Lời Mị Hoặc

Chương 36: "Không còn thì thôi."



Edit: Miên

Beta: Táo

Một ngày sau khi trở lại Thố Nham Tung, Ma Xuyên đã gửi cho tôi thông tin của người liên lạc mới, đối phương là người phụ trách phòng Tổng hợp của cục Tái thiết Nông thôn của châu Thố Nham Tung, tên là Hùng Minh Kiệt, lớn hơn tôi một chút, khoảng chừng 30 tuổi, năng lực nghiệp vụ rất tốt, giao tiếp cũng rất trôi chảy.

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nhắc đến Ma Xuyên, dù là người Hạ giống tôi nhưng sự ngưỡng mộ mà Hùng Minh Kiệt dành cho Ma Xuyên lại chẳng thua gì người Tầng Lộc.

“Nhờ Tần Già mà Thố Nham Tung mới có thể ngày càng tốt hơn, năm ngoái cậu ấy còn đứng ra thảo luận về dự án hỗ trợ giáo dục với chính phủ Sơn Nam nhằm giảm miễn học phí để trẻ em tộc Tầng Lộc có cơ hội chuyển tới học tập tại khu vực có tài nguyên giáo dục tốt hơn. Một vài phụ huynh không muốn đưa con đi xa như thế, đều là cậu ấy đi cùng bọn tôi đến từng nhà làm công tác tư tưởng, cuối cùng mới giải quyết êm xuôi.”

“Người Tầng Lộc cứng đầu lắm, cậu không biết thuyết phục họ khó như nào đâu. Bảo họ trồng cây công nghiệp, họ chưa thấy quả việt quất bao giờ nên nghĩ chúng tôi bịp bợm. Tần Già đành phải ra mặt, nói việt quất là quả do Sơn thần ngậm từ trên trời xuống ban cho họ, họ mới chịu trồng, đôi khi có giảng giải về kiến thức khoa học cũng vô dụng…”

“Thế hệ Tần Già này có hình tượng rất tốt, trên thành phố có cuộc họp nào cũng đều thích gọi cậu ấy, hội thảo lần này cũng vậy. Thống đốc của bọn tôi rất vui, nói rằng về kinh tế và xây dựng, người Thố Nham Tung bọn tôi có thể không được như người khác, nhưng xét về ngoại hình, Thố Nham Tung bọn tôi chắc chắn dẫn đầu cả nước!”

“Có không ít khoản quyên góp là quyên cho Tần Già, cũng giống như cậu vậy, những người đó không tin Sơn thần, chỉ tin cậu ấy thôi.”

Tôi khá thích nghe anh ta nói về Ma Xuyên, mỗi lần nghe đều có cảm giác như khoảng trống bảy năm đang dần được lấp đầy.

Hạng mục từ thiện ấn tín tiến triển rất thuận lợi, tháng 2 ký hợp đồng, tháng 4 đã hoàn tất in thử và tiến hành quảng bá presale.

Có chứng nhận chính thức của Thố Nham Tung cùng với một vài mánh khóe marketing của Hoàng Phủ Nhu, chủ đề “Ấn tín Tầng Lộc” nhảy thẳng lên hot search. Kiểu dáng phù hợp với thẩm mỹ đại chúng, giá cả hợp lý, mang ý nghĩa sâu sắc, đã vậy khi mua còn có thể làm từ thiện, số lượng đơn hàng trực tuyến nhanh chóng vượt quá con số mười nghìn.

Thế nhưng chưa kịp chúc mừng thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

【Mới đó mà mấy người đã quên việc thằng này làm trước đây rồi à? Internet không có bộ nhớ ư?】

【Một thằng đàn ông làm nhục phụ nữ còn muốn kiếm tiền từ phụ nữ, bộ mày không biết xấu hổ hả? Tưởng dùng từ thiện là tẩy trắng được ư? Tao ở nhà mà còn nghe thấy tiếng gảy bàn tính đây.】

【Thằng này kì thị phụ nữ từ trong trứng nước rồi, nghe bảo còn là gay đấy. Không có người giám sát, ai biết mấy khoản từ thiện này có được dùng hết để xây trường tiểu học hy vọng không? Dù sao tôi cũng sẽ không mua.】

【Thằng bê đê kinh tởm này, đồ mày thiết kế không cho phụ nữ đeo thì để mày mang vào quan tài cùng à? 】

Những người bám riết sỉ vả tôi vụ “Nước Chảy Rừng Thông” trước đó nghe tin nên tràn vào, lại xét xử online tôi lần nữa. Các blogger hít hà drama cũng lũ lượt nhảy vào, hàng chục tài khoản cùng lúc đăng bài giống hệt nhau, sau khi tạo ra lượng lớn thảo luận thì nhanh chóng đẩy tôi lên hot search.

