tôi mõi đi làm về, vừa đỗ xe vào chỗ đậu trong khu chung cư thì Nghiêm Sơ Văn gọi điện tới.

Đã hơn mười giờ tối, nếu không phải chuyện quan trọng, bình thường Bạn Nghiêm sẽ không tùy tiện quấy rầy người khác nghỉ ngơi vào giờ này. Linh cảm thấy có thể liên quan đến chuyện của Ma Xuyên, tôi không xuống xe mà trực tiếp ngồi tại chỗ nghe điện thoại.

“Alo? Có chuyện gì thế?”

Nghiêm Sơ Văn không nói vòng vo mà đi thẳng vào trọng điểm luôn: “Bên Thố Nham Tung có chuyện, Ma Xuyên phải về sớm hơn dự định, mười giờ sáng mai bay, tao với cậu ấy cùng về, mày không tới tiễn bọn tao à?”

Tuy cũng chẳng sớm hơn dự định bao lâu, nhưng tôi vẫn hơi bần thần khi nghe thấy tin mai Ma Xuyên sẽ về,

“Mai…”

“Bọn mày lại cãi nhau à?” Nghiêm Sơ Văn thở dài, cuối cùng cũng nói ra tâm sự của mình, “Mày thừa biết tính tao gà rù, chậm chạp rồi đấy. Tao quen mày gần ba mươi năm, quen Ma Xuyên cũng phải mười năm, nhưng mãi đến tận năm ngoái mày giở chứng đến Thố Nham Tung, tao cũng chưa từng nghĩ mày với Ma Xuyên có chuyện gì với nhau.”

“Hôm đó bọn mình ăn trực cơm trên đền, đúng lúc tao rửa bát xong đi về thì nghe tiếng mày với Ma Xuyên cãi nhau, buổi tối tao càng nghĩ càng thấy không ổn. Bảo sao từ khi khi biết tao sẽ thường ở lại Bằng Cát, một đứa chưa từng quan tâm đến văn hóa dân tộc như mày lại cứ hỏi thăm tao suốt về chuyện của Ma Xuyên.”

Bị vạch mặt như thế, dù là bạn bè nhiều năm nhưng tôi vẫn hơi xấu hổ: “Làm gì mà… ‘suốt’?”

Dạo này Ma Xuyên thế nào? Cháu ngoại cậu ta có sống cùng cậu ta không? Con trai cậu ta tên “Lê Ương” à? Cuối cùng cũng sửa đường… Đây là một vài câu hỏi tôi quan tâm khi hỏi Nghiêm Sơ Văn.

Nghiêm Sơ Văn: “Giờ ngẫm lại tao mới thấy mình làm bóng đèn của bọn mày nhiều quá. Mày cứ bảo cậu ấy kì thị đồng tính ghét mày, không ngờ tao lại ngây thơ tin thật, không biết đó là bom khói mà chúng mày thả ra.”

Thấy nó càng nói càng vô lý, tôi vội vàng ngắt lời: “Bom khói gì? Làm gì có chuyện đấy! Tao với cậu ta không phải như mày nghĩ… Dù sao thì, xưa nay bọn tao chưa từng yêu nhau, sau này, chắc cũng sẽ chẳng ở bên nhau.”

Nó “hở” một tiếng như thể rất ngạc nhiên.

Nhưng cũng như lần trước, rõ ràng biết tôi với Ma Xuyên đang ngầm có vấn đề nhưng nó vẫn giả mù, lần này nó cũng kiềm chế, nhờ tôi giúp.

Nghiêm Sơ Văn có thể gà tồ, nhưng chắc chắn nó không ngu.

Nó nhanh chóng chỉnh lại giọng điệu: “Thế… tùy mày mai có tới hay không. Với tư cách là bạn chúng mày, tao chỉ muốn tốt cho chúng mày thôi, cho dù là mạnh ai nấy tốt cũng được.”

Nếu nói trước đó tôi thấy khốn đốn, vậy thì bây giờ, tôi thực sự thấy hơi cảm động.

“Ừ, tao biết rồi.” Tôi đáp.

Tôi cứ suy nghĩ, trăn trở suốt đêm mãi vì không biết mình có nên đến tiễn chuyến bay này không.

Thao thức đến tám giờ sáng, cuối cùng tôi vẫn rời giường rửa mặt, gửi tin nhắn cho Nghiêm Sơ Văn bảo sẽ tới sân bay, dặn họ đợi mình một chút, đừng kiểm tra an ninh vội.

Vì sợ mất thời gian đỗ xe nên tôi không tự lái xe tới mà book thẳng xe trên app.

Thật ra nhà tôi cách sân bay không xa lắm, nhưng vướng phải giờ cao điểm buổi sáng, khoảng cách có gần đến mấy cũng chẳng thể làm gì được. Tôi vừa giục tài xế lái nhanh lên, vừa bảo Nghiêm Sơ Văn đợi mình.

