Edit: OhHarry
Beta: Táo
Cuối cùng tôi chỉ báo tin Giang Tuyết Hàn qua đời cho mỗi dì Uyển. Dì khóc nức nở ở đầu máy bên kia, vừa khóc vừa trách Ông trời bất công, chửi Bách Tề Phong vô lương tâm, cũng mắng mẹ tôi sao mà không chịu nghĩ thoáng ra, chỉ vì một gã tồi mà từ bỏ cuộc sống tươi đẹp.
Ban đầu tôi cũng định báo cho Bách Tề Phong, nhưng sau khi nghe dì Uyển chửi thế, tôi cảm thấy với lương tâm của Bách Tề Phong, chắc hẳn ông ta có hay tin cũng chẳng cho mẹ tôi được cái ừ hử nhíu mày, thế là tôi cũng chẳng phí công nữa.
Chắc hôm đó ở trên núi bị nhiễm lạnh nên khi về đến Hải thành, sang hôm sau tôi đã bị nặng luôn, họng đau, mũi nghẹt, mở mắt ra là chóng mặt, không có chút sức nào. cảm
Có thể nói là cố ý hoặc vô tình, suốt mấy ngày liền tôi không liên lạc với Ma Xuyên, tôi nghĩ với tính cách của cậu ta, nếu tôi không chủ động tìm thì chắc đến tận lúc về Thố Nham Tung, cậu ta cũng sẽ không liên lạc với tôi. Nào ngờ đến ngày thứ tư, khi tôi vẫn đang nằm bẹp dí ở nhà thì cậu ta bỗng gọi điện tới.
Cậu ta đã kí xong ba bản hợp đồng hôm kia tôi đưa và cũng đã chuẩn bị hoàn tất cả bản sao chứng minh nhân dân, cậu ta gọi cho tôi để hỏi xem đưa lại hợp đồng như nào.
Mũi tôi tịt cứng, lúc nói chuyện, vì giọng mũi nặng nên từ trước với từ sau cứ dính vào nhau: “Cậu gọi ship hỏa tốc hoặc ship thường đi, lát tôi gửi cậu địa chỉ.”
Ma Xuyên “ừm” nhẹ một tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Giọng cậu sao thế?”
Tôi trở mình trên giường, ho khan đáp: “Cảm nhẹ thôi, không sao.”
Đầu máy bên kia lại im lặng, tôi lơ mơ váng vất, loáng thoáng nghe thấy Ma Xuyên nói gì đó nhưng lại như chẳng nghe thấy gì.
“… Cậu bảo sao?” Tôi cố kéo lại dòng suy nghĩ đang trôi nổi của mình.
“Tôi bảo là, tôi có mang thảo dược của tộc Tằng Lộc, trị cảm nghẹt mũi rất hiệu quả, để tôi đưa sang cho cậu, vừa hay mang hộp đồng đến luôn.” Ma Xuyên nói.
Chắc bị cảm mụ đầu thật rồi nên tôi mới không thấy đề nghị của cậu ta cấn, đáp thẳng: “Được, thế cậu cầm đến cho tôi đi.” Không một chút lăn tăn do dự.
Sau khi cúp máy, tôi ngủ thẳng một mạch tới lúc bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa mới bừng tỉnh.
Khoan đã, Ma Xuyên muốn mang thuốc đến cho tôi ư?!
Khoảng cách từ giường ra cửa chỉ có mười mét, vừa đi tôi vừa nhặt các loại quần áo dưới sàn lên, vứt hộp cơm trên bàn vào sọt rác rồi vào phòng tắm rửa mặt. Tức tốc làm xong mọi thứ, đến khi mở cửa cho Ma Xuyên tôi đã hơi hổn hển.
“Đến nhanh thế.” Tôi né ra cho cậu ta vào.
Trên người Ma Xuyên vẫn còn vương hơi lạnh, ngay cả khi không ra khỏi nhà, tôi cũng tưởng tượng được thời tiết hôm nay lạnh đến mức nào.
