Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 6: Vị thần nguyên sinh (6)



Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, thế giới trong sách là do chấp niệm của Thái Khải sinh ra. Thái Khải trong thế giới này không là gì cả, trời đất là do thần Nguyên sinh tạo ra, không có khả năng sẽ có vị thần khác xâm nhập vào thế giới trong sách mà Thái Khải lại không hề hay biết.

Cậu xoay người, nhìn được toàn bộ dáng vẻ của người kìa.

Bà lão hẳn đã hơn 70 tuổi, tóc hoa râm thưa thớt, cả người khô gầy như khúc gỗ mục nhưng trên mặt lại treo nụ cười tủm tỉm, quần áo chỉnh tề đơn giản. Từ đôi hoa tai ngọc phỉ thúy và miệng ngọc bội xanh lục lớn cỡ quả trứng gà có thể thấy bà là người có cuộc sống sung túc khi về già.

Nhìn bà lão này, thế giới trong sách trong tưởng tượng của Thái Khải hoàn toàn sụp đổ.

— đây không phải thế giới trong sách, càng không phải ảo cảnh, mà là nhân gian thật sự!

Mùi nhang khói trên người bà lão không phải từ Điện Vạn Thần của Thần Hương Hỏa trên núi Côn Luân mà là một vị thần trong truyền thuyết của nhân gian, có thể là hồ ly tinh, thần núi, cũng có thể là tà ma ác linh. Khí vận mỗi người có cao có thấp nhưng vô số người tập hợp cùng nhau, dùng niềm tin, công đức của mình để dâng hương, cầu nguyện cho sự vật sự việc nào đó theo mong muốn của họ.

Duy nhất chỉ có một khả năng, đây chính là nhân gian.

Thái Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước đó cậu có tra trên Internet, cuốn tiểu thuyết cậu đọc là một cuốn RPS*, có nghĩa là các nhân vật trong đó đều có thật, được tưởng tượng dựa trên người thật. Trong cuốn tiểu thuyết này, không chỉ có nhân vật mà bối cảnh, môi trường và hoàn cảnh của nhân vật đều là thật, có thể vì lý do này mà thế giới trong sách được tạo ra bởi sự chấp niệm của Thái Khải và cuộc sống nhân gian vô tình giống hệt với điều đó.

*RPS: là một dạng tiểu thuyết, văn xuôi được viết ra với tưởng tượng của tác giả về các mối quan hệ giữa các nhân vật mà thường được lấy từ hình ảnh người thật.

Đây là thế giới loài người.

Phản ứng đầu tiên của Thái Khải chính là càng khẳng định không thể ngủ chung với Ngu Uyên. Nếu là thế giới trong sách, thì hậu quả cùng lắm là thế giới ảo biến mất. Còn ở thế giới loài người, một khi hắn chết đi thì chính cậu là người đã thay đổi vận mệnh của hắn, đặc biệt là người có dòng máu hoàng đế như hắn, làm không tốt thì lập tức xảy ra chuyện.

*Giải thích một xíu đoạn này. Mọi người còn nhớ đoạn Thái Khải xem clip của hai con mèo không, thì sau khi 2 bé mèo ứ ừ thì quay qua đánh nhau, mà trong suy nghĩ của Thái Khải thì nếu cậu với Ngu Uyên đánh nhau thì cậu thắng chắc nên suy ra người mất mạng là ông xã của mình.

Thái Khải nghĩ vậy nên lập tức đem chuyện bà lão kì lạ xuất hiện quăng ra sau đầu, nhanh chóng bị giọng nói của Ngu Uyên đánh gãy suy nghĩ,

“Mẹ Vân.”

“Ai nha, Ngu Uyên đúng là càng ngày càng đẹp nha.”

“Dạ mẹ, đây là Thái Khải.” Mẹ Vân là dì của Ngu Uyên, hai người có quan hệ khá tốt, hắn lại quay sang giới thiệu với Thái Khải: “Thái Khải, gọi mẹ Vân.”

Thái Khải nghe lời đi tới kêu một tiếng: “Mẹ Vân.”

“Thái Khải, ngoan.”

Mẹ Vân ở hôn lễ đã gặp qua cậu, sức khỏe của bà không khỏe, ngày cử hành hôn lễ là ngồi xe lăn đến, tiệc tối cũng không tham gia. Thái Khải chỉ thấy bà một lần trong tiệc cưới, hôm đó nhiều người nên không để ý tới sự khác thường trên người bà.

Nhìn bà lão ôn hòa trước mắt, Thái Khải không quan tâm đến mùi nhang khói trên người bà nữa.

Mẹ Vân đối với Thái Khải cũng rất nhiệt tình..

“Thái Khải lần đầu đến miếu tổ đúng không?” Bà kêu Ngu Uyên ra cửa kéo hai cái vali cỡ vừa vào, nhìn Thái Khải nói: “Lần đầu tới chắc còn nhiều thứ chưa rõ. Lần trước Ngu Uyên gọi cho mẹ, mẹ nói là để đích thân tới chỉ dẫn, mấy người kia trái một câu quy củ, phải một câu mạo phạm, người nào không biết còn tưởng họ là cung nữ thời nào.”