“Đám này là bầy linh cẩu nâu trên mạng, ở đâu hot là ở đấy ké fame.” Hoàng Phủ Nhu sầm mặt đi qua đi lại trong phòng họp, “Tôi liên hệ với công ty MCN đứng sau họ rồi, đối phương bảo muốn họ im cũng được, hai triệu.”

“Hai triệu? Sao chúng nó không đi cướp luôn đi?” Tôi tựa lưng vào ghế, nghịch cây bút bi trên tay, nghe vậy thì khịt mũi khinh bỉ.

“Cậu muốn bên chính thức rút hot search thì đắt hơn, trước đây tôi đã quá coi thường sức mạnh của những fan hâm mộ đó. Bách Dận, giờ trên mạng bắt đầu tẩy chay event lần này rồi, hai hôm này bên Vivian nhận được rất nhiều lượt hủy đơn, nếu chúng ta xử lý không tốt, giá trị thương mại của ‘BY YANN’ và của cậu sẽ giảm mạnh.” Hoàng Phủ Nhu ngồi trước mặt tôi, nghiêm túc nói, “Cậu cũng không muốn dự án từ thiện đang yên đang lành lại bị ảnh hưởng bởi chuyện này mà?”

Tôi siết mạnh đầu ngón tay, phải thừa nhận rằng cô ấy thật sự rất hiểu tôi, biết nói thế nào để thuyết phục được tôi.

“Cậu muốn tôi làm gì?”

Hoàng Phủ Nhu hiển nhiên đã có đối sách, nghe vậy thì nói ngay: “Trả hai triệu phí bịt miệng trước, sau đó đăng thư xin lỗi vì lời nói và hành động bốc đồng lần trước của cậu.”

Tôi cau mày, từ chối ngay tắp lự: “Không thể nào.”

Ngay cả khi tôi quan tâm đến hoạt động từ thiện lần này, tôi cũng sẽ không vì sự quan tâm đó mà đi xin lỗi vì những việc mình không làm sai.

Tôi ném cây bút bi lên bàn, đứng dậy nói: “Vậy thì chẳng thà quyên thẳng hai triệu cho Thố Nham Tung, tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ bù cho mấy đơn hàng bị hủy.”

Hoàng Phủ Nhu ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt không tán thành: “Sao giống nhau được? Lần này cậu làm từ thiện, vốn dĩ chúng ta đã chẳng kiếm được đồng nào rồi mà lại còn phải bỏ tiền ra, vớt vát được chút danh tiếng thì còn được, bây giờ chưa vớt được tí nào mà lại còn phải đập thêm hai triệu vào, cậu nghĩ sao? Đơn hàng trang sức cao cấp thì cậu không muốn nhận, bình thường chúng ta toàn kiếm tiền nhờ vào shop online, nếu danh tiếng không còn, shop online không gồng gánh nổi nữa thì cả lũ cạp đất à?”

“Dù thế nào tôi cũng sẽ không xin lỗi vì chuyện mình không sai.” Việc liên quan đến nguyên tắc, tôi sẽ không nhượng bộ, “Shop online không trụ được thì tôi sẽ tự bỏ tiền ra nuôi mọi người, tôi không để mọi người cạp đất theo tôi đâu, yên tâm đi.”

Hoàng Phủ Nhu cạn lời hẳn, không nói nổi tôi nữa, cô ấy lườm tôi một lát, sau đó quay đầu, đỡ trán, tự động chuyển chủ đề.

“Mai cậu đi Hương thị đúng không?”

(*) Hưởng Cảng (Hồng Kông).

Hàng năm Hương thị sẽ tổ chức triển lãm trang sức quốc tế, vào thời điểm đó, các chủ mỏ và các thợ kim hoàn lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp lại với nhau. Hai năm qua năm nào tôi cũng đi, thu hoạch được rất nhiều, năm nay tôi cũng tính đi dạo xem có tìm được món gì tốt không.

“Ừ, chiều mai bay.”