“Cậu sốt à?” Cậu ta đặt cái túi trong tay xuống bàn, vừa quan sát tôi, vừa cởi áo khoác ra vắt đại lên lưng ghế.
Tôi lau phần trán hơi đổ mồ hôi, chột dạ đáp: “À, không, chắc để điều hòa cao quá thôi.”
Thảo dược Ma Xuyên mang đến được bọc trong giấy, một nắm to bằng bàn tay. Ngay khi vừa mở ra, hương thơm của cây cỏ đã tỏa ngập khắp căn phòng, đến mức tôi bị tắc mũi nặng mà vẫn ngửi thấy mùi.
Phòng bếp nhà tôi căn bản chỉ để làm cảnh, vì trình độ nấu ăn thực sự bết bát nên tôi chỉ vào úp mì mấy lần, một số nồi vẫn còn mới toanh chưa được sử dụng lần nào.
“Cậu biết sắc à?” Tôi nhìn Ma Xuyên đổ hết đống thảo dược vào một cái nồi sâu không biết tìm ở đâu ra, không khỏi lo lắng hỏi.
Cậu ta bật máy hút mùi lên, nghe thế thì không nói gì mà chỉ im lặng quay đầu lại liếc tôi.
Suýt nữa thì tôi quên béng mất rằng trước khi trở thành Tần Già, cậu ta cũng phải chẻ củi, giặt đồ, học cách tự chăm sóc bản thân giống như Lê Ương.
“Rồi, tôi về giường nghỉ đây, không quấy cậu nữa.” Tôi làm động tác kéo khóa miệng, quay người về phòng.
Học kì 2 năm 3, trong đợt nghỉ dài mùng 1 tháng 5, Ma Xuyên cũng bị ốm một trận.
Thố Nham Tung xa quá, Ma Xuyên đi đi về về một lần cũng vất nên chỉ có đợt nghỉ đông, nghỉ hè cậu ta mới về nhà, còn các ngày lễ khác thì đều ở lại Bắc thị.
Đợt đó tôi cũng không về nhà mà sang tỉnh bên cạnh chơi với bạn học. Sáu, bảy đứa con trai con gái tự do du lịch cùng nhau.
Chơi đến ngày thứ năm thì Nghiêm Sơ Văn bất ngờ gọi điện cho tôi, hỏi tôi có đang ở trường không.
“Không, mai bọn tao mới về.”
“Vậy à… thế thôi vậy.” Nói rồi nó định cúp máy.
“Mày làm gì mà nói lấp la lấp lửng thế?” Tôi gọi nó, “Có chuyện gì thì mày nói đi.”
Lúc này Nghiêm Sơ Văn mới kể cho tôi biết là Ma Xuyên bị ốm, hôm qua nó gửi tin nhắn cậu ta có trả lời nhưng sang hôm nay thì không rep nữa, gọi điện cũng không bắt máy, nó hơi lo, sợ cậu ta gặp phải chuyện gì trong kí túc.
“Cậu ta ốm á?” Tôi chau mày.
“Ừm, không sao đâu, mày cứ chơi đi, tao tìm người khác vậy.”
Sau khi cúp máy, tôi mở danh bạ, chần chừ gọi điện cho Ma Xuyên, chuông reo được chừng một phút rồi nhưng cậu ta vẫn chưa bắt máy.
【Mai mưa, mọi người bảo không muốn chơi nên hôm nay về, để về đến trường tao tới thăm cậu ta xem thế nào.】
Gửi tin nhắn cho Nghiêm Sơ Văn xong, tôi mở app mua vé tàu cao tốc, book vé về Bắc thị ngay trong đêm.
Hai nơi cách nhau không xa, tám giờ xuất phát, hơn chín giờ là đến nơi, tôi bắt taxi về trường, cách lúc Nghiêm Sơ Văn gọi cho tôi chưa đầy ba tiếng.
Hàng lang kí túc vào đợt nghỉ lễ vừa yên tĩnh vừa tối tăm, tôi bật đèn flash, vừa chửi trường ki bo đến cái đèn cũng tiếc không bật, vừa gõ mạnh cửa phòng bọn Nghiêm Sơ Văn.