Mẹ Vân vừa nói vừa nở nụ cười, bà đưa vali cho Thái Khải, sau đó mở một cái vali khác: “Tế tổ thật ra cũng là một loại phong tục truyền thừa do lão tổ lưu lại, có tinh hoa cũng có thừa thãi, những thứ cũ nát thì vứt đi, tốt đẹp thì lưu lại. Trình tự có sai, lung tung cũng không sao, chân thành tắc linh, ông bà sẽ không làm khó con cháu đâu.”

“Dạ.”

Nghe có vẻ thú vị, Thái Khải bắt đầu mở vali ra, mẹ Vân hỏi Ngu Uyên: “Con muốn mở cùng luôn không.”

Ngu Uyên nói: “Con nhìn được rồi.”

Hắn giúp Thái Khải đặt vali xuống đất, trong đó có mười món đồ, gồm có thau đồng, khăn giấy, chổi lông gà, chổi quét, sọt rác, bàn chải, bút, hút bụi, khăn vải, bàn cọ.

Thái Khải: “Nhiều như vậy ạ?”

Mẹ Vân nói: “Gia tộc Ngu thị chúng ta được kế thừa từ Chư hầu Ngu Bá Hầu, tính về trước nữa thì chính là thời đợi của Ngu Vương, Ngu Vương là hậu duệ thứ của 10 vị thủ lĩnh Vương tộc nên đồ dùng để quét dọn cũng phải có mười món.”

Thái Khải ghét bỏ: “Nực cười.”

10 vị vua đó cậu đềui biết, nếu những người đó biết mấy ngàn năm sau mình biến thành cây chổi giẻ lau, có thể hay không tức giận đội mồ sống dậy?

Cho nên Thái Khải trượng nghĩa vì 10 người thủ lĩnh đó nói thẳng: “Thật nực cười.”

Ngu Uyên: “…”

Nói một lần là được rồi, sao còn phải lặp lại vậy?

Hắn đứng kế bên cố tình khụ một tiếng nhắc nhở Thái Khải, mẹ Vân thế nhưng không tức giận, mỉm cười nói: “Mẹ cũng thấy điểm này không cần thiết.”

“Có điều, đây là nghi thức truyền thống từ đó tới giờ, rất có ý nghĩa.” Mẹ Vân làm tư thế ‘mời’, kêu Thái Khải đi đến trước bài vị của Ngu Vương. Bà chỉ huy Ngu Uyên đi múc nước để hai người rửa tay.

“Người này là tổ tiên Ngu Vương của chúng ta, là người rất tài giỏi, mấy trăm năm sau khi 10 vị thủ lĩnh của Vương tộc bị tiêu diệt hắn đột nhiên xuất hiện thành lập một vương triều riêng. Đây là thời đại duy nhất trong lịch sử nước ta hợp nhất vương quyền và thần quyền. Ngu Vương thờ phụ Đông Quân, khi tế trời, ông ấy thường đảm nhiệm vai trò cầu phúc, do đó dân gian mới gọi lăng Ngu Vương là lăng Đại Tư Chúc*

*Tư chúc: cầu phúc.

Thái Khải dựng thẳng hai lỗ tai, a, là đang nói về cậu.

Giây tiếp theo, chút đắc ý của Thái Khải lập tức bị mẹ Vân dập tắt: “Ngu gia chúng ta truyền miệng với nhau rằng, Ngu Vương tổ chức buổi tế trời không giống với các vị quân vương khác, những vị kia đều là khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an nhưng Ngu Vương thì ngược lại, hắn cầu duyên.” (này là mê lắm rồi nè =))

Thái Khải:?

Nhắc tới lịch sử của hắn với Ngu Vương Thái Khải lập tức không muốn nghe thêm: “Chúng ta nói chuyện khác đi mẹ Vân, con không muốn nghe mấy chuyện ngoài lề.”

Mẹ Vân nói: “Vậy thì nói chuyện khác, tóm lại, ông ấy là người rất mâu thuẫn, tin thần nhưng lại không tin thần có thể mang đến lợi ý cho người phàm. Thời tiết hạn hán, ông ấy bắt bá tánh đào kênh, tìm mạch nước ngầm để trị hạn. Khi có lũ, ông ấy đích thân ra mặt để giải quyết thiên tai, kiểm soát lũ lụt, theo cách nói bây giờ thì là một người tài. Vì tài năng của mình nên ông ấy được coi như một vị thần bằng xương bằng thịt, vốn dĩ có thể tiếp tục trị vì nhưng ông ấy lại chọn đi đến phía tây núi Côn Luân để gặp thần Đông Quân cầu duyên.”

Thái Khải: “…”

Nói tới nói lui, cứ phải vòng đến người cậu.

Tám chuyện quả thật là thú vui của nhân gian, từ bậc đế vương, quần thần thời xưa cho đến tam cô, lục nữ xung quanh đều có chuyện để tám.