“Được, vậy cậu đi cẩn thận, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu.” Cô ấy xoa thái dương, nói mà chẳng buồn nhìn tôi.

Làm bạn đã nhiều năm, tôi biết thực ra cô ấy đang oán trách tôi, thấy cô ấy như vậy, trong lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Đi ra cửa phòng họp, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp, quay đầu lại nói với cô ấy: “Được rồi, cậu thanh toán hai triệu phí bịt miệng đi.”

Cảm giác bất đắc dĩ, buộc phải khuất phục trước thế lực tà ác nào đó khiến tôi cay cú không thôi. Tôi không nói gì thêm với Hoàng Phủ Nhu nữa mà hằm hằm mở cửa bỏ đi.

Vài ngày sau đó, tôi tham gia triển lãm trang sức quốc tế ở Hương thị và ở đó suốt một tuần. Dạo chơi trong nước xong, tôi lại bay đến khu khai thác sapphire ở nước ngoài, tiếp tục tìm đồ quý trong một tuần.

Vì tôi đã xóa Weibo từ lâu nên chuyện trên mạng hoàn toàn không thể truyền đến tai tôi. Hơn nữa khi call video bàn chuyện công việc với tôi, Hoàng Phủ Nhu cũng không nhắc đến mấy vụ chửi bới kia nên tôi tưởng tiền bịt miệng đã có tác dụng, độ hot của tôi đã giảm xuống trong hai ngày qua.

Ai ngờ hôm nay Tôn Mạn Mạn lại đột nhiên gửi cho tôi một đường link, kèm theo sticker “ước ao ghen tỵ”.

【 Anh lại lên hot search này anh, cơ mà lần này là chuyện tốt nhé. Sau này em kết hôn anh cũng thiết kế vòng cổ cho em nha? 】

Tôi bấm vào đường link thì thấy đó là một bài đăng trên Weibo với hàng chục nghìn lượt chia sẻ, nhìn kỹ mới biết hóa ra là cô Cốc, con gái của ông trùm vận tải biển, đang đeo vòng cổ hoa lan hồ điệp ngọc ốc xà cừ do tôi thiết kế ở hôn lễ, tin tức được đăng ở nước ngoài, sau đó được blogger trong nước đăng lại.

Tôi bấm vào phần xem thêm, trong ảnh, cô Cốc mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang, đeo chiếc vòng cổ hình dấu chấm hỏi đính đầy kim cương, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là một bông lan treo ngược đang uốn quanh cổ.

Phần tâm hoa lan và phần đế hoa được khảm một viên ốc xà cừ hồng nhạt cao cấp nhất, dưới ánh đèn, sự lộng lẫy của kim cương và vẻ kiều diễm của ốc xà cừ hợp lại càng bổ sung cho nhau, chúng không hơn thua khoe sắc lấn át nhau mà vô cùng thu hút ánh nhìn.

Tôi kéo tiếp xuống, một bức ảnh khác hiện ra, khác với tạo hình đầu tiên, bức ảnh này được chụp vào buổi lễ ban ngày, cô dâu mặc váy cưới, mỉm cười hạnh phúc ngọt ngào trước ống kính, nhưng thứ cô đeo trên cổ không còn là “Lan Hồ Điệp” trang nhã mà là một chiếc vòng cổ có hình đôi cánh diễm lệ lộng lẫy.

Tôi bật dậy khỏi giường, phóng to nhìn chiếc vòng cổ với vẻ khó tin, đó đúng là “Chiếc Lông Vũ Của Thần” của tôi.

Tôi đọc lại phụ đề bài báo, nhà thiết kế cũng là tôi.

Nháy mắt trong đầu nảy ra rất nhiều khả năng, mà ngọn nguồn của những khả năng này đều chỉ hướng về một người — Hoàng Phủ Nhu.

Phòng khách sạn bật máy lạnh, nhiệt độ vừa phải nhưng toàn thân tôi lại đổ mồ hôi một cách mất kiểm soát, mà còn là mồ hôi lạnh.

Tôi đứng dậy, nôn nóng đi đến trước cửa sổ sát đất. Tôi gọi điện cho Hoàng Phủ Nhu, có vẻ đã sớm đoán trước được rằng tôi sẽ gọi tới, cô ấy bắt máy ngay trong lần đổ chuông thứ hai.

“Sao lại thế này?” Tôi đè cổ họng đến nỗi giọng run run.