Gõ cửa được hai phút, tôi đã quyết định nếu một phút nữa Ma Xuyên không ra mở cửa thì sẽ tông cửa xông vào, thì cửa được mở từ bên trong.
“Có thôi đi không?” Một tay Ma Xuyên chống lên cửa, tay còn lại che ánh sáng chói mắt. Da môi cậu ta nứt nẻ, cổ mướt mồ hôi, mặt trắng bệch như tờ giấy, trông như đã nguy kịch nhưng cách ăn nói vẫn cứ sỗ sàng như mọi khi.
Tôi tắt flash, vặc lại chẳng kém cạnh: “Cậu ở kí túc mà sao không nghe điện thoại? Cậu có biết mình đã làm… bạn Tiểu Nghiêm lo lắng lắm không?”
Cậu ta loạng choạng quay người vào phòng: “Sơ Văn ư? Tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy rồi mà?”
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu ta bị ốm nặng thật, vừa đi vừa thở hổn hển, nói khàn cả giọng.
“Cậu rep nó rồi?” Tôi nhướn mày, đang định gửi tin nhắn trách hỏi Nghiêm Sơ Văn thì nhận ra nó đã báo tin này cho tôi từ một tiếng trước, chẳng qua tôi đi vội quá nên chưa đọc.
“…” Ok, lỗi tôi.
“Cậu tới làm gì, chẳng phải cậu ghét tôi ư?” Ma Xuyên chậm rãi trèo lên giường, cậu ta gục xuống gối như thể xương cốt toàn thân đã vỡ vụn.
Tôi đóng cửa lại, lia mắt nhìn cái cốc trên bàn của cậu ta, hết sạch.
“Rõ ràng cậu ghét tôi trước mà?” Tôi lắc từng cái phích trong góc phòng, cũng cùng cũng tìm được một cái có nước, tôi rót ra nửa cốc, phát hiện nước đã nguội ngắt nên xách phích, chuẩn bị đến phòng đun nước châm thêm.
Trên chiếc giường khung sắt, Ma Xuyên nói vọng xuống bằng giọng mỉa mai: “Người Hạ các cậu, chẳng những lăng nhăng mà còn thích bịp người ta…”
Mấy chữ cuối lí nhí trong mồm cậu ta, tôi bận mở cửa nên không nghe rõ, dù sao cũng chẳng phải lời lẽ hay ho gì.
Lấy nước về xong, tôi đứng trên ghế bón nước ấm cho cậu ta, thấy hai mắt cậu ta cứ lờ đờ, phản ứng chậm chạp thì lo lắng hỏi: “Cậu không cần đi khám bác sĩ thật à?”
Cậu ta lắc đầu rồi bất ngờ nói: “Tôi muốn ăn kẹo.”
“Ăn kẹo?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng cậu ta lại nhắc lại một lần nữa: “Ừm, ăn kẹo.”
Thời đó nghề ship đồ ăn chưa phát triển như bây giờ, tuy có ship nhưng dịch vụ ăn uống vẫn là trọng tâm chính. Cậu ta đòi ăn kẹo, tôi không biết có phải do cậu ta nhịn đói lâu, dẫn đến bị hạ đường huyết hay không nên hớt hải chạy ra ngoài mua một đống bánh trái, đồ ngọt thì có đường cát trắng, nước ô mai, kẹo trái cây với mấy thứ nữa.
Lúc đó trời đã khuya nên chỉ còn rất ít siêu thị nhỏ mở cửa, tôi đi một cây số mới tìm thấy cửa hàng, lúc thanh toán trời đổ mưa nên nán lại một lúc nữa, về đến kí túc xá thì đã qua một tiếng.
Khi đi tôi không đóng cửa, vì sợ gió làm sập cửa nên tôi còn cố tình dùng một chiếc dép của Ma Xuyên để chặn lại. Về đến phòng thì thấy cửa không đóng, Ma Xuyên đi xuống.