Ngu Uyên mở miệng: “Mẹ Vân, tổ tiên đang nhìn, nói như vậy không tốt đâu. Vạn nhất ông ấy cầu duyên thất bại thì không phải là đang làm bẽ mặt tổ tiên sao?”

Ngu Uyên vừa nói xong thì hắt xì một cái.

“Được được, không nói.”

Mẹ Vân lại nói: “Được được được, không nói nữa, nói tới nói lui đều phải nhắc đến chuyện của tổ tiên với Đông Quân. Vòng tới vòng lui, xem ra 80% là đã thất bại, nếu không chuyện xưa sẽ rất viên mãn, chứ sao cứ mỗi lần nhắc tới lại khó mở lời.”

Ngu Uyên hắt hơi thêm một cái.

“Anh sao vậy?” Thái Khải dùng bàn chải lông quơ tới quơ lui trước mặt hắn: “Có phả bụi quá nên khó chịu không?”

Ngu Uyên xoa mũi: “Chắc tại anh nói Ngu Vương cầu duyên thất bại nên ông ấy tức giận.”

“Chắc chắn không phải.” Thái Khải chắc chắn, không phải là do tán tỉnh không thành sao, Ngu Uyên kết hôn với mình, nếu Ngu Vương có thần thức thì đã sớm gõ đầu thắng cháu bất hiếu dám đoạt lão bà của ông ấy rồi.

Mẹ Vân nói: “Được, nói tiếp chuyện xưa, cho nên nói, tại sao Ngu Vương mấy trăm năm sau mới xuất hiện lại được công nhận là hậu nhân của Vương tộc? Bởi vì ông ấy có một thanh kiếm, nói đến thanh kiếm này là phải nhắc đến Đông Quân—”

“Thanh kiếm này ở lăng Ngu Vương.”

Bà lão tuổi lớn nói chuyện không đúng trọng tâm nên Ngu Uyên trực tiếp nói tên địa phương.

Mẹ Vân: “Đúng đúng, thanh kiếm này gọi là Kiếm Thiên Tử, là thủ lĩnh của Vương tộc hiến cho Đông Quân, Đông Quân lại cho Ngu Vương, thành ra nó đang ở lăng Ngu Vương.”

Thái Khải: “…”

Nhắc tới mình nãy giờ là vì thanh kiếm này sao, chuyện xảy ra lúc xưa ta so với mọi người còn biết rõ hơn.

Vẻ mặt Thái Khải như muốn nói “Nói gì đó thú vị đi”, làm Ngu Uyên và mẹ Vân có chút khó hiểu.

Kiếm Thiên Tử ở lăng Ngu Vương, trong dân gian có lời đồn, thậm chí giới học thuật cũng tìm ra chút manh mối, lịch sử xưa có phải thần thoại hay không? Nói cách khác, Sơn hải kinh* có phải bản đồ thật sự hay không? Sự tồn tại của các vị thần sẽ bị phơi bày bởi khám phá này.

*Sơn hải kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí.

Mà đáp án chắc chắn, cũng chỉ có gia chủ Ngu gia có thân phận nhất định mới có thể đến nơi đó mà biết được.

Nhân lúc quét dọn nói cho Thái Khải là vì Ngu Uyên hài lòng với người bạn đời này, đứng trước mặt tổ tiên chia sẻ bí mật gia tộc với cậu.

Thải Khải lại không để tâm.

Ngu Uyên đột nhiên cảm thấy thất bại.

Sau khi quét dọn xong, Ngu Uyên đưa Thái Khải về nhà, nói với cậu: “Anh đại khái có thể cảm nhận được cảm giác khi Ngu Vương theo đuổi thất bại.”

Thái Khải đang nhớ thương bữa trưa không biết ăn gì, nghe hắn nói vấn đề này chỉ thuận miệng trả lời: “Cảm giác thế nào?”

Ngu Uyên nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Pixiu là ai?”

Thái Khải sửng sốt: “Anh hỏi cái này làm gì?”

Ngu Uyên nói: “Ngày đó em nằm mơ, gọi tên hắn.”

Vấn đề này hơi khó giải thích, nói ra thì rất dài, hơn nữa còn dễ bại lộ thân phận.

Thái Khải suy nghĩ một lát, nhăn mày trả lời: “Nói sao đây, hắn là do em nuôi—”

Vừa nói như vậy Ngu Uyên liền nhớ tới con mèo Kỳ Lân mà Thái Khải nhặt về, hắn ngay lập tức hiểu ngầm đối mặt.

“Gọi là Tì hưu sao?* Mèo?”

*Đồng âm với từ Pixiu ở trên

Thái Khải nói: “Gần năm năm, cũng xem như là vậy.”

Ngu Uyên lập tức thông suốt: “Ra là em thích động vật nhỏ.”

Thái Khải nói: “Cũng tạm, chủ yếu là do cảm thấy nhàm chán.”

Ngu Uyên hỏi: “Anh hỏi em một chuyện.”

Hắn giang rộng hai tay, chế trụ hai tay Thái Khải đang đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hai người dán vào nhau, giọng nói trở nên mềm mại.

“Vậy khi nào em mới tình nguyện thừa nhận anh đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.