“Chiếc Lông Vũ Của Thần” đã hoàn thành từ một tháng trước, sau khi xem qua, Hoàng Phủ Nhu đã mượn nó với lý do để chụp ảnh lưu hồ sơ và làm giấy chứng nhận chế tác. Đây là hoạt động thông thường, tôi không có lý do gì để hoài nghi cô ấy, về sau tôi bận rộn với việc ấn tín từ thiện Tầng Lộc nên cũng không nghĩ đến việc xác nhận chuyện này với cô ấy.

Tôi tưởng cô ấy đã cất nó về từ lâu, cũng đã định rằng mùng 1 tháng 5 đến Thố Nham Tung sẽ tiện đường ghé qua Bằng Cát, tự mình đưa nó cho Ma Xuyên… không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện trên cổ người khác.

“Xin lỗi, cậu muốn giận tôi thì cứ giận đi, là tôi làm đấy.” Hoàng Phủ Nhu không bào chữa cho bản thân mà trung thực kể lại đầu đuôi sự việc.

Hóa ra lúc Hoàng Phủ Nhu cho cô Cốc xem thiết kế “Lan Hồ Điệp”, thực ra cô Cốc không hài lòng, cho rằng đeo nó vào ban ngày sẽ khiến mình trông quá giản dị, nghi ngờ Hoàng Phủ Nhu đang lãng phí thời gian của mình, thậm chí trong cơn nóng giận còn muốn hủy hợp đồng.

Hoàng Phủ Nhu sốt ruột giữ chân vị khách lớn này nên đã giấu tôi cho đối phương xem bản phác thiết kế “Chiếc Lông Vũ Của Thần”, lần này cô Cốc rất hài lòng, phấn khởi mua cả hai chiếc vòng cổ.

“Bách Dận, cậu có biết chúng ta lời bao nhiêu tiền chỉ với hai cái vòng cổ này không? Trừ vốn đi là còn tám con số đấy. Hơn nữa tôi đã cho các blogger trong nước đưa tin hôn lễ của cô Cốc ra nước ngoài, còn thuê seeding lèo lái dư luận để mọi người biết tác phẩm trang sức cao cấp của cậu không phải không cho người đeo mà là không cho người ‘xuềnh xoàng’ đeo, bây giờ cậu nhìn đi… dư luận trên Weibo của cậu đã đổi chiều rồi, chúng ta thắng rồi.”

Chúng ta đang đánh trận sao? Thắng thua cái gì chứ? Tôi chợt thấy như mình không còn quen cô. Nhớ hồi studio mới thành lập chỉ có hai người chúng tôi, chúng tôi cùng chụp ảnh trang sức, cùng thức khuya làm brochure, cùng thông báo tuyển dụng nhân viên mới, dù mệt nhưng chúng tôi vẫn kề vai chiến đấu, chưa bao giờ nghi kỵ nhau, giờ nhìn lại, dường như đó đã là chuyện từ cả đời trước.

“Cho nên cô vì tiền, vì tiếng mà lừa tôi, lấy trộm ‘Chiếc Lông Vũ Của Thần’ phải không?” Tôi nói trúng tim đen, vạch trần sự đường hoàng của cô ta một cách không thương tiếc.

Tôi chẳng quan tâm dân mạng sẽ nghĩ gì về mình, tôi chỉ quan tâm việc rõ ràng cô ta có nhiều cơ hội để nói ra sự thật, thế nhưng lại chọn giấu diếm đến giây phút cuối cùng.

Hoàng Phủ Nhu im lặng một lúc lâu, đến khi mở miệng thì lại tức giận: “Những việc tôi làm đều vì tốt cho cậu.”

Vì tôi?

Nếu vì tôi thật thì sao không đặt cảm nhận của tôi lên đầu?

Tôi tức đến bật cười: “‘Nước Chảy Rừng Thông’ trước đó cũng vì tốt cho tôi sao?”

Hoàng Phủ Nhu khựng lại một cách rõ ràng, mất sạch khí thế trong nháy mắt: “… Tôi không ngờ cậu sẽ phá hủy nó.”

Cô ta trả lời như vậy coi như đã ngầm thừa nhận.

Ban đầu tôi chỉ bán tính bán nghi, trước giờ cô ta khôn khéo, sao có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy, vừa không ký hợp đồng, vừa chỉ phái một người đi canh “Nước Chảy Rừng Thông”, cộng thêm chuyện lần này nên tôi muốn thử cô ta một lần, không ngờ lại thử ra mặt chuột thật.