Cậu ta vịn thang, chỉ xỏ một chiếc dép, chân còn lại không tìm thấy dép đâu nên không giẫm xuống đất được. Cậu ta lớ ngớ tìm quanh, mày cau chặt lại.
“Cậu xuống làm gì?”
Cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nghiên hiện rõ trên khuôn mặt: “Đóng cửa… Tôi tưởng cậu đi rồi.”
“Mau lên nằm đi.” Tôi đuổi cậu ta lên, lấy khăn giấy lau nước trên tóc, “Cậu muốn ăn kẹo còn gì, tôi đi mua cho cậu, ngoài trời mưa to quá.”
“… Tôi bảo muốn ăn kẹo ư?” Leo được nửa đường, cậu ta nghi hoặc ngoái đầu lại.
“Chứ chẳng lẽ nửa đêm tôi rỗi việc, chạy cả cây số rèn luyện sức khỏe à?”
Tôi còn tiện thể mua cả thuốc hạ sốt với nhiệt kế ở hiệu thuốc. Nhiệt kế là loại thủy ngân, tôi chưa sử dụng bao giờ, tuy nhân viên bán hàng nói rằng chỉ cần ngậm dưới lưỡi là được nhưng tôi vẫn thấy hơi lo. Ném túi đồ mua ở siêu thị lên giường cho Ma Xuyên ăn xong, tôi ngồi bên dưới, bắt đầu tra cứu hướng dẫn sử dụng các loại nhiệt kế thủy ngân.
Tiếng sột soạt của túi ni lông vang lên ở phía trên đầu, một chốc sau, thấy tiếng động dừng rồi, tôi cầm thuốc với nước, lại giẫm ghế đứng lên.
Cậu ta uống thuốc, hơi ngước đôi mắt phiếm đỏ lên, lí nhí nói “cảm ơn” với tôi.
Vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị một thứ gì đó khêu vào, hơi xon xót, hơi ran rát, và cũng hơi ngứa ngáy.
“Đo nhiệt độ đã rồi ngủ.” Tôi vội vàng xuống đất cất cốc, sau đó cầm nhiệt kế lên, “Phải đặt cái này dưới lưỡi, không được cắn, trong này là thủy ngân, sẽ…”
Tôi chưa nói hết câu, Ma Xuyên đã lấy nhiệt kế từ tay tôi đặt vào miệng mình.
“Tôi biết, chỗ tôi toàn dùng loại này.” Cậu ta ngậm nhiệt kế nằm xuống giường.
Hết hai phút, tôi rút nhiệt kế ra xem, 39 độ 8, chưa tới 40 nhưng vẫn khá cao.
Đồ không ăn mà cứ để trên giường mãi thì cũng vướng víu. Nghĩ vậy, tôi cầm túi ni lông xuống cất hộ cậu ta, nhưng vừa động vào thì cậu ta đã chộp ngay lấy rồi cầm món gì đó ở trong ra đặt cạnh gối. Tôi nhìn thì thấy đó là một thanh kẹo toffee, tôi lại nhìn bánh ngọt và sô-cô-la trong túi, cậu ta không động vào thứ nào mà chỉ ăn mấy viên kẹo toffee.
“Không cần mấy món khác à?” Tôi hỏi.
“Ừ, cái này là đủ rồi.” Cậu ta chui vào trong chăn, quấn mình lại thật chặt.
Tôi lười về nên thẳng thừng ngủ tạm một đêm trên giường Nghiêm Sơ Văn.
Chắc do ban ngày ngủ nhiều quá, hoặc do mấy viên kẹo kia phát huy tác dụng, sau khi tắt đèn, không ngờ Ma Xuyên lại có tinh thần nói chuyện với tôi.
“Cái tên Ma Xuyên này có ý nghĩa sâu xa gì với người tộc Tằng Lộc các cậu không?” Cuộc trò chuyện không có định hướng rõ ràng gì mà chỉ toàn tán phễu linh tinh.