【Ok, tao bảo cậu ấy là muốn đi mua gối máy bay, đi quanh trong cửa hàng được nửa tiếng rồi đây.】

Sau khi đẩy nhanh tốc độ để bắt kịp, cuối cùng tôi cũng đến sân bay vào lúc chín giờ, Nghiêm Sơ Văn đã lân lê trong cửa hàng được một tiếng.

Tôi chạy thục mạng vào ga sân bay, đang tìm lối vào chỗ chuyến bay nội địa thì thấy từ xa có người đang vẫy tay với mình.

“Bách Dận!” Nghiêm Sơ Văn khươ tay, quàng gối máy bay mới mua trên cổ.

Ma Xuyên định vào kiểm tra an ninh rồi, nhưng khi nghe thấy tên tôi, cậu ta lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Tôi thở hổn hển, thấy mục tiêu rồi thì giảm tốc độ, tiến từng bước về phía họ.

“Tao vào trước nhé.” Nghiêm Sơ Văn nháy mắt với tôi, tự vào chỗ kiểm tra an ninh trước.

Ma Xuyên đừng trước khu kiểm tra an ninh, không đi về phía tôi và cũng không động đậy.

Khi tôi đến trước mặt cậu ta, nét mặt cậu ta vẫn thản nhiên như không: “Đến tiễn bạn à?”

Đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, nghe vậy, tôi lập tức bật cười: “Ừ, đến tiễn bạn. Lần trước cậu tiễn tôi, lần này tôi tiễn cậu.”

Gặp nhau xong lại chia tay, hệt như một vòng lặp vô hạn không thể phá vỡ.

Cậu ta gật đầu nói: “Lần này đi rồi, khả năng cao là sẽ không quay lại nữa.”

Nụ cười của tôi cứng đờ trên môi, dù đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng tôi vẫn thấy… Cậu ta thật tàn nhẫn, không ngờ lại hoàn trả câu này cho tôi.

“Vậy chúng ta, bàn chuyện ấn tín từ thiện qua điện thoại nhé?”

“Tôi sẽ cho cậu số của người khác, có gì cậu liên hệ với anh ấy là được.”

Tôi thở dài trong lòng, này mà là làm bạn à, này là nhảy qua tình bạn, đi thẳng tới tuyệt giao mới đúng.

“Được.” Tôi lùi về sau một bước, “Vậy… Thượng lộ bình an.”

Ngay lúc tôi lùi lại, Ma Xuyên lập tức tiến lên, dang tay ôm tôi vào lòng.

Tôi sững sờ tại chỗ, trong chớp mắt, mùi gỗ thanh nhã, làm người ta say đắm tràn vào xoang mũi.

「*#@&%……」Cậu ghé vào tai tôi, thì thầm nói một câu bằng tiếng Tằng Lộc, sau đó nhanh chóng chuyển sang tiếng Hạ, “Chẳng phải cậu muốn biết năm đó tôi đã nói gì ư?” Cậu buông tôi ra, lùi lại nói, “Chửi cậu đấy.”

Nét cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt, cậu không nói lời tạm biệt, đi thẳng vào khu kiểm tra an ninh mà không ngoái đầu nhìn lại, bỏ tôi lại bàng hoàng tại chỗ.

Nói dối.

Cậu bảo cậu chửi tôi, đó là vì cậu nghĩ tôi không hiểu tiếng, nhưng rõ ràng…

「Mong cậu tránh xa triền cái, được vô ngại giải thoát; mong cậu vĩnh viễn thoát khỏi nghiệp ác, được phước đức vô lậu. 」

Bảy năm trước, tôi tức giận vì cậu bỏ hết mọi thứ để về Thố Nham Tung, tôi ngậm nỗi oán ghét, chúc cậu và Sơn thần tương thân tương ái, mãi không chia lìa, nhưng cậu… Không ngờ cậu lại chúc tôi tránh xa phiền muộn, phúc đức vô biên.

Tác giả có lời muốn nói:

– Cái: che đậy thứ tinh khiết.

– Triền cái: năm cái thập triền, có hứng thú mọi người có thể tự tra, nói chung là những điều không tốt.

– Vô ngại: không bị ràng buộc; dục vô ngại, thân vô ngại, sinh tử vô ngại.

– Giải thoát: cảnh giới cao nhất trong Phật giáo, giải thoát khỏi nỗi đâu trong luân hồi.

– Phước đức vô lậu: xuất phát từ 《Kinh Kim Cương》, nghĩa là công đức vô lượng chân chính. Vô lậu và hữu lậu đối lập nhau, trong Phật giáo có câu “Hữu lậu giai khổ”, nghĩa là nếu nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, dù bạn có tu bao nhiêu công đức cũng sẽ bị trừ sạch. Lậu là phiền muộn, cũng là cảm xúc tiêu cực của bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.