Khi cơn giận đạt tới đỉnh điểm, hóa ra người ta sẽ thấy lố bịch và rất buồn cười.

Hoàng Phủ Nhu mà đang ở trước mặt tôi thì tôi còn cãi nhau với cô ta được, nhưng giờ chúng tôi cách nhau vạn dặm xa, tôi đang hoàn toàn tìm địch trong hư không, phí công vô ích.

Tôi chống một tay lên cửa sổ sát đất trước mặt, bên ngoài là ánh nắng chói chang nhưng tâm trạng tôi lại là mây mù u ám.

“Chúng ta giải tán đi.” Một lúc lâu sau, tôi bình tĩnh nói.

“Tôi…”

“Tôi sẽ để luật sư nói chuyện với cô, bao gồm cả việc mua lại cổ phần từ cô. Có yêu cầu gì thì cô đưa ra với luật sư, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Hoàng Phủ Nhu, chúng ta hợp tan trong hòa bình đi.” Hoàng Phủ Nhu muốn nói gì đó nhưng tôi đã trực tiếp ngắt lời.

Nói đến nước này rồi, dựa vào sự hiểu biết của cô ta về tôi, tất nhiên cô ta phải biết nếu tôi quyết định rồi thì sẽ không khuyên được nữa, thế nên cô ta cũng không khuyên giải thêm gì.

“Được.” Đè giọng nói xong, cô ta cúp điện thoại.

Tôi cầm điện thoại, mệt mỏi ngồi dựa vào cửa sổ sát đất, hai mắt nhìn lên trần nhà, cứ nhìn đăm đăm như vậy mà không nghĩ ngợi gì.

Chẳng biết qua bao lâu sau, tôi chớp chớp đôi mắt chua xót, gọi điện thoại cho Ma Xuyên.

Chắc cậu ấy sẽ không xem điện thoại vào giờ này nên tôi đã gọi vào máy bàn trong phòng cậu. Số điện thoại là do tôi lén lưu lại trước đó.

Chuông reo hơn mười giây mới có người bắt máy, giọng Ma Xuyên truyền đến từ đầu máy bên kia: 「Ai vậy ạ?」

Tôi dí sát máy vào tai như thể làm vậy là có thể cách đối phương gần hơn một chút. Tôi lấy lại tinh thần, không muốn để cậu nghe ra sự khác thường trong giọng nói: “Tôi đây.”

Bên kia im lặng mấy giây, một lát sau mới đáp: “Có chuyện gì à?”

Những bực tức kia lại trỗi dậy, nháy mắt hóa thành nỗi tủi thân to lớn, tôi luồn tay vào chân tóc, giật mạnh, hy vọng cơn đau sẽ làm mình phân tâm.

“‘Chiếc Lông Vũ Của Thần’ mà hồi trước tôi bảo sẽ tặng cậu giờ không còn nữa, không thể tặng cậu được, tôi xin lỗi.” Tôi khàn giọng nói.

“Không còn thì thôi.” Cậu hoàn toàn không hứng thú, “Cậu gọi đến vì chuyện này à?”

Tôi hoài nghi có thể cậu đã quên mất “Chiếc Lông Vũ Của Thần” là gì.

“Cũng phải, dù sao cũng là do tôi kiên quyết muốn tặng cậu.” Tôi cười khổ nói, “Không có gì, tạm…” Nghĩ có lẽ cậu không muốn gặp lại mình, tôi kịp thời sửa lời, “Cúp máy đây.”

(*) 再见: tạm biệt, hẹn gặp sau.

Tôi vội vàng cúp máy, nước mắt lăn dài trên má ngay sau đó.

Vứt điện thoại đi, tôi cố kìm chúng lại nhưng không được, nước mắt trào ra như vỡ đập, lau đi rồi vẫn còn.

“Địt!” Gáy đập mạnh vào kính, tôi dứt khoát mặc kệ những giọt nước mắt đó, suy sụp ngồi lì tại chỗ, để chúng nó tự biến mất theo thời gian.

Giang Tuyết Hàn, Ma Xuyên, Chiếc Lông Vũ Của Thần; tình thân, tình yêu, tình bạn… Những thứ tôi quan tâm đều không thể giữ được.

Cuộc đời này thật sự quá thất bại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.