“Ma Xuyên, âm tiếng Phạn mamaka^ra, nghĩa là ‘thuộc về tôi’, tức tất cả mọi thứ ở bên ngoài cơ thể. Tôi và thuộc về tôi, đó là cả thế giới.” Không lâu sau, giọng Ma Xuyên truyền đến từ phía đối diện.
Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy rất đỉnh: “Ghê vậy! Tên cậu mang nhiều ý nghĩa văn hóa thật đấy, chẳng như tôi, tôi ghét tên mình phát điên lên được, vừa khó đọc, vừa ngớ ngẩn.”
Dận, nghĩa là truyền lại. Ghép Bách Dận lại với nhau có nghĩa là con cháu của nhà họ Bách.
Trò chuyện mãi như vậy, tôi cũng hơi buồn ngủ.
“Mà này, cậu nhận ra tôi khi nào vậy?”
“Từ đầu.”
Tôi ngáp một cái, nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng trôi đi: “Sau khi khai giảng năm nhất không lâu, lần tôi đến kí túc… tìm Nghiêm Sơ Văn?”
Cậu ta không trả lời suốt một hồi lầu, tôi tưởng cậu ta ngủ rồi nên cũng yên tâm để tâm trí mình phiêu dạt.
“Bất cứ… lúc nào…” Một giây trước khi bước vào cơn mơ, câu trả lời của cậu ta đứt quãng lọt vào tai tôi.
Thuốc của Ma Xuyên được sắc trong mấy tiếng đồng hồ, đun đến khi cả nhà ngập ngụa trong mùi thuốc, lúc bưng ra thì bát thuốc đen ngòm ngòm, còn đen hơn cả thuốc nhuộm tóc hồi xưa bà ngoại tôi dùng để nhuộm tóc bạc.
“Bịt mũi uống đi, mai là đỡ.” Tôi hơi lùi ra sau, Ma Xuyên dí bát thuốc đến gần mặt tôi hơn.
Tôi dựa vào đầu giường, nuốt khan: “Cậu gượm chút, để tôi bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý đã.”
Tôi nhận thuốc từ tay cậu ta, hít một hơi thật sâu rồi nhắm tịt mắt lại, nốc sạch bát thuốc.
Uống thuốc này vào rồi là không dừng lại được nữa, dừng một cái là lưỡi nếm ngay được vị, mà nếm được vị là cơ thể sẽ tự động nổi phản ứng bài xích với loại mùi vị như kịch độc này, thế nên uống hết rồi tôi mới lại thở lấy hơi.
Uống xong, tôi cầm bát, nằm úp sấp ở mép giường thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Đang khốn khổ hoài nghi cuộc đời thì một viên kẹo toffee bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Tôi ngước lên nhìn, Ma Xuyên ngồi ở mép giường, không ngờ lại có thể miêu tả biểu cảm của cậu ta bằng từ “dịu dàng.”
“Ngậm đi là hết đắng.” Nói rồi, cậu ta lại đưa viên kẹo đến trước mặt tôi.
Như kiểu đóng vai “Tần Già” dỗ trẻ con ấy nhỉ.
Sau một hồi sửng sốt, tôi cầm lấy viên kẹo, bật cười.
Dường như tôi đã hiểu vì sao lúc ở bệnh viện Ma Xuyên lại không nhận kẹo của tôi.
Tôi tưởng khi mọi người lớn rồi, kẹo sẽ không còn hữu ích nữa, nhưng thật ra không phải vậy, kẹo vẫn hữu dụng, chẳng qua nó… ngọt quá thôi.
Ngọt đến mức khiến người ta phát nghiện, khiến người ta không thể thoả mãn chỉ với một viên kẹo nhỏ này, càng khiến người ta sợ hãi vì sau khi vị ngọt này biến mất sẽ phải đối mặt với muôn vàn khổ đau.
Không phải không muốn nhận mà là không dám nhận.
Tôi nắm chặt viên kẹo, cật lực giữ giọng ổn định, dùng giọng điệu bình thường nhất để thốt ra suy nghĩ đau đớn nhất cuộc đời này.
“Ma Xuyên, chúng ta làm bạn nhé.”